TÌM NHANH
[FREE]_TỬ NHIÊN
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Cô thật sự là không thể nói ra lời với Trần Viễn Sâm, bản thân tự dưng lại cho anh ăn dương vật hươu, cho nên hầm xong cô ném đi cùng túi thuốc đông y.

 

Trần Viễn Sâm làm sao biến được Tử Nhiên còn có nhiều suy nghĩ như vậy, ngoan ngoãn uống hết canh.

 

Buổi tối tắm rửa sạch sẽ ra đã nhìn thấy Tử Nhiên ngồi ở trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách dạy nấu ăn. Anh đi tới rút sách dạy nấu ăn từ trong tay cô, nói:

 

"Trước tiên suy nghĩ một chút hiện tại làm sao cho anh ăn no trước đã, bà xã!" Nói xong liền bắt đầu cởi bỏ cúc áo của cô, càng đi xuống da thịt tuyết trắng càng lộ ra, Trần Viễn Sâm chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, trên môi Tử Nhiên nhẹ nhàng hôn xuống ôm lấy eo cô vùi đầu vào trước ngực cô bắt đầu hôn.

Anh biết rõ vú là nơi mẫn cảm nhất của Tử Nhiên, mỗi lần đều tốn không ít thời gian trêu đùa hai con thỏ trắng. Trước tiên anh hôn lên ngực cô, sau đó nhẹ nhàng nhào nặn vừa mềm lại vừa mịn.

 

"Bà xã, anh phát hiện gần đây em lại lớn thêm rồi." Một tay anh bộc lấy nơi đẫy đà.

 

"Thật sao? Sao em lại không có cảm giác."

 

"Chồng em mỗi ngày đều đo kích thước, sao lại sai được. Khẳng định là được chồng sờ đến lớn."

 

Cặp vú này anh mỗi ngày đều sờ, đều mút, đương nhiên là không sai.

 

Dọc theo ngực đi xuống phía dưới hôn bụng cô, eo nhỏ nhắn, chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh rốn cô, kéo quần lót của cô xuống hôn lên vùng lông và bụng dưới.

 

Cuối cùng trở lại bắt đầu liếm láp đầu vú Tử Nhiên, mỗi lần anh liếm vật nhỏ đều trở nên mẫn cảm vô cùng.

 

Trần Viễn Sâm vừa bắt đầu đã ngậm lấy vú lớn trắng mịn mút vào, cuối cùng dứt khoát ma͙nh mẽ hút như đói khát đem toàn bộ vú mút vào trong miệng gặm cắn, hai tay ôm lấy eo cô.

 

Tử Nhiên nhìn anh ở trước ngực như vậy không tự chủ ưỡn ngực, muốn anh ăn nhiều hơn, cô yêu chết người đàn ông này, yêu chết dáng vẻ này của anh đối với cô.

 

"Ông xã...ông xã..." kêu rên, lại không biết nên nói gì chỉ không ngừng kêu.

 

Trần Viễn Sâm biết rõ cô thích mà không biết nói thế nào, thích thú hút mạnh hơn. Tử Nhiên hưng phấn nâng eo, Trần Viễn Sâm đổi sang bên khác mút cắn y như vậy, hai vú bị anh liếm đến sáng lấp lánh, đầu ѵú dựng đứng, chờ Trần Viễn Sâm mút đủ hai vú của Tử Nhiên hạ thân của cô đã sớm ướt đẫm, vệt nước thấm ướt đồ lót tạo thành vòng tròn không đều.

 

Trần Viễn Sâm nâng hai chân cô lên cách quần lót dùng côn thịt đánh vào, Tử Nhiên cảm thấy trống rỗng khó nhịn, tự mình cởi bỏ quần lót, hai tay tách cánh hoa lộ ra bên trong tiểu huyệt, óng ánh nước, Trần Viễn Sâm thấy liền động tâm cúi người hút mật ngọt chảy ra từ miệng huyệt.

 

"Ông xã, đâm vào đi!" Cô không nhịn được thấp giọng kêu.

 

Trần Viễn Sâm lật người Tử Nhiên để cô quỳ gối trên giường, thân thể Tử Nhiên nằm sấp, mông nhổng lên thật cao, đem miệng huyệt đầy nước lộ ra toàn bộ trước mắt Trần Viễn Sâm, cánh hoa cùng cúc hoa thấy được rõ ràng so với dáng vẻ vừa rồi nằm dưới người anh tách hai chân ra thì càng chọc người hơn.

Anh cuối người hôn lên khe mông trắng noãn, khẽ cắn một cái, mũi ngửi được mùi hương mê người từ trong tiểu huyệt, mặt chôn ở giữa hai bắp đùi đột nhiên ngậm lấy cánh hoa hút một cái, Tử Nhiên không chịu nổi đẩy người về phía trước.

 

Trần Viễn Sâm đương nhiên sẽ không để cho mỹ vị chạy trốn, tay lớn giữ chặt chân cô, Tử Nhiên không chịu nổi ngã về phía trước anh hôn càng sâu, tư thế như vậy không thể nghi ngờ càng khiến Tử Nhiên bất lực. Không biết làm sao, người đàn ông phía sau không ngừng trêu chọc cô, ngăn cô chạy trốn, đem hai chân cô quỳ mở rộng ra để anh vùi đầu vào càng sâu hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)