TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khương Nùng đã suy nghĩ thông suốt, nụ cười bên khóe môi càng nhạt hơn, cô không muốn nói ra chuyện này.

 

Quả nhiên Uông Uyển Phù cũng nghĩ đến điểm này, bà ta hơi dừng lại rồi tiếp tục thở dài: "Tính cháu bướng bỉnh, cũng có bản lĩnh rồi… Cháu rời khỏi nhà họ Khương, dựa vào bản thân mình mà có chỗ đứng trong đài truyền hình, trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Dì và chú Sầm của cháu e là cũng không thể hỏi chuyện riêng của cháu được."

 

Thái độ của Khương Sầm đang bày ra đó, ông ta muốn cô ly hôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uông Uyển Phù cũng nói đỡ, đầu tiên bà ta lấy ơn nghĩa ra uy hiếp rồi lại tìm cho Khương Nùng cái cớ để hạ mình: "Nùng Nùng à, cuộc hôn nhân biết rõ gốc gác thì mới dài lâu được. Cháu với người đàn ông đó mới quen nhau được bao lâu chứ? Nghe lời người làm ba làm mẹ mà ly hôn đi."

 

Khương Nùng hơi quay mặt sang, làn da dưới ánh đèn thủy tinh trắng nõn nà, vẻ mặt cô rất bình tĩnh: "Cho dù gia tài nhà anh ấy chất đầy núi thì cũng phải ly hôn sao?"

 

Uông Uyển Phù ngây ra.

 

Khương Nùng lại hỏi: "Còn giàu hơn cả công ty của Ôn Lễ Tắc thì cũng phải ly hôn ạ?"

 

Từng câu từng chữ nhẹ nhàng có thể chặn họng được Uông Uyển Phù nhưng Khương Sầm thì không.

 

Chiếc gậy dưới tay ông ta gõ xuống nền nhà, vặn ngược lại: "Giàu thì có ích gì?"

 

Trong lòng Khương Nùng cũng đã đoán được điều này giống như những gì mà trước khi đến đây cô đã nghĩ tới, nhà họ Khương đã nằm ở vị trí này thì tiền ắt là sẽ không thiếu. Từ sau khi Khương Sầm nghỉ hưu về dưỡng già, thứ ông ta thiếu nhất chính là địa vị cao quý mà ai cũng mong muốn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nên rể quý trong mắt ông ta ngoại trừ loại người đầu tư trong giới quyền quý nhiều năm và sẵn sàng nâng đỡ, hỗ trợ em vợ như Ôn Lễ Tắc thì chính là những người cầm quyền đứng ở đỉnh kim tự tháp của nhóm lợi ích Bắc Kinh.

 

Nhưng Khương Sầm hiểu rõ rằng mình không thể nào với tới nhóm quý tộc có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong nhóm lợi ích Bắc Kinh.

 

Vì từ đầu đến bây giờ Khương Nùng không nói là mình kết hôn với ai nên Khương Sầm và Uông Uyển Phù đều mặc định đó là một kẻ có xuất thân tầm thường, nói không chừng còn là đồng nghiệp nào đó trong đài truyền hình. 

 

Hai người thấy khuyên nhủ không ăn thua nên bắt đầu cứng rắn hơn: "Khang Nham Sóc cũng coi như là đàn em của chú. Cháu định ép chú khiến toàn bộ đài truyền hình kinh động, đi đào cho bằng được người cháu kết hôn là ai ra hả?"

 

Khương Nùng biết cho dù tìm ra được thì cũng chỉ có hai kết quả.

 

Nếu như là người có xuất thân bình thường thì họ sẽ ép cô ly hôn cho bằng được.

 

Nếu như là người có thể lợi dụng được thì Khương Sầm sẽ ngồi xuống bình tĩnh đưa ra điều kiện gả con gái của mình với người đàn ông đó.

 

Cho dù là kết quả nào đi chăng nữa thì Khương Nùng đều không muốn chứng kiến. Đây cũng chính là lý do tại sao mà dù cho cô tuyên bố mình đã kết hôn nhưng không chịu tiết lộ thân phận của Phó Thanh Hoài, hơn nữa cô cũng không muốn để anh bước vào cánh cửa nhà họ Khương cùng mình.

 

Có điều cô chỉ quan tâm đến lập trường cứng nhắc của ba mẹ nuôi mà quên mất rằng nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua.

 

Tiếng chuông bên ngoài cửa biệt thự vang lên.

 

Trong lòng Khương Nùng đột nhiên réo lên một tiếng, đầu ngón tay buông thõng bên hông vô thức túm váy lại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy bảo mẫu chạy đi mở cửa, chưa đến nửa phút đã quay lại nói: "Có một chàng trai trẻ họ Phó đến thăm ạ."

 

Còn chưa đến sáu giờ sáng, khách bình thường nào sẽ chọn khung giờ này để đến thăm chứ?

 

Khương Sầm và Uông Uyển Phù nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.

 

Theo những gì bảo mẫu nói thì người này họ Phó, trông rất đẹp trai, mặc vest đen chỉnh tề, trông còn khí chất hơn cả Ôn Lễ Tắc thường xuyên tới nhà họ.

 

Khương Sầm thờ ơ hỏi: "Cậu ta có đi cùng ai khác không?"

 

Nhưng đã là những người đến thăm, thân phận càng cao quý thì càng ít đi đến một mình.

 

Trước khi bảo mẫu đi ra mở cửa thì lắc đầu, không nghe hiểu ý đồ của Khương Sầm.

 

Cuối cùng bên môi Khương Nùng không còn một nụ cười nào nữa. Cô nói rằng mình phải đi rồi, đạp giày cao gót đi ra ngoài cửa biệt thự, Uông Uyển Phù định giữ người lại nhưng cũng không kịp. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Khương Nùng sắp biến mất ở lối vào cửa thì lại thấy cô bị ai đó giữ lại.

 

Người giữ cô lại chính là chàng trai trẻ họ Phó đó.

 

-

 

Ngón tay đẹp như ngọc của Phó Thanh Hoài thân mật nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Khương Nùng, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người cô: "Lúc ra ngoài em mặc ít quá, người lạnh như thế này rồi."

 

Anh thì thầm như là không có ai khác ở đó, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của anh lọt vào tai Khương Nùng lại mang theo chút ấm áp.

 

Trong lúc Khương Nùng đang ngẩn người, cả người cô đã bị cánh tay khỏe khoắn ôm lấy, dùng tư thế mạnh mẽ để bảo vệ.

 

Cả phòng khách im lặng như tờ cho đến khi cốc trà trong tay Uông Uyển Phù đổ xuống đất, bà ta vô cùng kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt.

 

Phó Thanh Hoài quay mặt sang, ánh đèn sáng tỏ làm nổi bật vẻ mặt lạnh lùng của anh. Đột nhiên, anh bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Khương Sầm từ vẻ ngoài tuấn tú cho đến khí chất quý phái tỏa ra trên người anh.

 

Bình thường Khương Sầm cũng qua lại với rất nhiều người có quyền cao chức trọng, chỉ cần nhìn một cái ông ta có thể biết được thân phận của người này rất hiển hách, không thể xem thường được.

 

Cây gậy trong tay ông ta cũng rơi xuống đất, đập xuống nền nhà và tạo ra một tiếng vang lớn.

 

Trái ngược với phản ứng của họ, người làm khách là Phó Thanh Hoài lại bình tĩnh ôm lấy bả vai hơi cứng lại của Khương Nùng. Anh tìm một chiếc ghế sô pha gần đó ngồi xuống, điệu bộ giống như mình mới là chủ nhân ở đây, hờ hững ra lệnh cho người bảo mẫu đang ngây ra: "Cô đi pha một cốc trà nóng mang ra đây đi."

 

Bảo mẫu đó nghe lời của anh thật, khi đi qua bên cạnh chiếc sô pha, cô ta còn bất cẩn đâm vào bình hoa trên bàn trà.

 

Động tĩnh này khiến Khương Sầm tỉnh táo lại, sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng phức tạp: "Cậu… Cậu họ Phó sao?"

 

Sau đó Khương Sầm lại nhìn phản ứng đầy tinh tế của Khương Nùng, lúc này ông ta mới vỡ lẽ, liên tục nói: "Thảo nào."

 

Khó trách mà Ôn Lễ Tắc lại dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân với nhà họ Khương như vậy. Cho dù đã thăm dò mấy lần nhưng anh ta đều không muốn nói rõ cho ông ta biết, bảo sao Khương Nùng có đủ can đảm phản đối cuộc hôn nhân đã được sắp xếp này để tự tiện kết hôn ở bên ngoài.

 

Uông Uyển Phù còn đang chưa hiểu chuyện gì, bà ta mờ mịt hỏi: "Họ Phó thì có vấn đề gì sao?"

 

Khương Sầm mặc kệ vợ mình, ông ta nhìn Phó Thanh Hoài: "Cậu không được mời mà lại đến đây, có chuyện gì thì nói thẳng đi."

 

Cảnh tượng này nếu như rơi vào mắt người khác thì e là sẽ chẳng nhìn ra được đây là lần đầu gặp mặt của ba vợ và con rể mà trông họ giống như đang ngồi trên bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận cho một vụ làm ăn buôn bán nào đó.

 

Phó Thanh Hoài không vội nói, anh sờ tay Khương Nùng thấy tay cô vẫn lạnh. Đến khi bảo mẫu hớt hải pha trà mang ra, anh cầm cốc trà lên không phải để uống mà đặt chiếc cốc sứ vào bàn tay cô để sưởi ấm, giọng nói trầm thấp phát ra từ bờ môi mỏng: "Em có phòng ngủ ở đây không?"

 

Khương Nùng ngồi im như tượng, hơi lạnh thấm sâu từ trong hai cổ tay không sao sưởi ấm được.

 

Một lúc sau cô mới chậm rãi gật đầu, nói rằng mình có phòng ngủ ở đây.

 

Phó Thanh Hoài nghe vậy thì lập tức bảo cô vào phòng lấy một bộ quần áo cũ để mặc, anh làm vậy rõ ràng là để đuổi cô đi.

 

Bờ môi nhợt nhạt của Khương Nùng nhẹ nhàng mím lại, cô ngồi thẳng người lên, không hề có ý định đứng dậy.

 

Cô không muốn đi mà khăng khăng muốn tận tai nghe xem Khương Sầm sẽ đưa ra điều kiện gì, ánh mắt cô rất lạnh lùng: "Anh ba, anh cứ coi em như một vụ làm ăn buôn bán mà bàn bạc, không cần quan tâm đến cảm xúc của em đâu."

 

Phó Thanh Hoài im lặng trong chốc lát, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào vẻ mặt quật cường của cô là hiểu dù cho có khuyên nhủ thì cô cũng không đi đâu cả.

 

 

Người bảo mẫu duy nhất có mặt bị đuổi về phòng, bầu không khí căng thẳng vẫn không thay đổi chút nào.

 

Ở một mức độ nào đó, Phó Thanh Hoài và Khương Sầm đã đạt được sự đồng thuận. Người trước mang sính lễ tới, không muốn Khương Nùng đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan một mình… Còn người sau là ngồi chờ sính lễ, sau đó sẽ đưa ra cái giá trên trời.

 

Khương Sầm sẵn sàng chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh cho Khương Nùng, thậm chí ông ta còn có thể cho cô một nửa số tài sản.

 

Nhưng với điều kiện là Phó Thanh Hoài phải ký một điều khoản bất bình đẳng, dùng toàn bộ thế lực của nhà họ Phó để lót đường hai mươi năm cho tương lai của Khương Trạm.

 

Uông Uyển Phù ngồi nghe ở bên cạnh mà căng thẳng tới nỗi tim sắp ngừng đập đến nơi.

 

Khoảnh khắc Khương Sầm đưa ra điều kiện có giá trên trời đó, bà ta mãi mới tỉnh táo lại. Họ Phó này còn cao quý hơn họ Ôn, thậm chí là tất cả các họ khác trong giới thượng lưu ở thành phố Lịch.

 

Uông Uyển Phù dựa vào sô pha đứng dậy, chân bà ta tê rần cả đi, đang chuẩn bị tới thư phòng lấy giấy bút mà mực thì lại nghe thấy Khương Nùng nhẹ nhàng cất tiếng: "Cháu không đồng ý."

 

Khương Sầm đã nuôi dưỡng cô nhiều năm nên ắt có cách trị cô: "Nùng Nùng à, thế gian này rất chú coi trọng nhân quả… Nếu như không phải dì Phù có ý định nhận con nuôi, đưa cháu từ miền sông nước Giang Nam về nhà thì e là bây giờ cháu cũng chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc ở thị trấn, chứ làm sao lại có thể được thầy giỏi dạy, có thể viết thư pháp đẹp được mọi người khen ngợi?"

 

"Tất cả những gì cháu học từ nhỏ đã âm thầm được định giá rồi." Khương Sầm ngừng lại một chút, đôi mắt thâm sâu mang theo tia sáng bén nhọn, ánh mắt ông ta chuyển từ gương mặt hơi tái đi của Khương Nùng sang người Phó Thanh Hoài ngồi bên cạnh.

 

Mấy giây sau, ông ta nói đầy ẩn ý: "Tôi nghĩ là người đứng đầu nhà họ Phó sẽ hiểu lý lẽ này hơn cả tôi và Nùng Nùng."

 

Hơi thở của Khương Nùng trở nên rối loạn, cô chưa kịp nói gì thì bàn tay đặt trên đầu gối bỗng cảm thấy ấm áp.

 

Là Phó Thanh Hoài giữ cô lại, bụng ngón tay ma sát chiếc nhẫn kim cương được đeo trên ngón áp út thon dài. Một động tác đơn giản nhưng lại có thể khiến trái tim Khương Nùng bình tĩnh. Cô mím môi, nuốt những lời mình định nói về.

 

Khương Sầm dùng ơn nuôi dưỡng để đàn áp người khác là để chắc chắn rằng nhà họ Phó không thể quay lưng lại với mình.

 

Ngược lại Phó Thanh Hoài cứ mặc cho ông ta đưa ra những điều kiện đi kèm với sính lễ, đợi đến khi không còn ai nói gì, bờ môi mỏng mới xuất hiện một nụ cười nhạt: "Ngài Khương còn có ý kiến gì khác không?"

 

Khương Sầm hiểu đạo lý thấy đủ thì phải dừng lại, cũng biết rằng từ trước đến nay Khương Nùng vẫn luôn có mâu thuẫn với gia đình nên không dám bày ra dáng vẻ của ba vợ ở trước mặt Phó Thanh Hoài.

 

Phó Thanh Hoài cười cười: "Những điều kiện này tôi đều có thể bổ sung vào."

 

Khương Nùng nhìn anh, cô chỉ có thể kìm lại sự kích động trong đôi mắt trong veo của mình.

 

Dường như Khương Sầm đã lường trước được điều này, ông ta nhàn nhã uống trà.

 

Giây tiếp theo.

 

Trên mặt Phó Thanh Hoài không hiện rõ mình đang vui hay tức giận, anh lạnh nhạt nói: "Mấy người không hỏi ý kiến Khương Trạm à?"

 

Nhắc đến cậu con trai cưng là Uông Uyển Phù phấn chấn hẳn lên, bà ta ngồi bên cạnh nói: "Trạm Trạm nhà tôi ấy à…"

 

Còn chưa dứt lời, giọng nói đầy kinh ngạc của bảo mẫu đã bao trùm lên giọng nói nhẹ nhàng của bà ta: "Cậu chủ từ trường quân sự về rồi đấy ạ?"

 

"Cậu chủ, sao trên tay cậu lại cầm gậy sắt thế, ôi trời ơi…"

 

Nhìn theo hướng giọng nói phát ra ở cửa ra vào, chỉ thấy Khương Trạm mặc một bộ quần áo màu đen xuất hiện. Cậu ta đội mỗi chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt lộ ra bên viền mũ trông rất trẻ trung, cho dù là nhìn ở góc nghiêng nào thì cũng có thể thấy tướng mặt của cậu ta rất góc cạnh, lộ ra vẻ kiêu ngạo không dễ trêu chọc ở độ tuổi này.

 

Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất…

 

Lại là chiếc gậy sắt đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn mà cậu ta đang kéo lê trên mặt đất bằng tay phải.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)