TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.002
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong biệt thự trên đỉnh núi.

 

Cửa sổ sát đất trong suốt phản chiếu lại màn đêm như màu mực đậm, trong phòng trở nên tối tăm hơn, xoay chuyển từng chút một theo con lắc của chiếc đồng hồ cổ.

 

Bỗng nhiên, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của người phụ nữ từ từ trượt dọc theo mép của chiếc giường nhung đen. Đầu ngón tay cô vô thức cuộn lại, rất nhanh lại bị lòng bàn tay trái có hình xăm hoa văn Phật giáo thần bí của Phó Thanh Hoài bao lấy, khớp xương căng ra mang theo sức nóng mãnh liệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nó nóng đến nỗi cả người Khương Nùng run lên, ý thức cũng tỉnh táo hơn, cô muốn đi tìm chiếc nhẫn kim cương màu hồng không biết đã lăn lóc ở xó xỉnh nào kia.

 

Đôi môi đỏ mọng nức nở gọi “anh ba”.

 

Một lúc lâu sau, cho đến khi Phó Thanh Hoài nhìn cô ở dưới thân mình đang ngẩng cổ cọ vào chiếc gối tựa màu đen, mái tóc dài xõa ra lấm tấm những hạt mồ hôi thì anh mới để cô hít thở chút không khí: "Mới thế đã mệt rồi à?"

 

Khương Nùng ôm lấy anh theo bản năng. Trong ánh sáng tối tăm, tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ giống như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù vậy: "Tìm nhẫn giúp em đi."

 

Không biết nó rơi ở chỗ nào trong chăn, ngón áp út trống vắng khiến cô thấy không được quen cho lắm.

 

Nhưng Phó Thanh Hoài lại thì thầm vào tai cô nói rằng không cần vội, rồi lại hỏi trải nghiệm tình yêu đêm nay thế nào?

 

Đôi mắt Khương Nùng vẫn còn ướt nhòe giống như đóa hoa sơn trà trắng run rẩy nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó, từ trong ra ngoài đều tỏa ra mùi hương mê người. Cô mím đôi môi đỏ mọng, không nói gì nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái này phải nói thế nào nhỉ, rất khó tưởng tượng ra một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo không ai bì nổi như Phó Thanh Hoài khi dính vào loại chuyện này lại có nhiều chiêu trò không ai nghĩ ra được như vậy.

 

Tối nay hiển nhiên là cô đã quyến rũ được anh. Trên đường từ hoạt động từ thiện trở về, vì chê bên nhà cũ của nhà họ Phó nhiều người sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn của mình nên giữa đường họ đã chuyển hướng đến căn biệt thự trên đỉnh núi gần đó. Kết quả là còn chưa đến phòng ngủ chính trên tầng thì hai người đã lăn lộn ở trên xe, trên ghế sô pha trong phòng khách và cầu thang xoắn… Tất cả mọi nơi đều thử hết rồi.

 

Phó Thanh Hoài thấy cô trốn đi thì cũng không định buông tha, giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh lọt vào tai, quấn lấy cô: "Nùng Nùng không nói gì là muốn để anh ba tự mình đoán sao?" 

 

Cứ để anh đoán cũng được, e là cô sẽ lại bị giày vò thêm một lần nữa.

 

Tim Khương Nùng đột nhiên đập liên hồi, vệt màu đỏ nhạt ở bên tai còn chưa tan đi. Cô ngẩng đầu lên, cố tình bắt chước giọng điệu giễu cợt của anh, nói: "Thế tại sao anh không nói về nhà cũ sẽ làm lỡ dở chuyện lớn gì của anh đi?"

 

Phó Thanh Hoài nhìn cô đang cố gắng chống trả lại, ánh mắt hiện lên một nụ cười, anh thấp giọng hỏi: "Làm lỡ dở chuyện tối nay con gái anh đầu thai mà không tính là chuyện lớn hả?"

 

"…"

 

Khương Nùng tự nguyện chịu thua, cô lẳng lặng bò ra ngoài từ trong chiếc chăn nhung đen, đầu ngón chân trắng nõn trượt xuống dọc theo mép giường, giẫm lên trên tấm thảm. Cả người cô dính dính nhớp nhớp, không biết được là mồ hôi của ai nhiều hơn, cô muốn vào nhà tắm để tắm nước nóng.

 

Màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ sát đất càng ngày càng nhạt đi cứ như là bị phai màu, mơ hồ xuất hiện một làn sương muối màu trắng.

 

Khương Nùng vừa tắm xong thì nghe thấy chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường bên ngoài vang lên.

 

Cô lê chiếc dép bông đi ra ngoài, chỉ quấn một chiếc khăn bông tắm trên người, Phó Thanh Hoài lười biếng tựa trên đầu giường không nhấc máy. Từ khi hai người ở chung với nhau đến giờ, anh rất tôn trọng vấn đề cá nhân của cô, sẽ không nghe bất cứ cuộc gọi đến nào trong điện thoại.

 

Khương Nùng đứng bên mép giường vươn tay đón lấy. Mới năm giờ sáng, ban đầu cô còn tưởng là đài truyền hình gọi tới, trong lòng đột nhiên thắt lại, sau đó cô hơi cụp mắt xuống. Khi nhìn thấy người gọi trên màn hình là Khương Sầm, lòng cô bỗng chốc thắt chặt lại hơn.

 

Tiếng chuông vẫn đang vang lên nhưng cũng chỉ chưa đến nửa giây.

 

Phó Thanh Hoài nghiêng đầu, chỉ thấy đầu ngón tay sáng bóng của cô khựng lại, biểu cảm trên gương mặt được ánh sáng chiếu vào cũng trở nên hoảng hốt. Vừa định hỏi thì hàng mi ở cự li gần của Khương Nùng khẽ chớp, lúc nhìn sang cô khẽ mím môi nói: "Là ba nuôi của em."

 

 

Sau khi chương trình từ thiện tối nay kết thúc, các vị trí trong top 10 hot search đều liên quan đến vấn đề Khương Nùng tự tiết lộ rằng mình đã kết hôn.

 

Nhất là câu "Chúng tôi rất xứng đôi vừa lứa" mà cô nhìn vào máy quay nói đã thu hút được sự tò mò của rất nhiều cư dân mạng hóng hớt. Họ đang đào xem người đàn ông tầm thường có thể cưới "nàng tiên không nhiễm bụi hồng trần" về nhà là thần thánh phương nào?

 

Có người đứng ra đoán rằng đó là người cầm quyền thần bí của tập đoàn Phó Thị. Vì anh là nhà tài trợ độc quyền của chương trình Lắng Nghe, lại còn từng vì Khương Nùng mà công khai yêu cầu Quách Thi xóa bài đăng weibo và xin lỗi .

 

Nhưng rất nhanh điều này đã bị bác bỏ… Dù gì thì giá trị của sếp lớn này quá cao, vẻ ngoài lại là một bí ẩn, không phải là thứ mà ai cũng có thể với được.

 

Cũng có người đoán rằng là một phát thanh viên nam nào đó trong đài truyền hình, dù sao thì tình yêu chốn công sở rất dễ xảy ra. Thế là họ dùng cách loại trừ, người đầu tiên bị loại ra khỏi bảng tên chính là Mai Thời Vũ - kẻ ưa ăn diện lại còn mắc bệnh sạch sẽ nặng.

 

Lý do rất đơn giản, là vì trông anh ta giống người có thể xưng chị em với Khương Nùng hơn.

 

Sau đó mọi người bắt đầu đào những vị khách mời nam mà Khương Nùng từng phỏng vấn trong sự nghiệp dẫn chương trình của mình.

 

Cho dù không đào ra được ai là người chồng kết hôn bí mật của cô thì những hot search của cô vẫn đang treo cao trên đó. Điều này tự nhiên cũng lan tới đài truyền hình, các đồng nghiệp trong lúc bàng hoàng thì cũng dần dần hồi tưởng lại.

 

Hóa ra Khương Nùng và người đàn ông thần bí đó không phải đang trong thời kỳ yêu đương nồng thắm mà là đang trong thời kỳ tân hôn à?

 

Nhưng mà cô kết hôn lúc nào?

 

Mọi người tự hỏi nhau câu hỏi đó, ai cũng trong trạng thái mờ mịt. Duy chỉ có Mai Thời Vũ dùng giọng Quảng Đông lơ lớ nói một cách hờ hững: "Hình như là từ lúc có một bài viết trên diễn đàn nội bộ đặt điều rằng cô ấy bị sếp lớn nào bao nuôi thì phải..."

 

Tin tức Khương Nùng đã kết hôn nhanh chóng truyền đi khắp đài truyền hình, điều này cũng không giấu được tai mắt của Khương Sầm.

 

Từ lúc Khương Nùng quyết định công bố chuyện này thì đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải trải qua cửa ải này. Còn về việc bị một cú điện thoại gọi về biệt thự nhà họ Khương, suốt quá trình cô đều rất bình tĩnh. Đầu tiên cô ôm lấy khăn tắm đi vào phòng thay đồ thay một chiếc váy dài mang phong cách cổ điển, cô chưa trang điểm mà chỉ sấy khô tóc.

 

Phó Thanh Hoài đích thân đi cùng cô, khi đến khu nhà giàu Viên Lâm thì trời đã sáng rồi.

 

Khương Nùng ngồi yên một chỗ chưa xuống xe, cô suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ hé đôi môi đỏ: "Anh ba, để em vào trước."

 

Cô có suy nghĩ của riêng mình, cô không muốn ơn nuôi dưỡng với Khương Sầm dính líu tới nhà họ Phó. Cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng túm lấy góc áo vest của Phó Thanh Hoài, sợ anh không đồng ý nên nhẹ nhàng nói: "Chú Sầm chỉ gọi em về để hỏi chuyện em tự ý kết hôn thôi… Em muốn nói chuyện riêng với ông ấy một cách rõ ràng."

 

Phó Thanh Hoài không trả lời, Khương Nùng nghĩ ngợi rồi thương lượng: "Anh cho em nửa tiếng."

 

Lần này quay lại Viên Lâm, cuối cùng cô cũng không vòng đi vòng lại rồi để bị lạc nữa, chỉ rất nhanh thôi cô đã tìm đúng nhà.

 

Đèn trong phòng khách sáng trưng, vừa đi vào, đập vào mắt cô chính là Khương Sầm đang ngồi trên ghế sô pha, đôi tay gầy guộc nhợt nhạt đang đan vào nhau đặt trên cây gậy. Vì đang ở nhà nên ông ta mặc một bộ áo ngủ màu xanh đậm, trên vai đang khoác một chiếc áo khoác.

 

Quả nhiên là sau khi bị tin cô kết hôn dọa cho tỉnh ngủ giữa đêm thì ông ta cũng không ngủ lại nữa.

 

Bước chân của Khương Nùng hơi khựng lại một giây rồi mới đi quá đó: "Chú Sầm ạ."

 

Tuy Khương Sầm đã nghỉ hưu nhưng khí chất trên người ông ta vẫn còn ở đó, nhất là khi đôi mắt sắc bén của ông ta nhìn cô phải nói là rất đáng sợ.

 

Gần một phút trôi qua, lúc Khương Nùng cảm thấy trong lòng ngột ngạt vô cùng thì ông ta mới gằn từng chữ hỏi: "Nếu như không phải có người trong đài truyền hình chúc mừng chú có con rể quý thì khi nào cháu mới định nói với mọi người trong nhà vậy Khương Nùng?" 

 

Khương Nùng cụp hàng mi cong vút của mình xuống, tầm mắt lặng lẽ rơi trên nền nhà được làm từ đá cẩm thạch.

 

Khương Sầm và Uông Uyển Phù đều là những người có mặt mũi trong gia đình có dòng dõi thư hương. Cho dù có phạt cô đi chăng nữa thì cũng đều là cách "dùng dao cắt thịt", chứ trước giờ chưa từng có những hành động tức giận. Có lẽ là biết rằng họ không phải là ba con ruột thịt, suy cho cùng họ vẫn bị ngăn cách với nhau bởi điều này.

 

Cho dù suốt bao năm qua cô đều không gọi ông ta là "ba" mà chỉ gọi "chú Sầm" đầy tôn trọng.

 

Khương Sầm cũng không để tâm, khi đối mắt với Khương Nùng một lần nữa, ông ta nói: "Từ nhỏ chú để cháu theo họ Khương, đặt tên cho cháu, mời giáo viên nổi tiếng dạy cháu. Hơn mười năm dày công nuôi nấng không phải là để cháu tùy tiện đi kết hôn với một người đàn ông bình thường như vậy."

 

Gương mặt xinh xắn của Khương Nùng cứng lại, cô cũng hỏi ông ta: "Lẽ nào trong mắt chú Sầm chỉ có kết hôn với Ôn Lễ Tắc mới là không tùy tiện hay sao?"

 

Một câu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến bàn tay của Khương Sầm nắm chặt chiếc gậy lại hơn một chút, gân xanh trên mu bàn tay gầy gò cũng nổi hết lên.

 

Nếu như không phải Khương Nùng cứng đầu, không chịu nghe lời ba mẹ thì có lẽ bây giờ đã tổ chức xong lễ cưới với nhà họ Ôn rồi, ông ta cũng không đến nỗi nghỉ hưu rồi lại còn bị chiến hữu cười chê.

 

Thay vào đó, ông ta có thể tiếp tục giữ chức phó tổng giám đốc có tiếng mà không có miếng của tập đoàn Ôn Thị và ngồi yên ở đó cho đến khi lông cánh của Khương Trạm cứng cáp.

 

Khương Sầm tức đến nỗi tóc sắp bạc thêm vài sợi, ông ta đè ngọn lửa tức giận trong ngực xuống, dường như ra lệnh nói: "Cháu đi học bao nhiêu năm nay giờ công cốc cả rồi, bị một tên đàn ông bình thường ở bên ngoài lừa cho còn chẳng biết. Chú không so đo với cháu nữa, mau đi ly hôn đi, nếu như người khác có hỏi thì cháu cứ nói là kết hôn với Ôn Lễ Tắc..."

 

So với việc con rể là người bình thường, Khương Sầm ở vị trí quyền cao chức trọng nhiều năm nay từ lâu đã không thể hạ mình được, ông ta thà bị người khác hiểu lầm con rể mình là Ôn Lễ Tắc còn hơn.

 

Khương Nùng nghe xong mà cảm thấy vô cùng hoang đường, cô mím môi không trả lời lại.

 

Bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng, không ai chịu nhường ai cả. Cuối cùng Uông Uyển Phù trốn trong nhà bếp nghe trộm cũng đi ra hòa giải, người trước giờ chưa từng phải nhúng tay vào bất cứ việc gì như bà ta lại đun hai bát nước đường hạ hỏa mang ra ngoài.

 

"Bao nhiêu lâu Nùng Nùng mới về nhà một lần, ông lại lôi cái trò lãnh đạo ra để dọa người khác làm gì?"

 

Lời này nghe thì như là đang nói cho Khương Sầm nghe nhưng thực ra là nhằm vào Khương Nùng, bà ta dịu dàng ôm lấy tay cô: "Chú Sầm của cháu cũng lo lắng vì chuyện quan trọng cả đời của cháu mà thôi, trước đó Ôn Lễ Tắc cũng đã đặt xong tiệc cưới rồi, cháu nói không muốn thì gia đình cũng đâu có ép cháu đúng không?"

 

Đúng là không ép cô mà chỉ nhẹ nhàng xóa tên cô khỏi tổ phát thanh, đuổi cô sang phòng phát sóng trực tiếp rác rưởi mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)