TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.081
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nghệ nhân múa rối già kia có họ là Sài, tên là Sài Thừa Bật.

 

Ông ấy là một trong những nghệ thuật gia duy nhất còn sót lại ở thành phố Giang. Ông đã hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng lại thiếu người kế thừa.

 

Khương Nùng tới thăm nên ông ấy không hát tiếp nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông mù ngồi bên cạnh nghe hai người một hỏi một đáp. Chờ thời gian dần dần trôi qua, mặt trời chói chang treo ở trên cao, Khương Nùng mới cất máy thu âm và tài liệu đi rồi cười khẽ nói: "Ngày mai cháu lại tới tiếp tục những gì còn lại ạ."

 

Lần này, cô vẫn trao đổi qua lại mấy câu đơn giản với người đàn ông mù kia rồi rời đi trước.

 

Qua ngày hôm sau, việc này vẫn tiếp diễn.

 

Lúc Khương Nùng tới, người đàn ông kia đang ở đó. Chú chó dẫn đường kia cũng chỉ đổi sang một chỗ khác nằm nhoài xuống, cái đầu lười nhác gối lên hai móng trước đang khoanh lại.

 

Từ lần gặp nhau đầu tiên ở sân bay, cho tới bây giờ gặp nhau ở quán trà này, hai người đã dần quen biết nhau hơn. Lần này sau khi phỏng vấn nghệ thuật gia già xong, cô không vội vàng rời đi ngay mà ngồi xuống thưởng thức một ly trà, nghe người đàn ông mù kể về chuyện cứu hộ trước kia, cứ như là cô đang đổi sang một cuộc phỏng vấn về người anh hùng vậy. Tiếp đó, cô hơi tò mò mà hỏi: "Hình như địa vị của chú cũng không hề thấp..."

 

Dù sao thì người ta cũng nói là trong nhà kinh doanh mà. Cô chỉ là tò mò hỏi: "Tại sao chú phải tham gia đội cứu hộ vậy?"

 

Khuôn mặt anh tuấn, rắn rỏi của người đàn ông mù trầm tư một hồi lâu, trà đưa đến bên miệng rồi cũng không uống: "Thất bại cả đời này của tôi đều thua ở nhân duyên. Thành công trong sự nghiệp có đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Có một năm tôi đi chùa ở mấy tháng, nghe nhà sư kia nói rằng làm nhiều việc thiện sẽ có thể cầu được phúc báo đời sau."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều mà ông cầu xin chính là có thể tiếp tục cuộc hôn nhân hạnh phúc với người con gái trong lòng mình đến hết cuộc đời.

 

Khương Nùng nhìn cá chép gấm ở trong ao nước trước mặt, hơi mất hồn, mãi đến khi nghe ông nói: "Lúc nghe thấy giọng cháu ở sân bay, tôi đã nhận ra giọng của cháu rất giống cô ấy. Nhưng tôi biết cháu không phải là cô ấy..."

 

Ông ôm khư khư cái ti vi, không bỏ lỡ bất kỳ chương trình Lắng Nghe nào, tất nhiên là có thể nhận ra được giọng nói của Khương Nùng rồi.

 

Khương Nùng hơi giật mình một chút, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

 

Người đàn ông mù kia chậm rãi uống hết ly trà xanh trong tay, sợ cô hiểu nhầm nên chưa dừng lại mà dùng chất giọng điềm đạm bổ sung thêm một câu: "Nếu tôi và cô ấy có một cô con gái thì có thể nó cũng sẽ giống như cháu vậy."

 

Khương Nùng uống trà, đôi mắt như làn nước mùa thu trong veo, vô tội mà chớp chớp.

 

Ngay sau đó, người đàn ông mù kia lại hỏi cô: "Cháu vốn là người thành phố Lịch sao?"

 

"Cháu có thể xem giống như là một nửa người thành phố Lịch, ở thị trấn Đường Tây. Ba nuôi cháu là người thành phố Lịch."

 

Trên người Khương Nùng mang vẻ đẹp dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam. Lúc nói lời này, cô không để ý tới sau khi nghe thấy cái tên thị trấn Đường Tây này, vẻ mặt người đàn ông kia hơi thay đổi một chút, ngay cả tư thế cầm ly trà cũng trở nên bất thường.

 

Sau mấy giây im lặng, ông mới hỏi: "Sao cháu lại được nhận nuôi?"

 

Vấn đề này rất có khả năng sẽ chạm tới vết sẹo trong lòng người khác. May mà Khương Nùng cũng không để ý cho lắm. Cô đề cập tới hoàn cảnh của mình như kể một câu chuyện bình thường với giọng điệu nhẹ nhàng dễ chịu vậy: "Mẹ cháu qua đời sớm nên người nhà cháu đã giúp cháu tìm được một gia đình nhận nuôi."

 

"Vậy ba cháu thì sao?"

 

"Cháu không có ba."

 

"Xin lỗi." Người đàn ông mù kia bày tỏ sự có lỗi với cô rồi thấp giọng nói: "Tôi không nên hỏi như vậy."

 

Nhưng Khương Nùng lại cười một tiếng, khóe môi trắng nõn cong lên: "Không sao đâu ạ."

 

"Mẹ cháu tên gì?" Người đàn ông mù bảo rằng mình có người quen cũ ở thị trấn Đường Tây. Trong mái hiên trước sân có treo chuông gió. Tiếng chuông gió hoà với giọng nói trầm thấp, êm dịu của ông vang lên: "Có lẽ tôi có thể giúp cháu  tìm..."

 

Khương Nùng biết đây là một vị khán giả nhiệt tình của cô, là một người tốt lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.

 

Nhưng cô không muốn tìm người thân nên đã nhẹ giọng từ chối. Sau khi suy nghĩ một chút, cô còn nói: "Mẹ cháu tên là Giải Nghi Hạ, Hạ trong mùa hạ."

 

"Là Giải Nghi Hạ sao?"

 

"Vâng, là Giải Nghi Hạ."

 

"Giải Nghi Hạ..." Đôi môi mỏng của người đàn ông kia lặng lẽ lặp lại, đôi mắt bị chiếc kính đen che khuất nên không nhìn ra được suy nghĩ ở bên trong. Chỉ là dù sao thì lặp lại mấy lần cũng dễ dàng để lộ ra một chút tình trạng khác thường.

 

Khương Nùng nhìn ly trà trong tay người đàn ông kia. Mạch máu màu xanh nhạt lộ ra trên đôi tay trắng muốt, lạnh lẽo như đang kiềm chế điều gì đó.

 

"Chú, chú à?" Cô hơi chần chừ, gọi người đàn ông kia với vẻ không biết phải làm sao: "Chú có sao không?"

 

Người đàn ông mù đậy nắp ly trà lại. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà cổ họng của của ông lại như đã hỏng vậy. Giọng nói êm dịu kia trở nên khàn khàn: "Tên cháu là Khương Nùng, Nùng trong giọng người Ngô êm dịu đó sao?"

 

"Chữ thuỷ trong Nùng có ba nét."

 

Người đàn ông kia nghe vậy thì yên lặng hồi lâu. Bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng giơ lên như muốn chạm vào mặt cô. Thế nhưng vừa giơ lên đã sợ động tác này không phù hợp lắm: "Tôi đã từng nghĩ."

 

Đôi mắt dưới hàng mi cong vút của Khương Nùng ngơ ngác. Cô nghe thấy người đàn ông với vẻ mặt tái nhợt kia nói khẽ: "Mấy năm này tôi luôn nghĩ rằng, nếu mình có con gái thì sẽ đặt tên mụ cho nó là Nùng Nùng."

 

Khương Nùng láng máng đoán ra được. Người này nói rằng mình có người quen cũ ở thị trấn Đường Tây.

 

Mà người quen cũ này rất có thể chính là Giải Nghi Hạ.

 

Chỉ là không ngờ rằng duyên phận lại trùng hợp như thế này. Lúc cô còn chưa hỏi tên người đàn ông mù, ông đã hỏi lại: "Ngày mai cháu còn đến quán trà nữa không?"

 

Khương Nùng khẽ mím đôi môi đỏ nhạt rồi nói khẽ: "Chuyến công tác lần này của cháu đã kết thúc nên cháu phải trở về thành phố Lịch."

 

Có vẻ như ông muốn nói gì đó thế nhưng lời đã đến khóe miệng rồi lại hóa thành một nụ cười lạnh nhạt: "Không nên bỏ lỡ công việc. Đúng là nên trở về đi."

 

Mười phút sau.

 

Khương Nùng rời khỏi quán trà, trong tay còn ôm một túi kẹo mà người nghệ thuật gia già tặng cho cô. Cô không có hứng thú đi dạo quanh thành phố Giang nên đã bắt taxi trở về khách sạn nơi mình ở.

 

Cô bóc kẹo ra ăn, còn chưa kịp cho vào miệng đã đột nhiên nhìn thấy một người đang ngồi trong sảnh lớn ở tầng một của khách sạn.

 

Là Phó Thanh Hoài.

 

Hiển nhiên là anh không ngại đường xa đến chờ cô làm xong việc công rồi đón cô trở về. Anh mặc một bộ vest màu xám tro ngồi trên ghế sofa, khí chất cực kỳ trầm tĩnh. Có vẻ như anh đã chờ lâu quá, chán không có gì làm nên đã tiện tay cầm quyển tạp chí lên lật xem.

 

Khương Nùng vừa nhìn thấy anh thì lập tức nở nụ cười. Ý cười lan từ ánh mắt vào đến trong lòng.

 

Cô muốn đi qua, sau đó lén lút vỗ lên vai anh. Thế nhưng bàn tay trắng nõn của cô còn chưa chạm đến nơi đã bị Phó Thanh Hoài túm được. Tiếp theo, cả người cô cũng bị anh túm đến trước người mình.

 

Khương Nùng ngửi thấy mùi nhang thơm thoang thoảng quen thuộc trên người anh. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên đuôi mắt của cô lại đỏ lên.

 

"Thấy anh mà sao trông em có vẻ uất ức thế?" Lòng bàn tay của Phó Thanh Hoài dịu dàng vuốt ve cô một đường từ đuôi mắt đến gò má. Màu da cô trắng nõn nên chỉ hơi dùng sức một chút đã có thể để lại dấu vết.

 

Khương Nùng khẽ lắc đầu, chỉ là cô phải ở lại tại một nơi xa lạ lâu quá nên giờ thấy người quen thì không kiềm chế được cảm xúc. Cô đưa túi kẹo cho Phó Thanh Hoài xách rồi kéo anh về phòng mình. Dọc đường đi, cô không quên kể cho anh nghe những chuyện mình gặp phải trong hai ngày qua.

 

Tự nhiên nói đến người đàn ông mù kia...

 

"Anh ba à, em có cảm giác hình như ông ấy rất thích em."

 

Khương Nùng biết sự yêu thích này là một loại thưởng thức đơn thuần giữa người từng trải với thế hệ sau.

 

Vừa vào phòng, Phó Thanh Hoài đã cởi ngay nút áo sơ mi ra. Ở nơi riêng tư này, anh không chút do dự cởi quần áo ra. Cơ bụng đẹp mắt sạch sẽ trông cực kỳ hoàn mỹ. Đường nhân ngư đi dọc xuống rồi khuất bóng ở đằng sau quần tây.

 

Thời tiết thành phố Giang rất nóng. Rất dễ nhận thấy rằng anh ngại ra mồ hôi nên muốn vào phòng tắm để tắm nước lạnh một lát. Trước khi vào phòng tắm, anh kéo Khương Nùng qua không ngừng hôn hít một lúc.

 

Khương Nùng bị hôn đến nỗi đầu lưỡi tê dại. Lòng bàn tay trắng nõn của cô đặt lên bả vai anh, khẽ khàng nói: "Anh đi tắm nhanh lên."

 

Lời này của cô nghe kiểu gì cũng thấy có ý thúc giục.

 

Phó Thanh Hoài cắn tai cô một cái rồi cười khẽ. Một hồi lâu sau, anh mới buông cô ra.

 

Khương Nùng đi đến mép giường, không hiểu sao lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô mím môi một cái, vô thức kéo gối qua ôm, lắng nghe tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm truyền ra.

 

Dần dần, hàng mi dài mảnh cong cong lên thành hình rẻ quạt kia của cô lặng lẽ khép lại.

 

Chờ đến khi Phó Thanh Hoài tắm xong đi ra thì Khương Nùng đã ngủ mất rồi. Anh đi tới bên cạnh giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh gần như chôn vào trong gối của cô, cười nhẹ một tiếng rồi kéo tấm chăn mỏng qua đắp lên cho cô.

 

Lúc này, có mấy tiếng gõ nhẹ truyền tới từ cửa phòng.

 

Là Diêm Ninh đưa một bộ quần áo mới sạch sẽ tới. Đồng thời anh ta còn hạ thấp giọng xuống nói: "Tôi đã điều tra rồi. Người mà cô chủ quen ở quán trà kia họ Thẩm."

 

Đây là điều mà Phó Thanh Hoài cũng đã đoán trước được thế nên khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn không hề thay đổi.

 

Anh chỉ thờ ơ ừ một tiếng, nhận lấy quần áo rồi đóng cửa phòng lại lần nữa.

 

Khương Nùng ngủ một giấc đến khi ánh nắng chiều ngoài cửa sổ khuất núi mới tỉnh lại. Lúc đang mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài thay một chiếc áo sơ mi khác rồi. Lần này áo sơ mi bằng tơ tằm của anh có màu xanh nhạt, trông như được nhuộm từ lá thông vậy, rất đẹp, làm nền cho đường nét góc nghiêng tuấn tú của anh trở nên dịu dàng hơn nhiều.

 

Thấy cô tỉnh.

 

Phó Thanh Hoài chống hai tay ở bên người cô rồi cúi đầu xuống: "Anh ba nói cho em nghe một chuyện nhé."

 

Anh rất hiếm khi dùng giọng nói nghiêm trang như này khiến Khương Nùng tỉnh táo hơn một chút. Đôi tay trắng như tuyết của cô tự động ôm lấy cổ Phó Thanh Hoài: "Vâng."

 

"Áo cưới đặt may cho em đã được đưa tới biệt thự trên đỉnh núi rồi. Tối nay chúng ta ngồi máy bay tư nhân quay về nhé?"

 

Tối nay á?

 

Khương Nùng vô thức cọ cọ lên cái cổ thon dài của anh một chút rồi ngáp nhẹ một cái: "Vội vàng như vậy sao?"

 

Phó Thanh Hoài thấp giọng đáp: "Ừ, anh ba không thể chờ được nữa, muốn nhìn dáng vẻ của em khi mặc nó."

 

Phần lớn thời gian Khương Nùng đều nghe theo ý anh. Anh bảo muốn về thử váy cưới, cô cũng không nghĩ nhiều, sau khi thức dậy thì chạy đến phòng tắm rửa mặt đơn giản một chút rồi thay một bộ váy khác. Sau đó, hai người ra khỏi phòng.

 

Chỉ là vừa mới xuống tầng làm thủ tục trả phòng, cô không ngờ rằng mình lại gặp một người quen đang ngồi trên ghế sofa xa hoa trong sảnh lớn ở tầng một sáng ngời.

 

Chú chó dẫn đường đang nằm dưới đất vừa nhìn thấy cô đã kêu lên.

 

Khương Nùng khẽ quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mù vừa gặp ở quán trà vào ban ngày thì cô hơi giật mình. Ngay sau đó, cô nói với Phó Thanh Hoài: "Em đi lên chào hỏi một tiếng."

 

Dù sao thì cũng là người mà mình mang ơn thế nên cô đã nhẹ nhàng bước qua, còn chưa kịp mở miệng đã thấy người đàn ông kia ngẩng đầu lên trước rồi.

 

Im lặng một hồi lâu, ông nhếch khóe môi lạnh lùng lên, cố gắng hết sức để nụ cười của mình đẹp mắt hơn một chút: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy khoảng cách giữa thành phố Giang và thành phố Lịch rất xa. Cơ hội gặp mặt của chúng ta không nhiều lắm nên tới để tiễn cháu một đoạn."

 

Chỉ là quãng đường từ khách sạn đến sân bay thật sự quá ngắn, ngắn đến nỗi chỉ một chớp mắt đã đến nơi rồi.

 

Lại quá dài bởi vì mãi cho đến hai mươi năm sau thì ông mới biết đến sự tồn tại của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)