Lúc đó hắn chạy đến, Diệc Quân đang ở bên hồ lớn tiếng gọi tên Diệc Linh, dường như đang định gọi nàng từ dưới nước lên.
Một tên ngốc thiếu não như vậy, hắn cần gì phải tính toán so đo.
Chỉ là hắn ta liên tục không biết tự lượng sức mình tìm đến gây chuyện, cũng không thể để hắn ta không chịu chút đau khổ nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ đang là trời đông tháng chạp giá rét nhưng nghe thấy lời Diệc Linh nói, trong lòng Tạ Hành Chi chẳng hiểu sao lại bùng lên một ngọn lửa.
Hắn nhếch môi, ngoài mặt cười trong lòng không cười.
“Hắn suýt nữa hại nàng mất mạng, đánh chết hắn thì làm sao?”
Diệc Linh đã biết tình huống lúc đó từ miệng Thẩm Thư Phương, Diệc Quân xem ra không thoát được liên can.
Nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột của mình, nàng chắc chắn Diệc Quân không dám giết người.
Dù hắn ta có gan đó cũng sẽ chỉ đi tìm Tạ Hành Chi liều mạng chứ không phải là đi hại một nữ nhân không liên quan.
“Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó... Đúng, nhất định có hiểu lầm!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước giờ Diệc Linh chưa từng hiểu được suy nghĩ của Tạ Hành Chi, nàng chỉ biết với mức độ độc ác của nam nhân này, nhất định sẽ lấy mạng Diệc Quân.
“Hắn chỉ là một công tử thế gia không có bản lĩnh gì, lấy đâu ra bản lĩnh giết người trước mắt chàng?!”
Tạ Hành Chi nhìn Diệc Quân đang thoi thóp nhưng vẫn liều mạng gật đầu trước mắt, thấp giọng nói: “Ta thấy bản lĩnh của hắn lớn lắm.”
Ý là nhất định muốn giết Diệc Quân?
Diệc Linh buột miệng thốt lên: “Nếu thực sự là hắn muốn hại đến tính mạng người khác đương nhiên phải xử lý theo luật pháp, chàng dựa vào đâu mà tự ý lấy mạng người ta!”
Diệc Linh vừa ngã xuống nước vốn đã ốm yếu, gương mặt tái nhợt cũng vì kích động mà trở nên đỏ ửng một cách bất thường.
Tạ Hành Chi quay đầu nhìn lại, ý vị khác thường quan sát khuôn mặt nàng.
“Nàng đúng là quan tâm đến tiểu công tử nhà Thượng thư.”
Diệc Quân nghe thấy lời này, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Nhưng Diệc Linh chỉ thấy người sắp chết đến nơi rồi, Tạ Hành Chi còn ở đây nói những lời vô nghĩa, đúng là máu lạnh.
“Chuyện này có liên quan gì đến việc hắn là công tử nhà nào?! Dù là hoàng thân quốc thích, là dân buôn hay đầy tớ, là kẻ ăn mày ven đường hay ca cơ trong đình, ai chẳng phải là một mạng người?! Dù hắn ngu xuẩn như heo cũng không có ích gì cho xã tắc nhưng chung quy vẫn là một sinh mệnh, dựa vào đâu mà chàng muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn chết?!”
Lời vừa dứt, ánh mắt của Tạ Hành Chi đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm Diệc Linh không chớp mắt.
Nhưng trong mắt hắn không có ý định nhượng bộ, sự im lặng lúc này cũng khiến Diệc Linh không đoán được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.
Không ổn rồi.
Không phải là chọc giận hắn rồi chứ...
Diệc Quân cũng có suy nghĩ như vậy.
Nhìn vẻ mặt của Tạ Hành Chi, hắn ta chỉ mong Tạ phu nhân tốt bụng này đừng nói thêm gì nữa.
Nhưng dù hắn ta giơ tay lên giãy giụa cả buổi cũng không có ai thèm để ý đến hắn ta, trái lại bầu không khí giữa hai phu thê kia càng ngày càng căng thẳng...
“Lạch cạch” một tiếng.
Tạ Hành Chi nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Diệc Quân đầu gục xuống ghế dài bất tỉnh.
Ngay sau đó, bên tai lại vang lên tiếng hít một hơi khí lạnh của Diệc Linh.
Tạ Hành Chi nhíu mày, vừa quay đầu lại đã thấy hai mắt Diệc Linh cũng trợn trắng.
Tư thế ngất đi có thể nói là giống y như đúc với tên tiểu tử ngồi trên băng ghế kia.
-
Diệc Linh cũng không hẳn là giả vờ ngất.
Nàng vốn dĩ đã ốm yếu, lại bị kinh hãi quá độ, thể lực sớm đã cạn kiệt.
Khoảnh khắc nhắm mắt ngã xuống đất, ý thức của nàng vốn đã có phần mơ hồ. Sau đó trên quãng đường Tạ Hành Chi không nhanh không chậm ôm nàng trở về Lâm Phong viện, Diệc Linh không dám mở mắt, dần dà nàng lại thực sự ngất đi.
Khi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ lại là một mảng tối đen.
Liên tục đảo lộn ngày đêm, Diệc Linh không còn phân biệt được thời gian nữa.
Đặc biệt là khi nàng nhìn qua màn trướng thấy Tạ Hành Chi ngồi trên chiếc giường dưới song cửa sổ, trên chiếc bàn trước mặt bày cháo trắng và một ít thức ăn khiến Diệc Linh càng không đoán ra lúc này là đêm khuya hay tờ mờ sáng.
Cứ nhìn hình bóng của hắn như vậy, ý thức của Diệc Linh vẫn chưa hoàn toàn trở lại.
Bầu không khí trong phòng quá ấm áp ôn hòa, trong lúc nhất thời nàng thậm chí còn không nhớ nổi lý do vì sao mình ngất xỉu.
Cho đến khi Tạ Hành Chi cầm thìa múc canh, đồ gốm sứ va chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ, hắn không quay đầu lại nhìn Diệc Linh trên giường mà nói thẳng: “Lại ngủ một ngày rồi, không ăn chút gì sao?”
Một lúc sau, Tạ Hành Chi đã múc được nửa bát canh bí đao, cuối cùng trên giường cũng có tiếng động.
Diệc Linh chậm rãi bước tới, ngồi đối diện Tạ Hành Chi, bưng bát sứ lên uống từng ngụm canh nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Tạ Hành Chi.
Vẻ mặt của hắn đã trở lại như bình thường, mọi cảm xúc đều giấu dưới đáy mắt.
Đợi một lúc lâu, Diệc Linh cũng không thấy hắn nhắc đến chuyện của Diệc Quân.
Ngược lại, hắn còn kiên nhẫn gắp thức ăn và múc cháo cho nàng, giống như một trượng phu dịu dàng chu đáo.
Cho đến khi bát cháo của Diệc Linh sắp thấy đáy, hắn mới mở miệng nói: “Tiểu công tử Diệc gia đã được đưa về phủ rồi.”
Ánh mắt Diệc Linh khựng lại một lát nhưng động tác cũng không ngừng lại, nhàng khuấy thìa canh, từng ngụm từng ngụm uống cháo.
Thấy vậy, Tạ Hành Chi lại bổ sung: “Không chết, nhiều nhất nửa tháng không xuống giường được.”
Đối với Diệc Quân mà nói, chỉ bị đánh đòn đã là Tạ Hành Chi nương tay lắm rồi.
Nhưng đưa hắn ta trở về Diệc phủ như vậy, với tính cách của cha mẹ nàng, chắc chắn còn một trận đòn nữa chờ hắn ta.
Ngoài ra trong vòng nửa năm một năm, e rằng hắn ta cũng không thể bước chân ra khỏi phòng nửa bước.
Dù sao thì giữ được mạng là tốt rồi.
Vì vậy Diệc Linh không nói thêm gì nữa, mãi đến khi lấp đầy bụng mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tạ Hành Chi.
“Không chết thì tốt.” Nàng nhận lấy khăn lụa Tạ Hành Chi đưa đến, chậm chạp lại căng thẳng lau miệng: “Dù sao ta cũng không thực sự xảy ra chuyện gì.”
Tạ Hành Chi “ừ” một tiếng.
Diệc Linh lại nói: “Chắc là vì chuyện ta chặt bài vị của tỷ tỷ hắn nên hắn mới ôm hận với ta, chuyện này quả thật ta có chỗ không đúng.”
Tạ Hành Chi vẫn gật đầu.
Phản ứng của hắn quá bình tĩnh, đến mức Diệc Linh cảm thấy hắn đang ôm một bụng ý đồ xấu xa nào đó.
“Chàng… thật sự thả Diệc Quân đi?”
“Nói thả là thả.” Tạ Hành Chi liếc nàng một cái: “Nếu nàng không tin có thể sai người đến Diệc phủ xem.”
Diệc Linh nào dám nói thêm gì nữa, đứng dậy đi về phía giường.
Đi được vài bước, nàng chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tạ Hành Chi.
Nơi xảy ra sự việc là khu vực săn bắn ở Tây Sơn, người bình thường không thể vào được.
Diệc Quân cũng không có đủ bản lĩnh bày mưu dưới mắt Thái tử, kẻ đứng sau chắc chắn còn có người khác.
Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến điều này sao?
-
Ban đêm, Hợp Hoan điện.
Lần này chuyện Diệc Linh bị ám sát cũng không lộ ra ngoài.
Ngay cả những người có mặt tại Tây Sơn ngày hôm qua cũng chỉ có Thái tử và Thẩm Thư Phương biết rõ sự tình, tin tức những người khác nhận được cũng chỉ là Diệc Linh vô tình rơi xuống nước.
Nhưng Ngọc An Công chúa là người khởi xướng, khi sự việc xảy ra nàng ta là người đầu tiên nhận được tin tức.
Lúc ấy, nàng ta đang đi lại trong sân nhỏ phía sau Hợp Hoan điện, thực sự không hiểu tại sao sự việc lại phát triển thành như vậy.
Rõ ràng nàng ta đã dặn dò người của mình không cần thực sự lấy mạng Diệc Linh, chỉ là diễn một vở kịch với Diệc Quân.
Dù có bị lộ ra, nàng ta cũng có thể viện cớ là mình tâm tính trẻ con, chỉ là chơi đùa một trận, ai dám thực sự làm gì nàng ta?
Thế nhưng hai tên hộ vệ kia sao có thể thực sự giết chết hộ vệ của Tạ phủ, suýt chút nữa còn khiến Diệc Linh chết đuối trong hồ.
Ngọc An Công chúa dù có chanh chua ngang ngược thế nào cũng biết rõ thân phận của Diệc Linh, không chỉ là chính thê của Tạ Hành Chi, đại tài nữ danh chấn thiên hạ mà còn là Cáo Mệnh phu nhân được thánh thượng thân phong.
Nay sự việc đã phát triển đến mức này, thích khách đã chết rõ ràng là người của Hợp Hoan điện của nàng ta, dù nàng ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội.
Từ sau khi sự việc xảy ra, Ngọc An Công chúa chưa từng chợp mắt.
Nghĩ đến việc trước đây mình còn bắt cóc Diệc Linh, nàng ta lúc nào cũng lo sợ, không biết Tạ Hành Chi sẽ tính sổ với nàng ta như thế nào.
Nhưng đợi mãi, đợi đến tối nay, bên phía Tạ phủ vẫn không có động tĩnh gì.
Ngọc An Công chúa vô thức đi đến bên hồ.
Nhìn xuống, hồ nước phản chiếu bóng dáng nàng ta. Tuy mờ mờ không rõ nhưng vẫn loáng thoáng thấy được hình dáng của bộ hoa phục lộng lẫy.
Giống như năm chín tuổi, phụ hoàng tổ chức tiệc sinh thần cho nàng ta.
Cả nước vui mừng, toàn bộ hoàng thành giăng đèn kết hoa, ca múa nhộn nhịp.
Nàng ta mặc hoa quan lệ phục, được thánh thượng dắt tay tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người, vinh quang không gì sánh kịp.
Khi đó, Tạ Hành Chi còn không biết đang ở nơi hoang vu hẻo lánh nào xin một bát cháo loãng.
Đúng vậy, nàng ta rốt cuộc có gì phải lo lắng?
Nàng ta đường đường là một Công chúa!
Ngọc An Công chúa nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, trong lòng ngập tràn tự tin.
Dù nàng ta có muốn lấy mạng Diệc Linh, Tạ Hành Chi có thể làm gì nàng ta?
Cùng lắm là đi cáo trạng, chẳng lẽ phụ hoàng còn có thể bắt một Công chúa như nàng ta đền mạng cho người khác?
Nhưng đúng lúc này, nàng ta nhìn thấy đằng sau cái bóng của chính mình trên mặt hồ dường như có thêm một tầng bóng đen.
Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem là gì, một lực đẩy cực mạnh từ phía sau đột ngột đẩy nàng ta xuống.
“Ùm” một tiếng, bóng trăng trong nước vỡ tan.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận