TÌM NHANH
TUỲ Ý ĐẮM CHÌM
Tác giả: Oản Ương
View: 996
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Để tránh gặp phải mấy tay săn ảnh, Lận Bình và Dung Lê đã chọn cửa ít người nhất và đi thang máy VIP.

 

Dù thế, Tống Tuân Thanh vẫn gặp được họ. Dung Lê không thể không nghi ngờ rằng Tống Tuân Thanh đã lên kế hoạch từ trước.

 

Ánh đèn trong trung tâm thương mại rất chói mắt, như muốn xuyên thủng ba người họ. Khác hẳn với nơi yên tĩnh này, bên ngoài là thế giới ồn ào náo nhiệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Dung Lê lại có cảm giác rất kỳ lạ, như thể cô sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi cánh cửa này.

 

Cánh cửa mà có Tống Tuân Thanh.

 

Tống Tuân Thanh chăm chú nhìn cô, mím chặt đôi môi mỏng, gương mặt anh sắc nét, dáng người cao ráo rắn rỏi, nhưng trên môi anh lại không hề có ý cười.

 

Dung Lê mím môi không đáp.

 

Lận Bình phá vỡ sự im lặng này trước: “Luật sư Tống, anh cũng đến đây à? Khéo thật.”

 

Lận Bình không biết khúc mắc giữa họ, trong mắt Lận Bình, ba người cùng ở một đoàn làm phim, luật sư Tống là người chính trực, quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm.

 

“Không khéo chút nào.” Tống Tuân Thanh đi về phía họ, do có lợi thế về chiều cao, anh nhìn xuống Dung Lê. Ý tứ sâu xa trong ánh mắt anh khiến tim cô đập thình thịch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lận Bình: “?”

 

Anh ta chưa kịp hỏi thì nghe thấy Tống Tuân Thanh lạnh lùng nói: “Cô ấy là người yêu cũ của tôi, mong anh Lận nương tay.”

 

Đây là lần đầu tiên Tống Tuân Thanh thừa nhận quan hệ của họ trước mặt người thứ ba, rõ ràng đây là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng anh lại nói với khí thế bá đạo, không cho phép người ta cãi lại.

 

Dung Lê bỗng thấy hơi ngạt thở.

 

Thật ra Lận Bình vẫn luôn cảm thấy Tống Tuân Thanh hơi kỳ lạ, anh ta không hiểu tại sao người có thân phận cao quý như Tống Tuân Thanh lại vào đoàn làm phim. Còn cả chuyện Kiều Hy bị sụp đổ nữa, nếu không có sự hỗ trợ từ Tống Tuân Thanh, Dung Lê cũng không lấy được vai nữ chính.

 

Điều khiến anh ta kinh ngạc nhất là cái tát ở phim trường lần trước, anh ta cứ tưởng người làm luật như Tống Tuân Thanh có tinh thần trượng nghĩa.

 

Nhưng hoá ra, hoá ra là anh thích Dung Lê.

 

Thế thì mọi chuyện đều đã trở nên dễ hiểu.

 

Lận Bình im lặng quan sát nét mặt của Dung Lê, cô cụp mắt, trông hơi mệt mỏi, xem ra cô cũng không thích Tống Tuân Thanh, nhưng Tống Tuân Thanh lại cứ quấy rầy cô.

 

Sau khi hiểu tình hình, anh ta chắn trước Dung Lê, kiên quyết không nhượng bộ, cao giọng lên: “Luật sư Tống, anh cũng đã nói cô ấy là người yêu cũ cơ mà, vậy tại sao tôi không có quyền theo đuổi cô ấy?”

 

Tống Tuân Thanh cười khẩy, ánh mắt vẫn lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào Dung Lê: “Thì ra em vì cậu ta à.”

 

“Giỏi đấy.”

 

Dung Lê biết Tống Tuân Thanh lại hiểu lầm nữa rồi. Nhưng cô không định giải thích với anh, càng giải thích thì lại càng giống tự mình đa tình. Mà vốn dĩ cô cũng muốn vạch rõ ranh giới, chi bằng cứ để anh hiểu lầm tiếp đi.

 

Lận Bình nói: “Luật sư Tống, anh không thấy à? Tình cảm của anh chỉ khiến Dung Lê cảm thấy nặng nề thôi. Nếu cô ấy còn thích anh, chắc chắn sẽ không để anh đợi đến bây giờ.”

 

“Chuyện giữa chúng tôi không đến lượt cậu nói.” Tống Tuân Thanh liếc Lận Bình, lạnh lùng đáp.

 

Theo anh thấy, Lận Bình chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi.

 

Dung Lê ghét dáng vẻ hăm dọa và ngạo mạn này của Tống Tuân Thanh. Cô nhíu mày, mất hết kiên nhẫn: “Tống Tuân Thanh, đủ rồi đấy, đừng làm mấy chuyện ấu trĩ nữa.”

 

Với phong cách xử sự của Tống Tuân Thanh, giờ Dung Lê đã có thể khẳng định rằng chính Tống Tuân Thanh đã cho người ngắt điện trong nhà hàng.

 

Trung tâm thương mại và nhà hàng dùng chung mạch điện, huống hồ nơi này là huyết mạch của thành phố, được người chuyên trách quản lý, xác suất xảy ra sự cố nhỏ đến mức không tính được.

 

Sao cô lại gặp sự cố đúng lúc ra ngoài ăn với Lận Bình? Hơn nữa hồi nãy, Tống Tuân Thanh đi theo họ ra ngoài, chắc chắn anh đã thấy họ ăn với nhau.

 

Dung Lê rất ghét cảm giác bị người ta giám sát.

 

Nếu Tống Tuân Thanh bất mãn với cô thì thà nói thẳng trong nhà hàng luôn. Nhưng anh lại đuổi theo tới tận đây, còn gây ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của người khác, hành vi này cực kỳ ích kỷ.

 

Dung Lê không nhìn Tống Tuân Thanh.

 

Cô kéo nhẹ tay áo Lận Bình: “Chúng ta đi thôi, chẳng phải anh vừa nói muốn tới công viên à?”

 

Lận Bình mỉm cười kéo tay cô. Hai người sánh vai nhau rời đi, trông rất đẹp đôi. 

 

Tống Tuân Thanh nắm chặt tay, sa sầm mặt. Anh đứng yên tại chỗ, rất muốn xông lên đánh thằng nhóc Lận Bình kia một trận, nhưng lý trí lại nói cho anh biết, quan hệ giữa Lận Bình và Dung Lê không phải thế.

 

Trong quá trình anh đi cùng đoàn làm phim, đúng là tên nhóc Lận Bình kia có ý khác với Dung Lê. Nhưng Dung Lê không đáp lại anh ta, Trương Lực luôn giám sát mọi lúc mọi nơi đã báo cáo việc này với anh từ lâu rồi.

 

Hồi nãy Tống Tuân Thanh hơi kích động nên mới vô thức hiểu lầm quan hệ giữa họ.

 

Rõ ràng Dung Lê chỉ muốn tránh anh thôi.

 

Nhưng sau khi gặp lại, anh vẫn cảm nhận rõ rằng Dung Lê không ghét anh. Nụ cười trên mặt cô là thật lòng, người cô nóng bừng khi anh hôn cô, có lúc cô còn vô thức đáp lại anh nữa.

 

Thậm chí khi say rượu, cô cũng gọi tên anh.

 

Anh không tin một Lê Lê như thế đã hết yêu anh.

 

Ngay cả việc hai người chia tay hồi trước cũng rất kỳ lạ, rõ ràng vẫn êm đẹp, không ai mắc lỗi cả nhưng lại chia tay dễ dàng như thế.

 

Anh từng hỏi cô nguyên nhân rất nhiều lần, nhưng cô chỉ dùng một câu “Hết yêu” để đuổi anh đi.

 

Tống Tuân Thanh không phải người tự mãn.

 

Nhưng tình yêu là thứ phức tạp nhất trần đời, sao có thể nói hết yêu là hết yêu ngay được.

 

Tống Tuân Thanh mở điện thoại gọi cho Hứa Chi Châu, giữa đêm khuya thanh vắng, giọng anh càng thêm lạnh lẽo: “Điều tra Dung Lê giúp tôi.”

 

Hứa Chi Châu: “Chẳng phải em Lê là người yêu cũ của cậu à? Cậu có chắc là điều tra cô ấy không?”

 

Vào lúc này, Tống Tuân Thanh không có thời gian để chú ý tới việc Hứa Chi Châu gọi Dung Lê là “em Lê” - điều mà anh vốn không thích nữa. Bầu không khí u ám cứ quanh quẩn trong lòng anh mãi không biến mất.

 

Trừ khi anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Tống Tuân Thanh: “Chắc chắn.”

 

Anh giao chuyện này cho Hứa Chi Châu vì anh ấy có một số kênh riêng để điều tra người khác. Tuy trông anh ấy ngả ngớn, không làm việc nghiêm túc, nhưng thật ra đầu óc của anh ấy rất nhanh nhạy, nếu không thì sao anh ấy có thể trở thành người đứng thứ hai ở văn phòng luật chứ.

 

Thấy anh im lặng, Hứa Chi Châu cũng nghiêm túc lại: “Điều tra gia cảnh à?”

 

Tống Tuân Thanh ừ: “Bắt đầu từ hướng này, càng chi tiết càng tốt.”

 

Cũng nên tìm lời giải cho một số chuyện thôi.

 

Hoặc nên đưa ra quyết định cuối cùng từ lâu rồi.

 

 

Dung Lê ngồi trong xe của Lận Bình, im lặng tựa vào ghế ngẩn người trông như con búp bê tĩnh lặng.

 

Điều khiến cô bất ngờ chính là Lận Bình lại đưa cô tới công viên thật. Cô đi theo Lận Bình, bất giác bước lên vòng đu quay.

 

Đã khuya lắm rồi, trừ họ ra, trên vòng đu quay chỉ còn hai cặp đôi khác. Họ tựa vào nhau đầy thân mật, đút kem cho người kia ăn.

 

Lận Bình hỏi: “Cô muốn ăn gì không?”

 

Dung Lê lắc đầu.

 

Hồi nãy cô thực sự đã no rồi.

 

Vòng đu quay chậm rãi lên cao, có thể ngắm trọn khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố Giang. Rất nhiều người đến đây du lịch sẽ được khuyên là nên ngồi thử vòng đu quay ở nơi này.

 

Trước cảnh đẹp này, vầng trăng sáng trong vắt trên bầu trời cũng trở nên lu mờ.

 

Đêm lặng gió, ánh đèn ở thành phố Giang sáng rực.

 

Tuy vòng đu quay đã cũ, nhưng năm đó nó đã được xây với số tiền khổng lồ, cho nên đến giờ nó vẫn là vòng đu quay lớn nhất thành phố Giang, rất thích hợp để tới chơi vào lúc hoàng hôn, thưởng thức cảnh trời chiều vàng rực.

 

Dung Lê không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy mối quan hệ này ngày càng rối rắm. Lẽ ra cô nên lạnh lùng vạch rõ ranh giới từ khi mới gặp lại Tống Tuân Thanh.

 

Chứ không nên nghĩ hai người đã là quá khứ mà cư xử quá thoải mái. Đúng ra cô nên từ chối nhận “Nụ hôn tình ái”, tránh xa mọi nơi có anh.

 

Nhưng cơ hội đã đến trước mặt, làm gì có chuyện từ chối chứ?

 

Cô thực sự rất khó từ bỏ, nếu không nhận “Nụ hôn tình ái”, cô sẽ không có cơ hội trở thành nữ chính, không có tài nguyên thời trang, càng không có show giải trí được sắp xếp trước cho năm sau.

 

Cô là ngôi sao, lúc nào cũng phải chỉn chu, xây dựng hình ảnh đẹp.

 

Mấy năm trước, cô đã tiết kiệm không ít tiền. Nhưng ba năm gần đây cô không có công việc nên hầu như không kiếm được mấy, vẫn đang chi tiêu bằng tiền tiết kiệm. May mà cuối năm cô đã hoạt động lại, bằng không, cô sẽ thực sự cân nhắc đến việc bán hàng trên nền tảng video ngắn, hạ thấp giá trị cá nhân.

 

Lận Bình phá vỡ sự im lặng: “Dung Lê, tôi quyết định sẽ từ bỏ.”

 

Đúng vậy, anh ta quyết định sẽ từ bỏ. Mặc dù nửa tiếng trước, anh ta vừa hùng hồn nói với Tống Tuân Thanh rằng “Tôi cũng có quyền theo đuổi cô ấy”.

 

Dung Lê đang mải suy nghĩ, nghe thấy anh ta nói thế, cô cũng sửng sốt. Thật ra cô vẫn luôn muốn khuyên anh ta từ bỏ, cũng âm thầm nhắn nhủ ý này.

 

Nhưng hồi nãy Lận Bình đã kiên quyết trước mặt Tống Tuân Thanh như thế, giờ lại đột ngột nói từ bỏ, chuyện này khiến cô ngạc nhiên.

 

“Anh nên từ bỏ từ lâu rồi.” Dung Lê nói: “Giờ tôi không muốn yêu đương.”

 

“Thật ra khi ở cửa trung tâm thương mại, tôi vẫn chưa định từ bỏ. Lúc cô chọn đi cùng tôi, tôi vẫn rất vui, còn nghĩ thầm là có khi cô muốn chọn tôi hơn ấy chứ.” Ánh sáng chiếu vào sườn mặt Lận Bình, lúc mờ lúc tỏ: “Tôi cứ tưởng tôi có hy vọng, nhưng suốt quãng đường, tâm trí cô không ở đây, nên…”

 

Lận Bình thoáng dừng lại, Dung Lê nhìn anh ta, rất tò mò về việc rốt cuộc anh ta định nói gì.

 

Anh ta bỗng tự giễu: “Nên cô thích Tống Tuân Thanh đúng không?”

 

Dung Lê vô thức phản đối: “Tôi không thích.”

 

“Cô lừa được bản thân, nhưng không lừa được người khác đâu.” Trong không gian chật hẹp của buồng đu quay, Lận Bình đang ngồi gần cô bỗng ghé sát lại, dồn cô đến chỗ vách kính. Mặt Lận Bình tới gần, hơi thở nóng hừng hực của người đàn ông phả vào mặt cô, hai người gần như sắp hôn tới nơi.

 

Dung Lê bỗng đứng dậy, lùi một bước nhỏ.

 

Lận Bình thở dài: “Xin lỗi.”

 

“Hồi nãy tôi chỉ thử chứ không định hôn cô thật. Dung Lê, chẳng phải cô vẫn luôn rất thoải mái à? Nếu Tống Tuân Thanh hôn cô thì sao? Cô có né tránh như thế không?”

 

Dung Lê nhắm mắt, lại tiếp tục ngồi xuống. Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, trái tim Dung Lê cũng thoáng ngẩn ngơ.

 

Không thể phủ nhận, khi Lận Bình tới gần cô, Dung Lê chỉ thấy hoảng sợ và kháng cự.

 

Nhưng khi Tống Tuân Thanh hôn cô, cô lại thấy căng thẳng và bất an, tuy cô tức giận nhưng cũng không bài xích.

 

Tuy Dung Lê chưa từng yêu người đàn ông khác nhưng vẫn biết sự khác nhau giữa hai loại tình cảm này.

 

“Đừng kìm nén tình cảm của mình. Cuộc đời này ngắn lắm, tôi mong cô được hạnh phúc.”

 

Lận Bình nói rất chân thành, trừ một nữ sinh từ thời còn đi học, sau khi trưởng thành, anh ta không động lòng với ai nữa.

 

Tuy anh ta có vẻ ngoài ăn chơi nhưng thật ra vẫn có tiêu chuẩn riêng. Dung Lê đẹp thật, có điều không phải gu của anh ta, nhưng duyên phận thường rất kỳ diệu, anh ta cũng không ngờ mình sẽ thích Dung Lê.

 

Giờ đã đến lúc phải từ bỏ rồi.

 

“Dung Lê, tôi cảm thấy cô không vui vì phải kìm nén tình cảm. Sao cô lại né tránh người mà mình thích chứ?” Lận Bình nhíu mày: “Chẳng lẽ cô muốn kết cục cả hai đều đau khổ ư?”

 

“Tôi vẫn chưa lún sâu, giờ vẫn dứt ra được, nhưng hai người thì khác. Tôi không rõ rốt cuộc hai người đã trải qua chuyện gì nên có lẽ không tiện đánh giá. Nhưng tôi vẫn muốn nói đôi câu, nếu còn thích nhau thì đừng từ bỏ, nhất là trong nghề của chúng ta, xác suất gặp được tình yêu đích thực quá thấp.”

 

Câu nói này khiến tim Dung Lê đập thình thịch, một lúc lâu sau vẫn chưa dừng.

 

Dường như có một giọng nói đang vang vọng không ngừng…

 

Là thế thật ư?

 

Cô thích Tống Tuân Thanh thật ư?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)