TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phó Thanh Hoài gọi bác sĩ gia đình riêng của nhà họ Phó. Chân Khương Nùng không gãy nhưng đầu gối của cô thì suýt gãy nên phải ngồi xe lăn tĩnh dưỡng một thời gian. Suốt dọc đường đi, cô rất kích động. Cuối cùng, sau khi bị cưỡng chế tiêm hai mũi thuốc an thần, cô mới mệt mỏi nằm xuống giường. Hàng mi ướt đẫm nước mắt che khuất tất cả mọi thứ.

 

Cửa phòng ngủ chính được khép lại, ngăn cách với ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện bên ngoài.

 

Bác sĩ đi ra, thấy Phó Thanh Hoài cũng thương tích đầy mình trong sân viện. Áo sơ mi lụa trắng tinh như tuyết của anh thấm đầy vết máu, có lẽ đã qua vài giờ nên đã hơi đông cứng lại rồi. Máu theo cánh tay thon dài chầm chậm chảy xuống chỗ cổ tay đang bắt đầu sưng lên của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết dưới lớp vải mỏng manh kia còn chỗ nào bị thương nữa không. Bác sĩ muốn chữa trị cho Phó Thanh Hoài nhưng lại bị từ chối: “Ông cứ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

 

Giọng nói sắc bén phát ra từ họng anh, từng chữ đều lạnh nhạt mà khản đặc.

 

Trên dưới nhà họ Phó không ai dám làm trái quyết định của anh, bác sĩ chỉ có thể ngậm miệng.

 

Một lúc lâu sau đó, Phó Thanh Hoài bảo thư ký mang rượu mạnh đến. Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế phủ đầy sương lạnh. Bên cạnh anh, Quý Như Trác cũng đã đợi rất lâu. Anh ấy không còn chút hình tượng quý ông nào, giờ đang dựa vào bậc thềm để chống đỡ thân thể. Anh ấy vốn đã ốm rất nặng, lúc này không còn kìm nén được cơn ho trong lồng ngực nữa.

 

Ngón tay lạnh lẽo xanh xao của anh ấy run run rút chiếc khăn tay hoa văn mực ra, che miệng và mũi rồi đột nhiên ho ra tơ máu.

 

Quý Như Trác mệt mỏi ngước lên thì thấy Phó Thanh Hoài rũ mắt, thờ ơ nhìn mình như thể từ lâu đã nhìn kiểu ho này đến quen mắt nên không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Anh ấy nghĩ trong lòng, như thế cũng tốt, đỡ cho mình phải mất công giải thích mấy lần. Giọng Quý Như Trác khản đặc: “Có thuốc lá không?”

 

“Anh còn dám đụng vào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Thanh Hoài nhìn anh ấy như nhìn một xác chết nằm trên mặt đất ướt át, lạnh lẽo như thể ngay một giây tiếp theo là tính mạng không còn nữa vậy. Phó Thanh Hoài không đưa thuốc lá, ở nhà họ Phó không ai động vào thứ này. Anh bảo thư ký chuẩn bị cho Quý Như Trác một chén trà sâm, để lúc Khương Nùng tỉnh dậy khỏi phải thấy dáng vẻ này của anh ấy, khỏi phát ốm theo.

 

Bốn, năm giờ sáng, ngay cả không khí cũng trong lành lạ thường.

 

Cổ họng Quý Như Trác được trà sâm thấm ướt. Cơn ho đau đớn kia cũng nhẹ bớt đi, anh ấy cũng có sức lực, nghiêng đầu nhìn Phó Thanh Hoài đang kiêu ngạo ngồi trên ghế. Từ chiếc anh sơ mi với những vết máu rất đậm đến những vết thương, cũng không khó đoán…

 

Chắc hẳn là Phó Thanh Hoài nghe thấy tiếng Khương Nùng rạch tay qua điện thoại nên trong lúc hoàn toàn mất kiểm soát, vội vã chạy đến mới bị tai nạn xe hơi.

 

Yên lặng một lúc.

 

Quý Như Trác đánh vỡ sự yên tĩnh trong sân trước. Giọng nói phát ra trên đôi môi mỏng tái nhợt còn mang một tia chán nản: “Tôi còn nhiều nhất hai năm nữa thôi. Tương lai của Khương Nùng, gửi gắm cho anh vậy.”

 

Từ khi bị ho mãn tính cho đến khi biết mình mắc bệnh ung thư phổi, anh ấy đã chọn giấu Khương Nùng, chưa từng nghĩ đến việc chữa trị. 

 

Phó Thanh Hoài uống cạn ly rượu mạnh. Cái lạnh lẽo trong họng như bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, tinh thần cũng theo đó mà quay trở lại: “Cô ấy nghe người khác khuyên không có nghĩa là có thể chấp nhận để người khác sắp xếp.”

 

“Cuối cùng thì cô ấy cũng cần phải đối mặt.” Quý Như Trác thừa nhận rằng anh ấy to gan tính kế với Phó Thanh Hoài ở buổi đấu giá của câu lạc bộ Tàng Nguyệt cũng chính là vì giờ phút này. Ít nhất, khi biết anh ấy mắc bệnh ung thư, Khương Nùng cũng không đến mức đơn độc, không có người thân thích.

 

Hít sâu một hơi yếu ớt, anh ấy tự nói với chính mình, cũng chẳng để ý là Phó Thanh Hoài có đang nghe hay không: “Đây là số mệnh của tôi.”

 

Thời niên thiếu, anh ấy là người nổi tiếng nhất ngõ Phúc Thọ Đường. Từ lúc sinh ra đã sống trong gia đình hạnh phúc. Đến cả cái tên mà người ba dòng dõi thư hương đặt cho anh ấy cũng là từ Kinh Thi: “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma” *.

Quý Như Trác.

 

*Như thiết như tha, như trác như ma: Như cắt như giũa, như gọt như mài, ý nói việc học đạo lý (như thiết như tha), và việc tu thân (như trác như ma).

 

Ba chữ này đều tràn đầy kỳ vọng tốt đẹp nhất. Mà Quý Như Trác cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, anh ấy nổi tiếng là người chính trực, đi đến đâu cũng sẽ có vô số lời khen ngợi.

 

Nhưng tất cả những điều này đều đột ngột kết thúc khi anh ấy lấy tiền thưởng ra, chuẩn bị cho cả gia đình một chuyến du lịch nước ngoài.

 

Ba mẹ, bà nội hơn bảy mươi tuổi và cả người cô còn chưa lập gia đình đều chẳng may gặp nạn. Gần như ngay lập tức, anh ấy trở thành kẻ cô độc, thành kẻ tội đồ còn sống sót duy nhất.

 

Quý Như Trác bị trầm cảm nặng. Anh ấy cũng không thể lên sân khấu để biểu diễn piano được nữa, bởi vì số tiền thưởng kia từ đây mà có.

 

Ở trong thế giới tối tăm, suy sụp, anh ấy còn nghĩ đến việc tự sát.

 

Cả nhà đều chết chìm trong nước biển. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh ấy đổ đầy nước lạnh buốt thấu xương vào bồn tắm trên tầng, mặc một bộ quần áo trắng như đồ tang, quần áo dính sát lên tấm lưng gầy guộc, nhìn dòng nước trong suốt chảy dần xuống thành bể theo thời gian.

 

Quý Như Trác thầm tính toán trong lòng, muốn chết đuối thì cần chìm trong nước bao lâu?

 

Mãi cho đến khi gấu quần dán trên mắt cá chân thon dài, gầy guộc bị ướt nhẹp, anh ấy mới tỉnh táo lại. Vừa lúc muốn nằm xuống bồn tắm nhỏ hẹp thì một giọng nói trong trẻo yếu ớt ngăn anh ấy lại: “Như Trác?”

 

… 

 

Quý Như Trác nhớ lại quá khứ đã bị che giấu suốt một thời gian dài, cảm xúc trong đáy mắt tiều tuỵ khẽ dao động. Anh ấy lại tiện thể nhìn lần nữa về phía Phó Thanh Hoài, nói: “Khương Nùng từ nhỏ đã phải chịu khổ, bị chính mợ mình đối xử như con ghẻ. Tối hôm đó, vì sợ sáng hôm sau tôi không chào không hỏi đã đi đến nhà cậu mình nên muốn cho tôi chỗ tiền mà cậu ấy tích góp riêng được.”

 

Suy nghĩ của Khương Nùng thực sự đơn thuần. Cô nghĩ, nếu Quý Như Trác có tiền bên người thì cuộc sống có thể sẽ tốt hơn một chút.

 

Cô chẳng màng đến tình cảnh của bản thân, nhét cả con heo đất vào lòng Quý Như Trác, giọng nói vừa dịu dàng vừa mềm mại như thể chữa lành được những vết sẹo đã mưng mủ trong lòng anh ấy từ bấy lâu: “Như Trác, trời rét rồi, cậu đừng tắm bồn nữa, nước cũng lạnh lắm đấy!”

 

Bởi một câu này mà sống lưng gầy yếu của Quý Như Trác bỗng dưng tê dại, anh ấy xả hết nước trong bồn ra.

 

Quý Như Trác cười cười, trong cổ họng lại muốn bật ra mấy tiếng ho khan: “Khi đó, tôi lại chẳng biết ơn Khương Nùng đâu. Tôi chỉ nghĩ, một con người nhỏ bé như cô ấy, chưa sinh ra đã bị ba ruột bỏ rơi, mẹ ruột thì qua đời vì khó sinh, bao nhiêu năm ăn nhờ ở đậu, chịu đủ loại ánh nhìn lạnh nhạt, thế mà cô ấy vẫn sống tốt.”

 

Nhìn đôi mắt không nhiễm một tia thế tục bụi trần* của Khương Nùng, khát vọng sống từ đáy lòng anh ấy dấy lên. Anh ấy cũng muốn thử xem mình có thể sống hay không.

 

*Thế tục bụi trần: Theo cách hiểu xưa nay, là những chuyện bon chen, trục lợi của những kẻ phàm phu tục tử trên đời.

 

Phó Thanh Hoài im lặng một lúc lâu, mím đôi môi mỏng với những đường nét hoàn mỹ, cũng không bình luận gì.

 

Rõ ràng là Quý Như Trác đã cố sống rất nhiều năm, bây giờ lại mắc bệnh ung thư. Không phải là anh ấy không muốn sống mà là ông trời không để cho người đáng lẽ đã phải ra đi từ lâu này được ở lại nơi trần gian náo nhiệt, phồn hoa.

 

… 

 

Trước khi Khương Nùng tỉnh dậy.

 

Quý Như Trác bị Tô Hà gọi điện thoại đến dồn dập như đòi mạng. Cô ấy không cùng đến nhà họ Phó, lại còn lo lắng, nếu vẫn không liên lạc được thì một phút sau có khi sẽ đuổi giết tới nơi.

 

Quý Như Trác không muốn gây chuyện ồn ào ở đây nên quay về câu lạc bộ Tàng Nguyệt trước.

 

Đúng lúc này, Lương Triệt cầm tờ báo buổi sáng đi ngang qua anh ấy, vẻ mặt vui vẻ tươi cười thường ngày có nét nghiêm trang: “Tổng giám đốc Phó.”

 

Phó Thanh Hoài đã thay một chiếc áo sơ mi đen sẫm làm từ tơ lụa để che kín hết những vết thương sau tai nạn xe hơi trên lưng. Không bị thương nặng đến bên trong nên lúc bác sĩ lần nữa nhắc nhở anh cần phải dùng thuốc, anh lại từ chối.

 

Mùi thuốc nồng nặc, gay mũi đâu chỉ dùng một chai rượu mạnh là có thể che lấp được. Anh dứt khoát không chữa trị, đợi những vết thương này tự khỏi.

 

Lương Triệt hạ giọng nói: “Tin tức tối qua anh gây ra tai nạn xe hơi bị truyền thông tiết lộ rồi.”

 

Trên tờ báo buổi sáng đưa tin rộng rãi rằng người mới lên nắm quyền của nhà họ Phó gặp tai nạn xe hơi ở trung tâm thành phố lúc đêm khuya. Chiếc siêu xe có giá hàng chục triệu bị đâm thành sắt vụn. Thế nhưng báo chí lại cố ý không nói có thương vong hay không, dắt mũi những người theo dõi tin tức này âm thầm suy đoán.

 

Nhà họ Phó này, có phải là muốn lật trời rồi không?

 

Phó Thanh Hoài dùng ngón tay như ngọc cầm lấy tờ báo được đưa sang, anh hờ hững nhìn lướt qua nội dung một lượt rồi lập tức thả lại vào tay Lương Triệt: “Dập tin tức đi, tôi không muốn thấy nó xuất hiện ở nhà cũ.”

 

Lương Triệt ngầm hiểu trong lòng, hẳn là không muốn mợ chủ tỉnh lại nhìn thấy tin tức này.

 

Anh ta cầm tờ báo lui ra, đồng thời cũng dặn dò mọi người, nhân tiện chặn tất cả báo chí đưa đến chỗ bà cụ lại. Suy cho cùng, tổng giám đốc Phó ở Phó Thị có địa vị cao quý, nắm giữ toàn bộ huyết mạch kinh doanh của gia tộc, thông thường, không thể có sơ suất dù là nhỏ nhất.

 

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, hầu như không có ánh sáng lọt vào. Khương Nùng nằm trong chiếc chăn nhung đen, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô liên tục mơ thấy cảnh Lộ Ương mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, từ tầng cao nhảy xuống, thấy hình ảnh toàn thân cô ấy đỏ rực diễm lệ như hoa hồng lửa cùng nhau nở rộ bất tận, rơi xuống trên bức tượng thiên thần gãy cánh.

 

Hết mơ thấy Lộ Ương, cô lại mơ thấy Quý Như Trác ốm nặng nằm trên giường bệnh trắng toát như tuyết trong bệnh viện, máy móc bên cạnh cứ bíp bíp kêu lên. Anh ấy đã đến giai đoạn cuối, đã gầy đến mức đánh mất hình tượng đẹp trai nho nhã nhưng ánh mắt nhìn cô trước sau vẫn cứ luôn trong trẻo, dịu dàng.

 

“Đừng mà!”

 

Nước mắt tràn ra từ đuôi mắt run rẩy của Khương Nùng được lau đi nhanh chóng. Mũi cô cũng lập tức ngửi thấy mùi nhang thơm quen thuộc đã hằn sâu trong ký ức. Thân thể cô theo bản năng muốn tới gần. Ai ngờ, vừa chực động đậy, hai chân cô đã bị ấn xuống nhẹ nhàng.

 

Là Phó Thanh Hoài ở ngay bên tai cô, nhắc nhở rằng đầu gối cô bị thương.

 

Chưa hết, mùi nhang thơm kia càng nồng nàn, dắt cô chậm rãi bước ra từ những giấc mơ lang thang vô định: “Khương Nùng, em nên tỉnh dậy rồi.”

 

Một lúc sau, Khương Nùng đột nhiên mở choàng đôi mắt đẫm lệ. Tiếng hít thở dồn dập, gấp gáp như nước triều dâng. Trong phòng quá tối! Cửa kính sát đất được che bằng rèm dày cũng che khuất luôn ánh trăng bên ngoài.

 

Cô nhìn không rõ, chỉ có thể loáng thoáng thấy những đường nét cơ thể thuộc về Phó Thanh Hoài. Cô phản ứng chậm chạp, gọi một tiếng: “Anh ba.”

 

Phó Thanh Hoài nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhích đến gần, giọng nói lành lạnh, dễ nghe cũng ở gần hơn: “Anh đây. Thuốc tê trên đầu gối hết chưa? Nếu đau thì chịu đựng chút nhé, anh ba sẽ tìm cách cho em.”

 

Khương Nùng theo thói quen ngửi mùi hương của anh. Chỉ là gò má nhợt nhạt vừa chạm vào chiếc áo sơ mi mỏng, anh đã không cho cô ngửi sâu hơn mà ở trong bóng tối lặng lẽ tránh đi. Những ngón tay thon dài của anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô.

 

Khương Nùng bị tiêm thuốc lại vừa mới tỉnh lại nên còn lơ mơ.

 

Thấy anh tránh mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ giơ bàn tay trắng nõn, gầy gò lên ôm lấy anh. Vết thương đã được băng bó cẩn thận vẫn còn trên cổ tay phải cùng cơn đau nhè nhẹ đều nhắc cô nhớ đến cảnh tượng xảy ra trước khi hôn mê.

 

Cảm nhận được cảm xúc run rẩy không thành tiếng của cô, Phó Thanh Hoài thay đổi tư thế, ôm cả cô lẫn chăn lên rồi cúi đầu chạm vào mặt cô: “Anh ba giúp em hỏi bác sĩ rồi, ung thư phổi có thể chữa được. Nếu lần sau Nùng Nùng cắt mạch máu thật thì không dễ chữa nữa rồi.”

 

Giọng điệu của anh nghe rất nhẹ nhàng nhưng dựa vào quan hệ chung chăn chung gối, Khương Nùng có thể nghe ra lửa giận trong đó.

 

Phó Thanh Hoài không nói câu nào với ý trách móc. Ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn tay quấn băng gạc trắng. Trên điện thoại, qua những lời nói kia anh có thể tưởng tượng ra Khương Nùng kiên quyết thế nào lúc rạch tay ép Quý Như Trác. Cô xuống tay thực sự tàn nhẫn.

 

Khương Nùng tự biết mình sai, lông mi hơi hơi rũ xuống.

 

Phó Thanh Hoài không để cô giả ngốc cho qua, con ngươi đen nhánh như màu bóng đêm, trầm giọng hỏi: “Nùng Nùng không thèm để ý tới sự sống chết của anh ba phải không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)