TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.837
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chuyện có người đưa một con "chim hoàng yến" tới tay Yến Hàng nuôi không gây quá nhiều sự chú ý ở trong giới.

 

Ngược lại Khương Nùng dù bận bịu đến nỗi chân không chạm đất nhưng vẫn không quên một diễn viên nhỏ vô cùng giống với Lộ Ương. Ánh mặt trời ban chiều có hơi gắt, bàn tay trắng nõn của cô kéo rèm cửa xuống sau đó quay lại ngồi trên ghế làm việc.

 

Trong thời gian rảnh rỗi chờ báo cáo hàng tuần từ Đông Chí, cô mở điện thoại di động lên mạng tìm kiếm những bài viết có liên quan đến Thẩm Già Hòa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái không có tiếng tăm này ở trong làng giải trí này từng đóng một vài vai phụ, số người hâm mộ ít ỏi lại không có mấy tác phẩm, cũng chẳng có nhiều bài viết đưa tin, trái lại cô tìm ra một bài viết ẩn danh trên mạng về Thẩm Già Hòa lúc cô ấy mới ra mắt.

 

Vì thay cha trả nợ nên Thẩm Già Hòa mới bước vào giới giải trí này. Trong giới, công ty quản lý của cô ấy bị đánh giá vô cùng tệ, chuyên cưỡng ép nghệ sĩ dưới trướng phải chấp nhận quy tắc ngầm, chẳng khác nào ký hợp đồng bán thân, từ đó không còn quyền quyết định chuyện sống chết của chính mình.

 

Khương Nùng hơi cụp mắt, kiên nhẫn lướt xuống tới bài viết cuối cùng.

 

Cô muốn tìm hoàn cảnh gia đình của Thẩm Già Hòa, xem xem có chị em ruột nào không, đáng tiếc lại không có. Trong bài viết trên mạng cũng có người nói cô ấy rất giống Lộ Ương nhưng ngay sau đó đã bị nhiều fan hâm mộ mắng mỏ và vùi dập ác liệt.

 

Bởi Lộ Ương vốn là con gái một, hai người giống nhau chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp thôi.

 

Phòng làm việc tĩnh lặng.

 

Khương Nùng ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, ánh nắng len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ vừa lúc chiếu lên hàng mi dài xinh đẹp của cô, nhuộm lên khóe mắt cô một màu ửng đỏ. Một lúc sau bên ngoài truyền tới tiếng bước chân nhịp nhàng của Đông Chí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đưa tay nâng cốc nước lạnh bên cạnh lên cúi đầu từ từ uống.

 

Đông Chí bước vào bảo: "Phát thanh viên Khương, báo cáo hàng tuần mà cô cần đây."

 

*

 

Khoảng thời gian sau đó cho tới khi chương trình chính thức do Khương Nùng làm MC được phát sóng đều sóng yên biển lặng.

 

Thế nhưng chẳng bởi trời giá rét đất đóng băng mà không có người sinh chuyện. Anh chàng mới tới nhậm chức có bối cảnh trong vòng tròn quan hệ tại Hồng Kông ở tổ phát thanh - Mai Thời Vũ vốn dĩ không phải người hiền lành gì đã nhiều lần công khai lẫn âm thầm chèn ép Liễu Tư Du.

 

Đặc biệt gần tới cuối năm, đài truyền hình lại bắt đầu bỏ phiếu bình chọn ra hoa khôi của đài.

 

Năm trước Liễu Tư Du nhờ có người người vây quanh nịnh hót, cậy người đông thế mạnh đi bỏ phiếu nên tất nhiên chiếm vị trí vô cùng nổi bật trên bảng xếp hạng. Mà lần này không ai ngờ được Mai Thời Vũ cũng đích thân tới tham dự chọn lựa hoa khôi đài truyền hình.

 

Nhưng có vẻ Khương Nùng với mọi người như ở hai thế giới khác nhau, cô chẳng mấy hứng thú với những chuyện này, thậm chí bởi vì trưa nay Yến Hàng theo đúng hẹn mang bữa trưa tới nên cô cũng không cần cùng đồng nghiệp tới nhà ăn.

 

Cuốn lịch đặt trên bàn chẳng còn lại mấy tờ nữa.

 

Lúc cô đang uống nước, mắt liếc trúng ngày tháng quan trọng được cô dùng bút khoanh tròn. Ngón tay trắng nõn chầm chậm đưa ra giật xuống.

 

Lắng nghe - Chương trình mở màn của đêm nay.

 

Mọi người trong tổ ekip đều như đang gặp phải kẻ địch lớn vậy, ngay đến cả Khương Nùng nói không căng thẳng thì là nói điêu, cô không có thời gian rảnh để xem điện thoại di động. Sau khi cất nó vào trong ngăn kéo, cô cầm ngay bản thảo tin tức không rời.

 

Vị khách quý được mời lần này là một phóng viên kỳ cựu đã về hưu - Ngụy Hà Kiều, ông ấy đã phấn đấu trong ngành báo chí cũng hai mươi năm nay rồi, đã vạch trần vô số tin tức đen tối nhưng bởi trong một lần phỏng vấn trên đường bị tên côn đồ ác ý lái xe đụng phải, dẫn đến chấn thương. Lần đó để lại tật nghiêm trọng ở hai chân nên ông ấy mới phải rút lui khỏi tiền tuyến.

 

Tuy nhiên sau khi nhận được tiền trợ cấp để dưỡng thương, cuộc sống của Ngụy Hà Kiều chưa thể bình yên trở lại mà vẫn luôn bị hăm dọa, hết nhận được vòng hoa lại đến bị bí mật theo dõi.

 

Cho tới khi ông không thể nào tiếp tục công việc bình thường, mấy năm nay còn phải gánh khoản tiền chữa bệnh khổng lồ, sau cùng ông đành phải bán nhà, cả nhà già trẻ phải sống trong một gian nhà thuê với diện tích chật hẹp.

 

. . .

 

Cách một lớp cửa kính bóng loáng như gương, thoáng cái ánh đèn đồng loạt hướng về phía Ngụy Hà Kiều đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ghi hình. So với những người cùng tuổi, trông ông ấy có vẻ gầy gò hơn rất nhiều trong bộ quần áo màu xanh đậm đã bạc màu, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt ốm yếu không tài nào giấu đi được những năm tháng đầy khắc khổ. Ngay cả bàn tay nhận lấy cốc giấy từ nhân viên cũng khe khẽ run rẩy.

 

"Phát thanh viên Khương!" Đông Chí quay đầu lại nhìn Khương Nùng đang đứng bên cạnh, không thể nghi ngờ là đêm nay trông cô đẹp tuyệt vời. Trước khi lên sân khấu, bờ vai mảnh khảnh của cô được khoác một chiếc áo măng tô lông cừu màu xám nhạt rộng rãi có vẻ không hợp với hình tượng nhỏ nhắn thường ngày của cô. Bên trong cô mặc một chiếc váy màu phấn trắng dài chạm đất, vòng cổ ngọc trai nhỏ buông hờ hững dọc theo xương quai xanh tôn lên nước da trắng ngần cứ như thể phát sáng vậy.

 

Anh ta khựng lại nửa giây trước khi hỏi: "Phát thanh viên Khương này, tại sao cô lại chọn Ngụy Hà Kiều thế?"

 

Đôi mắt trong vắt như nước của Khương Nùng phản chiếu từng tia sáng của ánh đèn, giọng điệu cô bình tĩnh đáp: "Thầy Ngụy đã từng một thời tỏa sáng trong giới truyền thông này, một đời anh hùng không đáng phải chịu cảnh sa cơ lỡ vận như vậy."

 

Đếm ngược đến lúc bắt đầu chương trình...

 

Cùng lúc đó, bên trong biệt thự kín cổng cao tường nhà họ Phó, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, trong màn đêm khắp nơi đều được bao phủ bởi một lớp tuyết.

 

Trong hoàn cảnh thanh tĩnh lạnh lẽo này...

 

Cách tấm cửa, tiếng của Lương Triệt từ bên ngoài vọng vào: "Tại sao cá trong ao đều ngửa bụng hết cả rồi, nước cũng sắp đóng băng luôn... Hay là đổ ít nước nóng vào liệu có thể cứu sống được chúng không nhỉ?"

 

Không có ai đáp lời.

 

Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào căn phòng sang trọng tối tăm, bởi vì Phó Thanh Hoài không thích ở trong nhà cũ quá sáng nên không bật đèn. Diêm Ninh ở bên cạnh đốt nến, ánh nến tỏa ra một màu vàng nhạt tuyệt đẹp phản chiếu sự tinh xảo trên bức bình phong bằng gỗ chạm khắc.

 

Xuyên qua bức bình phong cùng bóng tối mờ ảo có thể loáng thoáng nhìn thấy trên chiếc ghế sô pha dài phía sau là bóng dáng một người đang lười biếng ngồi ở đó.

 

Diêm Ninh bước ra ngoài vô cùng khẽ khàng.

 

Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua người vẫn quỳ ở trước cửa từ nãy giờ.

 

"Thư ký Diêm."

 

Đường Trí Chung không dám gây tiếng động lớn, tai anh ta thính, có thể nghe được động tĩnh từ bên trong bức bình phong. Anh ta nghe thấy tiếng phát ra từ chương trình thời sự phát sóng lúc bảy giờ năm mươi phút, trong lòng thắc mắc tại sao một người không thèm liếc mắt đến chuyện làm ăn quan trọng lại có hứng thú ung dung xem thời sự được.

 

Diêm Ninh mặc một bộ âu phục màu đen chỉnh tề đi đến bên cạnh anh ta rồi dừng lại, đôi môi mỏng phun ra từng chữ: "Gia chủ giao việc làm ăn ở hầm mỏ phía nam cho anh thế mà cuối cùng anh lại phạm phải sai lầm để cho cậu hai nhà họ Phó được hời."

 

Ánh nến bất chợt sáng lên soi rõ khuôn mặt đang căng cứng lạnh lẽo của Đường Trí Chung.

 

Khuôn mặt Diêm Ninh không biểu cảm tiếp tục lên tiếng: "Nếu anh muốn có kết cục tốt thì nên nghĩ cách làm sao giải thích với gia chủ đi."

 

Vì phải quỳ lâu nên đầu gối dưới chiếc quần âu của Đường Trí Chung đã trở nên tê dại. Hiện giờ ngay cả Diêm Ninh có phần thân thiết hơn cũng không thể đỡ lời hộ anh ta vài câu khiến con tim anh ta hoàn toàn chạm đáy. Anh ta biết một người có thể phá vỡ luật lệ của tổ tiên đặt ra về việc thừa kế cơ ngơi từ ông bà Phó như Phó Thanh Hoài, đạt được vị trí cao nhất trong dòng tộc, chưa nói đến lòng dạ thâm sâu thì cũng phải có thủ đoạn hiểm độc mới có thể thừa kế được.

 

Cho nên khi phạm phải sai lầm, ngoài việc chủ động đến biệt thự nhà họ Phó quỳ xuống nhận trách nhiệm, Đường Trí Chung không dám có mưu đồ tìm người đứng ra chịu tội thay. Chẳng biết đã quỳ được bao lâu, bên ngoài cửa sổ dần dần lại vang lên tiếng tuyết rơi trên cành cây.

 

Bên kia bức bình phong.

 

Ánh nến tắt ngúm, một làn khói lặng lẽ lượn lờ tản ra. Ngay đúng thời khắc tăm tối nhất, cuối cùng Phó Thanh Hoài cũng thờ ơ đứng dậy chậm rãi bước đến bên cạnh anh ta, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống: "Phó Cẩm Minh dùng cái gì để mua chuộc anh?"

 

Ngài ấy đã biết hết rồi sao?

 

Đường Trí Chung cảm thấy hết sức kinh hãi, bỗng chốc ớn lạnh cả sống lưng.

 

"Nghĩ kĩ đi rồi hẵng nói, đừng để tôi cảm thấy nghe không lọt tai..." Đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài chậm rãi nhả ra từng lời lạnh nhạt mà rõ ràng, từng chữ từng chữ vang lên đều mang theo sự lạnh lẽo tỏa ra trong không khí: "... Tôi lập tức ném anh ra ao cá trong biệt thự, cho anh làm bạn cùng mấy con cá chết kia."

 

...

 

Gió và tuyết thổi qua khiến những chiếc đèn lồng chạm khắc hoa văn không ngừng đung đưa. Nhưng Phó Cẩm Minh đứng trên hàng lang cũng không thèm tránh gió, trong tay cầm hạt óc chó nghịch nghịch. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt đã ngoài tứ tuần, từng đường nét sắc sảo mà nhã nhặn nhưng nhìn kỹ cũng không thấy giống với Phó Thanh Hoài cùng cha khác mẹ.

 

Toàn bộ trên dưới nhà họ Phó đều biết mối quan hệ giữa ba người anh em bất hòa. Lúc này cũng chỉ có Phó Thu Sinh là anh cả mới dám tới đây, tay cầm một cây gậy chống được tạc khéo léo, theo thói quen trong lúc nói chuyện cầm một chiếc khăn tay màu trắng che mũi miệng: "Chú hai, em phá hỏng chuyện làm ăn bên hầm mỏ phía nam của thằng út, chỉ sợ là đã bị nó ghim rồi."

 

Phó Cẩm Minh quay đầu nhìn về phía anh cả, cũng không vội đáp lại ngay mà cau mày nói: "Hôm nay gió lớn, anh cả khéo lại sinh bệnh."

 

Phó Thu Sinh xua xua tay, kể từ mười năm trước cơ thể anh ta đã bắt đầu ngày càng yếu đi, bây giờ cũng chỉ có thể duy trì ngày qua ngày.

 

Bình thường anh ta còn chẳng tiện bước ra sân nhà mình.

 

Chỉ là gần tới cuối năm, ông cụ lâm bệnh nặng suýt chút nữa qua đời, bên cậu hai với cậu ba còn đấu đá gay gắt khiến toàn bộ người nhà họ Phó đều hoang mang. Anh ta cũng không thể nào không ra mặt, cổ họng khó chịu đè nén tiếng ho khan nói: "Năm ấy ba khăng khăng cùng người đàn bà kia sinh ra thằng út, em cho rằng chỉ vì ham mê sắc đẹp thôi sao? Chính là bởi ba cảm thấy anh em ta không gánh vác được việc lớn... Nên mới muốn thử xem có thể bồi dưỡng thêm một người thừa kế khác hay không."

 

Thì ra đây chính là lí do.

 

Chỉ sau khi ngã bệnh Phó Thu Sinh mới hoàn toàn ngộ ra điều đó.

 

Đáng tiếc Phó Cẩm Minh lại cho rằng ba mình đối xử bất công, trong lòng lại không muốn từ bỏ chức vị đứng đầu dòng họ: "Bệnh lao khi đó có thể sẽ giết chết thằng đó. Năm ấy bị bắt cóc, bỏ thuốc cũng không thể trừ khử được nó, đến nay mỗi một mối thù đều là một khoản nợ máu, làm sao nó có thể quên cho được?"

 

“Anh à, chúng ta không thể quay đầu lại được nữa rồi..."

 

Phó Thu Sinh im lặng trong giây lát, lời vừa rồi của Phó Cẩm Minh đã đánh thức những tội ác trước kia.

 

Đúng vậy.

 

Ai mà không căm hận hai người anh ruột thịt của mình, những người đã ra tay hãm hại mình từ hơn hai mươi năm trước.

 

Lần nào cũng mơ tưởng tiễn mình xuống suối vàng, mà nguy hiểm nhất chính là lần đó, bọn họ cố ý thả tung tích của người đàn bà kia cho anh, lạnh lùng nhìn anh lúc còn trẻ dám vượt qua hiểm nguy của cơn bão mười năm hiếm gặp để đi tìm người, lại còn sai người ngụy tạo tai nạn xe cộ ở giữa đường khiến cho anh phải chết ở bên ngoài.

 

Nhưng mạng của Phó Thanh Hoài lớn quá, được sự phù hộ của tổ tiên nhà họ Phó nên mới không mất mạng.

 

Sau khi trở về nhà họ Phó, anh cũng không hề ầm ĩ đòi tìm mẹ ruột mình.

 

Nghĩ đến đây, Phó Thu Sinh ho khan dữ dội, ngay cả chiếc khăn tay cũng dính một mảng máu nhỏ.

 

Sắc mặt Phó Cẩm Minh khẽ biến, vừa định nói gì đó, anh ta liếc mắt trông thấy bóng dáng cô gái từ hàng lang bên kia đi tới, trong chốc lát anh ta tức khắc trở lại bình thường.

 

"Chú Thu Sinh, chú hai ạ."

 

Tiến gần chính là Lâm Bất Ngữ - viên ngọc quý của nhà họ Lâm có quan hệ thân thiết với nhà họ Phó.

 

Cô ta bưng một bát canh ngọt còn nghi ngút khói, hiển nhiên là muốn mang tới biệt thự của Phó Thanh Hoài nhưng không ngờ khi đi ngang qua đây lại gặp phải hai vị này, cũng không hoảng hốt mà thong thả dừng lại chào hỏi, giọng điệu nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ.

 

Phó Cẩm Minh lịch sự mỉm cười: "Hôm nay bà cụ thế nào rồi?"

 

"Đã khá hơn rồi ạ, bà còn ăn được nửa bát cháo." Gần đây Lâm Bất Ngữ ở lại trong ngôi nhà cũ của nhà họ Phó với danh nghĩa chăm sóc bà cụ. Người ngoài không vạch trần, đương nhiên cô ta cũng tiếp tục giả vờ.

 

Ngón tay Phó Cẩm Minh tiếp tục nghịch quả óc chó, ánh mắt lướt qua cô chiêu xinh xắn thanh nhã này: "Cái nhà này không có nữ chủ nhân, cũng may mà có Lâm Bất Ngữ."

 

Anh ta sẽ nói rằng không có nữ chủ nhân là bởi vì ngoài anh cả và anh hai đều chưa kết hôn ra thì Phó Thanh Hoài cũng mãi vẫn chưa chọn được người nào từ đám con gái nhà quyền quý.

 

Sao Lâm Bất Ngữ có thể không hiểu ý tứ của những lời này, cô ta ngượng ngùng cười một tiếng.

 

Mà câu nói tiếp theo của Phó Cẩm Minh lại mang theo chút hàm ý như cười như không: "Biệt thự trên núi của Phó Thanh Hoài có bao nuôi một người phụ nữ đấy, cô biết chuyện này chưa?"

 

Lâm Bất Ngữ hơi ngước mắt lên, đầu ngón tay khẽ siết chặt mép đĩa sứ, gương mặt tỏ vẻ không biết.

 

"Nghe nói là người đẹp trăm năm có một, tuy xuất thân hơi kém một chút nhưng mà..." Phó Cẩm Minh biết nói đến đâu thì nên ngừng, chỉ cần lời nói thấm vào lòng người là được: "Mẹ ruột của Thanh Hoài lúc mới bước vào cửa nhà họ Phó chẳng phải cũng là một người đẹp u buồn sao?”

 

 

Khi canh ngọt được bưng vào trong sân, nó đã trở nên nguội lạnh.

 

Những ngón tay của Lâm Bất Ngữ cứng đờ cho đến tận bây giờ, bước chân còn chưa kịp dừng lại đã đụng phải một người đang bị khiêng ra ngoài.

 

Cô ta sững sờ nhìn chằm chằm, phải mất đến hai phút sau cô ta mới như bừng tỉnh, lại nở một nụ cười dịu dàng khéo léo và đi vào trong.

 

Từ xa có thể nhìn thấy Phó Thanh Hoài mặc một chiếc áo sơ mi còn trắng hơn cả tuyết phối cùng quần dài ngồi dựa vào một chiếc ghế gỗ lưng cao. Phía sau anh là ánh sáng ấm áp phơi phới từ trên hành lang tôn lên khuôn mặt tuấn tú không góc chết của anh. Anh đang thong dong cầm hạt đậu phộng ném chuẩn xác cho mấy con công đang trú dưới tán cây trong sân để tránh tuyết.

 

Những con công giật mình chạy tán loạn, dù cảm nhận được nguy hiểm nhưng một con trong số đó lại không chạy đi, nó thậm chí còn xòe chiếc lông đuôi thật dài của mình và tặng Phó Thanh Hoài một màn trình diễn bằng những âm thanh rào rào.

 

Những chiếc lông đuôi đẹp rực rỡ phủ đầy tuyết như những viên ngọc trai trong suốt đính trên người nó. Cái dáng vẻ kiêu ngạo không ai sánh được kia lại có mấy phần giống với tính cách của Phó Thanh Hoài.

 

Lâm Bất Ngữ không khỏi suy nghĩ rốt cuộc kiểu phụ nữ nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Phó Thanh Hoài đây?

 

Cô ta ghen tị, bước chân chậm rãi đi tới: "Anh ba, em tự tay nấu chút canh ngọt giúp anh ấm bụng này."

 

Trên chiếc bàn thấp có bày trà. Thấy Lâm Bất Ngữ đi tới, vẻ mặt Phó Thanh Hoài hờ hững.

 

Ngón tay thon dài tinh tế duỗi ra đón lấy tách trà tráng men ngọc, lời nói ra không mặn không nhạt: "Ừm."

 

Lâm Bất Ngữ không động đậy, từ khi cô ta bắt đầu hiểu chuyện luôn được nghiêm khắc dạy dỗ phải hiền dịu nết na, thậm chí biết dựa vào gia thế của nhà mình để cân nhắc, tương lai chắc chắn phải cưới được một người đàn ông quyền cao chức trọng.

 

Mà từ khi biết được Phó Thanh Hoài sẽ trở thành người kế vị gia chủ nhà họ Phó, cô ta cũng chắc chắn rằng mình chính là người vợ định mệnh của anh.

 

"Anh ba, em biết anh thích rượu nên trong canh ngọt này có cho thêm chút rượu. Anh không muốn nếm thử một chút sao?"

 

Lâm Bất Ngữ cách chiếc ghế anh đang ngồi vài bước. Lời vừa dứt, cuối cùng cô ta cũng thấy anh ngước mắt lên nhìn mình.

 

Không hiểu sao, cặp mắt như được phủ sương kia lại khiến cô ta cảm thấy không được tự nhiên lắm.

 

May mắn đúng lúc ấy tiếng bước chân của Lương Triệt đi tới đã phá vỡ bầu không khí này, anh ta đi tới bên cạnh chiếc ghế, hạ thấp giọng báo cáo: "Quà đã được đưa tới tay cô Khương rồi ạ."

 

Lâm Bất Ngữ nhìn sang nơi có tiếng phát ra theo phản xạ, thấy ngón tay đẹp như ngọc của Phó Thanh Hoài siết chặt mép tách trà, lại thấy anh hờ hững khẽ ừ một tiếng. Mà lần này lại không lạnh lùng như trước, thậm chí khóe môi mỏng còn hơi nhếch lên trông thật đẹp.

 

Là người phụ nữ được bao nuôi ở biệt thự trên đỉnh núi kia sao?

 

Mặt mày cô ta lộ rõ vẻ khó chịu.

 

Phó Thanh Hoài đưa mắt liếc qua những khớp xương ngón tay gần như trắng bệch của cô ta, từ tốn cất lời: "Cháu Lâm."

 

Lâm Bất Ngữ vội lắp bắp đáp: "Anh ba, em đây."

 

Đúng ra mà nói, tuy tuổi tác giữa Phó Thanh Hoài và hai người anh trai chênh lệch quá nhiều nhưng lại có vai vế cao trong nhà nên nếu anh muốn ra dáng của người bề trên thì không ai dám bắt bẻ gì.

 

Chính vì vậy, một câu "Cháu Lâm" này đã đủ khiến Lâm Bất Ngữ không biết đáp lại thế nào.

 

Lương Triệt ở bên cạnh không dám cười.

 

Trong lòng anh ta cũng hiểu được tính khí khó chiều của tổng giám đốc Phó. Nhưng nếu không phải có tình huống gì đặc biệt ở nhà cũ thì điều mà anh không thích nhất chính là mang thân phận người bề trên ra để hù dọa người khác.

 

Phó Thanh Hoài lười biếng ngồi trên miếng đệm mềm lót trên ghế gỗ, nhàn nhã buông câu tiếp theo: "Cháu gọi Phó Cẩm Minh một tiếng chú hai lại gọi tôi là anh ba thì thật không ổn."

 

Anh suy nghĩ mấy giây, ánh sáng chiếu vào trong đêm tuyết khiến khuôn mặt trắng trẻo tựa như đang cố phải chấp nhận điều gì đó. Anh đặt tách trà nóng trong lòng bàn tay lên chiếc bàn thấp, trực tiếp giải quyết vấn đề:

 

"Về sau hãy cứ gọi là tôi là chú ba để tránh làm lộn xộn vai vế đi." 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)