TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đêm nay dường như rất dài.

 

Vừa mới qua giờ Thìn, trời còn chưa sáng hẳn, trong Lâm Phong viện đã thắp mấy ngọn đèn, đám tỳ nữ đã đứng chờ ngoài tẩm cư từ sớm, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc đang sắc trên bếp lò.

 

Diệc Linh hiếm khi tỉnh dậy sớm hơn Tạ Hành Chi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là khi nàng mở mắt ra, đảo mắt một vòng, nhận ra mình đang ngủ trong lòng Tạ Hành Chi, nhất thời không dám chắc mình rốt cuộc có phải vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng không.

 

Lúc ngủ Tạ Hành Chi vẫn luôn nhã nhặn, Diệc Linh chỉ hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của hắn đã gần trong gang tấc.

 

Diệc Linh ngay lập tức nằm im, bên tai ù ù, thậm chí còn không dám chớp mắt.

 

Cho đến khi từng hơi thở ấm áp của Tạ Hành Chi lướt nhẹ qua đỉnh đầu nàng, Diệc Linh mới xác định rằng mình không nằm mơ, cả người cũng hóa đá.

 

Không biết đã qua bao lâu, tay chân của nàng mới khôi phục cảm giác, bèn thử nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Tạ Hành Chi.

 

Ai ngờ nàng vừa động đậy, Tạ Hành Chi đã có dấu hiệu tỉnh dậy.

 

Diệc Linh lập tức nhắm chặt mắt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giả vờ ngủ đối với Diệc Linh mà nói luôn là một cực hình, khổ nỗi hôm nay thời gian Tạ Hành Chi rời giường rửa mặt thay áo lại vô cùng chậm chạp.

 

Không phát ra chút tiếng động nào nhưng lại bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

 

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc hắn sắp ra khỏi phòng, cuối cùng Diệc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Ai ngờ Tạ Hành Chi đi được hai bước, lại đột nhiên quay đầu hỏi: “Tỉnh rồi?”

 

Diệc Linh lập tức đáp: “Chưa tỉnh.”

 

“...”

 

Bầu không khí trong phòng ngay lập tức đông cứng lại.

 

Có một khoảnh khắc, Diệc Linh nghĩ sao mình không chết đuối dưới hồ luôn cho rồi.

 

Tạ Hành Chi không nói thêm gì nữa nhưng hình như lại khẽ cười một tiếng.

 

Tóm lại, trải qua chuyện như vậy, Diệc Linh thực sự không còn buồn ngủ nữa. Sau khi Tạ Hành Chi ra ngoài, nàng nhìn ánh sáng lọt qua khung cửa sổ sau lớp mành trướng, bộ dạng như chán ghét cả thế gian này, ngay cả mắt cũng lười động.

 

-

 

Lúc Tạ Hành Chi bước ra khỏi tẩm cư đúng lúc gặp Tạ lão phu nhân dẫn Tạ Huyên đến thăm Diệc Linh.

 

“Mẹ? Sao người lại đến sớm như vậy.”

 

Tạ lão phu nhân cũng hơi kinh ngạc.

 

Hôm qua nhi tức phụ ngã xuống nước hôn mê là thật nhưng không ai dám nói với lão phu nhân rằng chính Tạ Hành Chi là người xuống nước cứu nàng.

 

Thế nên bà ấy nghĩ nếu Diệc Linh đã tỉnh lại, Tạ Hành Chi nhất định sẽ vào cung thượng triều như thường lệ.

 

Không ngờ giờ này hắn vẫn còn ở trong phủ.

 

Trong lúc nói chuyện, Tạ Hành Chi đưa tay ra đỡ Tạ lão phu nhân.

 

Khoảnh khắc chạm vào tay áo của hắn, Tạ lão phu nhân không đáp mà hỏi ngược lại: “Hôm nay con không vào cung sao?”

 

Tạ Hành Chi: “Hôm nay con ở lại trong phủ.”

 

“Cũng tốt, nghĩ đến con không ở đây, trong lòng Diệc Linh cũng không yên.”

 

Tạ lão phu nhân lại nói: “Ta đi thăm Diệc Linh.”

 

Nói xong bà ấy định bước vào trong tìm người, Tạ Hành Chi giơ tay lên ngăn bà ấy lại: “Mẹ, nàng ấy còn đang ngủ.”

 

Tạ lão phu nhân lập tức thu chân lại: “Vậy lát nữa ta lại đến thăm con bé.”

 

Ý của Tạ Hành Chi là muốn Diệc Linh nghỉ ngơi thêm một lát nhưng khổ nỗi người ái mộ thê tử của hắn thực sự quá đông.

 

Hai mẹ con bọn họ vừa rời đi, người đến thăm mới lại đến.

 

Tào ma ma nhận được tin, lập tức nhẹ nhàng bước vào tẩm cư.

 

Hành động của bà ấy còn cẩn thận hơn bình thường, không có chút tiếng bước chân nào, đi đến trước sàng tháp vén màn trướng lên, chủ tớ hai người bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.

 

Thấy vẻ mặt không thiết sống của Diệc Linh, bà ấy lại lưu loát buông màn trướng xuống, quay đầu rời đi, không nói một lời.

 

Diệc Linh: “?”

 

Bà ấy chỉ đến để xác nhận nàng còn sống hay không thôi sao?

 

“Tào ma ma.”

 

Diệc Linh gọi bà ấy lại: “Có chuyện gì không?”

 

“Ồ, là thế này.”

 

Tào ma ma quay đầu lại nói: “Thái tử phi nương nương đến thăm phu nhân nhưng lão nô thấy phu nhân không muốn gặp ai, định đi từ chối nương nương.”

 

Diệc Linh: “...”

 

Thái tử phi nương nương cũng dám từ chối?

 

Nàng vén chăn lên định xuống giường, mắng: “Ngươi không phải họ Tạ, bớt học mấy cái cách sống liều mạng đó đi!”

 

-

 

“Đều tại ta, tất cả đều tại ta.”

 

Thẩm Thư Phương ngồi trên tú đôn tứ khai quang* bên giường Diệc Linh, cầm khăn lụa lau khóe mắt, mặt đầy vẻ buồn rầu: “Hôm qua nếu ta không vội vàng đến đình giữa hồ trước mà ở lại doanh trướng chờ ngươi, ngươi cũng đâu phải chịu tội này.”

 

*Tú đôn tứ khai quang là một kiểu ghế thêu trông giống cái trống, là một dòng ghế nội thất cổ của Trung Quốc. Tứ khai quang là bốn mặt rỗng, ánh sáng có thể chiếu qua.

 

Hôm nay nàng ấy không đến tay không, không chỉ móc sạch đồ bổ tốt nhất của Đông cung mang đến, còn dẫn theo thái y mình tin tưởng nhất đến chẩn bệnh, chính tai nghe thái y nói Diệc Linh đã không còn nguy hiểm, lúc này nàng ấy mới yên tâm.

 

Dù vậy, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệc Linh, nàng ấy vẫn cảm thấy vô cùng tự trách.

 

Còn Diệc Linh thì trong mắt đầy kinh hãi nhìn Thẩm Thư Phương, không dám tin rằng trong đời mình có thể tận tai nghe thấy nàng ấy tự mình thừa nhận lỗi lầm.

 

Một lát sau Diệc Linh mới hoàn hồn, vội vàng nói: “Nương nương ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu có thể đoán trước mọi việc, thế gian này cũng sẽ không có nhiều thiên tai nhân họa như thế.”

 

“Thiên tai không thể đoán trước nhưng nhân họa...”

 

Nói đến đây, Thẩm Thư Phương nghĩ đến kẻ ác, nghiến răng nghiến lợi: “Trên đời này lại có kẻ độc ác như vậy, lại muốn đẩy ngươi vào chỗ chết!”

 

Chứ còn sao nữa!

 

Diệc Linh vừa rồi ngồi trên giường ngẩn người cũng nghĩ đến chuyện này.

 

Đêm qua nàng bị kinh sợ quá độ, không thể suy nghĩ thấu đáo. Hôm nay sau khi tỉnh dậy, nàng vắt hết óc cũng không hiểu nổi một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt như nàng sao lại có thể chọc phải mối họa sát thân gì.

 

Suy đi tính lại, chỉ có thể là kẻ thù của Tạ Hành Chi - Ngọc An Công chúa.

 

Nếu muốn lấy mạng thì đi lấy mạng Tạ Hành Chi đi, ba lần bảy lượt gây phiền phức cho nàng là có ý gì?!

 

Nghĩ đến đây, Diệc Linh oán hận nói: “Chờ đến khi định tội nàng ta, ta nhất định phải để nàng ta nếm thử cảm giác một nữ tử ngâm mình trong nước hồ mùa đông là thế nào!”

 

“Nữ tử?”

 

Thẩm Thư Phương ngạc nhiên, sau đó nói: “E rằng không được, kẻ đó chỉ có thể biết một nam tử rơi xuống nước là cảm giác gì.”

 

Thấy Diệc Linh không hiểu, Thẩm Thư Phương “chậc” một tiếng: “Sao Tạ Hành Chi không nói cho ngươi biết hung thủ là ai?”

 

Diệc Linh: “Hắn nói hắn còn đang điều tra... chẳng lẽ hung thủ là nam?”

 

“Đương nhiên.”

 

Thẩm Thư Phương im lặng một lát rồi liếc mắt ra ngoài cửa, sau đó mới thấp giọng nói: “Chắc là hắn sợ ngươi bị kích động, muốn ngươi bình tĩnh lại trước. Hôm qua hung thủ ở hiện trường, Tạ Hành Chi bắt người đi ngay tại trận.”

 

Nàng ấy còn nói: “Người đang ở trong phủ của các ngươi, lúc ta vừa đến còn nghe thấy động tĩnh.”

 

“Gì cơ?”

 

Diệc Linh lập tức kích động ngồi thẳng dậy: “Là ai?!”

 

Thẩm Thư Phương: “... Chính là tiểu công tử nhà Diệc Thượng thư.”

 

-

 

Trong Tạ phủ có một Linh Lung quán, dùng làm nơi ở tạm cho khách. Nhưng Tạ phủ ít khi có khách, cho nên nơi này trở thành chỗ lạnh lẽo nhất trong Tạ phủ.

 

Lúc Diệc Linh vội vàng chạy đến nơi, còn chưa bước vào Linh Lung quán đã nghe thấy từng tiếng đập mạnh và tiếng kêu như quỷ khóc sói tru của Diệc Quân.

 

Nàng suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, vẫn là nhờ Tào ma ma và các tỳ nữ đỡ lấy, nàng mới có thể gian nan bước đi.

 

Đến khi vào bên trong quán, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Diệc Linh suýt nữa không thở nổi.

 

Đánh một mình Diệc Quân mà dùng đến bốn tên hộ vệ.

 

Trong đó hai tên hộ vệ giữ chặt Diệc Quân trên ghế dài còn hai tên khác cầm cây gậy dài nửa thước thay phiên nhau đánh xuống.

 

Tạ Hành Chi thì thảnh thơi ngồi uống trà dưới mái hiên ở đằng xa. Nếu không phải nghe thấy tiếng kêu khóc của Diệc Quân trong sân, chỉ nhìn dáng vẻ của Tạ Hành Chi còn tưởng hắn đang ngắm trăng ngâm thơ, quan sơn ngoạn thủy.

 

“Ta chỉ muốn dọa nàng ta một chút thôi! Ta chưa từng nghĩ muốn lấy mạng nàng ta!”

 

Diệc Quân kêu gào như quỷ khóc sói tru, Tạ Hành Chi không buồn để ý hắn ta đang nói gì, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.

 

Không phải Diệc Linh chưa từng thấy Diệc Quân bị đánh, thậm chí có thể nói là chuyện thường như cơm bữa.

 

Nhưng người nhà đánh và Tạ Hành Chi đánh có thể giống nhau sao?

 

Thực sự nếu để hắn đánh tiếp như vậy, Diệc Quân không chết cũng tàn phế!

 

“Mau dừng tay!”

 

Nghe tiếng hô, chân mày Tạ Hành Chi bỗng nhiên giật một cái.

 

Quay đầu thấy Diệc Linh lảo đảo bước tới, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng của hắn cuối cùng cũng có chút biến hóa, lạnh lùng liếc qua hộ vệ canh cửa và nô bộc đi theo, trầm giọng hỏi: “Ai cho phu nhân vào đây?”

 

“Chàng đừng làm khó họ, là chính ta muốn đi vào!”

 

Diệc Linh hoàn toàn không để ý đến chuyện khác, kéo thân thể yếu ớt vội vàng đến xem Diệc Quân, chỉ thấy hắn ta mặt mày tái nhợt, ngay cả mắt cũng sắp không mở ra nổi.

 

Sững sờ một lát, Diệc Linh quay đầu về phía Tạ Hành Chi nói: “Chàng muốn đánh chết hắn sao?”

 

Tạ Hành Chi đương nhiên không định lấy mạng Diệc Quân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)