TÌM NHANH
ỬNG ĐỎ
Tác giả: Đa Lê
View: 1.877
Chương tiếp theo
Chương 01: Lần đầu gặp gỡ
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tóm tắt nội dung:

Đến từ nơi tận cùng vũ trụ.

 

***

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần đầu tiên Thiên Đại Lan gặp Diệp Tẩy Nghiễn, đối phương là anh trai của bạn trai cô. Anh ăn mặc chỉnh tề, phong thái nho nhã, đưa cho cô một tờ khăn giấy, ra hiệu bảo cô lau sạch nước mắt trên má.

 

Dù thế nào đi nữa, cô cũng không ngờ rằng lần gặp mặt chính thức thứ hai của hai người lại diễn ra trên giường của anh.

 

Cuộc gặp gỡ có thể ghi vào “Chương trình nhỏ tra tấn mất ngủ của Thiên Đại Lan”, diễn ra vào tháng 6 năm 2008.

 

Vào buổi sớm đầu hạ, khi bình minh vừa ló rạng, cả thành phố Bắc Kinh đều tràn ngập bầu không khí náo nhiệt chào đón Thế vận hội Olympic. Thiên Đại Lan vừa tròn mười tám tuổi, sau khi một mình ngủ suốt tám tiếng trên giường nằm tàu hỏa đã đến thủ đô vào sáng sớm, mở mắt ra vẫn còn buồn ngủ, nhìn mọi thứ đều mới mẻ.

 

Chiếc xe đến đón cô là một chiếc Mercedes mui trần mới toanh, màu vàng chói lọi, trông vừa kiêu ngạo vừa chói mắt.

 

Thiên Đại Lan cẩn thận lên xe, cài dây an toàn xong mới tò mò hỏi: “Xe này của anh trai anh à?”

 

“Không.” Diệp Hi Kinh cười: “Là ông già mua cho anh.”

 

Thiên Đại Lan nghi hoặc: “Ông già?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừ” Diệp Hi Kinh nói: “Chính là bố anh đó.”

 

“Ồ!” Thiên Đại Lan ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đặt balo lên đầu gối, hai tay đan vào nhau: “Em tưởng người Bắc Kinh đều gọi bố là ‘A Mã’.”

 

Diệp Hi Kinh im lặng.

 

Một lát sau, cậu ta cúi đầu, ánh mắt bắt đầu từ những chiếc kẹp tóc nhỏ nhiều màu sắc trên mái tóc xoăn nâu của cô, quét một lượt từ áo hoodie xám lông xù, váy ngắn màu vàng nhạt kiểu sexy, tất lưới đen xuyên thấu đến đôi bốt dài, cuối cùng dừng lại ở loạt vòng tay bằng nhựa và hợp kim nhiều màu cô đeo.

 

Một trong những chiếc vòng nhỏ được mạ vàng nhưng đã phai màu, trông như một người đàn ông góa vợ sống cô quạnh suốt mười tám năm.

 

Nếu không phải vì khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Đại Lan, với bộ trang phục này, chỉ cần cô ngồi xổm bên đường, Diệp Hi Kinh đi ngang qua cũng sẽ tiện tay ném cho cô mấy trăm tệ.

 

Nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó giờ đây lại bị lớp trang điểm dày che mất vài phần ánh sáng.

 

Lúc này, Thiên Đại Lan đang cố mở to hàng mi cong vuốt như chân nhện, chăm chú nhìn vết bùn trên nội thất màu đỏ của xe, vết bẩn mà cô vô tình để lại khi bước lên xe bằng đôi bốt của mình.

 

“Bộ đồ này của em không hợp để đi gặp anh trai anh.” Diệp Hi Kinh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Vẫn còn thời gian, anh đưa em đi mua bộ mới.”

 

Thiên Đại Lan nghi hoặc: “Không hợp sao?”

 

Cô nghĩ một lúc rồi chậm rãi bổ sung: “Bộ này là hàng mới chị Mạch vừa lấy từ Thâm Quyến về, bây giờ đang rất hot.”

 

“Hot?” Diệp Hi Kinh không nhịn được bật cười: “Em đi gặp anh trai của anh, không cần mặc kiểu mốt mới nhất đâu. Anh ấy là người xưa nay không chạy theo trào lưu, nếu không thì cũng chẳng đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái…”

 

Chưa nói hết câu, cậu ta lại nhìn sang Thiên Đại Lan.

 

“Không được.” Diệp Hi Kinh nói: “Anh gọi cho bạn thân của anh, nhờ cô ấy chọn đồ giúp em, cô ấy có mắt thẩm mỹ tốt.”

 

Thiên Đại Lan ngoan ngoãn đồng ý.

 

Hôm nay cô đến đây là vì Diệp Hi Kinh, vì cậu ta nói anh trai muốn gặp cô. Cô ngồi tàu cả đêm đến nơi đất khách quê người để gặp cậu ta, muốn nhìn thấy cậu ta, nhìn mái tóc nâu xoăn nhẹ đẹp đẽ của cậu ta, nhìn chiếc áo phông trắng sạch sẽ cùng quần jean xanh cậu ta mặc, nhìn cả đôi Converse xanh navy dưới chân cậu ta.

 

Thiên Đại Lan nhận ra logo đó. Ở cửa hàng quần áo của chị Mạch từng có vài đôi giày như vậy. Hàng chính hãng bán 299 tệ, chị Mạch nhập vào với giá 49 tệ, trong cửa hàng bán 159 tệ một đôi. Còn có một loại giày vải in hình trái tim nhỏ có mắt, cũng rất đắt khách.

 

Thật ra bây giờ Thiên Đại Lan không muốn mua quần áo gì cả. Cô đã nằm suốt một đêm trên giường tầng tàu hỏa, đối diện là một ông chú cứ tìm cớ bắt chuyện, khiến cô phải cho ông ta một trận.

 

Giờ đây, khi chưa ngủ đủ giấc, cô chỉ muốn trước khi gặp “đại ca" có thể nghỉ ngơi thật tốt, hoặc đơn giản là không làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện với Diệp Hi Kinh. Như thế cũng đủ vui rồi.

 

Hai tháng không gặp, cô rất nhớ cậu ta. Nhưng rõ ràng Diệp Hi Kinh không nghĩ như vậy.

 

Người bạn thân mà cậu ta gọi đến là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, tóc búi gọn, vầng trán đầy đặn đẹp đẽ, lớp trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, tự nhiên đến mức như thể đó chính là làn da thật của cô ấy.

 

Đến nơi, Thiên Đại Lan tròn mắt nhìn tòa nhà xinh đẹp trước mặt. Cô gái cao gầy quét mắt nhìn cô một lượt, rồi nói: "Đôi mắt này, thực sự có chút giống Kha Kha."

 

Thiên Đại Lan biết "Kha Kha" là ai.

 

Lúc tỏ tình với cô, Diệp Hi Kinh từng nhắc đến người này, một chị gái mà cậu ta từng thầm mến, đáng tiếc người ấy chỉ thích anh trai cậu ta.

 

Cậu ta không kể thêm về "chị gái mà cậu ta từng thầm mến", cũng giống như cô chưa từng nói với cậu ta rằng cô đã từng thích mười tám người đàn ông.

 

Chỉ là trong lần hôn đầu tiên khi say rượu, Diệp Hi Kinh đã vô thức vuốt má cô, mơ hồ gọi một tiếng "Kha Kha".

 

Thế là, cùng với trải nghiệm nụ hôn đầu, cậu ta cũng có được trải nghiệm lần đầu tiên bị tát.

 

Diệp Hi Kinh vờ như chưa nghe thấy gì, đứng giữa hai người, giới thiệu: "Thiên Đại Lan, bạn gái tôi. Lương Uyển Nhân, bạn thân anh."

 

Lương Uyển Nhân hỏi: "Đại Lan? Chữ Đại nào? Chữ Lan nào?"

 

"Là Đại trong Đại Tông phu như hà, Lan trong hoa lan*." Thiên Đại Lan đáp.

*Tên nữ chính là 千岱兰. 

Hoa lan: 兰花

Đại Tông phu như hà: 岱宗夫如何 là câu đầu tiên trong bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ. Nghĩa đen: "Núi Đại Tông thế nào?"

 

Giải thích: "岱宗" (Đại Tông) là một cách gọi khác của Thái Sơn (泰山) – ngọn núi đứng đầu trong Ngũ Nhạc của Trung Quốc, mang ý nghĩa biểu tượng cao cả.

 

Ý nghĩa sâu xa: Câu thơ thể hiện sự ngưỡng mộ và tò mò của tác giả về sự vĩ đại của Thái Sơn, đồng thời hàm chứa khát vọng và chí hướng cao xa.

 

Cô cảm nhận được sự thù địch của Lương Uyển Nhân, nhưng chưa xác định được nó bắt nguồn từ đâu.

 

"Ồ?" Lương Uyển Nhân cười nhạt: "Tên của cô khí phách hơn vóc dáng của cô nhiều đấy."

 

"Phải đó." Thiên Đại Lan mỉm cười: "Còn tên của cô thì nghe cũng dịu dàng hơn bản thân cô nhiều."

 

Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Diệp Hi Kinh: "Em không muốn mua quần áo nữa, Hi Kinh."

 

Diệp Hi Kinh đang cúi đầu nhắn tin cho Ngũ Kha, không chú ý đến bên này. Nghe thấy thế, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Thiên Đại Lan.

 

"Ai lại làm Lan tiểu muội của chúng ta tức giận rồi?" Diệp Hi Kinh cười, bước đến, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cô: "Sao lại không muốn mua nữa?"

 

Lương Uyển Nhân bật cười: "Lan tiểu muội? Diệp Hi Kinh, từ khi nào gu thẩm mỹ của cậu lại quê mùa thế này?"

 

Diệp Hi Kinh lườm cô ấy: "Tổ tông ơi, bớt nói vài câu đi."

 

Nói xong, cậu ta cúi đầu, hạ giọng hỏi Thiên Đại Lan: "Chưa vào trong đã không thích sao? Quần áo ở đây không đẹp à?"

 

"Quần áo thì đẹp." Thiên Đại Lan nói thẳng: "Chỉ là em cảm thấy không được lịch sự lắm."

 

"Lan tiểu muội." Diệp Hi Kinh thở dài, cậu ta nắm lấy vai Thiên Đại Lan: "Chỉ hai ngày thôi, vì anh... được không?"

 

Thiên Đại Lan không lên tiếng, cô tự mình bước vào một cửa hàng gần đó, chỉ vào một bộ quần áo đang được trưng bày.

 

"Làm ơn lấy cho tôi một bộ size S." Cô nói với nhân viên: "Anh chàng đẹp trai phía sau tôi sẽ quẹt thẻ. Bây giờ tôi đi thay đồ, phiền cô lấy cho tôi một bộ y hệt… tôi muốn tất cả những thứ này, trừ ma-nơ-canh, ma-nơ-canh thì không cần."

 

Thiên Đại Lan vào phòng thử đồ, còn Lương Uyển Nhân ở bên ngoài tức giận trách móc Diệp Hi Kinh.

 

"Năm ngoái cậu chẳng nói chẳng rằng bỏ đi Thâm Quyến, làm cả nhà phải lo lắng." Lương Uyển Nhân tức giận nói: "Sau đó cậu quay về, bảo đã có bạn gái bên đó, chú Diệp cũng không nói gì, còn mừng thay cho cậu. Kết quả thì sao? Cậu lại tìm một cô công nhân nhà máy mới học hết cấp hai!"

 

"Lương Uyển Nhân." Diệp Hi Kinh cũng không vui: "Chị có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút không? Đại Lan không học cấp ba là vì gia đình cô ấy khó khăn."

 

"Nhà nghèo thì không trách được, đó là số phận, nhưng không có giáo dưỡng, không biết lễ phép thì sao? Cô ta nhìn lấc cấc thế kia." Lương Uyển Nhân không chút nể nang: "Diệp Hi Kinh, dù cậu tỏ tình với chị họ tôi bị từ chối thì cũng không đến mức sa sút thế này chứ? Cậu chắc chắn muốn đưa cô ta về gặp gia đình sao?"

 

"Không lễ phép?" Diệp Hi Kinh cười: "Ai mới là người không lễ phép trước? Nhiều năm rồi, chị tưởng tôi không hiểu chị chắc, Lương đại tiểu thư?"

 

Lương Uyển Nhân hờ hững liếc cậu ta một cái: “Cậu hiểu tôi, vậy sao còn gọi tôi đến?"

 

"Vì hiểu chị nên mới gọi chị đến. Tối nay tôi đưa Đại Lan đi gặp anh trai tôi, chị cũng biết tính anh ấy rồi đấy, giờ lại chỉ đích danh muốn gặp cô ấy." Diệp Hi Kinh nói: "Tôi chỉ muốn cô ấy để lại ấn tượng tốt với gia đình. Trong đám bạn thời thơ ấu, chị là người sành điệu nhất, thời trang nhất, ai bảo Lương đại tiểu thư của chúng ta là người mẫu nổi tiếng chứ? Chuyện này mà không nhờ chị thì còn nhờ ai?"

 

Nghe vậy, Lương Uyển Nhân mới thấy dễ chịu hơn. Lại nhắc đến anh cả Diệp Tẩy Nghiễn, cô ấy mới dịu giọng: "Vậy còn tạm được."

 

Cô ấy bước vài bước, rồi nói tiếp: "Diệp Hi Kinh."

 

"Chuyện gì?"

 

"Chuyện này cậu làm không phúc hậu chút nào. Tôi có thể giúp cậu che giấu, giấu chuyện cô gái đó chỉ học hết cấp hai, giấu công việc của cô ta, giúp cậu tròn lời nói dối, nhưng sau này thì sao? Cậu tưởng gia đình cậu đều là kẻ ngốc sao? Tối nay lừa được anh trai cậu đã là khó rồi!" Lương Uyển Nhân nói: “Cậu biết rõ chú Diệp sẽ không đồng ý chuyện này, chênh lệch quá lớn. Chưa kể một thời gian nữa cậu còn phải chuẩn bị học cao học, tương lai cậu và cô ta có thể có chủ đề chung nào sao? Một cô gái đến từ thành phố nhỏ…"

 

Diệp Hi Kinh ngắt lời: "Quê cô ấy cũng không nhỏ lắm đâu."

 

"Ở đâu?"

 

"Thiết Lĩnh."

 

Lương Uyển Nhân dừng lại một chút: "Cũng không nhỏ thật."

 

Lúc này, Thiên Đại Lan, cô gái đến từ Thiết Lĩnh, đã thay xong váy, đứng trước gương ngắm nghía, vô cùng hài lòng.

 

Diệp Hi Kinh cũng rất vừa ý, vừa bảo nhân viên thanh toán, vừa lên kế hoạch dẫn Thiên Đại Lan lên tầng trên để tẩy lớp trang điểm quê mùa này đi và trang điểm lại từ đầu.

 

Lương Uyển Nhân nhắc nhở: "Sắp đến giờ hẹn rồi."

 

Cô ấy lại liếc nhìn Thiên Đại Lan, cô gái này cao gầy, lớp trang điểm vừa đậm vừa lòe loẹt, không hẳn là xấu, chỉ là hàng mi chuốt dày cộm như chân nhện, trông vừa cứng nhắc vừa vụng về.

 

Tẩy trang xong, cô trông giống như một mỹ nhân nhỏ nhắn bình thường.

 

Nhà hàng đã đặt trước nằm trên tầng cao nhất, phải đi thang máy suốt quãng đường lên đó.

 

Đây là lần đầu tiên Thiên Đại Lan đi thang máy kính trong suốt. Cô lại bị chứng sợ độ cao, hai chân không dám bước, đứng yên bất động, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài qua lớp kính, vừa tò mò, vừa sợ hãi, vừa mong chờ, giống như một con hoẵng lần đầu nhìn thấy con người.

 

Lương Uyển Nhân dùng ánh mắt đâm xuyên qua Diệp Hi Kinh. Diệp Hi Kinh không đáp lại gì, chỉ chăm chú nhìn Thiên Đại Lan.

 

Bị bó buộc chân tay như thế, trông cũng khá đáng yêu.

 

Chỉ là kiểu đáng yêu này trong giai đoạn đầu yêu đương còn có thể coi là thú vị, nhưng một khi tình cảm ổn định, cộng thêm yêu xa thì sự thú vị đó sẽ dần phai nhạt.

 

“Sao đột nhiên anh Tẩy Nghiễn lại muốn gặp cô ta?" Lương Uyển Nhân hỏi: "Tôi tưởng anh ấy không quan tâm đến đời tư của cậu chứ."

 

"Tôi cũng không rõ." Diệp Hi Kinh đáp: “Chị cũng biết mà, anh ấy là kiểu người… ừm…"

 

Dừng lại một chút, cậu ta nói tiếp: "Anh của tôi chỉ chọn người yêu với mục đích kết hôn."

 

Thiên Đại Lan khen ngợi: "Quan điểm tình yêu tốt đấy."

 

Diệp Hi Kinh nói tiếp: "Anh ấy cũng chỉ chọn đối tượng mà dù có hết tình cảm đi chăng nữa, vẫn có thể duy trì một cuộc hôn nhân ổn định."

 

Thiên Đại Lan cảm thán: "Quan điểm hôn nhân tệ thật."

 

Lương Uyển Nhân đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô.

 

Thiên Đại Lan không để ý, chỉ ngẩng đầu ngắm đèn chùm pha lê treo trên trần trung tâm thương mại, nhìn ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp kính trong suốt mà nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Cô không quan tâm đến người anh cả thần bí và nghiêm nghị kia, cũng không bận tâm đến mục đích Diệp Hi Kinh đưa cô đến đây. Cô thậm chí có thể nhịn không tranh cãi với Lương Uyển Nhân, có thể ngoan ngoãn mặc lên bộ đồ mới theo yêu cầu của Diệp Hi Kinh.

 

Vì cô thích Diệp Hi Kinh. Giống như khi mang một đôi giày vừa đẹp vừa thoải mái, cô có thể bỏ qua một vài vết bẩn trên bề mặt giày.

 

Ba người đến nơi.

 

Nhà hàng được đặt trước nằm ở tầng cao nhất, chỗ ngồi nằm cạnh cửa sổ kính lớn, có thể nhìn xuống một góc của thành phố phồn hoa xa hoa này.

 

Người phục vụ dẫn Thiên Đại Lan cùng hai người bạn đi về phía trước. Lúc này, cô phát hiện đã có một người đàn ông ngồi ở đó.

 

Người đàn ông có làn da rất trắng, dáng vẻ tuấn tú, áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt màu xanh navy, trông chẳng khác gì nam chính trong những bộ phim Hàn Quốc mà cô từng xem.

 

Giờ phút này anh đang chăm chú lật xem thực đơn.

 

Diệp Hi Kinh và Lương Uyển Nhân vẫn đang lo đối phó với lời nói dối, giúp Thiên Đại Lan xây dựng một thân phận "nữ sinh viên nghèo hiếu học, vừa học vừa làm" một cách chân thực hơn. Còn Thiên Đại Lan đã sải bước với đôi chân dài, nhanh chóng đi đến trước mặt người đàn ông kia.

 

"Lần đầu gặp mặt, xin chào!" Thiên Đại Lan nói: “Em là Thiên Đại Lan, anh chính là anh cả Diệp Tẩy Nghiễn phải không? Anh còn đẹp trai hơn em tưởng đấy…"

 

"Thiên Đại Lan tiểu thư?" Người đàn ông đứng dậy, hơi cúi người, mỉm cười nói: "Tôi là thư ký của anh Diệp, Dương Toàn. Anh ấy vừa đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại."

 

Không hề phóng đại chút nào. Chỉ với một cái cúi chào này, Dương Toàn đã khiến Thiên Đại Lan như rơi vào một cảnh phim Hàn Quốc. Cô lúng túng nói xin lỗi. Dương Toàn mỉm cười nói không sao.

 

Nụ cười của anh ấy trông tiêu chuẩn như thể được in trong sách vậy.

 

Nhầm lẫn một phen, Thiên Đại Lan không nhịn được mà quay đầu nhìn Diệp Hi Kinh.

 

Diệp Hi Kinh bước nhanh tới, nhìn cô cười cười, lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với người đàn ông kia.

 

Lương Uyển Nhân chế giễu: "Đúng là một bình hoa mới ra khỏi đất."

 

Thiên Đại Lan thấy tai của Diệp Hi Kinh khẽ động, giống như một chú mèo nhỏ. Hành động của cậu ta cũng giống như một con mèo con, nghe thấy nhưng chỉ đơn giản là nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện trước mặt.

 

Thiên Đại Lan nói: "Tôi muốn đi vệ sinh một chút."

 

Cô không hiểu câu nói này lại chạm vào điểm nào khiến Lương Uyển Nhân cười lớn hơn nữa.

 

Hiện tại, ấn tượng của Thiên Đại Lan về thành phố này không được tốt lắm.

 

Dạ dày cô bắt đầu khó chịu. Trên tàu hỏa có mùi rất nặng, chăn thì mang theo hơi lạnh ẩm mốc, ngủ một đêm trên chuyến tàu lạnh lẽo đến đây, cô chưa ăn gì, giờ chỉ muốn buồn nôn.

 

Nhà vệ sinh ở đây còn xa hoa hơn cả nội thất trong cửa hàng mà chị Mạch tự hào. Xa hoa đến mức Thiên Đại Lan không tìm thấy ký hiệu “Nam” và “Nữ”, chỉ có những chữ cái khó hiểu: “Gent’s”, “Ladies’s”.

 

Nếu quay lại hỏi, chắc chắn Lương Uyển Nhân lại cười. Cô ấy có vẻ rất quan tâm đến hình tượng, tuy Thiên Đại Lan bướng bỉnh nhưng chu đáo, không muốn khiến khóe miệng cô ấy có thêm nếp nhăn vì cười.

 

Thiên Đại Lan nhìn chằm chằm một lúc lâu, theo nguyên tắc "nam trái, nữ phải", dứt khoát bước vào nhà vệ sinh có ghi “Gent’s”.

 

Bước vào rồi, đi qua một hàng bồn rửa tay sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn một cái, Thiên Đại Lan lập tức nhận ra mình đã đi nhầm.

 

Không may, đây là nhà vệ sinh nam. Cũng may trong này chỉ có một người đàn ông, hơn nữa đang quay lưng về phía cô, đứng trước bồn tiểu.

 

Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen, quần đen, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ phần cánh tay rắn chắc với đường cơ bắp đẹp mắt.

 

Thiên Đại Lan chỉ kịp nhìn thấy một vết sẹo dài, nhạt màu trên cánh tay trái của anh, máu nóng lập tức dồn lên não, cô vội vàng nói “Xin lỗi”, rồi quay đầu bỏ chạy.

 

Nhưng chưa kịp chạy ra ngoài hẳn, cơn kích thích đột ngột khiến dạ dày cô đảo lộn, không thể kìm chế thêm nữa. Thiên Đại Lan không muốn nôn ra sàn nhà sạch bóng, gây rắc rối cho cô lao công, lập tức lao nhanh đến bồn rửa gần nhất, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

 

Cô vội vã mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào át đi âm thanh khó nghe, cuốn trôi dịch tiêu hóa vừa trào ra. Lúc này, cô thực sự nhếch nhác đến cực điểm. Thiên Đại Lan vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt, nước mắt nóng hổi vì khó chịu lăn dài theo gò má.

 

Hỏng rồi! Lớp trang điểm bị lem!

 

Theo phản xạ, cô thò tay vào túi tìm giấy. Trước khi đến Bắc Kinh, cô đã xé cả một cuộn giấy lớn, gấp gọn để trong túi. Nhưng khi mò vào túi, cô mới nhớ ra… mình đã thay váy.

 

Tiếng nước chảy ào ào, người đàn ông bên cạnh cô lặng lẽ rửa tay.

 

Tay áo sơ mi đen vẫn xắn lên, cánh tay trái của anh có một vết sẹo dài, nhạt màu.

 

Chính là người mà cô vô tình bắt gặp trong nhà vệ sinh ban nãy.

 

Người đàn ông trầm tĩnh đến mức như một bức tượng.

 

Thiên Đại Lan vẫn đang cố gắng tìm kiếm hộp khăn giấy ẩn đâu đó, Ân Thận Ngôn từng nói một lần rằng, ở Bắc Kinh, nhiều nhà vệ sinh công cộng có giấy lau miễn phí ngay tại bồn rửa tay. Chỉ là không biết nó được đặt ở đâu.

 

"Xin chào."

 

Thiên Đại Lan đang tìm kiếm trong tình trạng nhếch nhác, ngước đôi mắt ướt nước và bị lông mi dính bết lại nhìn lên, mơ hồ thấy một đôi tay thon dài, đưa cho cô một tờ giấy.

 

"Xin lỗi!" Một giọng nam trầm ấm, vô cùng ôn hòa: “Vừa rồi có làm cô hoảng sợ không? Cô ổn chứ?"

 

"Vẫn ổn." Thiên Đại Lan lấy khăn giấy che lên mắt, hơi cúi người, giọng khàn khàn: "Anh yên tâm, tôi không nhìn thấy gì cả."

 

"Ồ?" Người đàn ông bình thản hỏi lại: "Không thấy gì sao?"

 

"Đúng vậy!" Thiên Đại Lan gật đầu, còn cố nhấn mạnh độ tin cậy: "Tôi là sinh viên Đại học Thanh Hoa, chẳng lẽ còn nói dối anh sao?"

 

Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của người đàn ông.

 

Không hổ danh là người thành phố lớn, cảm xúc thật sự ổn định.

 

"Dù không cấm phụ nữ sử dụng bồn rửa tay trong phòng vệ sinh nam, nhưng cũng không quá phù hợp." Người đàn ông chỉ về một góc, nói với cô: "Khăn giấy ở đây, tạm biệt, sinh viên Thanh Hoa."

 

Vị tiên sinh có tâm trạng ổn định kia vẫn giữ nguyên tâm trạng ổn định mà rời đi.

 

Sau khi tiếng bước chân biến mất, Thiên Đại Lan lập tức chạy vọt vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh, dùng khăn giấy lau sạch nước trên mặt, cẩn thận chỉnh lại lớp trang điểm bị nhòe và hàng mi dính lem, sau đó cô mới nhã nhặn bước ra, đi về phía bàn ăn đã đặt trước.

 

Trước chỗ ngồi có thêm một người đàn ông.

 

Anh mặc áo sơ mi đen, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp, bị những tán lá xanh nhỏ che khuất một phần. Dương Toàn đang rót trà cho anh.

 

Diệp Hi Kinh là người đầu tiên phát hiện ra cô, lập tức đứng dậy.

 

"Đại Lan, mau lại đây." Cậu ta mỉm cười giới thiệu: "Anh, đây là Đại Lan, bạn gái của em. Đại Lan, đây là anh trai của anh, Diệp Tẩy Nghiễn."

 

Diệp Tẩy Nghiễn đứng dậy, tay áo sơ mi bên trái được thả xuống một nửa, để lộ một phần vết sẹo nhạt màu.

 

Thiên Đại Lan còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh, biểu cảm của cô ngay giây phút nhìn thấy vết sẹo ấy đã không thể kiểm soát.

 

Diệp Hi Kinh hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn theo đúng kịch bản mà tiếp tục giới thiệu.

 

"Anh, chiều nay Đại Lan còn phải quay lại Bắc Đại lên lớp, lịch học kín lắm." Cậu ta nói: "Ăn xong em phải đưa cô ấy đi ngay, chiều không đi chơi cùng anh được rồi."

 

Thiên Đại Lan: "…"

 

Hi Kinh, kịch bản đã thay đổi rồi.

 

Giờ cô không biết nên cảm thấy xấu hổ trước, hay nên xấu hổ thay cho Diệp Hi Kinh trước nữa.

 

"Ồ?"

 

Cô nghe thấy Diệp Tẩy Nghiễn cười nhạt, hỏi: "Về Bắc Đại lên lớp? Tại sao sinh viên Thanh Hoa phải lên lớp ở Bắc Đại?"

 

Diệp Hi Kinh vẫn không hiểu gì: "Gì cơ, Thanh…"

 

"Là thế này…" Thiên Đại Lan lập tức ngắt lời Diệp Hi Kinh, cúi đầu thật sâu trước Diệp Tẩy Nghiễn, mặt không biến sắc, thần thái bình tĩnh: "Anh à, em học đại học ở Thanh Hoa, mới thi cao học vào Bắc Đại."



 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)