TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.021
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phòng bệnh cao cấp trắng tinh trở về với sự yên tĩnh, ánh mặt trời nhảy nhót ngoài cửa sổ, ánh sáng màu vàng nhạt len lỏi theo ô cửa sổ sát đất chiếu rọi xuống bóng dáng nhỏ nhắn ở trên giường.

 

Khương Nùng nằm lọt thỏm trong chiếc gối đầu, chóp mũi lại ngửi thấy mùi nhang thơm nhàn nhạt trong trí nhớ khiến cho cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Ý thức không rõ ràng trôi đi ngay cả hai hàng lông mi cong dài cũng khép lại, nơi đuôi mắt ánh lên hơi nước ướt át.

 

Đồng hồ cứ đều đặn xoay tròn. Lúc cô tỉnh lại, trên môi thì thầm gọi chính là: “Anh ba.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Thanh Hoài vẫn luôn yên lặng ngồi ở bên cạnh giường trông cô hồi lâu. Anh vươn ngón tay như ngọc gạt đi mấy sợi tóc bị mồ hôi ướt dính chặt ở trên trán cô.

 

Hàng mi Khương Nùng khẽ run run. Anh cúi thấp người, hạ giọng thật thấp: “Em cứ chậm rãi tỉnh lại, anh ba ở ngay bên cạnh em đây.”

 

Những lời này dường như có tác dụng, cô thở ra một hơi thật mạnh rồi mới tỉnh lại từ trong giấc mộng tối tăm, ảm đạm.

 

Điều đầu tiên sau khi cô mở mắt, đó là nhìn thấy gương mặt tuấn tú nhưng lại hơi gầy gò của Phó Thanh Hoài phản chiếu trong ánh nắng rực rỡ. Giống như đã lâu không được nhìn thấy, Khương Nùng nhìn chằm chằm một hồi lâu, một giọt nước mắt trong suốt bất chợt lăn xuống từ nơi đuôi mắt.

 

Phó Thanh Hoài lau nó đi giúp cô, giọng điệu lại càng dịu nhẹ hơn, anh hỏi: “Còn đau chỗ nào sao?”

 

Khương Nùng khẽ lắc đầu, hơi nhúc nhích đầu ngón tay mới phát hiện ra chúng đang bị anh nắm lấy, cũng chưa từng buông ra.

 

Phó Thanh Hoài sợ cô ngủ luôn không tỉnh lại nữa cho nên sau khi điều dưỡng đi rồi, anh cũng không rời mắt, cũng không dám rời đi nửa bước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Nùng nghĩ, chẳng trách trong mơ cô luôn cảm thấy có anh đang ở bên cạnh mình. Đầu ngón tay cô nắm chặt anh hơn đôi chút.

 

Nhưng cô dần dần lấy lại ý thức, cũng nhớ ra mình tới bệnh viện để sinh con. Mà thấy Phó Thanh Hoài lạnh nhạt, không có ý định nói chuyện, cô chợt hiểu ra, đột nhiên rất muốn cười, mà một khi cười lại khiến cho cả người trở nên đau đớn.

 

Phó Thanh Hoài nhìn thấy cô cố gắng chịu đựng cơn đau, khoảng hai giây sau mới cong ngón tay thon dài búng lên trán cô.

 

Khương Nùng nhoẻn miệng lộ ra chút ý cười hỏi: “Nhóc Đậu nhà mình đâu rồi anh?”

 

“Chú Cửu đang giữ rồi.” Phó Thanh Hoài trả lời vô cùng ngắn gọn, lại thong dong vuốt ve gương mặt cô. Phó Thanh Hoài dường như đã phân công công việc rõ ràng với cha vợ rồi, anh hoàn toàn không nhớ đến đứa con trai của mình, ngay cả những cuộc gọi từ người quen gọi tới chúc mừng anh sinh được con trai, anh cũng chẳng buồn bắt máy.

 

Khương Nùng chỉ có thể dỗ anh: “Anh đợi đứa bé kế tiếp đi.”

 

Tâm trạng bứt rứt, buồn bực của Phó Thanh Hoài giống như được xoa dịu nhờ lời hứa hẹn này của cô. Anh hỏi sang chuyện khác: “Em muốn gặp con không?”

 

Khương Nùng lắc đầu, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, hơi thở trở nên nhẹ hơn: “Em biết mình không đủ sức bế con. Nhưng lúc sinh ra, em có nhìn rồi.”

 

Cô cũng chỉ tỉnh táo được trong chốc lát, phần lớn thời gian còn lại đều rơi vào giấc ngủ say, tựa như muốn dùng khoảng thời gian này điều dưỡng lại cơ thể đã tiêu hao hết sức lực vậy.

 

Mà đến ngày hôm sau, Thẩm Hành mới bế nhóc Đậu tới thăm cô.

 

Đôi mắt đứa bé lúc nhìn người khác long lanh như nước mùa thu rất giống với Khương Nùng, gương mặt cùng cái mũi, cái miệng đều giống Phó Thanh Hoài tựa như bức tranh mô phỏng lại lại trên giấy vậy. Mà từ khi sinh ra, trừ những lúc bị đánh có khóc vài tiếng ra thì nhóc Đậu không hề khóc nhè.

 

Một cục nho nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nằm trong tã lót, được cánh tay Phó Thanh Hoài ôm ngủ.

 

Trong vòng một tuần nằm viện, có rất nhiều người tới thăm cô.

 

Ngay cả Uông Uyển Phù khi nhìn thấy tin này trên báo đài cũng mang theo đủ loại đồ bổ dành cho sản phụ tới thăm, về phương diện này bà ta rất có kinh nghiệm. 

 

Có lẽ là do bà ta cảm thấy nhiều năm qua tuy nhận nuôi Khương Nùng nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với cô. Cho nên Uông Uyển Phù rất để tâm đến đứa bé này. 

 

Vừa đến, bà ta đã bế bé lên dỗ, nói với Khương Nùng: “Đôi mắt đứa bé này giống cháu, sau này lớn lên hẳn sẽ đào hoa lắm đây.”

 

Khương Nùng được chăm sóc mấy ngày nay, sắc mặt đã hồng hào trở lại, khi cười mỉm cũng tươi tắn hơn.

 

Uông Uyển Phù còn nói: “Dì có mang cho cháu ít thảo dược dùng để ngâm tắm, mua ở dưới quê, lúc nào tắm thì thả một ít vào. Tuy còn trẻ nhưng cháu phải chú ý chăm sóc cơ thể mình.”

 

Khương Nùng mệt mỏi lắng nghe, khẽ gật đầu.

 

Mà Quý Như Trác lại không có tới, nói là trẻ con vừa mới sinh ra đừng để người bệnh lâu năm như anh ấy lây dính không tốt.

 

Nhưng anh có bảo Tô Hà tới thăm, lại tặng một vài món quà đã chuẩn bị cho bé.

 

Khương Nùng cũng nhận được rất nhiều quà tặng, ngay cả các đồng nghiệp làm ở đài phát thanh - truyền hình cũng chuẩn bị cho cô. Mà món quà lớn nhất vẫn là của nhà họ Thẩm mang đến. Người anh họ điển trai mà cô chưa từng gặp mặt tuy không tới thành phố Lịch nhưng lại phái người mang quà tới tặng cho đứa nhỏ.

 

Phó Thanh Hoài sợ cô đang ở cữ còn phải mệt nhọc tiếp khách cho nên những trường hợp này đều do anh thay mặt nhận lấy. Mãi đến khi bác sĩ nói cô có thể xuất viện, đoàn người chọn thời điểm phóng viên vẫn đang canh giữ bên ngoài chưa kịp trở tay, lập tức âm thầm trở về nhà cũ của nhà họ Phó.

 

Khương Nùng có biết chuyện báo chí đang cật lực đưa tin về con trai trưởng của nhà họ Phó đã chào đời, cho nên khi Phó Thanh Hoài nói với cô: “Đứa bé sinh ra đã quá nổi bật cho nên chúng ta sẽ không làm tiệc đầy tháng cho con.”

 

Lúc này, bên ngoài bóng đêm đã dày đặc, nhóc Đậu đang say giấc nồng ở trong nôi.

 

Khương Nùng ngồi bên cạnh, không bật đèn bởi vì sợ sẽ làm nhóc thức giấc. Cô hơi nghiêng người, nhìn về phía người đàn ông đang châm thêm nhang trợ giấc ngủ trong lư hương bằng sứ: “Thật sao?”

 

“Anh ba đã gạt em bao giờ chưa?” Trong lời nói của Phó Thanh Hoài không hề có ý đùa giỡn. Anh dùng khăn lụa tơ tằm lau sạch tay, trong bóng tối quay người lại, vươn cánh tay ôm lấy cô cùng nhau nằm xuống trên chiếc giường ở bên cạnh.

 

Hiện giờ, trên người Khương Nùng thoang thoảng một mùi sữa, vô cùng mê người.

 

Phó Thanh Hoài hôn xuống khóe môi cô, lại dần đi tiếp xuống phía dưới, dừng nơi cúc áo khẽ vuốt ve cách một lớp vải mềm mại. Nhưng cô không cho, cô lập tức liên tưởng đến cảnh tượng, giới nhà giàu đến thăm tặng quà cho đứa bé quá nhiều, ai cũng đều muốn tận mắt nhìn thấy người thừa kế tiếp theo của nhà họ Phó.

 

Phó Thanh Hoài nói quá nổi bật có lẽ là sợ họ lấy bớt sự may mắn của bé.

 

Qua một lúc, Khương Nùng tò mò khẽ hỏi: “Nếu như chúng ta sinh một cô công chúa thì sao?”

 

“Làm một bữa tiệc náo nhiệt kéo dài ba ngày ba đêm, để cho tất cả mọi người đều biết hòn ngọc quý trên tay anh ba, sau này đều không dám trêu chọc tới.”

 

“Con trai thì phải khiêm tốn, còn con gái thì cưng chiều đến nỗi không ai dám đụng tới.” Khương Nùng gối đầu lên cánh tay anh, giọng nói khe khẽ dịu dàng tràn ra bờ môi, nói anh làm vậy là trọng nữ khinh nam.

 

Phó Thanh Hoài cười: “Trọng nữ khinh nam là truyền thống của gia đình chúng ta.”

 

“?”

 

“Cho dù là anh ba thì trước mặt em cũng phải nghe em sai bảo đó thôi.”

 

Khương Nùng không nói lại anh, chỉ một chuyện thôi mà Phó Thanh Hoài cũng có thể liên tưởng tới phương thức ở chung của hai người. Cô im lặng trở mình, nói: “Cứ nghe theo anh đi.”

 

Cô ở cữ ở nhà cũ, bình thường sẽ không tiếp đãi khách khứa.

 

Chưa nói tới chuyện mệt nhọc, mỗi ngày đều có người tới tặng Phó Thanh Hoài quà mừng anh có được con trai. Mà người ngoài vừa nghe tin đồn không làm tiệc đầy tháng cho cậu chủ nhỏ nhà họ Phó thì càng cần mẫn lao tới hơn.

 

Cứ như vậy, Khương Nùng đều có thể từ trong lời kể của Lương Triệt biết được hôm nay lại là người nào tới.

 

Lương Triệt nói: “Có một ông chủ trong nhà sinh sáu người con gái tặng cho ông chủ một bức tranh, ông chủ nói đây là tranh sinh con gái rồi bảo tôi treo trong phòng khách. Nhưng thật ra nó chỉ là một bức tranh cổ bình thường mà thôi.”

 

Khương Nùng ăn cháo dinh dưỡng, trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra Phó Thanh Hoài vẫn có chấp niệm với con gái.

 

Tuy nhiên, anh không hề lạnh nhạt với nhóc Đậu chút nào. Một khi tới đêm, nhóc sợ trời tối sẽ khóc nhè tìm ba. Những lúc này, bé chẳng cần ai cả, ngay cả Khương Nùng bế, nhóc cũng xoay tới xoay lui không yên, cũng không thể đi vào giấc ngủ.

 

Nhưng Phó Thanh Hoài vừa xuất hiện, cho dù là đang mặc quần âu áo sơ mi thẳng thớm, hay là sau khi tắm xong khoác áo ngủ bế nhóc.

 

Nhóc đều theo thói quen mà bắt lấy ngón tay anh, chỉ trong phút chốc đã ngủ say.

 

Vừa đúng lúc Phó Thanh Hoài ở ngoài bàn xong việc làm ăn trở về nhà, còn chưa kịp đổi bộ âu phục chỉn chu trên người thì đã bị nhét một đứa bé núng nính thịt vào trong ngực. Anh chỉ có thể vừa bế vừa thay quần áo. Mà Khương Nùng đứng bên cạnh lại cười không ngừng: “Ai bảo trước khi nhóc con sinh ra, anh cứ gọi người ta công chúa Đậu công chúa Đậu làm chi, bây giờ nhóc chỉ cần anh là chuyện bình thường mà.”

 

Nhưng đến khi nhóc Đậu bắt đầu nhận thức được sự việc, dùng quần áo Phó Thanh Hoài lừa nhóc đã không còn tác dụng nữa.

 

Mà nhóc cũng biết người lúc mình sinh ra, trông giữ mình cả đêm chính là ông ngoại Thẩm Hành.

 

Những lúc Phó Thanh Hoài không ở nhà, nhóc Đậu sẽ bám Thẩm Hành nhất, thường xuyên sẽ xoa nước miếng đầy lên cổ tay áo của ông ngoại.

 

Thẩm Hành cũng không chê mà chỉ dùng ngón tay thon dài có vết chai mỏng xoa nhẹ hai gò má non mịn của nhóc.

 

Đến khi xung quanh không còn người ngoài, ông nói với nhóc Đậu:

 

“Lúc bà ngoại sinh mẹ cháu vì khó sinh mà qua đời...”

 

Ông dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Mà lúc mẹ cháu sinh cháu, cũng là đánh cược cả mạng sống mới sinh được cháu. Sau này, nhớ phải hiếu thảo với mẹ nha.”

 

Nhóc Đậu mông lung không hiểu, mở to đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ông ngoại.

 

Thẩm Hành vỗ về nhóc Đậu, lơ đãng nhớ lại dáng vẻ Khương Nùng lúc còn nhỏ.

 

Chú chó dẫn đường* nằm ghé bên chân, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, lại lười biếng nằm sấp về chỗ cũ.

 

Cơn gió nhẹ mang theo hơi nóng mùa hè khẽ lướt qua, Khương Nùng bưng chén chè, dáng người nhỏ nhắn đứng phía sau tấm bình phong lại chậm rãi lùi đi ra ngoài không phát ra tiếng động. Cô không muốn quấy rầy khung cảnh này.

 

Cô ở cữ một tháng xong cũng không vội trở lại đài phát thanh - truyền hình mà nhân cơ hội này ở lại nhà cũ nghĩ dưỡng thêm.

 

Bởi vì Phó Thanh Hoài cho rằng, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn.

 

Khương Nùng vẫn luôn mong mỏi có được một gia đình trọn vẹn. Cô còn muốn có thêm càng nhiều đứa con với Phó Thanh Hoài cho nên sẽ không lơ là với sức khỏe của chính mình, chỉ cần bác sĩ nói nên chăm sóc như thế nào, cô đều sẽ nghe theo, thuốc thang canh bổ cũng uống không ít.

 

Bởi thế cho nên, khi hai người đàn ông là Mai Thời Vũ và Đông Chí tới thăm cô và nhìn thấy cuộc sống xa xỉ của mợ chủ giàu sang này đều vô cùng thèm thuồng: “Tổng giám đốc Phó còn thiếu một người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh không, không cần để ý tới giới tính hay không? Tôi có thể.”

 

Mai Thời Vũ nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng xinh đẹp của Khương Nùng. Sau khi sinh em bé, cô không còn nét ngây ngô trước khi lấy chồng mà bên cạnh vẻ xinh đẹp diễm lệ còn mang theo nét trưởng thành, làm người ta có cảm giác vô cùng dịu dàng do được bao phủ bởi tình thương của mẹ.

 

Khương Nùng cũng không còn lạnh lùng mà còn có thể nói hùa theo: “Đợi tới tối tôi sẽ hỏi giúp anh một chút.”

 

Mà Đông Chí là lần đầu đến nhà cũ cho nên nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ, giơ điện thoại hỏi cô: “Phát thanh viên Khương, em có thể chụp vài tấm hình đăng lên vòng bạn bè không? Chị yên tâm, em sẽ không chụp trúng nhóc Đậu đâu.”

 

Khương Nùng cười khẽ, vô cùng hào phóng nói: “Được.”

 

Chỉ có điều sau khi chụp vài tấm hình, Đông Chí lại chỉ vào bức tranh cổ được treo trên vách tường phía bên trái, nó vô cùng không phù hợp với phong cách trang trí xa hoa trong phòng khách. Anh ta tò mò hỏi: “Bức tranh này là tác phẩm của vị họa sĩ nào đây, phong cách thật là điên cuồng.”

 

Mai Thời Vũ cũng đi tới nhìn xem, quen độc mồm độc miệng nói: “Quá xấu.”

 

Khương Nùng mỉm cười nói: “Đây là tranh sinh con gái của Phó Thanh Hoài.”

 

...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)