TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.839
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phó Thanh Hoài từng nhắc nhở cô rằng tửu lượng quá kém, ở ngoài hạn chế đụng vào rượu thì hơn. Lời này là thật. Trong bữa tiệc mừng, Khương Nùng uống đến phút cuối cùng, hoàn toàn quên mất mình rời đi lúc nào, dù sao thì tất cả thành viên cốt cán đều đã say bí tỉ.

 

Sáng sớm tỉnh lại, cô cuộn mình trong chăn, tuy không muốn dậy nhưng lại bị mùi hương thơm phức ở ngoài phòng đánh thức.

 

Không đến ba phút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Nùng cam chịu đứng dậy từ bên giường, xỏ bàn chân trắng nõn vào đôi dép bông, mí mắt vẫn đang trong trạng thái khép hờ. Cô dựa vào đường đi theo trí nhớ, chầm chầm bước ra ngoài. Một tay cô vịn vào tường, vừa đứng vững thì chợt ngẩn ra.

 

Rèm cửa sổ màu trắng được kéo sang hai bên, ánh nắng tươi đẹp ngoài kia rọi vào trong phòng khách.

 

Thẩm Già Hòa vừa bưng thức ăn đặt lên bàn, bất ngờ trông thấy Khương Nùng đã dậy, đôi môi xinh xắn nhoẻn cười: "Tớ còn đang nghĩ không biết mấy giờ cậu mới dậy, mau qua đây nếm thử tay nghề nấu nướng đẳng cấp thế giới của tớ đi."

 

Khương Nùng nhớ lại.

 

Tối qua Thẩm Già Hòa đỡ cô về căn chung cư này, có lẽ vì bị chất cồn ăn mòn dạ dày nên cô mới ngửi thôi mà đã thấy đói, cô bước qua nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, ai ngờ vừa nhấc đũa nếm thử một miếng thì đã gác lại.

 

"Già Hòa."

 

"Hửm?" Thẩm Già Hòa ngồi ở bên cạnh, thấy cô không ăn thì lấy làm khó hiểu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Do mùi vị không ngon hay sao?

 

Ngờ đâu Khương Nùng lại hỏi rất chân thành: "Sao cậu có thể làm được tới trình độ thức ăn còn chưa chín mà đã thơm như vậy được?"

 

Phòng khách lặng thinh, bầu không khí ngượng ngùng chậm rãi lan tràn.

 

Thẩm Già Hòa nở nụ cười chột dạ, xấu hổ nói đi siêu thị mua mấy gói gia vị lẩu siêu cay, bỏ vào là thơm rồi.

 

Cuối cùng, Khương Nùng vẫn phải bưng mấy món ăn trên bàn đi hâm lại lần nữa.

 

Sau nửa tiếng.

 

Trong ánh mặt trời phơi phới, Khương Nùng thay sang một chiếc váy len màu xanh lá đậm, ngồi xuống trước bàn ăn. Mái tóc đen bóng vén lên một cách tùy ý, để lộ ra đường nét gương mặt đẹp như một bức họa, nếu nhìn góc nghiêng ở khoảng cách gần thì giống như được phủ thêm một lớp khói mỏng mờ ảo, mang theo khí chất nhã nhặn của người con gái vùng Giang Nam.

 

Cô chậm rãi dùng bữa, chợt ngước mắt lên.

 

Khương Nùng đối diện với ánh mắt tò mò chưa kịp dời đi của Thẩm Già Hòa: "Tiên nữ nhỏ, tối qua cái vị trong nhóm quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh kia bắt Yên Hàng phải đưa cậu về nhà an toàn, hai người làm lành với nhau rồi à?"

 

Khương Nùng nuốt thức ăn xuống, tiện tay cầm ly thủy tinh ở bên cạnh lên.

 

Hơi nóng nhẹ nhàng truyền qua lớp thủy tinh, đầu ngón tay cũng vì thế mà ấm lên, cô khẽ nhấp một ngụm: "Phó Thanh Hoài nói với tớ, anh ấy sẽ đến gặp tớ vào đợt tuyết cuối cùng của năm nay."

 

Từ đầu đến cuối, cô cực kì trân trọng mối tình này.

 

Mặc dù lúc ở bên nhau mơ hồ là vậy, bị người ta coi là mối quan hệ bao nuôi nhưng cô không muốn chỉ dựa vào mấy lời trong điện thoại mà đã hời hợt buông tay Phó Thanh Hoài.

 

Ánh mặt trời rực rỡ trước cửa sổ sát đất, rọi vào phần gáy nóng nóng.

 

Đôi mắt với hàng mi cong vút của Khương Nùng nhìn thất thần hồi lâu, cô chưa bao giờ mong ngóng trận tuyết tiếp theo như thế này.

 

Buổi sáng không cần tới đài phát thanh - truyền hình, sau khi ăn no nê, cô mang bát đĩa trên bàn vào trong bếp rửa sạch, động tác vừa ung dung vừa cẩn thận. Cô dùng khăn trắng lau mấy cái đĩa sạch tới mức có thể soi gương, sau đó lại pha một ấm trà táo tàu với lê rồi mang ra.

 

Lúc đến gần Thẩm Già Hòa, Khương Nùng thấy cô ấy đang ngồi trước bàn nghiêm túc ghi chép, bèn liếc mắt nhìn.

 

"Sổ tay tu dưỡng bản thân của chim hoàng yến trong lồng?"

 

"Đúng vậy." Thẩm Già Hòa tranh thủ lúc rảnh rỗi không quên lên mạng nhồi nhét kiến thức, cô nàng là một ngôi sao nhỏ rất có đạo đức nghề nghiệp, trở thành chim hoàng yến của Yên Hàng thì phải thể hiện được thái độ ra gì và này nọ.

 

Thế là cô ấy xoay người muốn xin Khương Nùng "chỉ bảo" vài vấn đề. Bởi vì váy hơi bó sát người, chiều dài chỉ trên đầu gối, dễ dàng phô bày ra đường cong quyến rũ đầy đặn, Thẩm Già Hòa nhón mũi chân, hỏi: "Tiên nữ này, làm chuyện ấy với đàn ông sẽ đau lắm à?"

 

Khương Nùng bị cô nàng hỏi mà ngẩn người tuy nhiên cô cũng chẳng có tí kinh nghiệm trong nghề nào để truyền dạy.

 

Dưới ánh mắt ham học hỏi của Thẩm Già Hòa, Khương Nùng khẽ lắc đầu, đáp: "Tớ với anh ấy vẫn chưa thực sự làm tới bước đó."

 

Chưa làm cơ á?

 

Lần này đổi thành Thẩm Già Hòa sững sờ và cũng không nắm chắc tình huống cụ thể của Khương Nùng với người kia.

 

Cô ấy lại quay đầu tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên sổ tay, một lúc sau không tránh khỏi mù mờ, lẽ nào các ông lớn thuộc nhóm lợi ích Bắc Kinh đều chuộng bao nuôi người đẹp nhưng chỉ dừng lại ở mức ngắm nhìn thôi hả?

 

 

Sau bữa tiệc mừng.

 

Chương trình [Lắng nghe] do Khương Nùng làm dẫn chương trình lại tiếp tục sản xuất thêm hai phần nữa, làm dấy lên một làn sóng chú ý trong đài truyền hình, có người ngưỡng mộ cô rời khỏi tổ phát thanh mà vẫn có thể trở mình đầy ngoạn mục, tất nhiên cũng có người ghen tị với cô.

 

Ở khu vực ngoài trời của phòng nước uống trong đài phát thanh - truyền hình.

 

Vào thời gian nghỉ trưa, các phát thanh viên từ những phòng ban lớn tụ tập lại, bọn họ bắt gặp bóng dáng yểu điệu của Khương Nùng bước qua hành lang phía dưới. Qua một lúc, Nghiêm Tô Hiểu của phòng dự báo thời tiết bưng tách cà phê, nói: "Lâm Tiếu Yến để tuột mất một nhân viên cốt cán dưới quyền của mình, e là ông ấy cũng không ngờ Khương Nùng còn trẻ như vậy mà đã dám gánh vác việc lớn."

 

Phát thanh viên bên cạnh tiếp lời: "Bây giờ địa vị của cô ấy trong giới phát thanh không thấp đâu, lại còn xinh xắn nữa, nghe nói cô ấy còn lọt vào mắt xanh của mấy vị quyền cao chức trọng đó."

 

"Lọt vào mắt xanh là chuyện bình thường, dáng vẻ lạnh lùng chẳng bận tâm đến lợi ích của cô ấy đúng là dễ lừa được người khác, lúc làm chương trình còn biết mượn dư luận truyền thông để bảo vệ quyền lợi cho mấy anh hùng vô danh, riêng điểm này tôi phục sát đất."

 

"Đợi một thời gian nữa, có khi Khương Nùng sẽ trở thành phát thanh viên nổi tiếng nhất trong đài mất thôi."

 

-

 

"Phát thanh viên nổi tiếng nhất gì cơ?"

 

Mọi người còn chưa thì thầm xong đã trông thấy Mai Thời Vũ bước vào, không biết là do bộ âu phục màu xanh tinh tế đến mức phát sáng của anh ta quá chói mắt, hay là do chiếc ghim cài hình bươm bướm nạm kim cương trên cà vạt, nói tóm lại anh ta vừa xuất hiện đã đủ áp đảo toàn bộ phát thanh viên ở đây.

 

Mai Thời Vũ gõ thìa cà phê lên miệng cốc, ánh mắt quét sang, sau đó hỏi một câu: "Đang nói về tôi à?"

 

Đồng Ước Vi của phòng săn tin mỉm cười: "Phát thanh viên Mai nghe nhầm rồi, chúng tôi đang nói quay phim Tiểu Hoàng ăn vụng vịt quay của đạo diễn Vương, có khi là ăn vụng thật."

 

Lời này chẳng hợp lý tẹo nào nhưng Mai Thời Vũ cũng lười để ý, ngón trỏ của anh ta đặt lên miệng, khẽ suỵt một tiếng: "Về sau đừng gọi tôi là phát thanh viên nữa."

 

Mọi người: "Hả?"

 

"Kết quả bỏ phiếu nội bộ vừa công bố, sau này phiền mọi người…" Mai Thời Vũ cong khóe miệng, đến dáng đứng cũng thẳng hơn ban nãy rất nhiều, anh ta chậm chạp nói nốt nửa câu sau: "Hãy gọi tôi là nam thần Mai của đài phát thanh - truyền hình."

 

Bầu không khí ở phòng nước uống im lặng một cách bất thường trong mấy giây, có người lập tức nghĩ Liễu Tư Du thế mà lại thua rồi?

 

Đúng là người thuộc vòng tròn quan hệ lợi ích tại Hồng Kông có khác!

 

Không ít người a dua nịnh hót nhanh chóng tiếp lời: "Chúc mừng chúc mừng, tôi nói chứ trông hôm nay nam thần đẹp trai hơn hẳn mọi khi ấy."

 

Mai Thời Vũ là người điển hình cho kiểu tự biết tìm niềm vui, mặc kệ người khác có ra sao.

 

Anh ta sung sướng, chỉnh lại ống tay áo cho có lệ, nở nụ cười hời hợt: "Tôi nhận lời khen ngợi giả dối này của cô."

 

Sau đó, vào lúc các phát thanh viên khác sắp "huệ" ra tới nơi.

 

Mai Thời Vũ cũng bày ra chút vẻ hóng hớt, không uổng phí lời nịnh nọt của bọn họ: "Chương trình của Khương Nùng còn thu hút không ít quỹ từ thiện nữa, thấy không, ban nãy có cô chủ nhà giàu tới tặng tấm séc đấy, haiz, nhìn vận may của người ta kìa, đúng là được thần tài che chở phù hộ có khác."

 

-

 

Mai Thời Vũ mới xuất hiện chưa được bao lâu mà đã như ngồi trong tổ tình báo vậy, bất cứ việc gì trong đài đều không thể thoát khỏi tầm mắt anh ta.

 

Bên phòng làm việc.

 

Bàn tay trắng nõn của Khương Nùng đang rót cốc trà lài, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, chiêu đãi cô Lâm của quỹ từ thiện Lam Tục tới đây vì ngưỡng mộ danh tiếng: "Mời cô dùng trà."

 

"Cảm ơn." Lâm Bất Ngữ nói lời cảm ơn, cổ tay cô ta đeo một chiếc vòng tinh xảo, những ngón tay mảnh khảnh đặt trên đùi không có ý định cầm cốc trà lên.

 

Lá trà trong đài truyền hình đều không đắt.

 

Đối với người có thân phận như cô ta, tất nhiên là không thể uống cốc trà như thế này.

 

Lâm Bất Ngữ ngước mắt lên nhìn ở khoảng cách gần, sau đó tỉ mỉ đánh giá cả người Khương Nùng một lượt, chưa hết, cô ta như chủ động bắt chuyện song không vội nói đến việc tài trợ từ thiện cho trẻ em khiếm thị của chương trình: "Phát thanh viên Khương, cô có muốn nghe tôi kể về sự thành lập của Lam Tục không?"

 

"Xin lắng tai nghe."

 

"Là vì một người đàn ông." Giọng điệu nói chuyện của Lâm Bất Ngữ rất dịu dàng, tuy âm sắc không êm tai như Khương Nùng nhưng vẫn quen giữ vững tiết tấu không nhanh không chậm, như vậy mới không làm mất phong thái của cô chủ nhà giàu: "Mong muốn ban đầu của Lam Tục là muốn tích phúc cho anh ấy."

 

Khương Nùng không tiện hỏi sâu, không đoán ra người đàn ông cần tích phúc kia bây giờ thế nào.

 

Lâm Bất Ngữ cười: "Anh ấy rất tốt nhưng vì sinh ra trong một gia tộc rắc rối phức tạp như vậy nên từ nhỏ đã chịu không ít dày vò, phải uống thuốc không ngừng, suýt nữa đã bị kẻ mang tâm tư khó lường hại chết, may mắn người chiến thắng cuối cùng là anh ấy. Còn tôi, cũng sắp trở thành người vợ được anh ấy lựa chọn sau khi tiếp nhận dạy dỗ từ gia tộc."

 

Hàng mi cong vút của Khương Nùng cụp xuống, lúc này mới chú ý trên ngón vô danh của cô ta có đeo một chiếc nhẫn.

 

Lâm Bất Ngữ đột nhiên lại không cười nữa, ánh mắt ghim chặt vào gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của Khương Nùng, cô ta hỏi: "Phát thanh viên Khương, tôi xuất thân từ gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã được dày công bồi dưỡng dựa trên tiêu chuẩn chọn vợ của anh ấy, đến bây giờ, tôi đã sớm coi việc gả cho anh ấy là mục tiêu cả đời... Cô nói xem, trước khi kết hôn bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ cướp mất anh ấy, có thú vị không?"

 

Khương Nùng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không mang ý cười của Lâm Bất Ngữ.

 

Có một vài lời không cần phải làm rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)