TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Từ lúc Khương Nùng đi làm trở lại đến nay, nhóc Đậu đều đi theo ba. Lúc nhóc tròn ba tháng tuổi đã giống như một quả bóng tròn vo, bọc trong áo khoác vest của Phó Thanh Hoài ngủ gà ngủ gật, hàng mi dày rậm giống như một cái quạt lông rũ xuống nơi mí mắt càng khiến gương mặt trở nên cực kì mềm mại.

 

Lúc nhóc ngủ sẽ không khóc nhè, tính cách yên tĩnh rất giống với Khương Nùng, sẽ không làm phiền đến những người khác.

 

Rốt cuộc khi Phó Thanh Hoài chăm nhóc Đậu đến lúc nhóc sắp sáu tháng tuổi, nhóc cũng học được gọi một tiếng “Ba” đầu tiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ, Phó Thanh Hoài đã dạy nhóc gọi mẹ. Anh bế nhóc trên cánh tay, kiên nhẫn dùng đồ chơi làm trò dạy nhóc mấy ngày thế nhưng nhóc Đậu chỉ biết cười cong cong mắt như vầng trăng lưỡi liềm, chảy nước miếng cầm lấy con gấu đồ chơi trên ở tay của ba.

 

Sau đó có một lần, Phó Thanh Hoài đang ngồi trên ghế gỗ, rũ mắt dịu dàng nhìn con trai bò từ cuối thảm tới bên chân đòi anh bế, anh thản thiên hỏi: “Gọi là gì nào?”

 

Nhóc Đậu vội vươn tay siết chặt lấy gấu quần anh, vừa nấc cụt vừa gọi: “A! Bá bá...”

 

Phó Thanh Hoài hơi nhíu mày, hai ngón tay thon dài nhấc lấy cổ áo ở sau gáy của nhóc, thong thả quan sát cả buổi trời: “Biết gọi ba rồi, vậy đến khi nào mới gọi mẹ?”

 

Tay nhóc Đậu ngắn củn không với tới bờ vai anh, cái miệng chưa mọc răng còn bay mùi sữa nói: “Bá bá...”

 

Đến lúc nhóc chín tháng tuổi.

 

Nhóc Đậu mới biết được, mình muốn cái gì mà gọi ba là vô dụng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhóc học muốn được món đồ chơi nào thì phải nhõng nhẽo gọi mẹ.

 

Muốn ăn thêm một miếng đồ ăn thì cũng phải gọi mẹ.

 

Chỉ cần gọi mẹ, đa số trường hợp Phó Thanh Hoài đều sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của nhóc.

 

Mà thỉnh thoảng Khương Nùng cũng sẽ dẫn nhóc ra ngoài ăn liên hoan. Các đồng nghiệp ban thời sự đều rất thích đứa bé này. Trong cả đêm tiệc liên hoan, nhóc chỉ cần ngồi trên ghế dành cho em bé cố gắng bán tiếng cười thì đồ ăn mềm mại, thơm ngon sẽ đến bên miệng.

 

Những lúc này, Mai Thời Vũ sẽ dùng đầu đũa sạch sẽ chấm một ít nước chanh cho vào trong miệng nhóc.

 

Nhóc Đậu bị chua tới nỗi cả gương mặt xinh xắn đều nhăn nhúm hết lên, chẹp chẹp nếm thử rồi cười với Mai Thời Vũ.

 

Mai Thời Vũ quay đầu nói với Khương Nùng: “Con trai cô dễ tính quá nhỉ.”

 

Khương Nùng dùng khăn tay lau miệng cho nhóc, vừa cẩn thận đút thức ăn phụ cho nhóc vừa cười nói: “Chắc là do bé còn nhỏ nên còn chưa biết tức giận là gì đâu.”

 

Nhóc Đậu chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, đôi mắt mỗi lần nhìn người khác giống như được chiếu sáng bởi một viên ngọc, lúc cong mắt thì như có một chút cảm giác ấm áp lướt qua.

 

Mà cảm giác sắc ấm này làm cho cả nhóm đồng nghiệp ở đài trái tim như muốn nhũn ra, nhất là mấy người chưa kết hôn đều muốn tới sờ nhóc Đậu một cái để cầu cho mình cũng giống như Khương Nùng. Tuổi còn trẻ đã tìm thấy một người đàn ông đẹp trai, sinh một đứa bé mềm mại đáng yêu.

 

Cũng do vậy mà mỗi lần được mẹ mang đi ăn liên hoan ở đài phát thanh - truyền hình, nhóc Đậu đều được ôm về nhà với khuôn mặt đỏ bừng.

 

Đợi tới khi nhóc lớn hơn một chút, bắt đầu có thể tự đi tự đứng, mặt mày bắt đầu nảy nở, xinh đẹp tựa như búp bê được trưng bày ở trong tủ kính. Trừ đôi mắt giống Khương Nùng ra, những nơi khác đều ngày càng giống Phó Thanh Hoài như in.

 

Lúc rảnh rỗi Khương Nùng sẽ dọn dẹp lại phòng sách, bỗng phát hiện một cuốn album ảnh cũ rất dày. Cô dùng khăn tay lau lớp bụi bặm phủ ở mặt ngoài của cuốn album, cầm tới ngồi lên tấm thảm đặt ở bên cạnh ô cửa thủy tinh sát đất, làn váy màu xanh mềm mại phủ lên mắt cá chân, nương theo ánh nắng rực rỡ lật xem album ảnh.

 

Bình thường Phó Thanh Hoài không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân, anh rất ít khi chụp ảnh, trong nhà cũ cũng khó tìm được ảnh chụp thời niên thiếu của anh, lại không nghĩ tới chúng đã bị anh gom lại rồi cất vào một góc phủ bụi.

 

Khương Nùng bắt đầu xem từ lúc anh còn bé, chợt phát hiện nhóc Đậu hiện giờ quả thực là một bản sao của Phó Thanh Hoài. Chỉ là vẻ mặt anh lúc nhỏ đã rất kiêu ngạo, người giúp việc bên cạnh dùng trống bỏi dỗ để anh nhìn thẳng vào ống kính, anh cũng chỉ mím môi, hơi hất cằm lên.

 

Hết trang này đến trang khác được lật qua, mãi cho đến khi lật đến một trang nọ.

 

Hàng mi cong dài của Khương Nùng khẽ chớp chớp, cô thấy được khoảng thời gian mà hai người gặp nhau. Phó Thanh Hoài đã có dáng vẻ thiếu niên, mặc áo cùng quần âu được thêu lụa màu bạc tinh xảo, dáng người cao gầy, đứng trước kệ đồ cổ, giống như bị chụp lén lúc đang lật sách vậy.

 

Đầu ngón tay mượt mà của cô trượt nhẹ, dọc theo bức ảnh chụp lạnh ngắt lướt qua gương mặt cùng mắt mũi người thiếu niên, tựa như muốn dựa vào động tác này để tìm kiếm người ân nhân trong trí nhớ.

 

Là Phó Thanh Hoài năm này đã giữ cô lại với cuộc đời.

 

Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ thủy tỉnh bỗng trở nên tối lại giống như có bóng râm che khuất tầm mắt.

 

Khương Nùng đang định đổi hướng ngồi, lại nhìn thấy Phó Thanh Hoài không biết đi vào phòng từ lúc nào. Cô khẽ chớp mắt, hình ảnh dần trùng khớp lên trong trí nhớ. Gương mặt anh đã trưởng thành hơn so với trên ảnh chụp không ít nhưng vẫn khiến tim người ta đập mạnh.

 

“Anh Ba còn tưởng em ở đây tìm thấy báu vật gì chứ.”

 

Phó Thanh Hoài bước đến bên cạnh cô, nhìn thấy quyển album vừa dày nặng vừa đẹp đẽ thì đôi lông mày đẹp của anh khẽ nhướng. Anh lại nhanh chóng lật xem một cách tượng trưng rồi bước đến ôm lấy cô. Mà Khương Nùng lại nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ đây không phải là báu vật hay sao?”

 

Những thứ này đều là báu vật vô cùng quý giá, cô phải cất thật kĩ, không thể để Phó Thanh Hoài lãng quên nó trong một góc xó xỉnh được.

 

Khương Nùng lại lật ngược lại vài trang, chỉ vào đó nói: “Nhóc Đậu rất giống anh.”

 

Phó Thanh Hoài khép album hình lại, cúi đầu tới gần sườn mặt của cô, hơi thở mang theo hơi nóng gần như đều phả lên da thịt trắng nõn của cô, giọng nói mang theo ý cười nhẹ: “Ừ, nếu không trông giống thì e là có chuyện lớn đó.”

 

Khương Nùng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, lực chú ý lập tức bị dời đi.

 

Sau lưng cô không có gì để tựa vào, trở nên mềm nhũn, lập tức bị cánh tay mạnh mẽ của Phó Thanh Hoài kéo qua.

 

Hai người vô cùng thân thiết tựa vào nhau trên thảm trải sàn, ánh sáng chiếu rọi lên cơ thể, nụ hôn của anh lặng lẽ rơi xuống. Đầu tiên là anh hôn lên vành tai của cô rồi dần men theo làn da bị nhuộm dần thành hồng nhạt, lại hôn tới đôi xương quai xanh dưới cái cổ mảnh khảnh của cô.

 

Khương Nùng nở nụ cười, cũng hôn lên hầu kết đang khẽ lăn lộn của anh. Qua một lúc lâu sau cô mới nghe anh khẽ nói: 

 

“Anh Ba còn chưa được nhìn thấy Nùng Nùng mặc...”

 

Nghe thấy Phó Thanh Hoài đột nhiên dừng lại, cô không hiểu hỏi: “Hả?”

 

“Đồng phục học sinh.”

 

Im lặng vài giây.

 

Khương Nùng ngại ngùng nắm làn váy, nói: “Đồng phục học sinh có gì đẹp đâu chứ.”

 

Phó Thanh Hoài lại cố chấp muốn xem dáng vẻ thường ngày lúc Khương Nùng mười tám tuổi. Không muốn xem ảnh chụp mà phải xem người thật.

 

Rất nhiều lúc, Khương Nùng đều mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cô vừa bị dỗ một tí, đã đi đến phòng để quần áo trong phòng ngủ chính lục lại một ít quần áo cũ mà vừa hay thực sự có một bộ đồng phục trắng xanh.

 

Mặc dù đã kết hôn nhưng Khương Nùng giữ dáng rất tốt. Vòng eo nhỏ nhắn, uyển chuyển của cô không hề nhìn ra là đã sinh một đứa bé rồi. Cô ôm quần áo, do dự nhìn Phó Thanh Hoài đang lười nhác ngồi trên ghế sofa.

 

Thấy anh kéo tấm rèm nhung tơ xuống che đi ánh sáng, lại ấn tắt một ngọn đèn, bầu không khí mờ ám giống như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

 

Khương Nùng cứ thế đứng ở cuối giường, chậm rãi kéo chiếc váy dài màu xanh tuột xuống tới mắt cá chân, tiếp đó, vươn ngón tay trắng nõn xách lấy váy dài đặt ở bên cạnh lên. Cả quá trình thay quần áo đều có thứ tự, mặc từng món trên người. Cuối cùng là buộc mái tóc dài đen như gấm lên thành đuôi ngựa.

 

Cô xoay người, đôi mắt như làn nước mùa thu nhìn về phía Phó Thanh Hoài đang im lặng không nói tiếng nào.

 

“Anh thấy sao?”

 

Phó Thanh Hoài không nói có được hay không mà chỉ vẫy tay bảo cô ngồi lên đùi anh.

 

Phía dưới váy dài là một đôi chân thon dài trắng nõn, mịn màng, ngay cả những đường cong cũng đều rất đẹp mắt, bị lòng bàn tay nóng bỏng của anh phủ lên men theo đường cong xuống đến nơi bờ mông.

 

Khương Nùng thở gấp, vô thức nắm lấy cổ tay của anh: “Anh ba.”

 

Ánh mắt Phó Thanh Hoài khóa chặt lấy hình ảnh cô mặc đồng phục. Hai người cũng không đổi vị trí mà ngay tại trên sô pha này, anh thật sự rất dịu dàng. Từ sau khi Khương Nùng sinh con xong, anh không hề gấp gáp, sợ cô cảm thấy mâu thuẫn ở trên phương diện này nên đều cố gắng nhẫn nại.

 

Không chỉ có như thế, trong quá trình đó, anh còn cúi đầu nói một ít câu xấu hổ, ngượng ngùng vào tai của cô: “Nếu anh ba có may mắn được quen biết em sớm hơn vài năm thì anh nhất định sẽ chạy tới trường học của em.”

 

Da thịt lộ ra bên ngoài Khương Nùng trở nên ửng hồng, có có chút nóng nhưng vẫn vô thức hỏi: “Anh chạy tới trường em làm gì?”

 

Phó Thanh Hoài cúi đầu hôn lên chóp mũi cô: “Để lừa gạt khiến em hẹn hò với anh.”

 

Khương Nùng thử tưởng tượng tới cảnh tượng đó, sau khi chiếc váy dài bị cởi ra khỏi người thì cô cũng lọt thỏm trong lòng người đàn ông, cười nói: “Không đứng đắn.”

 

Phó Thanh Hoài lại càng có thể không đứng đắn hơn nữa. Dần dà, còn chưa nói xong, nhiệt độ trong phòng đã tăng cao, tràn ngập ở trong không khí, bị tấm màn che chắn cũng không tản ra ngoài được...

 

Giờ phút này bên ngoài cánh cửa phòng đóng chặt.

 

Nhóc Đậu nghe thấy tiếng động loáng thoáng phát ra từ bên trong cánh cửa tối đen, nhóc định đi gõ cửa nhưng tiếc là nắm tay nhỏ, hồng phấn quá yếu, đập lên cánh cửa không thể tạo ra chút tiếng động nào cả, chỉ có thể nằm sấp xuống, ngẩng hai cái má núng nính thịt, nũng nịu gọi: “Bá bá...”

 

Nhưng tiếc là không có ai để ý tới nhóc cả.

 

Chẳng bao lâu sau, một con chó dẫn đường vẫy vẫy cái đuôi chạy tới, cắn lấy gấu quần nhỏ của nhóc rồi kéo nhóc dọc theo tấm thảm êm dày rời đi.

 

.

 

Từ khi nhóc Đậu có trí nhớ tới nay, ba vẫn luôn là người rất dễ ở chung.

 

Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Mặc dù ba luôn thần bí, ít nói và rất ít đi ra ngoài, cũng sẽ có không ít người chủ động đến nhà để tìm ba chơi. Nếu những lúc này nhóc Đậu có mặt ở đó chắc chắn sẽ nhận được sự khen ngợi không ngớt lời từ những người này.

 

Ba thích ngồi dưới tàng cây trong sân bóp nát bánh mì mềm mềm rồi đút từng miếng một cho mấy con chim công với cái đuôi thật dài.

 

Hôm nay lại có mấy người tới tìm ba chơi. Họ đã cầm một xấp tài liệu dày đứng chỗ cửa thật lâu, ấn nút đi vào. Nhưng nhóc Đậu không hiểu cuộc trò chuyện của người lớn, nhóc được ba thả từ trên đầu gối xuống đất, lập tức bước từng bước chân ngắn lắc lư đi tới nhìn chim công.

 

Ánh mặt trời quá chói chang, nhóc Đậu đứng không vững còn biết phải bám thật chặt vào cái ghế bằng gỗ lim, một cánh tay mũm mĩm khác cầm lấy hạt dưa trong chén, muốn ném cho chim công đi ngang qua ăn nhưng kết quả là không nhắm trúng...

 

Lại không cẩn thận ném trúng ống quần của Yên Hàng đang đi ngang qua đây.

 

Yên Hàng đang lo sợ vì chuyện hạng mục sẽ bị Phó Thanh Hoài xử lý lại thình lình bị một hạt dưa ném trúng, anh ta với nhóc Đậu trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, bỗng nhiên anh ta nảy ra một kế. Lập tức anh ta trông giống như bị thương đến nỗi tàn phế vậy, ôm đầu ngồi xổm xuống.

 

“Á, đau quá!!!”

 

Đôi mắt vẫn luôn cong cong như vầng trăng lưỡi liềm của nhóc Đậu lập tức trừng lên, chỉ vào Yên Hàng đang diễn quá mức khoa trương: “Người này lừa... cháu...”

 

“Đau, tôi bị ném chấn thương sọ não rồi, có người ở đây không?”

 

“Lừa cháu.”

 

“Á, á, á!”

 

“Làm sao vậy?” Lương Triệt bước từ cửa sân đi vào, không thèm đoái hoài tới người đang giả dạng tàn phế là Yên Hàng, chỉ nói với nhóc Đậu: “Tối hôm nay cháu muốn ăn ngỗng à?”

 

Nhóc Đậu chậm rì rì nói: “Lừa...”

 

...

 

Buổi tối, nhóc Đậu không ăn được ngỗng trắng bởi nhóc còn chưa mọc được mấy cái răng cả. Đã hơn một tuổi rồi mà vẫn phải ăn những món hầm nhuyễn nhất có thể. Cũng vì lý do này, Khương Nùng vẫn luôn lo lắng vấn đề sức khỏe của nhóc, vào ngày được nghỉ làm lập tức dẫn nhóc đi khám toàn diện.

 

Bác sĩ nói không bị sao cả, mà Phó Thanh Hoài cũng an ủi cô: “Con đã lớn hơn rồi nên khó tránh khỏi thân thể sẽ phát triển chậm một chút.”

 

Nhóc Đậu trông thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra có chút xấu bụng.

 

Từ khi bị Yên Hàng trêu chọc, mỗi lần gặp anh ta, nhóc con đều dùng đôi chân nhỏ, mềm mại đi vòng qua. Có lúc còn kéo lấy vạt áo Phó Thanh Hoài cáo trạng, dù không thể nói được câu hoàn chỉnh: “Bá bá... Chú, lừa người.”

 

Yên Hàng khẽ nhướng đôi mắt hẹp dài, lén lút túm lấy chiếc khăn lau nước miếng của nhóc con cảnh cáo: “Còn dám méc ba không hả? Lần sau coi chừng chú lấy luôn núm vú cao su của nhóc đó, còn ba ba nè...”

 

Đến cuối cùng, dưới sự uy hiếp qua cuộc chiến không công bằng của Yên Hàng, nhóc Đậu biết cánh tay nhỏ yếu không thể đấu với đùi chỉ có thể ngoan ngoãn lắc đầu.

 

Ngoài sợ Yên Hàng ra, nhóc Đậu còn sợ loại sâu có lông xù.

 

Mỗi lần thấy sẽ lùi xa ba mét, nếu thấy chúng nó ngán đường thì chân nhóc sẽ run lẩy bẩy cũng không dám đi tiếp.

 

Phó Thanh Hoài vươn ngón tay thon dài, đẹp đẽ nhéo gương mặt toàn thịt là thịt của nhóc hỏi: “Ngoài sâu ra, con còn sợ cái gì nữa?”

 

“Sợ chú Yên Hàng lừa con.”

 

“...”

 

.

 

Lúc nhóc Đậu được một tuổi rưỡi, thói quen nói chậm mới dần được cải thiện. Mỗi ngày, Phó Thanh Hoài đều cho nhóc xem video tin tức thời sự. Mà con nít ở tuổi này chính là lứa tuổi đối với bất kì cái gì cũng cảm thấy mới mẻ cả.

 

Có đôi khi nhóc ngồi trong lòng ba, ngủ gà ngủ gật được một lát lại đột nhiên phun ra một từ đơn tiếng Anh.

 

Mà Phó Thanh Hoài thường dùng tiếng Anh và tiếng Pháp để trao đổi một ít tài liệu cơ mật cho nhóc con nghe.

 

Nhà người khác, chuyện kể trước khi ngủ của trẻ con đều là những câu chuyện dễ thương, đáng yêu. Mà nhóc Đậu từ nhỏ đã không giống người thường, nhóc con nghe không hiểu cũng không sao, dù sao cuối cùng đều sẽ nhân lúc ba không có ở đó mà xé những tài liệu cơ mật này mang đi để lót mông cho chó dẫn đường.

 

Thế cho nên Diêm Ninh thường xuyên lại phát hiện tài liệu trên bàn tổng giám đốc Phó chẳng hiểu vì sao lại bị mất một hai trang.

 

Còn phải đi tìm trong ổ chó nữa.

 

Nhưng không ai sẽ nói nhóc Đậu sai dù nửa câu bởi vì nhóc thân thiết với rất nhiều người, đầu nhỏ như hạt dưa còn có thể nhớ ngày sinh nhật của Diêm Ninh, bám sát sau lưng ba đề nghị: “Chúng ta tặng chú Diêm một căn nhà đi ba.”

 

Diêm Ninh bị nhóc làm cho xúc động vô cùng.

 

Mà Lương Triệt nghe vậy lập tức ganh tị: “Sao lại không tặng nhà cho chú?”

 

Nhóc Đậu híp mắt cười: “Bởi vì con muốn chú Lương ở cùng với cháu cả đời mà.”

 

Lương Triệt lập tức tỉnh táo lại, vén tay áo lên nói: “Tối nay cháu ăn ngỗng không, bây giờ chú đi làm thịt cho cháu ngay.”

 

...

 

Bên trong phòng sách xa hoa yên tĩnh lại tới thời gian nhóc Đậu xem thời sự.

 

Nhóc nhớ rõ thời gian nên ngoan ngoãn chạy vào, tiếp đó nương theo gấu quần âu bên chân trái của Phó Thanh Hoài đang ngồi trước bàn mà vừa lẩm bẩm vừa trèo lên tới trên đầu gối anh.

 

Sau đó.

 

Máy vi tính màu đen khung viền lạnh như băng được bật lên, trên màn hình chính có một thư mục.

 

Ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú, sáng sủa của Phó Thanh Hoài. Màu da anh nghiêng về trắng lạnh nhưng vẻ mặt lại hiền hòa. Nhóc Đậu chớp chớp đôi mắt to nhìn hồi lâu rồi quay đầu nhìn lại màn hình chính bóng loáng như gương.

 

Màn hình trống trơn, chỉ có một thư mục bị khóa, được đặt tên là:

 

“Đóa hoa sơn trà trắng tinh khôi duy nhất.”

 

Bên trong thư mục đều là video của bản tin thời sự hằng ngày mà mỗi ngày nhóc đều xem. Những video đó đều có bóng dáng của người dẫn chương trình là Khương Nùng. Có đến hơn trăm video, đều là cô.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)