TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Làm gì có chuyện Khương Nùng không biết thực hư mọi chuyện, thế nên cô mới dùng cách này để đánh trả. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng thanh thoát như cũ: "Có một câu cô nói với bà cụ đã nhắc nhở tôi, quy định của nhà họ Phó đổi sang họ Khương cũng có thể lắm đấy. Bởi vì về sau, cái nhà này, gia chủ đời kế tiếp thậm chí là đời sau nữa đều có chung một dòng máu với tôi, trước khi quy định được đổi thì lời tôi nói đã là quy định rồi."

 

Thấy cuối cùng Lâm Bất Ngữ cũng không tỏ ra trịch thượng nữa, trước khi kết thúc cuộc đối thoại, cô buông một câu nhẹ bẫng:

 

"Buổi lễ kết hôn sẽ được tổ chức đúng như đã thống nhất, sau này nhà họ Lâm cũng sẽ không cung cấp một đồng sinh hoạt phí nào cho cô đâu, cô Lâm ạ. Nhà chính nhà họ Phó nuôi cô nổi mà, cô cứ an tâm sống ở đó đi..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở đó để sống mà phải nhìn nét mặt của Khương Nùng ư?

 

Điều này còn đau đớn hơn cả việc róc xương róc thịt Lâm Bất Ngữ khi cô ta còn sống nữa, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng cũng tái mét: "Nhà họ Lâm tôi sẽ không nghe theo lời cô đâu!"

 

Bàn chân đang đi giày cao gót tinh xảo của Khương Nùng dừng lại một giây, cô nói mà không quay đầu lại: "Nhà họ Lâm sẽ nghe."

 

Mặc dù Lâm Bất Ngữ là hòn ngọc quý trong nhà nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng, cô ta kết hôn sớm sẽ đem lại lợi ích cho gia tộc.

 

Khương Nùng tiến lên phía trước. Lúc thấy Hạ Nam Chi trong chiếc váy đỏ thắm như son đang đứng trên hành lang, vẻ cứng rắn trên mặt cô biến mất, nhường chỗ cho nụ cười dịu dàng và trong veo: "Hồi nãy cảm ơn em đã cứu viện chị nhé."

 

Nếu Hạ Nam Chi không tới, cô khăng khăng không chịu vạch rõ giới hạn với Quý Như Trác thì nhất định sẽ chọc giận bà cụ Phó, cuối cùng kết quả sẽ bị phạt ra ngoài quỳ.

 

Thế nhưng Hạ Nam Chi lại không hề tranh công, cô ấy phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay và nói: "Anh Thanh Hoài gọi em tới đó. Anh ấy bảo bà cụ có lòng sĩ diện cao, anh ấy mà qua không khéo còn đổ thêm dầu vào lửa nữa, gọi em tới là thích hợp nhất."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ xưa chuyện "mẹ chồng nàng dâu" đã là vấn đề muôn thuở, mặc dù bà cụ không phải mẹ chồng theo đúng nghĩa đen.

 

Phó Thanh Hoài hết sức tinh ý, không muốn sau này Khương Nùng sống trong nhà họ Phó này mà thù hằn sâu đậm với bà cụ, song nếu đó là Hạ Nam Chi thì sẽ không có gì phải e ngại về chuyện này. Cô ấy lại khoác tay Khương Nùng, chun chiếc mũi xinh xắn lại: "Bà cụ nhà họ Phó cứng ngắc quá, em không thích."

 

Khương Nùng bật cười, tò mò hỏi: "Vì sao em gọi Phó Thanh Hoài là anh?"

 

Theo lý mà nói, Phó Thanh Hoài có vai vế rất cao, bạn cùng lứa cũng phải gọi anh bằng cách gọi kính trọng, huống chi tuổi của Hạ Nam Chi vẫn còn khá nhỏ.

 

Hạ Nam Chi chớp mắt: "Vì ba em là gia chủ trẻ tuổi nhất trong nhà mà, người ta nhỏ nhưng vai vế của người ta cao lắm đó nha."

 

Hóa ra là vậy.

 

Khương Nùng nhẹ nhàng chọt đầu ngón tay trắng nõn vào mi tâm cô ấy: "Dù sao cũng cảm ơn em nhé."

 

"Anh Thanh Hoài hân hạnh tài trợ chương trình này ạ."

 

...

 

Hạ Nam Chi không nói dối, đến khi cả hai tới sân trước nhà, một số thư ký mặc vest phẳng phiu đã đứng sẵn ở đó với một vài chiếc hộp đồ cổ trên tay để tặng cho cô công chúa của nhà họ Hạ rồi.

 

Phó Thanh Hoài thì nhàn nhã ngồi trên xích đu, chiếc sơ mi làm bằng lụa lấp lánh ánh bạc rực rỡ dưới ánh nắng chói chang làm tôn lên gương mặt cực kỳ điển trai của anh. Ngồi đối diện anh là một người đàn ông trẻ nhã nhặn, lịch sự mặc áo đen.

 

Hạ Nam Chi tự nhiên đi qua trong sự chú ý của mọi người.

 

Cô ấy bơ đẹp Tạ Thầm Ngạn, nở nụ cười thanh thuần với Phó Thanh Hoài: "Thanh toán phí ra sân đi nào."

 

Tạ Thầm Ngạn từ tốn pha trà tạo thành một bức tranh vui tai vui mắt như cảnh sông nước sâu thăm thẳm với màu ngọc bích bao quát toàn cảnh. Nghe vậy, anh ấy hơi lia mắt sang, cảnh cáo bằng chất giọng lành lạnh: "Cá Chép Nhỏ."

 

Hạ Nam Chi vốn mê tiền, ghét nhất là Tạ Thầm Ngạn cứ thích quản thúc mình nên làm như không nghe thấy tiếng gọi "Cá Chép Nhỏ" của anh ấy.

 

Phó Thanh Hoài thì mỉm cười, chìa tay về phía Khương Nùng và kéo cô lại gần mình trước bao con mắt rồi bảo Lương Triệt đem các món trang sức và đồ dùng bằng ngọc lên để cô ấy chọn thứ vừa ý, tất cả đều là đồ cổ.

 

Ở nhà đã có đủ mấy cái này, thứ Hạ Nam Chi muốn là tiền mặt, cô ấy yên lặng chìa bàn tay trắng nõn ra đưa một tấm séc trống cho Phó Thanh Hoài: "Anh điền một con số vào đó là được."

 

Phó Thanh Hoài khẽ cười: "Bảo chị dâu của em điền đi."

 

Hạ Nam Chi lễ phép quay ngoắt sang đưa cho Khương Nùng.

 

Khương Nùng nhận lấy, mặc dù cô không biết phải ghi số tiền là bao nhiêu mới có thể làm vị tiểu thư cành vàng lá ngọc này hài lòng nhưng khi cụp mắt nhìn Phó Thanh Hoài, thấy ánh mắt đong đầy nét cười của anh, cô nghĩ ngợi vài giây rồi nhận lấy bút do thư ký đưa tới, viết một con số trên tấm séc.

 

Hạ Nam Chi không tham, từ lúc còn bé tí đã thích đem lá trà quý mà ba sưu tập đi nấu nước rồi bán cho một số chú bác quyền cao chức trọng, lấy tiền rất hợp lý, chỉ một đồng xu.

 

Cô ấy cất vào túi mà không thèm nhìn số tiền khổng lồ trên tờ séc cái nào, sau đó giả lả hỏi Tạ Thầm Ngạn: "Cây Thước Nhỏ, tớ rót trà cho cậu nhé?"

 

Tạ Thầm Ngạn chê sự ton hót của cô ấy, anh ấy đã rót trà sẵn rồi: "Thôi khỏi."

 

Uống tách trà đó xong, Tạ Thầm Ngạn không nán lại nhà họ Phó lâu thêm nữa. Anh ấy bảo phải đi ủng hộ tiệm sườn xám của chị nên nhân lúc mặt trời chưa ngả về tây đưa Hạ Nam Chi về trước.

 

Khách đã về, Khương Nùng bị Phó Thanh Hoài ôm lên chân ngồi ngay, hai người cùng nhau ngả lưng trên chiếc ghế xích đu rộng rãi và thoải mái.

 

Lúc mới đầu không ai nói gì với nhau, anh ôm cô như ôm một đứa con nít. Cho đến khi ráng chiều màu cam vàng ấm áp ở ngoài sân tối dần, chiếu lên mí mắt mỏng manh, Khương Nùng mới quay mặt tránh ánh nắng rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào đường quai hàm hoàn hảo của anh: "Hôm nay em lại mượn anh ba để ỷ thế hiếp người nữa rồi."

 

Chuyện ở nhà họ Phó không thoát khỏi tai mắt của Phó Thanh Hoài, ngay từ đầu anh đã biết chuyện Lâm Bất Ngữ tới đây kiếm chuyện bằng mấy bức ảnh chụp lén nên không cản Khương Nùng đi gặp bà cụ, biết chuyện này đã bại lộ còn giấu giếm cô, dù chuyện này có là giả hay thật với bà cụ nhà họ Phó thì cũng đã được chứng thực rồi.

 

Phó Thanh Hoài khẽ khàng vuốt ve mấy lọn tóc xõa trên đầu vai Khương Nùng bằng bàn tay thon dài của mình, cụp đôi mắt nhạt màu xuống: "Bà cụ đã sống lâu, tính cách khó tránh khỏi quái gở, Nùng Nùng giận rồi, cho anh ba thời gian nghĩ cách dỗ em nhé."

 

Vẻ mặt của Khương Nùng vẫn như thường, cô chỉ bực mình một lúc vì bị Lâm Bất Ngữ lợi dụng Quý Như Trác để công kích mình mà thôi, bởi vậy mà lúc đi ra cửa sân cô mới dùng quyền thế của Phó Thanh Hoài uy hiếp cô ta.

 

Chuyện này không gạt được Phó Thanh Hoài, cô cũng thẳng thắn: "Lúc trước Lâm Bất Ngữ đã cầm chi phiếu tới đài phát thanh - truyền hình tìm gặp em, còn nói là làm công việc về từ thiện để tích đức cho anh ba..."

 

Giọng nói trong trẻo dừng lại, Khương Nùng thừa nhận giọng điệu mình tràn ngập sự ghen tuông, cuối cùng làm thế nào cũng không thể thốt thành lời, tâm trạng bỗng xấu đi trông thấy: "Em không thích Lâm Bất Ngữ cứ nhung nhớ anh, cũng không thích cái sự cứng ngắc nghẹt thở ở nhà họ Phó này."

 

Chỉ cần một câu "ra ngoài quỳ đi" của bà cụ là có thể khiến cho cô quỳ đến khi trời tối mịt, dù vậy vẫn không được than vãn một câu nào.

 

Khương Nùng ở bên Phó Thanh Hoài đã được một thời gian, lâu lắm rồi cô không phải chịu cái cảm giác ăn nhờ ở đậu này, nói thật thì nó chẳng dễ chịu chút nào.

 

Khóe mắt cô đỏ hoe, Phó Thanh Hoài đặt tay lên mặt cô, khẽ dỗ dành: "Vậy không ở nhà họ Phó nữa."

 

Khương Nùng nhìn anh, vẫn ngồi trên chân anh.

 

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài theo gò má trượt xuống, nắm lấy chiếc gáy trắng nõn kia rồi đè nhẹ xuống khiến cho khoảng cách giữa gương mặt hai người bỗng chốc kề nhau thật gần, gần như chạm vào mũi nhau. Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô: "Anh ba và em sống tại biệt thự trên đỉnh núi, đổi lại sau này anh ba ở nhờ chỗ em."

 

"Ở nhờ chỗ em?"

 

Khương Nùng nghe mà hoang mang, trên khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng hiện lên nét đáng yêu hiếm có.

 

Phó Thanh Hoài lại hôn lên khóe môi cô rồi gọi Lương Triệt đang trông chừng ở ngoài vào, cất công tìm vị luật sư đã phục vụ lâu năm cho Phó Thị để chuyển nhượng biệt thự trên đỉnh núi cho Khương Nùng. Luật sư làm việc rất nhanh gọn, chỉ còn mỗi việc ký tên lên mà thôi.

 

Khương Nùng nghệt mặt ra cả buổi mới hoàn hồn, vô thức nắm chặt cổ tay thon dài, trắng muốt của Phó Thanh Hoài: "Em có đòi biệt thự đâu!"

 

Phó Thanh Hoài thảy cây bút máy màu mực đi rồi ôm cô: "Sau này anh ba sống ở nhà em, Nùng Nùng mà giận thì xử lý anh ba sao cũng được."

 

Nhìn đôi mắt tràn trề ý cười của anh chàng, không hiểu sao Khương Nùng cảm thấy như được nâng niu trong lòng bàn tay vậy, cứ như thể nếu quyền sở hữu nhà chính nhà họ Phó này không có trong giấy tờ mua bán đất thì Phó Thanh Hoài đã sang tên nó cho cô luôn rồi. Thế nhưng cô cũng biết mọi việc nên có chừng mực, cô mím chặt đôi môi hồng nhạt, cơn tức giận đã biến mất rốt ráo chẳng còn gì: "Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta sẽ cười anh ba hám gái đó."

 

Phó Thanh Hoài hôn đầu ngón tay trắng nõn của cô, xúc cảm ấm áp nhè nhẹ do nụ hôn ấy mang lại sưởi ấm trái tim cô. Nụ cười trên gương mặt tuấn tú ấy như muốn mê hoặc lòng người. Trong chốc lát, Khương Nùng tưởng như mình đã nói sai rồi, kẻ mụ mị vì sắc đẹp phải là cô mới đúng.

 

...

 

Ngay trong tối hôm đó, Phó Thanh Hoài đưa cô rời khỏi nhà họ Phó, trở lại biệt thự trên đỉnh núi.

 

Song, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khác với thủ đoạn mềm dẻo của Khương Nùng, phong cách của anh đanh thép và quyết đoán hơn, cắt đứt quan hệ hợp tác với xí nghiệp nhà họ Lâm trong một dự án và đưa nó miễn phí cho nhà họ Tạ ở thành phố Tứ, cũng chính là Tạ Thầm Ngạn đã gặp hôm nay.

 

Khung cảnh về đêm hiu quạnh ngoài cửa sổ đối lập rõ ràng với căn phòng khách hoa mỹ, sáng sủa với bóng đèn sáng trưng.

 

Khương Nùng đã tắm xong, khoác chiếc váy ngủ trắng phau ngồi trên thảm trải sàn với đống giấy tờ trên tay. Cô cầm bút, lắng tai nghe lời xin lỗi của nhà họ Lâm truyền đến từ trong điện thoại mà Phó Thanh Hoài đang cầm bên cạnh.

 

Tất cả mọi lời ngon ngọt đều không có tác dụng, Phó Thanh Hoài lười biếng tựa vào ghế sô pha, hiếm lắm mới nói một câu, quyết tâm châm biếm gia tộc của Lâm Bất Ngữ đến cùng.

 

Chờ đến khi cuộc độc thoại đi vào ngõ cụt, chiếc điện thoại mỏng tang bị anh ném lên bàn trà nhỏ một cách tùy ý.

 

Dự án cả trăm triệu chắp tay tặng cho người ta một cách dễ dàng nhưng đầu gối của Khương Nùng còn có giá trị hơn cả, cứ như bị ép mua bảo hiểm triệu đô vậy. Cô lặng lẽ đổi tư thế ngồi, nâng nó như nâng trứng, không để đầu gối ma sát thảm trải sàn nữa.

 

Thấy vậy, Phó Thanh Hoài bật cười, kéo cô lên sô pha: "Tối nay quỳ cho anh ba nhé?"

 

Quỳ mà anh nói ám chỉ thứ gì đó rất là đen tối.

 

Khương Nùng hơi đỏ mặt. Kim giờ của chiếc đồng hồ cổ trên tường đã chỉ số mười, trời dần khuya, trái tim cô xao xuyến vì ánh mắt của Phó Thanh Hoài, chưa kịp thốt lời từ chối đã bị lấp kín môi bằng một nụ hôn không báo trước.

 

**

 

Phó Thanh Hoài không thích đeo cái ấy mỗi khi làm chuyện vợ chồng, lần nào cũng làm Khương Nùng cực kỳ lo lắng nhưng anh biết rất nhiều biện pháp ngừa thai. Vào khoảnh khắc hai người cùng chạm đến đỉnh cao trào, cô chìm đắm vào cơn mê say. Khi những giọt mồ hôi nóng bỏng của người đàn ông rơi trên vòng eo trắng như tuyết của mình, Khương Nùng không kìm được hỏi: "Nếu chúng ta có con thì anh ba thích con trai hay con gái?"

 

Phó Thanh Hoài nắm lấy cằm cô, quay mặt cô về phía mình: "Con gái. Sau này nếu Nùng Nùng sinh con gái, anh ba sẽ thương yêu nó... Cho nó tất cả những gì trân quý nhất trên thế gian này."

 

Khương Nùng lại nghĩ, giống như cô thiên kim nhà họ Hạ đó sao?

 

Cô thật sự rất hâm mộ Hạ Nam Chi vì cô ấy giống như một cô công chúa nhỏ vậy, từ nhỏ cô đã không nhận được tình thường của ba nên cô không sao tưởng tượng được hình ảnh ấy sẽ như thế nào. Tuy nhiên, khi nghe Phó Thanh Hoài nói thích con gái, cô cũng mỉm cười hạnh phúc, đang định nói gì thì bỗng cắn môi, bực bội đẩy ngực anh một cái: "Anh nặng quá đi mất!"

 

Vừa kiệt sức vừa buồn ngủ, mãi đến khi trời rạng sáng hai người mới leo lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

 

Khương Nùng quấn chiếc chăn nhung đen quanh người, mái tóc đen dài như gấm vóc đã khô một nửa vòng quanh cánh tay trắng muốt, đuôi tóc vẫn còn đang nhỏ nước, lành lạnh nhưng cô lười để ý tới nó, nằm trên gối chuẩn bị thiếp đi.

 

Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được Phó Thanh Hoài ngồi bên mép giường cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình và đeo cái gì đó vào.

 

Cô nhập nhèm mở mắt, thấy thứ được đeo trên cổ tay trắng ngần là một chiếc vòng tay cổ màu xanh ngọc cực kỳ tinh xảo và đẹp đẽ. Phó Thanh Hoài thì thầm: "Chiếc vòng tay này đã được khai quang rồi, mặt bên có một hoa văn Phật giáo, anh ba nghe nói nó nghĩa là trường thọ."

 

Đây là lần hiếm hoi anh làm chuyện giống người trần mắt thịt, thấy chiếc vòng tay này bèn mua về tặng cho cô, mong Khương Nùng sẽ có một cuộc đời bình an và suôn sẻ.

 

Chất giọng khàn khàn dễ nghe như rơi trên đầu quả tim của Khương Nùng. Cô nắm lấy chiếc vòng tay cổ một lúc khiến nó ấm lên, sau đó đặt lên bờ ngực mát lạnh và trắng nõn của người đàn ông gần trong gang tấc, tất cả đều ấm áp quá đỗi.

 

Phó Thanh Hoài ôm lấy cô, thấy đôi mắt trong veo tưởng chừng có thể thấy đáy kia ngân ngấn lệ thì hé đôi môi mỏng thì thầm một câu chứa đựng nét cười đầy ẩn ý: "Ừm, còn có ngụ ý là nhiều con nhiều phúc nữa."

 

Dù thừa biết Phó Thanh Hoài cố ý nói câu này để làm bầu không khí thoải mái hơn nhưng Khương Nùng vẫn vô cùng cảm động, chủ động ngẩng đầu lên trao cho anh một nụ hôn.

 

Lần này cô cam tâm tình nguyện quỳ thêm một lần nữa nhưng mà phải ở trên. Mái tóc dài óng ả như lụa xõa khắp bờ vai, có một sợi tóc rơi trên bờ ngực với đường cong cơ bắp rắn rỏi và đầy gợi cảm của anh như muốn quấn lấy nó vào sâu trong tâm khảm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)