TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai mắt Lâm Bất Ngữ đỏ ngầu, đi suốt cả đêm bất chấp gió tuyết để trở về nhà mình.

 

Có mấy khi cô ta mất mặt trước người khác như thế đâu, trừ khi là xảy ra chuyện gì lớn. Bà Lâm vội vàng đuổi theo lên tầng dò hỏi, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Lâm Bất Ngữ ngồi trước bàn trang điểm, sợi tóc bị tuyết làm ướt dính vào gương mặt được trang điểm tỉ mỉ với màu da tái nhợt, cô ta đang lẩm bẩm trong miệng: "Anh ta bảo mình gọi anh ta là chú ba."

 

Bà Lâm cau mày hỏi: "Chú ba gì cơ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Bất Ngữ nhìn mẹ mình qua gương, tiếng xưng hô kia có thể nói là như một mũi khoan đâm thẳng vào trái tim, đâm đến tận xương tủy vậy, cho dù là trong đôi mắt ngấn lệ hay qua giọng nói tức đến run bần bật của cô ta đều chứa đầy vẻ không cam lòng: "Phó Thanh Hoài nuôi một ả đàn bà ở bên ngoài, anh ta sẽ không chọn con làm bà chủ nhà họ Phó đâu mẹ à."

 

Bà Lâm nghe cô ta kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra thì thở phào một hơi: "Không phải Thiệu Minh Châu của nhà họ Thiệu là tốt rồi."

 

Lâm Bất Ngữ: "Mẹ nói thế là có ý gì ạ?"

 

"Một nơi đầy quy tắc nặng nề như nhà họ Phó không phải chỗ con mèo con nhặt ở ven đường có thể vào được, dựa theo di huấn của tổ tiên, lúc Phó Thanh Hoài nắm quyền thì phải chọn ra một nữ chủ nhân, hiện giờ cũng đến lúc cậu ta phải chọn ra một người rồi."

 

Bà Lâm đi tới đặt tay lên vai của con gái, nhìn gương mặt yêu kiều và diễm lệ trong gương của con, kiên nhẫn phân tích thiệt hơn với cô ta: "Bây giờ toàn bộ những gia tộc quyền thế nhất trong giới thượng lưu này đều đang ngo ngoe tìm đủ mọi cách để đẩy con gái nhà mình vào trong phòng cậu ta. Nhưng dõi mắt nhìn lại thì làm gì có ai xuất sắc sánh được bằng Bất Ngữ nhà ta cơ chứ?"

 

Tâm tình của Lâm Bất Ngữ dần dần được an ủi, cô ta cũng cảm thấy có lý.

 

Cô ta sinh ra chính là để làm vợ Phó Thanh Hoài, há lại có thể dễ dàng bị một ả đàn bà thay thế cho được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà Lâm thấy con gái xuôi tai cũng yên lòng nở nụ cười: "Gọi là chú ba thôi mà, chờ qua mùa xuân này con gả vào cửa, gọi cậu ta như thế thì lại là tình thú giữa vợ chồng."

 

...

 

Lâm Bất Ngữ vào phòng tắm tắm rửa, sửa soạn lại dáng vẻ đang chật vật của bản thân trở về vẻ đoan trang thanh nhã.

 

Cô ta là một người mặc áo ngủ thôi cũng phải vô cùng tinh xảo rườm rà, đợi đến lúc đốt tinh dầu thơm đắt giá lên, ngồi trước giường yên tĩnh ngâm mình trong mùi hoa hồng kia rồi, cô ta thuận tay cầm điện thoại lên, muốn tìm người trong giới hỏi thử người phụ nữ mà Phó Thanh Hoài bao nuôi tên là gì.

 

Ai ngờ chẳng cần hỏi, lướt vòng bạn bè là thấy ả đàn bà ngu xuẩn Thiệu Minh Châu công khai ra: [Hu hu hu, được rồi tôi nhận thua, không hổ là người phụ nữ của anh ba, đúng là như tiên nữ vậy!]

 

Lâm Bất Ngữ đọc xong đoạn này, ngay sau đó ấn vào video Weibo được chia sẻ.

 

Là một đoạn tin tức phỏng vấn của một chương trình, trong hình ngoài một người trung niên với hai chân tàn tật ra thì còn lại chính là cô dẫn chương trình trẻ măng diện một chiếc váy dài màu trắng. Chỉ nhìn vào góc nghiêng gương mặt thôi cũng có thể nhận ra rằng cô vô cùng xinh đẹp, chất giọng cũng trong trẻo dịu dàng, là âm thanh mà Phó Thành Hoài yêu thích.

 

Còn Lâm Bất Ngữ chỉ thấy cực kì chói tai, bởi vì đây là giọng điệu mà bình thường cô ta bóp giọng thế nào cũng không thể nói ra được.

 

Một lúc sau, cô ta lại lướt đến bên dưới bài đăng của Thiệu Minh Châu, ở đó có kha khá bình luận nịnh nọt.

 

Trong đó còn có cả Thương Nhạc Hành để lại bình luận trêu chọc và cợt nhả: "Anh ba còn chưa chính thức công bố mà em đã dám công khai người đẹp lên vòng bạn bè rồi, Minh Châu bé nhỏ à, chị bấm ngón tay tính thử mấy ngày gần đây em không nên ra ngoài, cẩn thận bị anh ba dạy dỗ đấy."

 

Lời này đã thức tỉnh khao khát sống còn của Thiệu Minh Châu, chưa đầy một giây cô ấy đã xóa sạch bài đăng này.

 

Lâm Bất Ngữ hơi thất thần, vô tình làm đổ tinh dầu thơm bên cạnh, đến khi cánh tay bị bỏng hiện ra một vết đo đỏ cô ta mới giật mình hoàn hồn lại.

 

-

 

Chương trình "Lắng nghe" được lên sóng thành công, càng vui hơn thế là chương trình cũng được lên hot search mấy tiếng liền.

 

Bình luận trên vòng bạn bè chia làm hai hướng, một bên là sửng sốt trước tin tức Khương Nùng rút khỏi chương trình thời sự truyền hình trực tiếp, thay vào đó cô lại làm MC chính trong chương trình mới, phong độ vẫn giữ vững như thường, gần như không cần dùng đến máy nhắc thoại.

 

Một bên là chuyện của Ngụy Hà Kiều khiến đông đảo cư dân mạng khóc lóc như mưa, đua nhau để lại bình luận dưới blog chính thức của chương trình.

 

"Một phóng viên dám lên tiếng vì chính nghĩa như bác đáng nhẽ ra sẽ không phải rơi vào cảnh sống thiện mà gặp ác báo như vậy, có ai có thể nói cho tôi biết phương thức liên lạc của bác ấy không, nhà tôi mở bệnh viện, sẵn lòng miễn phí cung cấp điều kiện chữa trị tốt nhất cho bác ấy."

 

"Đã từng là ngôi sao dẫn đường chỉ lối trong nghề đưa tin này, từ câu đầu tiên bác ấy mở miệng nói khi quay lại nơi này là nước mắt của tôi không ngừng được, Khương Nùng quá biết chọn người để phỏng vấn."

 

"Tôi muốn được quyên góp cho bác, anh hùng không thể bị đối xử như vậy!"

 

"... Nghe nói trong chương trình có lập một tổ chức từ thiện, đi nhắn tin riêng hỏi thử xem."

 

Chưa hết một đêm mà hòm thư riêng của Weibo đã nổ tung.

 

Mà nhiệm vụ kiểm tra tin nhắn riêng này Khương Nùng giao cho một cô gái làm việc tương đối cẩn thận trong nhóm, hơn nữa còn dặn dò cô nàng là cho dù sự giúp đỡ có nhỏ bé đến đâu hay là có thể cần nhờ đến sự giúp đỡ của chương trình thì đều không được bỏ qua.

 

Đã khuya rồi mà đài phát thanh vẫn đèn đuốc sáng chưng.

 

Lúc Khương Nùng rời khỏi phòng làm việc không quên mang bó hoa sơn trà màu trắng đặt bên cạnh bàn làm việc và áo khoác dài lông cừu màu xám đậm cởi ra lúc phỏng vấn đi, đây là áo của Phó Thanh Hoài, lúc trước anh để lại khách sạn không mang đi.

 

Gần đây cô quen mặc cái áo này để đỡ lạnh, khoác lên người thì bao gió tuyết giá buốt bên ngoài cũng không ập vào thân được.

 

Dưới chân đi đôi giày cao gót, vừa mới đi về phía thang máy, đúng lúc Khương Nùng nhìn thấy Mai Thời Vũ đứng ở đó, vẫn thích xoay thẻ công tác trên đầu ngón tay, anh ta đang nhàn nhã xem quảng cáo trên chiếc ti vi treo trên tường.

 

Khương Nùng đến gần, mỉm cười chào hỏi: "Phát thanh viên Mai."

 

Mai Thời Vũ khẽ gật đầu, lúc ánh mắt quét qua, anh ta mím đôi môi mỏng nhàn nhạt nói ra một câu: "Tối nay phát thanh viên Khương mặc cứ như đang đi catwalk ấy nhỉ, chúc mừng cô tỏa sáng trên sân khấu nhé."

 

Người này độc mồm độc miệng, Khương Nùng cũng không thèm so đo chấp nhặt với anh ta làm gì.

 

Cho đến khi cùng vào trong thang máy, Mai Thời Vũ lại tiếp tục gợi chủ đề nói chuyện phiếm: "Đài phát thanh đang chọn hoa khôi, phát thanh viên Khương có vào diễn đàn nội bộ bỏ phiếu không?"

 

Khương Nùng nghiêng mặt nhìn anh ta, vì áo choàng vừa dài lại vừa rộng nên nước da vùng cổ lộ ra ngoài được bó sơn trà cô ôm trong ngực tôn thêm phần trắng nõn nà: "Tôi còn chưa bỏ phiếu, tôi nghĩ với sức hút của phát thanh viên Mai thì chỉ sợ số phiếu đang bỏ xa các đối thủ khác, thế nên cũng không tham gia náo nhiệt làm gì."

 

Đã giọng thánh thót oanh vàng lại còn khéo ăn khéo nói nữa.

 

Mai Thời Vũ tươi vui hớn hở hẳn, ngón tay dài kéo cổ áo thêu hoa văn tinh xảo: "Cũng đúng, phát thanh viên như tôi đây sao có thể thua mấy cô gái trông như dã thú kia chứ."

 

"..."

 

Cửa thang máy tinh một tiếng từ từ mở ra.

 

Khương Nùng ra ngoài trước nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Mai Thời Vũ nói với đằng sau: "Phát thanh viên Khương có hứng thú làm một chương trình với tôi không, với chỗ dựa vững chắc của cô và nguồn lực của tôi thì không cần mất nhiều thời gian đâu, tuyệt đối có thể ăn đứt chương trình của Lâm Tiếu Yến."

 

Giờ này trong đài phát thanh có ít người cho nên bốn phía đều yên tĩnh lạ thường.

 

Khương Nùng từ từ xoay người, đôi mắt như làn nước đối diện với Mai Thời Vũ mà không nói lời nào.

 

Mai Thời Vũ xuất thân không chính quy, trước kia lăn lộn bên Hong Kong, thông qua một vài quan hệ mới bám víu được Khang Nham Sóc bên này, thành công thuyên chuyển đến tổ phát thanh thành phố Lịch. Song dã tâm của anh ta còn lớn hơn việc dẫn chương trình tiếng Quảng Đông nhiều, đồng thời cũng biết muốn cạnh tranh để hạ bệ tiền bối cũng không phải chuyện dễ dàng.

 

Mà Khương Nùng sở hữu bối cảnh nằm trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh cũng chính là những thứ mà anh ta cần, anh ta đè giọng xuống thấp nhất và bảo: "Đài phát thanh đang lúc cần đến những gương mặt mới."

 

Khương Nùng lại hỏi: "Tại sao anh lại cảm thấy tôi có thể đáp ứng những gì mà anh mong muốn?"

 

"Tôi biết cô thông qua giám đốc Khang mới giành được tư cách dẫn chương trình "Lắng nghe"." Mai Thời Vũ không đứng đối diện quá lâu với cô trong hành lang để tránh nhìn có vẻ kỳ quặc dưới camera giám sát.

 

Đương nhiên anh ta có tính sạch sẽ thái quá nên cũng không có chuyện lại đi chạm vào ống tay áo của Khương Nùng.

 

Anh ta khẽ hất cằm ra hiệu cô đi ra ngoài: "Cũng biết cô được vị họ Phó trong nhóm lợi ích Bắc Kinh bao nuôi."

 

Ngay tức khắc đôi giày cao gót của Khương Nùng khựng lại trên sàn đá hoa nhẵn bóng như gương, hoa trên tay cô cũng rơi rụng lả tả mất mấy cánh. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mai Thời Vũ đang thốt ra hai chữ bao nuôi, đường viền bên góc nghiêng dưới ánh đèn đẹp đến mức khó mà phác họa ra được.

 

"Gì cơ?"

 

"Tôi nghe phong thanh trong nhóm lợi ích Bắc Kinh vậy." Mai Thời Vũ lại nói ra một câu mang khẩu âm tiếng Quảng Đông, anh ta nhét thẻ công tác vào túi quần rồi bồi thêm: "Gần đây nhà họ Phó đang chọn vị trí nữ chủ nhân, đám người Thương Nhạc Hành kia chắc là sẽ không nói trước mặt cô đâu nhỉ?"

 

Anh ta thấy Khương Nùng cũng không giống loại người như Liễu Tư Du suốt ngày ăn mặc diêm dúa rêu rao khắp thành phố, cậy nhờ quyền quý cũng không phải vì tiền mà là muốn danh lợi như anh ta.

 

Đã thế thì vì sao không bắt tay làm đồng minh chứ nỉ?

 

Khương Nùng không biết suy nghĩ của Mai Thời Vũ vào giờ phút này, cô yên lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng đáp: "Tôi không có."

 

Không có gì cơ?

 

Không đợi Mai Thời Vũ nghi ngờ sao cô lại biến sắc thì đã thấy cô bỏ thẳng ra ngoài.

 

Cánh hoa trắng tinh khôi rơi rụng cả một đường cũng không có ai quan tâm, mãi đến khi bóng người của Khương Nùng biến mất ở bên ngoài cửa kính của đại sảnh đài phát thanh truyền hình.

 

...

 

Tối nay Yên Hàng không tới đón là vì về nhà chúc thọ ba ruột của mình.

 

Khương Nùng vừa mới đi ra, vốn là cô đang định đón taxi nhưng thấy đã có một chiếc xe chậm rãi đậu trước mắt mình, bóng đêm chìm trong sương tuyết, giây phút cửa kính xe hạ xuống suýt nữa cô đã cho rằng đó là Lộ Ương.

 

"Tiên nữ bé nhỏ ơi, Yên Hàng bảo tôi tới đón cô này."

 

Thẩm Già Hòa làm chim hoàng yến nhưng phải trở thành tài xế giữa đêm khuya... Có điều cô ấy ước còn chẳng có được quan hệ tốt với Khương Nùng, còn cách gọi tiên nữ này hiển nhiên là đã xem hot search trên mạng và bắt chước theo.

 

Khương Nùng khom người ngồi vào ghế phó lái, cô không coi cô ấy như tài xế thật, có điều nụ cười bên khóe môi đêm nay hơi nhạt.

 

Để ý kỹ thì dường như cô không hề có vẻ gì là vui sướng khi tỉ suất người xem của chương trình bùng nổ.

 

Thẩm Già Hòa là một người biết nghe giọng điệu và sắc mặt của người khác nên cô ấy không mở miệng bắt chuyện trước.

 

Mãi đến khi Khương Nùng đặt đóa sơn trà lên đùi rồi mới khẽ mở lời: 

 

"Làm phiền cô đưa tôi về nhà rồi."

 

"Không phiền, tôi chỉ là một diễn viên quèn không có phim để quay, cũng nhàn rỗi mà." Thẩm Già Hòa vừa nói vừa đi theo địa chỉ mà cô chỉ dẫn, đang lấy làm kinh ngạc cớ sao cô không trở về khách sạn thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo dịu dàng của Khương Nùng vang lên:

 

"Cô Thẩm, tôi có một câu hỏi, nếu cô bằng lòng nói đúng sự thật cho tôi biết... Tôi sẽ tặng cô một phần quà cảm ơn."

 

"Hả?" Thẩm Già Hòa khẽ đánh lái, không quên liếc nhìn góc nghiêng gương mặt trắng bóc mà bình tĩnh của cô: "Tiên nữ nhỏ muốn biết scandal gì trong giới à? Vậy là hỏi đúng người rồi đó..."

 

Khương Nùng khẽ gật đầu, đầu ngón tay nhỏ nhắn và xinh đẹp vuốt ve giấy gói hoa, câu hỏi thốt ra cũng giống biểu cảm của cô vậy, thoạt trông có vẻ bình tĩnh: "Bên phía quản lý của cô truyền tin ra là tôi bị bao nuôi à?"

 

Thẩm Già Hòa chợt đạp mạnh phanh xe, vội vàng dừng xe bên lề đường.

 

Ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ rọi vào, Khương Nùng thấy rõ biểu cảm trên mặt cô ấy biến hóa, cũng đoán được câu trả lời trong lòng: "Mặc dù cô không nổi tiếng nhưng cũng là một ngôi sao thực thụ, tội gì phải làm vậy để lấy lòng tôi, là bởi vì cảm thấy người chống lưng cho tôi nằm trong nhóm lợi ích tại Bắc Kinh có quyền thế hơn Yên Hàng à, mà tôi thì... Cũng giống như cô thôi, là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng phải không."

 

Thẩm Già Hòa vô thức cảm giác Khương Nùng không hề thích từ này, cô ấy lựa từ rồi mới trả lời: "Trong giới có đồn thế nào cũng là chuyện của người khác, chủ yếu là nếu vị kia bằng lòng cho cô một danh phận danh chính ngôn thuận thì mấy lời như vậy..."

 

Cô ấy không bịa thêm được nữa, dứt khoát hỏi thằng Khương Nùng: "Có cho không?"

 

Đôi mắt đen láy trước sau như một luôn giữ bình tĩnh của Khương Nùng hiếm khi hiện ra vẻ mờ mịt, cô hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ khi xác nhận quan hệ với Phó Thanh Hoài. Hình như bắt đầu từ nụ hôn đó là hai người phá vỡ mối quan hệ mập mờ giữa cả hai, hiểu lòng nhau mà không công khai.

 

Đây là lần đầu tiên cô trong một mối quan hệ tình cảm, không có chút kinh nghiệm nào, không biết có cần phải thẳng thắn công khai không nữa?

 

Thẩm Già Hòa nói hết sức rõ ràng cho cô biết: "Cần! Đặc biệt là những kẻ máu mặt, quyền cao chức trọng thế này, anh ta không cho cô danh phận chính thức thì ở trong mắt người khác cô sẽ trở thành tình nhân bé nhỏ không được ra ánh sáng... Tiên nữ nhỏ ơi, cô đừng có mà để bị lừa!"

 

Khương Nùng im lặng, bỗng chốc cảm thấy nhiệt độ máy sưởi bên trong buồng xe giảm xuống rất nhiều, dẫu cô đã khoác chiếc áo khoác dài ấm áp của Phó Thanh Hoài cũng không tài nào xua tan nổi hơi lạnh trên da thịt, đầu ngón tay cô cạo ra một vệt trắng trên giấy gói hoa.

 

Thẩm Già Hòa thấy cô như vậy thì trong lòng chùng xuống, dù gì thì có ai lại không muốn có được người được truyền thông hết lời ca tụng là tiên nữ không nhiễm bụi trần gian như Khương Nùng cơ chứ?

 

Hơn nửa phần là cái tay máu mặt thần bí trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh kia thấy sắc nảy lòng tham, lừa gạt cô rồi.

 

"Tiên nữ nhỏ này, tôi thấy khoảng thời gian này Yên Hàng xe đón xe đưa cũng không thấy bóng dáng anh sếp to đó xuất hiện... Khụ, ý của tôi là anh ta không xuất hiện thì cô đi tìm anh ta hỏi thử xem?"

 

Mãi một hồi lâu Khương Nùng mới ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng bảo cô ấy mở cửa sổ xe ra, cô muốn đón gió lạnh để tỉnh táo đầu óc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)