TÌM NHANH
TUỲ Ý ĐẮM CHÌM
Tác giả: Oản Ương
View: 978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Sau khi về đến nhà, Dung Lê thấy mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, cô nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

 

Tới khi tỉnh dậy, cô nhận được cuộc gọi từ chị Tất: “Lê Lê, chúng ta lên lịch cho công việc tiếp theo nhé?”

 

Dung Lê xoa trán, vẫn thấy hơi đau đầu. Cô ngồi dậy khỏi giường, kéo rèm ra, ánh nắng tràn vào phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chưa gì đã có lịch trình công việc tiếp theo rồi ạ?”

 

“Em lấy được vai nữ chính trong ‘Nụ hôn tình ái’, các đài truyền hình lớn lập tức như mèo thấy mỡ, hơn nữa giờ danh tiếng của em cũng đang trên đà tốt hơn, đương nhiên sẽ có lịch trình công việc mới rồi.”

 

“Vậy em phải cảm ơn Kiều Hy vì đã nhường chỗ cho em rồi nhỉ.”

 

“Kiều Hy tự tìm đường chết đấy chứ.” Chị Tất tặc lưỡi: “Lâu lắm rồi không quay phim nhỉ, đợt này em thấy mệt lắm không?”

 

“Không ạ.” Dung Lê chớp mắt: “Em còn thấy rất mới lạ cơ.”

 

“Vậy chị sẽ cho em trải nghiệm cảm giác mới lạ hơn.” Chị Tất nhân cơ hội nói luôn: “Có nhận show giải trí không?”

 

Dung Lê ngồi khoanh chân, ung dung tự giễu: “Chỉ cần không phải đại hội thơ là được ạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị Tất: “...”

 

Xem ra việc bị chửi là vô học trước đó đã mang lại cú sốc không nhỏ cho Dung Lê.

 

Chị Tất nói với Dung Lê, hiện bên công ty đã nhận được hai lời mời, đều là show mới sẽ sản xuất vào năm tới.

 

Một là show hẹn hò, giờ show hẹn hò không mang lại nhiều lợi nhuận như trước nữa nên nhà sản xuất đã thêm yếu tố mới, mời ngôi sao tham gia, còn có thêm mấy chuyên gia tình cảm.

 

Khi khách mời nam nữ chọn nhau, ngôi sao và chuyên gia sẽ cùng đưa ra lời khuyên. Điều này cũng tương tự như sự va chạm tư tưởng giữa thế hệ cũ và mới, chắc chắn sẽ khiến người ta thảo luận.

 

Hai là show truyền hình thực tế nơi hoang dã. Hai năm gần đây, các show truyền hình thực tế ngoài trời lần lượt mọc lên như nấm, nhà sản xuất chỉ có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng mới lạ hơn.

 

Show truyền hình thực tế nơi hoang dã đã mời Dung Lê có chủ đề là sinh tồn trong núi sâu. Ngôi sao không được cung cấp bất cứ tiện ích nào, không được phát đồ ăn, cũng không có internet hay điện thoại. Các khách mời là ngôi sao sẽ lập nhóm và ghi hình từng tập.

 

Mỗi tập kéo dài năm ngày, ban ngày ghi hình, đến tối hoạt động tự do. Hay nói cách khác, thời gian buổi tối hoàn toàn không bị hạn chế.

 

“Em quay show hẹn hò á?” Nghĩ đến cảnh đó là Dung Lê lại thấy buồn cười.

 

“Chắc chắn show này sẽ có drama cấu xé nhau, cũng bị bàn tán nhiều hơn. Em cứ chọn theo sở thích thôi.”

 

Các show giải trí đều có kịch bản, rất nhiều đoạn drama ngắn đều được chuẩn bị từ trước để tăng độ hot và lượt xem.

 

“Sinh tồn nơi hoang dã đi vậy.” Dung Lê đưa ra quyết định.

 

Cô không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể nói là không đáng để khen. Chuyện của mình còn chưa xử lý xong, đừng nên đưa ra lời khuyên cho người khác.

 

Cô tránh show này vì không muốn dạy hư thế hệ trẻ, chứ không phải vì sợ drama.

 

Chị Tất: “Vậy hai ngày nữa em qua ký hợp đồng nhé.”

 

“Vâng.”

 

“Đúng rồi, mấy hôm nay còn một số việc khác, phải chụp ảnh bìa cho tạp chí ‘Nghịch Phong’ của năm sau.”

 

“Nghịch Phong” không phải tạp chí hàng đầu, với tình hình của Dung Lê bây giờ thì cũng không nhận được tài nguyên tốt nhất, nhưng nhận được tài nguyên thời trang là cô đã hài lòng lắm rồi. Im hơi lặng tiếng bao lâu, cũng nên hoạt động một chút.

 

“Vâng, cảm ơn chị Tất!”

 

Chị Tất cười: “Không cần cảm ơn chị đâu, em nên cảm ơn chính em đi kìa. Em cũng rất cố gắng, còn may mắn nữa!”

 

Đợt trước chị Tất xin nghỉ mười ngày để về xử lý việc gia đình. Giờ thấy giọng chị Tất tràn đầy năng lượng, Dung Lê ân cần nói: “Chị đã giải quyết xong chuyện trong nhà chưa?”

 

Chị Tất đáp ừ: “Cũng tạm ổn rồi.”

 

Huyện Khê Cốc là huyện nghèo có tiếng, chị Tất lớn lên ở nơi này, đã chịu khổ rất nhiều, Dung Lê làm việc với chị ấy nhiều năm, cũng biết vài chuyện về gia đình chị ấy.

 

Ba mẹ chị Tất là kiểu ba mẹ trọng nam khinh nữ, chuyên bòn rút điển hình. Khoảng thời gian trước, chị Tất phải bỏ tiền mua nhà cho anh trai.

 

Chị Tất: “Lúc nào nhà chị cũng hỗn loạn thế thôi. Chị chỉ mong công việc thuận lợi, đừng giày vò chị nữa.”

 

“Vâng, em sẽ cố gắng kiếm tiền cho chị Tất!”

 

...

 

Ban ngày ngắn lại, đêm tối dài hơn, khi trời lạnh dần, thời điểm cuối năm cũng đang cận kề.

 

Dung Lê không quá bận, cô đến công ty vài lần để giải quyết các công việc tiếp theo.

 

Cô chụp nốt bìa cho tạp chí, thật ra với sự xuống dốc của báo giấy như bây giờ, ngày càng ít người mua tạp chí hơn, nhưng với các ngôi sao, chụp ảnh bìa cho tạp chí nổi tiếng trong ngành vẫn là một phần trong quá trình theo đuổi sự nghiệp của họ.

 

Dung Lê dành 100% sức lực để hoàn thành.

 

Dung Thần cũng sắp thi cuối kỳ, theo kế hoạch, họ sẽ về nhà ăn Tết, tức là về chỗ của người chú Dung Hướng Nam.

 

Gần đây trạng thái tinh thần của Hứa Như Vân lại bắt đầu bất ổn, bà không được tỉnh táo, ban ngày cũng mê sảng, hiện giờ đang được điều trị. Dung Lê cũng định đưa mẹ về nhà ăn Tết nhưng lại bị bác sĩ từ chối.

 

Với trạng thái của Hứa Như Vân bây giờ, nếu rời bệnh viện, nhỡ về nhà xong phát bệnh thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.

 

Dung Lê cũng hỏi ý Hứa Như Vân, Hứa Như Vân tỏ ý không muốn về nhà. Từ sau khi ba Dung Lê qua đời, Hứa Như Vân đã cảm thấy mình không còn nhà nữa, ở đâu cũng thế.

 

Dung Lê không hiểu nổi hành động của mẹ mình, bởi theo Dung Lê, có lẽ ba cô là một người ba tốt, nhưng từ phía Hứa Như Vân, chắc chắn ông ấy không phải người chồng tốt.

 

Ông ấy ngoại tình, thích uống rượu.

 

Dung Lê từng thử khuyên mẹ nhưng không khuyên nổi.

 

Hứa Như Vân còn nổi cáu với Dung Lê, nói cô không hiểu, không tôn trọng ba. Lâu dần, Dung Lê cũng từ bỏ.

 

Buổi chiều, Dung Lê nhận được tin nhắn Wechat từ Lận Bình.

 

[Lận Bình]: Tối nay tôi mời cô ăn cơm nhé? Cô đi được không?

 

Dung Lê vô thức định từ chối, vì giờ Lận Bình còn ý khác với cô, nhưng cô ngẫm nghĩ lại, hình như cô chưa đi ăn riêng với Lận Bình bao giờ.

 

Huống hồ Lận Bình cũng đã giúp đỡ và động viên cô trong quá trình quay phim lần trước, cứ từ chối thì cũng không hay.

 

[Dung Lê]: Được.

 

Lận Bình hẹn cô ở một nhà hàng Pháp, thuộc khu vực tấc đất tấc vàng tại trung tâm thành phố, giá cao ngất ngưởng, người tới đây ăn không giàu thì cũng sang.

 

Âm nhạc với tiết tấu chầm chậm chậm rãi vang lên, ánh đèn mờ ảo màu vàng nhạt, hôm nay là ngày đi làm, chỉ có mấy vị khách đang dùng bữa.

 

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề dẫn Dung Lê tới chỗ đã đặt trước.

 

Nhân viên phục vụ kéo ghế cho Dung Lê, Dung Lê nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

 

Lận Bình: “Tôi cứ tưởng cô sẽ từ chối tôi cơ.”

 

Hôm nay Dung Lê trang điểm nhẹ, chuốt mascara và kẻ eyeliner nhạt, nhưng dưới ánh đèn lả lướt, trông cô lại càng kiều diễm hơn. Dung Lê mỉm cười, đôi mắt hạnh cong cong như có ngân hà chảy trong đó.

 

Vẻ ngoài của cô vốn nổi bật, sau khi cô tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt thì càng xinh đẹp rạng ngời hơn.

 

“Sao phải từ chối.” Dung Lê nói: “Bạn bè thường xuyên tụ tập với nhau mà.”

 

Câu nói này của cô rất khéo léo, không từ chối thẳng nhưng lại kéo giãn khoảng cách.

 

Ánh mắt Lận Bình thoáng ảm đạm nhưng nhanh chóng bình thường lại.

 

Dung Lê cũng nhận thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của anh ta.

 

Lận Bình rót một ly rượu vang cho cô, hai người gọi món rồi tán gẫu để giết thời gian.

 

“Cô có nghĩ đến việc tìm bạn trai không?” Lận Bình cũng biết đại khái tình hình của Dung Lê, hiểu rằng hành trình của cô không dễ dàng: “Mấy hôm trước tôi tình cờ đọc được tin tức cũ về cô, tôi phát hiện cô rất kiên cường. Đi một mình thực sự rất khó khăn, có những con đường sẽ suôn sẻ hơn nếu hai người cùng đi đấy.”

 

Lận Bình nói chuyện có chừng mực, không thể hiện tình cảm một cách lộ liễu, nhưng câu nào cũng có vẻ mập mờ.

 

Thật ra Dung Lê cũng hiểu. Cô không có chỗ dựa, không có gia thế, cũng không chấp nhận quy tắc ngầm. Trong giới này, cô như đang đi trên băng mỏng, thật ra tìm người trong giới để hỗ trợ nhau cũng được xem là cách hay.

 

“Giờ tôi chỉ muốn tập trung quay phim, yêu đương cứ để sau này rồi tính.” Dung Lê cười khẽ, đổi chủ đề sang anh ta: “Nhưng nếu anh muốn có cả người hâm mộ và danh tiếng trong giới, tạm thời đừng nên nghĩ đến chuyện này là tốt nhất.”

 

“Đây chỉ là lời khuyên của người đi trước thôi.” Dung Lê cụng ly với anh ta: “Đừng để bụng.”

 

Dù sao, tuy Dung Lê không lớn tuổi lắm nhưng vẫn có thể coi là đàn chị của Lận Bình.

 

Giờ Lận Bình vẫn chưa có tác phẩm nổi trội nào, chỉ thu hút fan bạn gái bằng vẻ ngoài điển trai và thân phận tay đua thôi. Nếu anh ta công khai yêu đương, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thoát fan quy mô lớn.

 

Trong giới giải trí có vô số ví dụ như thế, một khi không đủ tài nguyên thì sẽ chết không có chỗ chôn.

 

Tuy Lận Bình có gia thế lớn mạnh, nhưng sau cùng vẫn phải kiếm cơm nhờ người hâm mộ.

 

Lận Bình mỉm cười thoải mái, ý từ chối trong lời Dung Lê nói rất rõ, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà thích cô. Hiếm khi Lận Bình thích ai đó mà chẳng cần lý do, anh ta muốn thử cố gắng lần cuối chứ không muốn từ bỏ.

 

Lận Bình nheo mắt, khoanh tay, nghiêng người lại gần Dung Lê: “Dung Lê, cô thực sự không nghĩ đến...”

 

Lận Bình chỉ nói được nửa câu rồi im bặt, vì đèn trong nhà hàng bất chợt tắt ngóm.

 

Nhà hàng Pháp này nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Đúng là kỳ lạ, họ vẫn nhìn thấy dòng người nhộn nhịp bên ngoài qua cửa sổ sát đất cỡ lớn, hơn nữa ánh đèn của trung tâm thương mại cũng không gặp vấn đề gì, chỉ có đèn của nhà hàng này là tắt thôi.

 

May mà nhà hàng không đông nên cũng không hỗn loạn.

 

Quản lý tiền sảnh bước ra, xin lỗi mọi người: “Xin lỗi mọi người ạ, mạch điện bất ngờ gặp vấn đề, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mọi người rồi, xin thứ lỗi cho chúng tôi.”

 

“Để bù đắp tổn thất cho mọi người, chúng tôi quyết định miễn tất cả chi phí ăn uống ngày hôm nay, mọi người vui lòng ra về theo thứ tự ạ.”

 

Tiếng đứng dậy liên tục vang lên.

 

Lận Bình vốn định cố gắng lần cuối, nhưng bây giờ thực sự không phải cơ hội tốt, anh ta thầm thở dài: “Xin lỗi vì chuyện hôm nay nhé.”

 

“Có phải tại anh đâu?” Dung Lê cầm túi và điện thoại lên: “Vừa hay tôi cũng ăn xong rồi, hôm nay chúng ta còn hời đấy.”

 

“Vậy đi thôi.” Lận Bình nói: “Lần sau tôi sẽ đãi cô một bữa ngon hơn.”

 

“Không cần phiền thế.” Dung Lê chỉnh lại tóc, mặc áo khoác vào.

 

Ở góc 45 độ, Tống Tuân Thanh uống nốt ngụm cà phê cuối cùng với sắc mặt nặng nề.

 

Nhờ ánh sáng bên ngoài, có thể thấy rõ gương mặt tuấn tú của người đàn ông.

 

Chàng trai trẻ ngồi đối diện anh là cậu ấm duy nhất của Thiệu Thị.

 

Tống Tuân Thanh thay mặt Tống Thị để bàn về việc phát triển khu đất ở ngoại thành với anh ta.

 

Thiệu Khuynh cảm thấy rất khó hiểu trước hành động vừa rồi của Tống Tuân Thanh. Nhà hàng này là sản nghiệp của Thiệu Khuynh, hôm nay Tống Tuân Thanh không hào hứng lắm, còn bảo anh ta tắt hết đèn nhà hàng đi, anh sẽ bồi thường gấp mười lần tổn thất của nhà hàng.

 

Tuy Thiệu Khuynh thấy khó hiểu nhưng vẫn phải nể mặt Tống Tuân Thanh. Anh ta không hỏi nhiều, gọi quản lý tiền sảnh tới.

 

Thiệu Khuynh lắc ly rượu vang trong tay, cảm khái: “Bàn chuyện làm ăn dưới ánh trăng, bắt chước người xưa, hình như cũng được phết đấy.”

 

Thấy Dung Lê và Lận Bình rời đi, Tống Tuân Thanh mất hết kiên nhẫn, không ngồi yên được nữa: “Tôi đi trước đây, lần sau bàn tiếp.”

 

 

“Đứng lại.”

 

Vừa ra tới cửa, Dung Lê bỗng nghe thấy giọng nam trầm và lạnh lùng sau lưng mình.

 

Dung Lê quay người lại, sau lần từ biệt trước, đã mấy ngày rồi không có tin gì về Tống Tuân Thanh.

 

Cô còn thầm thấy may mắn, nghĩ rằng cuối cùng Tống Tuân Thanh cũng từ bỏ, tốt quá rồi. Nhưng khi thấy người đàn ông như âm hồn không tan sau lưng, Dung Lê biết chuyện này còn lâu mới kết thúc.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)