TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.190
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lúc trước Phó Thanh Hoài một tay che trời, chặt đứt con đường phát triển nguồn năng lượng mới ở nước ngoài của tập đoàn Ôn thị. Nhưng vẫn còn đường sống để cứu vãn, ít nhất vì để vớt vát lại mấy tỷ đã ném vào đấy mà Ôn Lễ Tắc đã chủ động từ bỏ một cuộc hôn nhân để cầu xin anh giơ cao đánh khẽ.

 

Mà Thẩm Hành ra tay cản trở mấy mối làm ăn của anh ta, tất cả đều mang thái độ cá chết lưới rách.

 

Ôn Lễ Tắc không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ có thể lại một lần nữa đến nhà cầu xin tình địch là Phó Thanh Hoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng uống hết cả một ấm trà lạnh, Phó Thanh Hoài lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Lần này không phải tôi làm.”

 

Ôn Lễ Tắc: “?”

 

Không hỏi được tin gì ở chỗ này, cũng biết nhà họ Phó đã bỏ qua cho anh ta một lần, không có lý nào sau đấy lại tính sổ.

 

Không muốn tiếp tục uống trà lạnh, Ôn Lễ Tắc ôm một bụng đầy lửa giận rời đi trước khi đắc tội Phó Thanh Hoài. Mà sau khi tập đoàn Ôn thị lại chịu tổn thất nặng nề thêm lần nữa, anh ta mới tìm hiểu được sự thật đằng sau từ phía Khương Sầm.

 

Ôn Lễ Tắc bừng tỉnh, đến cả đốm lửa đỏ tươi của điếu thuốc lá làm bỏng lòng bàn tay cũng không biết: “Vì sao ông ta lại chỉ ra tay với một mình tôi?”

 

Khương Sầm nắm tay lại đặt lên miệng ho khan, từ khi khỏi bệnh ông ta đã không ngửi được mùi khói thuốc, ông ta hé mở cửa sổ để thông gió, quay người lại nói: “Bởi vì tôi có công ơn nuôi nấng mười mấy năm với Khương Nùng.”

 

Ông ta không ra giá rõ ràng bởi vì thật sự muốn kiếm lợi ích từ nhà họ Thẩm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tranh đấu mấy chục năm trước khi thoái vị của Khương Sầm đâu phải để làm cảnh, đương nhiên lòng dạ ông ta cũng sâu không lường được. Ông ta đã nhìn ra được Thâm Hành là một người tính toán ân oán rõ ràng. Nếu ông ta nhận lấy lợi ích, để nhà họ Thẩm trả hết công ơn nuôi nấng Khương Nùng.

 

Tiếp đó Thẩm Hành cũng tính sổ với ông ta chuyện mấy năm nay đã bạc đãi Khương Nùng.

 

Khương Sầm thở dài: “Cũng coi như ngang nhau thôi.”

 

Ôn Lễ Tắc càng nhíu mày chặt hơn, cũng may Khương Sầm còn nể tình hai nhà còn có ràng buộc lợi ích nên chỉ cho anh ta một con đường sống: “Chẳng phải cậu còn có dự án nguồn năng lượng mới ở nước ngoài à, đi tránh đầu sóng ngọn gió đi.”

 

Ông ta yên lặng dụi tàn thuốc, nhìn khói thuốc trắng lơ lửng trong không khí, cổ họng thốt ra giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo: “Sao tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này đều bị một mình Phó Thanh Hoài chiếm hết chứ.”

 

Ba vợ thật sự xuất hiện, người chịu khổ lại là mấy người bọn họ.

 

Phó Thanh Hoài lại chỉ lo đến thân mình, kiếm được cảm tình của người nhà họ Thẩm.

 

Rất khó để nói rõ được nhân quả trên đời này, bờ vai Khương Sầm khoác một cái áo mỏng, lẳng lặng tựa lên ghế dựa sau bàn làm việc suy tư. Ngay cả khi Ôn Lễ Tắc rời đi ông ta cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, ánh mặt trời tươi đẹp sau giờ trưa chiếu qua cửa sổ rải rác lên mặt đất, tản ra ánh sáng vàng theo dọc mép thảm.

 

Ông ta mệt mỏi mở to mí mắt, dường như trong lúc hốt hoảng ông ta nhìn thấy Khương Nùng khi còn nhỏ, Cô ngồi nghiêm chỉnh ngoan ngoãn trước bàn trà, ngón tay trắng nõn cầm lấy bút chì, từng nét bút nghiêm chỉnh viết chữ trên tờ giấy trắng, đôi môi nhỏ không tô son mà đỏ, khi thì bĩu môi trông rất đáng yêu.

 

Thỉnh thoảng thì lười biếng dừng lại, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn lén ông ta: “Chú Sầm ơi?”

 

Ghế làm việc của Khương Sầm quay lưng về phía cô, mặt hướng về phía một loạt giá sách bằng gỗ lim, hai mắt khép hờ, yên lặng nhìn ảnh của cô phản chiếu trên pha lê đang lặng lẽ đến gần đây hơn. Cô thấy ông ta không có phản ứng gì, giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu kia lại nhỏ giọng gọi một câu với bóng lưng lạnh lùng của ông ta: “Ba ơi.”

 

Một lúc lâu sau ánh sáng tản đi..

 

Khương Sần nâng cánh tay trắng bệch lên, cũng nhíu mày đè nén sự mệt mỏi.

 

*

 

Khương Nùng mang thai đã được ba tháng rồi nên cũng không cố tình che giấu nữa.

 

Khi thời tiết dần dần chuyển lạnh, lại đến mùa của hoa quế, nghe Trình Tư Thành nói Thẩm Hành đã quyết định sẽ định cư ở thành phố Lịch này, còn chưa chọn được nhà ưng ý cho nên ngày nào ông cũng đổi khách sạn ở.

 

Mà khi đi ngang qua con phố có trồng hoa quế, không cẩn thận mở cửa sổ bị gió lùa vào.

 

Trong vòng một tháng, chỉ riêng bệnh hen suyễn đã bất ngờ tái phát ba lần…

 

Chuyện này như nhắc nhở Phó Thanh Hoài, anh sợ Khương Nùng đi đường bôn ba sẽ mệt mỏi nên anh dứt khoát mua một căn hộ cao cấp nhất trên đoạn đường gần đài phát thanh - truyền hình, dọc đường không nhìn thấy một cái lá nào của cây hoa quế, đi bộ đi làm cũng chỉ mất có mấy phút.

 

Bản thân Khương Nùng lại không có phản ứng gì mấy, lần mang thai này không có gì khó chịu, ngoại trừ thể chất của phụ nữ có thai sợ nóng ra thì bình thường đều ăn ngon uống tốt.

 

Mà cô cũng không béo ra, khi mang thai gần bốn tháng cô mặc một cái váy dài thêu Tô Châu kiểu Trung Quốc ở nhà đài, bên hông vẫn còn rộng thùng thình, bên ngoài khoác áo khoác lông cừu, nhìn cô không hề giống phụ nữ mang thai chút nào.

 

Ngay cả Mai Thời Vũ có ánh mắt sắc bén còn khen cô: “Khoá trường thọ trên cổ cô được khắc từ ngọc đúng không, nhìn có vẻ rất đắt tiền.”

 

Không nhìn bụng mà lại nhìn khoá trường thọ, Khương Nùng cũng chỉ có thể mỉm cười.

 

Ngay khi Mai Thời Vũ cầm cốc cà phê định rời đi, cô lại gọi anh ta lại, nhẹ giọng nói: “Còn lâu nữa giám đốc đài phát thanh - truyền hình mới ra chỉ thị, tôi sẽ tạm thời rút khỏi chương trình Lắng nghe, bị điều đến tổ phát thanh thời sự khung giờ vàng.”

 

Vẻ mặt Mai Thời Vũ kinh ngạc trong thoáng chốc: “Có chuyện gì thế?”

 

Khương Nùng nâng cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lên, vỗ lên bả vai mặc bộ đồ vest sạch sẽ không dính lấy một hạt bụi của anh ta: “Trong vòng một năm, anh sẽ là người đứng ra dẫn dắt, giấy chứng nhận tư cách phóng viên của Đông Chí đã lấy được rồi, sau này anh dẫn cậu ta đến các chương trình đi.”

 

Mai Thời Vũ đã thèm muốn thành viên trong đội của Khương Nùng từ rất lâu. Anh ta rất tham vọng. Cho nên, giao chương trình Lắng nghe cho anh ta, đương nhiên có nghiên cứu nát óc anh ta cũng sẽ khiến chương trình đi lên, anh ta nhận lấy không chút khách sáo, lại hỏi: “Cô định phủi tay đứng ra làm chủ à?”

 

Khương Nùng nhẹ nhàng lắc đầu, cô tạm thời nhường chương trình Lắng nghe cho người khác là bởi vì trong thời gian dài, vác bụng to lên hình cũng không ổn.

 

Mà cũng may tổ phát thanh chỉ ngồi phát thanh, có thể dùng đồ để che chắn… Mà sau khi cô suy nghĩ kỹ càng rồi mới đến xin ý kiến của giám đốc đài phát thanh - truyền hình. Không ngờ khi Lâm Tiếu Yến biết được, ông ấy lại nhường ra một vị trí phát thanh viên của tin tức vàng.

 

Tháng sau, Khương Nùng sẽ chính thức đến tổ phát thanh, hiện giờ cô chỉ đang báo trước cho Mai Thời Vũ biết thôi.

 

Mai Thời Vũ thấy cô cầm cốc thuỷ tinh, đi đến trước máy lọc nước pha trà, đáy cốc có mấy cây tơ hồng vàng và hoàng kỳ, còn có mấy hạt kỷ tử đỏ tươi ướt nước, nổi lên rồi chìm xuống trong ly nước giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

 

Bỗng dưng Mai Thời Vũ có một suy đoán cực kỳ lớn mậtt: “Chẳng lẽ là cô… Có rồi?”

 

Khương Nùng gật đầu rất tự nhiên, môi đỏ cong lên nở nụ cười đẹp: “Khó nhìn ra đến vậy sao?”

 

Mai Thời Vũ sửng sốt rồi lại nhanh chóng quan sát toàn thân từ đầu đến chân cô một lượt: “Cô mới có một tháng thôi đúng không, khó nhìn ra lắm luôn đấy.”

 

“Đã được bốn tháng rồi.”

 

Khương Nùng nhân lúc xung quanh vắng lặng, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng nói.

 

Trong mấy giây ngắn ngủi, Mai Thời Vũ đã sửng sốt hai lần: “Người cô có khả năng che giấu thịt quá đấy!”

 

 

Khương Nùng nghi ngờ có khả năng phải đến sáu tháng cô mới lộ rõ bụng, bây giờ có là ai nhìn vào cũng rất khó nhìn ra được trong bụng cô đang có em bé.

 

Ngay cả ban đêm khi về đến nhà.

 

Phó Thanh Hoài chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn, cởi cúc áo trên của cô, mơ hồ lộ ra cái bụng trắng nõn, ngón tay dài như ngọc không chút để ý sờ soạng men theo đường cong làn da mềm mịn, anh nói: “Có khi con gái của anh ba là công chúa đậu nhỏ rồi, sao không lớn lên chút nào vậy.”

 

Hai người đều không có kinh nghiệm mang thai nuôi con, tất cả chỉ dựa vào việc đọc những cuốn sách liên quan đến chuyện này.

 

Khương Nùng ngồi trên ghế sô pha rộng rãi màu trắng ngà, lòng bàn chân đặt lên cái thảm dày êm ái, cái gì cũng ấm áp, nghe thấy Phó Thanh Hoài nói như vậy thì cô cũng cúi đầu nhìn bụng theo, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Tuần trước kiểm tra, bác sĩ nói công chúa đậu nhỏ của nhà anh phát triển rất khỏe mạnh, có khả năng phải tới thời kỳ cuối của thời gian mang thai mới có thể trưởng thành nhanh được.”

 

Hai người đều rất ăn ý không làm chuyện đến bệnh viện kiểm tra giới tính trước.

 

Cô muốn cho chính mình một bất ngờ, con trai hay con gái cũng không sao cả.

 

Mà Phó Thanh Hoài thì đơn giản là vì quá tự tin, anh cảm thấy cái thai này chắc chắn là một cô công chúa nhỏ đáng yêu.

 

Khương Nùng chậm rãi thả quần áo bị vén lên xuống, tránh để bị cảm lạnh. Cô lại đưa tay ra sờ lên mái tóc ngắn của người đàn ông: “Ừm, công chúa đậu nhỏ của anh muốn ăn loại cá nướng cực kỳ cực kỳ thơm, anh ba có thể thỏa mãn được không nhỉ?”

 

Rõ ràng là cô thèm ăn nhưng lại chối không chịu nhận.

 

Hiện giờ, cô có muốn ngôi sao hay mặt trăng cũng được, Phó Thanh Hoài lấy áo khoác để trên tay vịn ghế sô pha khoác lên lại cho cô, đôi môi mỏng tiện đà mà hôn như chuồn chuồn lướt nước lên chóp mũi xinh xắn của cô: “Thỏa mãn em đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)