TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Quãng đường Khương Nùng được dẫn vào chỉ đi mất vỏn vẹn khoảng mười phút. Khi bước vào trong căn phòng tối tăm và ngột ngạt, cô ngửi thấy ngay mùi huân hương* nồng nặc trong không khí, vì mắc bệnh hen suyễn nên cô chỉ dám hít thở thật khẽ. Chẳng mấy chốc, Khương Nùng nhìn thấy một bà cụ hơn trăm tuổi đang ngồi nghiêm trên sạp quý phi màu đỏ được làm bằng gỗ.

 

*Huân hương: Là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh.

 

Bà ấy khoác trên mình chiếc sườn xám thêu tay đầy duyên dáng và sang trọng, đồ trang sức mà bà đeo chính là ngọc lục bảo, bông tai nặng trình trịch tôn lên dáng mặt, nét mặt không hề tỏ ra chút gì là từ ái, nom cực kỳ giống cụ bà ở gia đình quyền quý trong khuê phòng thời cổ đại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn Lâm Bất Ngữ thì đang ngồi yên vị trên chiếc ghế dựa bên cạnh, đúng lúc cô ta đang đề cập tới chuyện muốn đi du học ở nước Anh.

 

Bà cụ nghe vậy thì hết sức tán thành chuyện cô ta học lên cao: "Còn trẻ thì nên tranh thủ đi đây đi đó, bà thì khác, già rồi chỉ biết nhốt mình ở đây thôi."

 

Nếu như Lâm Bất Ngữ đi du học thì sẽ trì hoãn được đám cưới với Phó Cẩm Minh được tổ chức vào tháng ba mùa xuân này, hôm nay cô ta đến đây để xin bà cụ chấp nhận cho mình đi du học nên tỏ ra hiền dịu, nết na, nói không ngớt những lời hay ý đẹp.

 

Hai người cứ mãi trò chuyện với nhau mãi, cố ý phớt lờ đi sự hiện diện của Khương Nùng khiến cô chỉ biết lúng ta lúng túng đứng đó.

 

Đến khi quản gia thấy cơ hội đã đến, nhân lúc bà cụ nói chuyện mệt rồi mới tiến lên trong khi bà ấy đang cầm tách trà: "Thưa bà cô ấy đã đến rồi ạ."

 

Bà cụ nhấp một ngụm trà, bấy giờ bà ấy như mới nhìn thấy bóng người đang yên lặng đứng cạnh bình phong. Dù mắt bị viễn thị vẫn không thích bật đèn, bà cụ Phó nheo mắt nhìn cô thật lâu rồi mới thong dong cất lời: "Quả là một gương mặt xuất chúng đấy."

 

Trên gương mặt trang nhã của Khương Nùng không hề tỏ ra chút vui mừng nào, cô biết bà ấy sẽ không vô duyên vô cớ mời mình tới đây chỉ là để ngắm mặt mũi xem thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bầu không khí trong phòng yên ắng chưa được ba giây, bà cụ đặt tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh rồi thình lình nổi giận quát: "Cô có quan hệ gì với Quý Như Trác hả?"

 

Câu nói này làm Khương Nùng ngước hàng mi cong vút lên để lộ đôi mắt quá đỗi trong veo và thản nhiên, không hề có lấy chút hoảng hốt, bàng hoàng nào: "Cậu ấy là bạn bè thân thiết lâu năm của cháu."

 

Bà cụ không bảo tin hay không, chỉ không nhẹ mà cũng không nặng thảy vài bức ảnh xuống chân cô.

 

Đồ đạc nội thất trong phòng vô cùng đắt đỏ, ngay cả chiếc thảm trải sàn cổ được dệt nên từ bàn tay vàng của các nghệ nhân cũng làm từ tơ vàng. Những bức ảnh vương vãi trên thảm trải sàn màu tím thẫm, Khương Nùng cúi xuống nhìn, một số bức ảnh chụp lén lúc cô và Quý Như Trác ở với nhau một mình trong bệnh viện lọt vào mắt cô.

 

Kẻ chụp những tấm hình này chọn góc chụp rất khéo, ai xem cũng sẽ hiểu lầm, huống chi đó lại là một người chú trọng về gia thế như bà cụ. Vốn dĩ bà ấy đã bắt bẻ đủ điều về xuất thân bình thường của Khương Nùng, nay Lâm Bất Ngữ lại mang những bức ảnh này tới đây, bà ấy xem mà suýt chút nữa đã ném tách trà ngay tại chỗ. Dù vậy, giọng của bà cụ Phó vẫn vô cùng bình tĩnh: "Tôi cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện cô ló mặt trên ti vi làm gì, khỏi mất công con cháu chúng bây nói xấu sau lưng tôi là cổ hủ, mong tôi sớm ngày đi chầu ông bà tổ tiên."

 

Gương mặt xinh đẹp của Lâm Bất Ngữ bỗng dưng hoảng hốt: "Bà à!"

 

Sống đến ngần này tuổi rồi, bà cụ Phó đã không còn sợ hãi cái chết nữa. Bà ấy giơ tay ra hiệu không cho cô ta nói, đôi mắt sụp mí già cỗi từ đầu đến cuối vẫn nhìn không chớp vào mỗi một mình Khương Nùng: "Nhưng nếu cô dan díu với người đàn ông khác, khiến nhà họ Phó mất thể diện thì cho dù Thanh Hoài tới đây cũng không bảo vệ được cô đâu."

 

Khương Nùng lặng lẽ siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người, bầu không khí đôi co kéo dài hồi lâu. Đối mặt với sự chất vấn gay gắt của bà cụ, cô chỉ bình tĩnh giải thích mối quan hệ giữa mình và Quý Như Trác, chưa hết, cô còn lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Bất Ngữ bên cạnh và cất tiếng: "Trong mấy bức ảnh này Phó Thanh Hoài cũng có mặt ở đó, nếu bà không tin thì có thể cho quản gia đến bệnh viện tư này kiểm tra camera theo dõi, cháu nghĩ camera theo dõi sẽ không đúng lúc bị hỏng gì đó đâu ạ."

 

Lâm Bất Ngữ hơi sượng mặt, cúi đầu uống trà mà chẳng nói chẳng rằng gì.

 

Khương Nùng không hề sợ ánh mắt chứa đựng đôi chút thăm dò của bà cụ, nhoẻn môi cười: "Người bà nội cần khiển trách không phải là cháu đâu ạ."

 

Cả ba đứa con trai nhà họ Phó đều gọi bà ấy là cụ hoặc bà cụ, đây là lần đầu tiên bà ấy nghe thấy xưng hô bà nội lạ lẫm này. Bà cụ Phó sững sờ, sau đó nhanh chóng nhíu mày tỏ ra không thích: "Ơ thế là tôi sai đấy phỏng?"

 

Nhìn bà cụ chú trọng lễ nghi đến mức uống trà cũng phải khẽ nâng ngón tay út lên với độ cong hoàn hảo như cầm thước đo trước mắt, Khương Nùng cất giọng trong trẻo và lạnh lùng: "Người mà bà nên khiển trách là kẻ đã châm ngòi thổi gió bên tai mới phải. Điều kiêng kỵ nhất trong một dòng họ bề thế chính là hành vi bỉ ổi như vậy, cô ta tới đây mách lẻo mà nghĩ chỉ cần dựa vào mấy bức ảnh này là có thể..."

 

"Cô Khương quả không hổ danh là phát thanh viên, tôi cũng đến bội phục tài ăn nói của cô lắm đấy!"

 

Lâm Bất Ngữ ngắt lời Khương Nùng, đá xoáy đầy ẩn ý: "Cô hành xử không đứng đắn, bị chụp trúng cảnh mập mờ qua lại với Quý Như Trác mà dám quay sang đòi bà cụ trừng trị người báo cáo. Tôi thấy chắc sớm muộn gì phép tắc do tổ tiên nhà họ Phó quy định cũng đổi sang họ Khương quá!"

 

Bà cụ Phó hoàn hồn vì cái câu "không đứng đắn" ấy, suýt chút nữa đã mắc bẫy Khương Nùng, sắc mặt bà ấy khó coi thấy rõ.

 

Lâm Bất Ngữ nghiêng đầu liếc xéo cô, nói với giọng nhẹ nhàng nhưng tràn trề ác độc: "Bà cụ, bà hãy tốt bụng khoan làm to chuyện này lên ạ, cháu thấy chi bằng hãy bắt Khương Nùng và Quý Như Trác kia cắt đứt liên lạc, như thế sẽ ngăn chặn được mối lo về sau rồi..."

 

Cô ta nói xong, bà cụ một lần nữa nhìn về phía Khương Nùng đang đứng thẳng lưng ở đằng sau, cứng rắn ra lệnh: "Quyết định vậy đi, từ nay về sau cô không được gặp Quý Như Trác nữa."

 

Mái tóc đen tuyền và óng ả tựa gấm vóc làm gương mặt Khương Nùng càng thêm trắng bệch, dù vậy cô vẫn kiên cường ngẩng đầu lên: "Cháu không thể làm vậy được."

 

Bà cụ thờ ơ xoay chuỗi hạt ngọc phỉ thúy bằng ngón tay cái nhăn nheo của mình và đáp: "Không làm thì ra ngoài quỳ, khi nào nghĩ thấu đáo rồi vào trả lời lại với tôi."

 

Tất cả những người trong phòng, kể cả ông quản gia mặc áo dài màu đen bên cạnh đều im lặng, không một ai dám ho he gì.

 

Cả cái nhà họ Phó đều biết bà cụ ghét nhất là đám trẻ dám chống đối mình, nếu người đó cứng đầu cố chấp thì bà ấy sẽ rút hết những khúc xương cứng cỏi của người đó ra rồi ném cho chó ăn.

 

Đầu gối của Khương Nùng mới khỏi không lâu, nếu quỳ thì không những gây ảnh hưởng tới vết thương mà còn mất hết thể diện của một người trên cương vị là bà chủ.

 

Lâm Bất Ngữ chỉ mỉm cười ngồi nhìn, trông rõ là trịch thượng.

 

Sau một lúc yên lặng thật lâu, đầu ngón tay siết chặt làn váy bắt đầu đỏ lên nhưng cô không hề bộc lộ cảm xúc gì. Ngay khi Khương Nùng định lên tiếng, một giọng nói vọng từ bên ngoài vào. Đó là một chất giọng trong veo như âm thanh khi rải một vốc ngọc trai lên lá sen xanh ngắt, chứa đựng một chút ấm áp và dịu dàng nhẹ nhàng truyền vào tai những người trong phòng: "Mùi đàn hương nồng quá, mau mở cửa sổ cho thoáng đi."

 

"Ai tới vậy?" Bà cụ hỏi.

 

Không chờ ông quản gia trả lời, mọi người nhìn thấy một cô gái cầm quạt xếp đang chầm chậm đi từ bên kia bức bình phong tới. Cô ấy mặc chiếc váy màu son như bước ra từ trong bức tranh cổ được trưng bày trong viện bảo tàng, gương mặt vốn đã đẹp ngất ngây lại càng như tiên giáng trần trong cái nơi u ám với ánh sáng hiu hắt này. Dù cô ấy còn nhỏ nhưng thấp thoáng có thể thấy được tương lai chắc chắn sẽ là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần làm cả thành phố say đắm.

 

Ông quản gia lấy lại tinh thần, lập tức thì thầm vào tai bà cụ Phó: "Là con gái cưng của gia chủ nhà họ Hạ ở thành phố Tứ ạ."

 

Nghe là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia chủ nhà họ Hạ, bà cụ không thèm đoái hoài gì đến Khương Nùng nữa mà vẫy tay với cô bé quý phái này ngay: "Đáng yêu quá, lại đây nào, nói bà nghe cháu tên gì?"

 

"Cháu là Hạ Nam Chi ạ."

 

Cô gái đáp lời nhưng không lại gần bà cụ mà đứng bên cạnh Khương Nùng và cười với cô một cách tự nhiên.

 

Khương Nùng không quen biết gì với cô gái này nhưng biết gia chủ nhà họ Hạ ở thành phố Tứ là người quyền cao chức trọng, nhiều năm qua chỉ nuôi dưỡng và dạy dỗ một cô con gái cùng với vợ mình, là người chân chính được cưng chiều và yêu thương hết mực so với kẻ tự xưng là hòn ngọc quý của gia đình như Lâm Bất Ngữ kia.

 

Thảo nào bà cụ vừa thấy cô ấy là hai mắt sáng ngời cả lên như thế.

 

Sự góp mặt của Hạ Nam Chi làm bầu không khí giằng co tan biến trong chốc lát, không ai nhắc đến chuyện trước đó nữa.

 

Cô ấy nhẹ nhàng khoác cánh tay mềm mại nhưng hơi lạnh của Khương Nùng, không tiếp tục đứng mà táo bạo ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh đó.

 

Thấy hành động của cô ấy, vẻ cảnh giác và thù địch lập tức hiện lên trong mắt Lâm Bất Ngữ nhưng cô ta không dám xen mồm vào cuộc trò chuyện.

 

Bởi lẽ bà cụ đã dồn hết sự chú ý vào Hạ Nam Chi rồi, bà ấy hỏi: "Ba cháu tới rồi à?"

 

"Ba cháu không thích ra khỏi nhà đâu bà." Dường như Hạ Nam Chi không thích mùi đàn hương nồng nặc trong phòng, cô ấy nhẹ nhàng xòe quạt xếp ra che mũi, đáp: "Cháu theo Tạ Thầm Ngạn đến thành phố Lịch tìm chị Bồ Tát, tiện đường tới đây thăm bà ạ."

 

Cô ấy hoàn toàn không cần gợi chuyện để nói, bà cụ đã gật gù: "Gia chủ Hạ ở ẩn nào giờ, lần cuối tới nhà họ Phó mừng thọ bà đã là mười năm trước... Hình như hồi trước bà nghe nói cháu có học hí khúc đúng không?"

 

Mẹ của Hạ Nam Chi là nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí nên suốt ngày bận quay phim, từ nhỏ đến lớn Hạ Nam Chi đều ở bên ba mình. Thuở còn bé, ngày nào cô ấy cũng nghe hí khúc với một vài cô chú trong gia đình tại nhà họ Hạ, sau đó dần dần có hứng thú với hí khúc, thế là được mời giáo viên có tiếng về dạy.

 

Đến tận khi bà cụ hỏi câu này, Lâm Bất Ngữ mới tìm được cơ hội chen vào: "Hay cô Hạ hát cho chúng tôi một đoạn nghe thử?"

 

Hạ Nam Chi phe phẩy chiếc quạt xếp bằng bàn tay mịn màng, tuy mặt cô ấy đã bị quạt che mất nhưng Khương Nùng ngồi gần nên vẫn nhìn thấy ánh mắt như dao câu liếc vào mỏm đá cùng với đôi môi màu hồng nhạt khẽ nhếch lên của Hạ Nam Chi: "Hôm nay chưa mở giọng, không hát."

 

"..."

 

Hạ Nam Chi là cô tiểu thư sinh lá ngọc cành vàng của nhà họ Hạ, ba cô ấy nắm giữ chức gia chủ từ khi còn rất trẻ, hơn nữa người chú của cô ấy - anh em của gia chủ nhà họ Hạ chỉ có một đứa con riêng, những người đàn ông chống lưng cho Hạ Nam Chi đều không dễ đụng vào, cô ấy có cơ cứng để kiêu ngạo nên cho dù Lâm Bất Ngữ có không phục cách mấy thì cũng phải cố mà mỉm cười.

 

Hạ Nam Chi không thèm quan tâm Lâm Bất Ngữ nghĩ gì mà ngả thân hình mềm mại qua tựa đầu lên vai Khương Nùng, vừa trả lời những câu hỏi tới tấp của bà cụ vừa lặng lẽ nói với cô: "Em tính phí theo phút đó nha."

 

Khương Nùng cụp hàng mi cong vút xuống, khẽ chớp mắt một cách hoang mang, hình như cô ấy đang nói bóng gió chuyện gì đó.

 

...

 

Gần nửa tiếng sau, bà cụ đã lớn tuổi rồi nên cũng thấm mệt, phất tay cho tất cả lui ra ngoài.

 

Hạ Nam Chi là người đầu tiên đứng dậy, dắt tay Khương Nùng ra ngoài, Lâm Bất Ngữ chỉ đành đi sau cùng.

 

Chờ đến khi không còn người ngoài nữa, bà cụ được đỡ vào phòng, tỏ ra hơi tiếc nuối: "Con bé họ Hạ đó rất hợp ý tôi, khổ nỗi còn nhỏ quá, lúc trước chưa phải thời điểm thích hợp để quyết định chuyện cưới gả của hai đứa, nếu không thì thân phận của con bé quá xứng đôi vừa lứa với Thanh Hoài."

 

Ông quản gia cúi người nói nhỏ: "Bà cụ hồ đồ quá, cô thiên kim này đã được đính hôn với nhà họ Tạ từ lâu rồi ạ."

 

"Nhà họ Tạ ấy à?"

 

"Cô ấy là thanh mai trúc mã của Tạ Thầm Ngạn - người thừa kế tương lai của nhà họ Tạ. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, gia chủ Tạ đã chọn cô ấy làm con dâu bấy lâu nay rồi, chuẩn bị sính lễ những mười năm trời, chỉ chờ cô ấy trưởng thành là rước về nhà ngay."

 

*

 

Sau khi ra ngoài, Khương Nùng bảo Hạ Nam Chi ra đầu kia chờ mình rồi dừng lại liếc Lâm Bất Ngữ.

 

Ở đây không có người ngoài nên cả hai đều không cần phải giả vờ giả vịt thêm nữa.

 

Lâm Bất Ngữ nhìn cô bằng ánh mắt hận thấu xương, có nằm mơ cô ta cũng không thể tin được lần đầu gặp nhau ở đài phát thanh - truyền hình, thân phận và địa vị của hai người còn cách xa nhau, giờ thì Khương Nùng đã vượt xa cô ta rồi.

 

Khương Nùng đứng dưới bóng cây trúc cần câu trong sân vườn, gương mặt đầy lạnh lẽo vì bị những tia sáng màu xanh ngọc chiếu rọi: "Cô Lâm, ác giả ác báo đấy, tuy tôi chờ được nhưng tôi không muốn chờ một phút giây nào nữa đâu."

 

Lâm Bất Ngữ cười khẩy: "Ý cô là gì?"

 

"Cô muốn lợi dụng chuyện đi du học ở nước Anh để thoát khỏi chuyện kết hôn với Phó Cẩm Minh vào tháng ba mùa xuân năm nay, lại không cam tâm để tôi sống như ý tại nhà họ Phó nên muốn mượn quyền uy của bà cụ để dạy dỗ tôi chứ gì?" Khương Nùng là một người nhạy bén và thông minh, chỉ bằng một cái nhìn đã thấu hết mọi mưu kế mà Lâm Bất Ngữ đã tốn bao nhiêu tâm tư để sắp đặt.

 

Chỉ trích cô thì cô có thể nhẫn nhịn nhưng Lâm Bất Ngữ đừng bao giờ lợi dụng Quý Như Trác để hãm hại cô.

 

Sau khi thẳng thừng vạch trần, cô yên lặng mấy giây rồi nói tiếp: "Cảm ơn cô Lâm đã giúp tôi chính thức cảm nhận được rằng, hóa ra... Phép tắc ở nhà họ Phó có thể khống chế sự tự do của một người."

 

Lâm Bất Ngữ càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, rợn cả sống lưng: "Cô muốn làm gì?"

 

Khương Nùng hơi ngoảnh mặt sang, khuôn mặt cô được ánh mặt trời màu xanh ngọc lờ mờ bao phủ thế nhưng nụ cười nhẹ trên môi lại không hề mang chút ấm áp nào: "Cô thích lo chuyện của nhà họ Phó như thế thì đừng đi du học ở nước Anh nữa, đợi tháng ba mùa xuân kết hôn xong rồi hẵng đi."

 

"Khương Nùng, cô tưởng cô có quyền quyết định chuyện này chắc?"

 

Lâm Bất Ngữ giận quá bật cười, sang Anh du học chỉ là cái cớ để cô ta trì hoãn đám cưới. Đó là kế sách mà nhà họ Lâm và Phó Cẩm Minh đã nghĩ ra, cô ta sẽ đi học chuyên sâu bốn năm năm rồi về, lúc đó hôn ước đã chìm vào quên lãng, sau đó cô ta đi xin bà cụ hủy hôn ước là xong thôi.

 

Nói nôm na cho dễ hiểu là đi tránh đầu ngọn gió.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)