TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thời tiết ở thành phố Lịch vào cuối mùa hè cực kỳ oi bức.

 

Sáng sớm khi Khương Nùng tỉnh lại thì đã không còn thấy bóng dáng Phó Thanh Hoài trong căn nhà rộng lớn, xa hoa. Cô mơ hồ đưa tay ra sờ soạng thắt lưng một chút, làn da đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, sau đó cô lại mò mẫm đến áo ngủ sạch sẽ đặt ở bên mép giường, lặng lẽ thay đồ.

 

Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ bị rèm cửa nhung tơ nặng che chắn lại. Thế nhưng dù như vậy cũng không ngăn được chút hơi nóng len lỏi vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phụ nữ có thai như Khương Nùng rất sợ cái nóng mà ngồi điều hòa lạnh lâu quá sẽ bị ho nên Phó Thanh Hoài thường xuyên tắt điều hòa đi trong lúc cô ngủ say. Cô ngồi ở đó, tỉnh táo hơn một lát rồi mới xuống giường tìm giày.

 

Tầm đầu giờ trưa, người nhà họ Thẩm sẽ lại đến đây.

 

Từ sau khi cô nhận lấy của hồi môn là vàng bạc châu báu có giá trị bằng nửa thành phố Giang thì thỉnh thoảng Thẩm Hành lại phái người mang đồ đến. Lúc mới đầu còn sợ cô sẽ thấy phản cảm nên chỉ đưa một ít trái cây và bánh kẹo theo mùa của thành phố Giang đến đây, sau đó mới bắt đầu đưa đến những thứ mà con gái thích.

 

Khương Nùng nhẹ nhàng đi đến sảnh phụ, từ phía xa đã nhìn thấy Trình Tư Thành đi đến.

 

Anh ta không dám coi mình là khách quý, mặc một bộ vest giản dị đứng ở giữa phòng, tay còn cầm một chiếc hộp gỗ dài chạm khắc hình hoa sơn trà đẹp đẽ, mỉm cười nói với Phó Thanh Hoài đang ngồi ở ghế chính ở phía đối diện: “Chú Cửu tặng cho cô Khương hai mươi ba chiếc khoá trường thọ…”

 

Những chiếc khoá trường thọ này được điêu khắc từ khối ngọc thạch anh hồng hoàn chỉnh, có tính ấm áp và trơn bóng, còn treo thêm những chiếc chuông vàng nhỏ.

 

Hai mươi ba cái vừa hay trùng khớp với số tuổi của Khương Nùng, là món quà sinh nhật muộn qua các năm mà Thẩm Hành muốn bù đắp cho con gái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Tư Thành đặt món quà xuống, khi xoay người lại liếc thấy bóng dáng Khương Nùng, lần nào anh ta thấy cũng kinh ngạc nhưng lại sợ người đang ngồi ở ghế chính kia, không dám nhìn một cách quá trắng trợn, đành âm thầm tiếc hận nghĩ.

 

Nếu mà được nuôi lớn ở nhà họ Thẩm thì đã có không biết bao nhiêu người nhà quyền quý đến cầu hôn.

 

Ngưỡng cửa nhà người đẹp cũng bị đạp đổ!!!

 

Khương Nùng thấy anh ta nhìn mình cười ngớ ngẩn, cũng lễ phép cười lại với anh ta.

 

Trình Tư Thành tỉnh táo lại, tự biết tật xấu mê gái dễ tái phạm lại xuất hiện, xấu hổ hắng giọng: “Tôi không quấy rầy nữa, cô Khương không cần tiễn tôi đâu..”

 

Anh ta là người có thể tự tìm nấc thang cho mình bước xuống, đến tặng quà lại sợ ở lại lâu sẽ khiến người ta chướng mắt.

 

Lần nào cũng đến rồi đi rất đúng lúc, khi bước ra khỏi sảnh phụ anh ta lại nghĩ đến một chuyện, quay đầu lại nhìn Khương Nùng: “Đúng rồi, chú Cửu đã đến thị trấn Đường Tây rồi.”

 

Câu nói này nhẹ nhàng vang lên.

 

Khương Nùng nhìn bóng lưng Trình Tư Thành rời đi, ngây người mất mấy giây. Mãi đến khi bị Phó Thanh Hoài ôm vai thì cô mới ngẩng đầu, đối diện với tròng mắt màu nhạt ẩn chứa sự quan tâm của người đàn ông, cô cố gắng nở nụ cười, che giấu đi những giọt nước mắt đang cố kiềm chế nơi khoé mắt:

 

“Em chỉ nghĩ đến… Bà ngoại ở thị trấn Đường Tây cũng chờ đợi hơn hai mươi năm rồi.”

 

Thẩm Hành đến thị trấn Đường Tây chỉ là chuyện sớm hay muộn, ông nợ nhà họ Giải một lời giải thích, ông cũng nợ Giải Nghi Hạ.

 

Ba ngày trước khi ông chạy tới, vừa đúng lúc gặp cơn mưa to, nhà ai cũng đóng cửa sớm. Đồng Thư Lan mới vừa nghỉ ngơi đã nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, bà ấy không hiểu đã có chuyện gì mà có thể khiến Giải Thành Kỳ có tính cách mềm yếu lần đầu tiên tức giận. Hẳn đây chắc chắn là chuyện lớn.

 

Đồng Thư Lan đeo kính viễn thị lên, khoác một cái áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài.

 

Bầu trời bên ngoài tối đen như thể bị một lớp mực dày đổ xuống, xung quanh vang lên tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc và tiếng mưa rơi liên miên, bà ấy nhìn thấy Giải Thành Kỳ đang giơ một cái ghế nhỏ lên một đập vào một người đàn ông xa lạ, Hoàng Tuệ Dĩnh ở bên cạnh đang can ngăn:

 

“Ông điên rồi, lỡ đánh người ta ra bệnh gì thì ông lấy cái gì để bồi thường!”

 

Hai mắt Giải Thành Kỳ đỏ ngầu: “Vậy em gái của tôi thì sao, ai trả mạng cho em gái tôi?”

 

Đồng Thư Lan nhìn thấy tình cảnh như vậy, tay cầm kính viễn thị bắt đầu run lẩy bẩy, cuối cùng chiếc kính rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang lên, dường như người kia cảm nhận được gì đấy, bỗng nhiên ngẩng đầu.

 

Khuôn mặt tuấn tú bị nước mưa vô tình hắt lên, từ hàng lông mày sắc bén đến đường cong nơi quai hàm đều lóng lánh ánh nước, cũng làm nổi bật lên làn da trắng bệch như thể không còn một giọt máu.

 

Đồng Thư Lan ngồi xuống, bà ấy quỳ hai gối xuống đất, đập thật mạnh lên nền đá xanh.

 

Có mấy người nhà họ Thẩm cầm ô đen đứng ngoài cửa cũng bởi vì điều này mà Hoàng Tuệ Dĩnh mới sợ khiến người khác bị thương. Thế nhưng mà bà ta lại không ngăn cản được Đồng Thư Lan… Bà ấy đi đến trước mặt ông, nhìn thẳng vào người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, mãi một lúc lâu sau Đồng Thư Lan mới hỏi: “Cậu tên là gì?”

 

“Cháu tên là Thẩm Hành.”

 

“Thẩm Hành.” Đồng Thư Lan lặp đi lặp lại cái tên này giống như muốn nhai nát nó rồi nuốt xuống, giây tiếp theo bà ấy tát ông một cái ngay trước mặt tất cả mọi người. Thẩm Hành cũng không trốn tránh, nước mưa lạnh buốt chảy từ gương mặt tái nhợt của ông xuống đến cổ họng.

 

Trong cửa ngoài cửa, đến cả con chó trong ngõ hẻm sâu hút cũng không dám sủa tiếng nào.

 

Chỉ có Đồng Thư Lan bất chấp tuổi tác, túm thật chặt lấy áo sơ mi của ông: “Nghi Hạ đợi cậu hai mươi ba năm, Nghi Hạ của tôi, Nghi Hạ của tôi…”

 

Từng câu Nghi Hạ này đâm vào lòng Thẩm Hành như thể dao cắt, máu chảy đầm đìa, khiến ông không hít thở nổi.

 

“Tính cách đứa nhỏ kia bướng bỉnh, cậu cũng làm loạn theo nó.” Nước mắt của Đồng Thư Lan chảy ra từ đôi mắt già nua, không kiềm chế được sự đau thương, mất mát trong giọng nói: “Con bé mang thai lại vô cớ chạy về đến thị trấn, cũng không muốn đi học nữa, hàng xóm láng giềng đều khuyên con bé nên nhân lúc cái thai còn nhỏ thì bỏ nó đi, đừng giữ lại làm gì. Nhưng con bé không muốn, ai tới hỏi ba ruột của đứa bé là ai con bé cũng không chịu nói… Ngày nào cũng đứng trước cửa ngóng trông cậu đến.”

 

Thẩm Hành đã sắp không nhớ nổi vì sao khi đó lại xảy ra mâu thuẫn với Giải Nghi Hạ. Lúc đó, ông bị gia tộc gọi về mấy lần, đang trong lúc sứt đầu mẻ trán mà Giải Nghi Hạ lại giận dỗi ông, hai người nói qua nói lại nhau, ông uống quá nhiều rượu, men rượu xộc lên não khiến ông nhắc đến chuyện chia tay.

 

Giải Nghi Hạ nghe thấy vậy, trên gương mặt trắng nõn không giấu được sự kinh ngạc: “Thẩm Hành, anh đừng có hối hận!”

 

Thẩm Hành chỉ cho rằng đấy là mấy lời trong lúc tức giận của bà nên muốn chờ xử lý xong việc của gia tộc mới đến dỗ bà.

 

Sau đó ông muốn quay lại tìm tin tức của Giải Nghi Hạ, lại được báo là bà giận dỗi bỏ về vùng sông nước Giang Nam gả cho người khác.

 

Lần này Thẩm Hành quỳ gối là đã đưa mạng cho nhà họ Giải. Cho dù Đồng Thư Lan có đặt dao lên cổ ông thì ông cũng không oán hận câu nào.

 

Những câu chỉ trích ông của Đồng Thư Lan còn trí mạng hơn cả cầm dao: “Nghi Hạ số khổ, con của con bé lại càng khổ hơn. Một đứa bé mới tí tuổi đầu đã không biết ba của mình là ai, con bé chỉ có thể ăn nhờ ở đậu để nhà người ta nuôi. Thậm chí đến cả việc con bé muốn ăn thêm một cái kẹo thôi mà cũng phải nhìn sắc mặt người ta.”

 

Sắc mặt Hoàng Tuệ Dĩnh cứng đờ, sợ sẽ bị lôi ra tính sổ, bà ta muốn đi ra khuyên can: “Mẹ, mẹ đừng kích động.”

 

“Để mẹ nói cho nó nghe hết!” Đồng Thư Lan hất tay Hoàng Tuệ Dĩnh ra, run rẩy chỉ vào Thẩm Hành: “Như thế thì nó mới biết, cái mạng này của nó không phải nợ nhà họ Giải chúng ta mà là nợ con gái nó.”

 

Chỉ có Khương Nùng, mới là người mà Thẩm Hành thật sự cần dùng phần còn lại của cuộc đời để đền bù.

 

Mười hai cái khoá trường thọ này là lời chúc phúc của ba dành cho con gái, mỗi một cái đều được khắc ngày sinh của Khương Nùng. Ông nhờ người truyền lời lại nói cho Khương Nùng biết… Chỉ cần một ngày cô còn sống, mỗi năm ông sẽ tặng khoá trường thọ cho cô.

 

Mà sau khi Khương Nùng nhận lấy, trong lòng cô vẫn không yên tâm với tình trạng của bà ngoại, cô còn cố ý gọi điện thoại cho Giải Thành Kỳ.

 

Giải Thành Kỳ nói: “Ba ruột của cháu… Đã quỳ trước nhà cậu ba ngày nay rồi, bà ngoại của cháu bị dính mưa cũng bị bệnh ba ngày, sau khi tỉnh lại cũng hoàn hồn, bà nói mơ thấy Nghi Hạ.”

 

Nhắc đến đây, cổ họng Giải Thành Kỳ bắt đầu nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu để giải toả: “Nghi Hạ bảo bà ấy đừng trách ba ruột của cháu, đời này ông ấy đã cứu giúp rất nhiều người, tội nghiệt có nặng nề thì cũng đã trả hết rồi.”

 

Đồng Thư Lan không tiếp tục trách móc Thẩm Hành, sau khi tỉnh dậy cũng bảo ông rời đi.

 

Mà Thẩm Hành lấy đi tất cả mọi đồ vật của Giải Nghi Hạ, lại để lại cho nhà họ Giải một khoản tiền, Giải Thành Kỳ cười khổ: “Con số này được tính bằng số tiền mấy năm nay nhà họ Giải nuôi nấng cháu, e rằng ông ta muốn đến từng nhà một, trả hết tất cả công ơn nuôi nấng chăm sóc mà mọi người đã dành cho cháu.”

 

Từ trước đến giờ nề nếp của tổ tiên nhà họ Thẩm luôn có tiếng ngang ngược, Thẩm Hành cũng tiện đường tìm luôn Khương Sầm.

 

Ông đến lấy lại quyền nuôi nấng Khương Nùng. Đồng thời còn tính sổ một món nợ, Khương Sầm thoải mái ra giá xem bao nhiêu công sức tiền tài nhà họ Khương đã bỏ ra trên người Khương Nùng, mời bao nhiêu giáo viên nổi tiếng dạy học cho cô, chỉ cần mở miệng là Thẩm Hành sẽ đưa luôn chứ không kì kèo.

 

Vả lại, Ôn Lễ Tắc bị Phó Thanh Hoài cướp mất một cuộc hôn nhân cũng phải chịu nhiều tai họa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)