TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.733
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lâm Bất Ngữ cười khẽ, lấy tấm séc trong túi xách ra.

 

Cứ thế nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.

 

Khương Nùng ngồi yên, không vươn tay ra nhận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì cô nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lâm Bất Ngữ, cũng đoán được tấm séc này không phải dành cho những trẻ em khiếm thị cần tài trợ của chương trình.

 

"Sẽ có người khác của Lam Tục liên hệ để làm việc với cô." Lâm Bất Ngữ đứng dậy, đôi giày cao gót chói tai ở dưới chân còn chưa đi được hai bước đã dừng lại, cô ta như nhớ ra chuyện gì, liếc qua nét bướng bỉnh hiện giữa hàng lông mày tựa làn thu thủy của Khương Nùng, cuối cùng đôi môi đỏ mọng nở nụ cười châm chọc, nói ra một câu như trực tiếp quyết định cuộc đời Khương Nùng.

 

"Nhà họ Phó chưa bao giờ đối xử tử tế với một người phụ nữ không có danh phận, tự mà giải quyết cho ổn thỏa đi."

 

Cửa kính bị đẩy ra, một cơn gió lạnh ùa vào.

 

Tấm séc trên bàn trà cũng bị gió thổi rơi xuống sàn, hồi lâu vẫn không có ai nhặt lên.

 

Đông Chí thấy người của Lam Tục đã về, không biết tình hình mà chạy vào hỏi: "Phát thanh viên Khương ơi, tôi mới gặp người sáng lập của Lam Tục đấy, vừa ra khỏi thang máy là có bốn vệ sĩ theo sau, chẳng khác nào mấy cảnh hay diễn trong phim, trông như phu nhân trẻ tuổi vậy."

 

"Ừ." Khương Nùng đứng trước bàn làm việc, nhàm chán đáp lại anh ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vươn tay kéo ngăn kéo thứ hai.

 

Bên trong chất đống sô-cô-la đen nguyên chất vị đắng ngắt với mấy hộp thuốc giảm đau, đôi mắt với hàng mi cong dài của Khương Nùng nhìn xuống, gò má trắng nõn dưới ánh đèn, cô hờ hững lấy một viên sô-cô-la, ăn từng miếng nhỏ.

 

Lúc bận rộn.

 

Khương Nùng thường xuyên quên mất việc ăn cơm nên cô dùng thứ này để bổ sung thể lực.

 

Nhưng Đông Chí thấy vẫn chưa đến giờ cơm, bèn hỏi: "Phát thanh viên Khương đói rồi sao?"

Khương Nùng lắc đầu, cô chỉ đang dùng vị đắng của sô-cô-la đen để át đi đắng cay trong lòng, như vậy sẽ không còn thấy đắng nữa.

 

Mùa đông trời nhanh tối, màn đêm bên ngoài cửa sổ chẳng biết đã chầm chậm phủ xuống từ lúc nào, gió lạnh không ngừng thổi, Khương Nùng ngồi trên ghế trước bàn làm việc, mãi vẫn chưa tan làm. Sau đó cô cầm một tập tài liệu chủ đề từ trên bàn lên, đứng dậy đi ra khỏi khu vực làm việc.

 

Lúc đi ngang qua phòng thu.

 

"Phát thanh viên Khương."

 

Mai Thời Vũ gọi cô lại, anh ta bước ra từ sau cánh cửa kính, bàn tay với các đốt ngón tay trắng lạnh đang cuộn tròn một tờ bản thảo tin tức: "Cô tới đúng lúc lắm, Diệp Chỉ đột nhiên bị đau bụng, giờ báo hại tôi, cô thay tạm vào đi."

 

Diệp Chỉ là bạn dẫn của Mai Thời Vũ trên bản tin tài chính và kinh tế, cô ta là một phát thanh viên không mới cũng chẳng cũ, độ tồn tại gần như bằng không.

 

Trước đây Khương Nùng cũng hay nhận dẫn thay, gặp phải tình huống khẩn cấp thế này tất nhiên sẽ không từ chối.

 

Đôi môi màu đỏ nhạt của cô nở nụ cười, nói đùa với Mai Thời Vũ: "Sau khi dẫn xong, phát thanh viên Mai đừng quên mời tôi ăn khuya đấy."

 

"Được, tôi bao cô hẳn ba bữa ăn khuya."

 

Có cô ở đây, các đạo diễn sau cánh gà lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Dù sao cũng là người quen.

 

Mai Thời Vũ đeo tai nghe màu đen lên, ngồi trước bàn phát thanh, anh ta sửa sang lại ghim cài áo hình bươm bướm nạm kim cương cho có lệ rồi kẹp ở vị trí bắt mắt nhất trên cà vạt.

 

Mai Thời Vũ đưa bản thảo tin tức cho Khương Nùng, định bảo cô nhanh chóng học thuộc.

 

Một nhân viên bất ngờ đi vào, vội vã đưa một tờ bản thảo mới, nói: "Tối nay có tin tức phải dẫn xen vào, làm phiền hai phát thanh viên rồi."

 

Chuyện có tin tức mới dẫn xen vào cũng không phải chuyện gì lạ.

 

Mai Thời Vũ và Khương Nùng đồng thời cầm tờ bản thảo của mình lên xem.

 

Giây tiếp theo.

 

Vào khoảnh khắc khi ánh sáng trắng hắt tới từ bên cạnh, hàng mi dài cong vút của Khương Nùng khẽ cứng lại, ánh mắt dừng trên tờ bản thảo, đây là tin tức kết hôn về một cuộc liên hôn của nhà giàu.

 

Cô không đọc, Mai Thời Vũ bên cạnh thì lại đọc thành tiếng: "Phó Thanh Hoài - gia chủ Phó đứng đầu giới thượng lưu kết hôn với Lâm Bất Ngữ - con gái cưng của Lâm Thị? Thú vị đây, chuyện ông lớn rước được vợ xinh đảm bảo gây chấn động cả giới tài chính kinh tế tối nay, chẳng trách phải dẫn xen vào."

 

Vừa dứt lời.

 

Mai Thời Vũ chợt nhớ ra, Khương Nùng ngồi bên cạnh hình như cũng có chút xíu quan hệ với ông lớn này.

 

Bị người đẹp kim ốc tàng kiều ngồi trước bàn phát thanh, đối diện với người xem cả nước đọc tin tức kết hôn này, nghĩ thôi cũng thấy tàn nhẫn.

 

Mai Thời Vũ chưa nghĩ ra phải an ủi thế nào: "Phát thanh viên Khương, hay là để tôi đọc…"

 

Từ đầu đến cuối, Khương Nùng vẫn luôn cúi đầu, chỉ là đầu ngón tay cầm bản thảo tin tức có hơi tái đi.

 

Vào giờ phút này, từ bờ vai nhỏ nhắn đến vòng eo của cô đều thẳng tắp thành một đường, sắc đèn sáng lạnh rọi xuống mang lại cho người ta cảm giác cô thật mỏng manh dễ vỡ, không ai dám tới quấy rầy.

 

Cách thời gian phát sóng còn mười lăm phút.

 

Thợ trang điểm suýt thì quên trang điểm cho Khương Nùng, vội vàng chạy tới.

 

Thật ra mọi thứ ở thế giới ngoài kia đều không quá thu hút sự chú ý của Khương Nùng, sau mấy giây thất thần, gương mặt trắng như tuyết vừa nghiêng sang chợt ngửi thấy mùi phấn hoa quế nồng nặc nơi chóp mũi.

 

Thợ trang điểm mới được tuyển vào, không có mấy kinh nghiệm làm việc lại còn bị đạo diễn thúc giục.

 

Cô nàng căng thẳng, lỡ tay ấn miếng mút lên cánh mũi xinh đẹp của Khương Nùng, để lại một vệt trắng nhàn nhạt, còn chưa kịp luống cuống tìm giấy ướt để lau…

 

"Phát thanh viên Khương, chị sao thế?"

 

Khương Nùng đưa ngón tay thon dài trắng nõn lên lau đi nhưng lúc này đã muộn, hô hấp bắt đầu nghẹn lại.

 

Nhất là trên gương mặt xinh đẹp kia, làn da vốn mang màu trắng dần dần nổi lên những vết đỏ hồng, Khương Nùng vội đứng bật dậy khỏi ghế, gây ra âm thanh bén nhọn.

 

Phản ứng của cô không đúng lắm.

 

Mai Thời Vũ ở gần nhất đang định hỏi xảy ra chuyện gì thì trông thấy toàn thân Khương Nùng rã rời, ngã thẳng về hướng anh ta.

Lúc này anh ta chẳng để tâm đến bệnh sạch sẽ nữa, vội đỡ cô dậy rồi hét với đám người đang hỗn loạn ở phía dưới: "Mau, mau gọi xe cứu thương... Mời Lâm Tiếu Yến đến xử lý tình hình!"

 

"Phát thanh viên Khương bị hen suyễn dị ứng, ai có thuốc không?"

 

"Phát thanh viên Khương, cô tỉnh lại đi!"

 

Tiếng người ồn ào vang lên xung quanh, ở gần bên tai mà lại như rất xa.

 

Trán Khương Nùng tựa lên lớp vải của bộ âu phục màu xanh trên người Mai Thời Vũ, cô muốn hô hấp song cảm giác đường thở tới cổ họng của mình đau rát như bị xé rách, chẳng lọt được chút không khí trong lành nào.

 

Lông mi khẽ run lên, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, Khương Nùng hoàn toàn rơi vào màn đêm mù mịt.

 

-

 

Bệnh viện sau nửa đêm vắng lặng trống trải, khắp nơi còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

 

Ánh sáng trắng xanh xuyên qua bức tường, dần dần rọi vào trong giường bệnh. Người con gái nằm trên đó đau đớn vùi mặt vào gối, mãi tới khi được bác sĩ tiêm cho một mũi, hơi thở mỏng manh mới từ từ bình ổn lại.

 

Thời gian trôi qua thật lâu.

 

Thỉnh thoảng có tiếng bước chân của y tá truyền đến, đi một vòng bên cạnh như đang dặn dò gì đó.

 

Cho đến khi kim tiêm đâm vào cổ tay tái nhợt để bên ngoài chăn của cô, cơn đau buốt kéo Khương Nùng từ giấc mộng ngạt thở trở về hiện thực, trong vài giây, cuối cùng hàng lông mi của cô cũng động đậy.

 

"Tỉnh rồi?"

 

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai.

 

Cô mở mắt ra, né tránh ngọn đèn khiến người ta váng đầu theo phản xạ, tầm nhìn mơ hồ, loáng thoáng trông thấy một bóng người thon dài bên giường bệnh. Bởi vì ngược chiều sáng nên không nhìn rõ đường nét gương mặt, chỉ là khoảng cách với cô rất gần.

 

"Thanh Hoài…" Khương Nùng ngẩn ngơ, lúc yếu đuối thì chẳng còn chút ý chí nào, vươn tay ra theo bản năng.

 

Giây tiếp theo.

 

Khi đầu ngón tay tái nhợt chỉ còn cách một cm nữa là chạm vào, giọng điệu trêu chọc chợt vang lên: "Còn sờ nữa, bệnh sạch sẽ của tôi sắp được cô chữa khỏi tới nơi rồi."

 

Không phải anh.

 

Nước mắt của Khương Nùng lập tức dâng lên khóe mắt, giống như được rửa trôi, cô đã có thể nhìn rõ gương mặt Mai Thời Vũ ngồi trên ghế.

 

Thấy cô khóc.

 

Mai Thời Vũ giật mình tới nỗi bật ra giọng Quảng Đông: "Hảo hán, mạnh mẽ lên chứ."

 

Khương Nùng không nghe cũng không nhìn, chật vật kéo góc chăn trắng tuyết lên che mắt, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống. Cô tưởng mình đã hết cái tuổi khóc lóc từ lâu, bất kể gặp phải tình huống khó khăn tới mức nào, không khóc cũng xem như một loại thắng lợi.

 

Thế nhưng nghĩ tới cảm giác ngạt thở lúc trước, nghĩ tới bản thảo thông tin kết hôn trên bàn phát thanh.

 

Nhớ lại những gì giữa cô và Phó Thanh Hoài.

 

Cuối cùng chỉ là khung cảnh hư ảo tan biến trong thoáng chốc.

 

Nghĩ tới mọi thứ từ nay về sau, trong lòng Khương Nùng có cảm giác mù mịt trống trải chẳng rõ lý do, ngay cả ngón tay đang nắm góc chăn cũng khẽ run lên.

 

Mai Thời Vũ sợ nhỡ đâu cô khóc xong lại lên cơn hen, lúc đấy không xử lý kịp lại chịu tội, anh ta mặc kệ mùi thuốc sát trùng khó ngửi trên chăn, kéo chăn xuống, nói với cô: "Khương Nùng, cô nợ tôi hơi bị nhiều đấy, đừng có khóc như đứa trẻ ba tuổi nữa, cô nhìn đi, đây là cái gì?"

 

Dọc theo hướng chỉ của anh ta, Khương Nùng nhìn về phía tủ đầu giường không chớp mắt.

 

Là một bó hoa sơn trà thuần trắng được bọc trong lớp giấy tinh xảo, thắt một chiếc nơ hình cánh bướm bằng dây ruy băng màu xanh.

 

Mọi cảm giác sau khi khóc xong của cô lập tức quay về, cô chợt cảm thấy trên ngón vô danh còn có xúc cảm lành lạnh, là một chiếc nhẫn cổ, ấm nhưng không nóng, dán sát lên nước da trắng ngần.

 

Chiếc nhẫn này sẽ không tự dưng xuất hiện, lại còn đeo trên tay cô.

 

Vậy cũng có nghĩa là…

 

Mai Thời Vũ cười tít mắt, rất muốn chụp lại vẻ mặt của cô: "Không dám kể công, người đàn ông trông coi cô nửa đêm không phải là tôi, mà là vị kia."

 

Khương Nùng gần như không chờ anh ta chậm chạp nói xong, cô vén chăn lên, không kịp xỏ dép, cứ để chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh băng mà chạy ra khỏi phòng bệnh. Dưới bộ đồ bệnh nhân mỏng manh là nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Khương Nùng, tần suất không thua gì lúc bị khó thở.

 

Đến khi đụng vào tay nắm cửa, bên ngoài đã mở ra trước.

 

Chẳng biết gió tuyết từ đâu lướt qua gò má trắng nõn của cô rồi rất nhanh tan biến trong không khí.

 

Thế nhưng Phó Thanh Hoài đang từ tốn đi tới trước mặt sẽ không tan biến, anh mặc áo sơ mi nhạt màu, đứng dưới ánh sáng lạnh lẽo càng lộ ra vẻ xa cách.

 

Chỉ khi bàn tay trái xăm hình Phật kia vươn ra ôm lấy, cô mới mang cảm giác nóng bỏng chân thực.

 

Khương Nùng buông tay không chạm vào góc áo anh, cô cứ đứng đó, cổ họng chẳng thốt nên một lời, đuôi mắt vẫn còn ửng hồng sau khi khóc xong.

 

Phó Thanh Hoài cúi đầu, môi mỏng mang theo hơi ấm hôn lên vành tai trắng mịn, anh dùng giọng điệu êm tai nhất, trầm thấp và rõ ràng nói với cô: "Anh đã đồng ý với em, đợi khi trời đổ đợt tuyết cuối cùng trong năm nay, chúng ta sẽ gặp lại nhau."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)