TÌM NHANH
[FREE]_TỬ NHIÊN
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Trần Viễn Sâm cũng hiểu sự vướng bận của cô, cố hết sức giảm bớt số lần trở về bên kia. Hiện tại đã hoàn toàn không cần trở về ứng phó nữa.

 

Tử Nhiên cao hứng dạng chân ngồi trên người Trần Viễn Sâm anh ôm eo cô hôn thật sâu, đến khi hai người đều thở không nổi mớᎥ luyến tiếc tách nhau ra.

 

Mặc dù đã vào mùa xuân nhưng vẫn còn chút lạnh, Tử Nhiên ở nhà chỉ mặc váy ngủ, bên trong bình thường bên không mặc gì. Trong nhà có hệ thống sưởi chân cũng không thấy lạnh.

 

Trần Viễn Sâm cởi bỏ cúc áo trước ngực cô, trong nháy mắt lộ ra đôi gò bồng đào tuyết trắng. Đem mặt chôn ở trong ngực cô, hơi thở toàn bộ đều là mùi hương của cô, hương vị ngọt ngào lại ấm áp. Tử Nhiên cực kỳ yêu Trần Viễn Sâm cứ dính lấy cô, hai tay ôm đầu anh không ngừng hôn.

 

Trần Viễn Sâm cầm tay trái của cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, hôn lên. Nhẫn cưới trước đây của anh cũng đã sớm đổi thành chiếc nhẫn đôi cùng cặp với Tử Nhiên, hiện tại bọn họ có thể mỗi ngày đều ở cùng nhau giống như một cặp vợ chồng thật sự.

 

Anh ngẩng đầu vén mấy sợi tóc tán loạn trên cổ cô hôn xuống vành tai cô, người phụ nữ ôn nhu thẹn thùng này chính là vợ của anh, không nhịn được cảm thán:

 

"Em không biết anh may mắn bao nhiêu khi có được em! Em vậy mà lại yêu anh, Tử Nhiên, không có em anh nhất định sẽ cô đơn cả đời!"

 

Hốc mắt Viễn Sâm hơi ẩm ướt, họ không dễ dàng gì mớᎥ có thể đi đến bước này, thậm chí họ còn phải vượt qua rào cản sâu như vậy, nhậ̵n được quả ngọt hết thảy đều rất khó tin nhưng thật sự đã xảy ra trên người họ.

 

"Em tưởng là trước đây chúng ta đã tỏ tình với nhau rất nhiều." Tử Nhiên vuốt ve mặt anh, cười nói.

 

"Nói cả đời cũng không đủ, Tử Nhiên, anh Trần Viễn Sâm xin thề yêu em trọn đời!" Ánh mắt anh kiên định lại chân thành tha thiết.

 

Tử Nhiên cảm động, vòng tay ôm lấy cổ anh, áp trán với anh, nước mắt rơi xuống, Trần Viễn Sâm thương tiếc hôn nước mắt cô, trong lòng xúc động.

 

Trần Viễn Sâm muốn có một đứa con với Tử Nhiên, họ mặc đã cùng nhau làm tình đều không dùng biện pháp tránh thai, nhưng cũng không hề tận lực theo đuổi kết quả, thế nhưng giờ đây ý nghĩ này không ngừng luẩn quẩn trong đầu.

 

Để cho người phụ nữ mình yêu mang thai, để cô hoàn toàn thuộc về mình, chiếm cô làm của riêng, lưu lại trong sinh mệnh cô một dấu vết mãi mãi. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

 

Sau đó Trần Viễn Sâm bắt đầu hành độn̴g, bắt đầu tính toán thời kỳ rụng trứng của Tử Nhiên, cho dù không phải trong thời kỳ thụ thai của Tử Nhiên anh vẫn không ngừng rót đầy bên trong cô, đều dùng tư thế dễ thụ thai nhất để làm.

 

Mỗi lần sau khi xuất tinh bên trong cô, đều lấy gói lót dưới lưng cô, để cho toàn bộ tinh hoa của mình lưu lại bên trong cô một lúc. Tử Nhiên cũng biết anh đang làm cái gì, tích cực phối hợp với anh, Trần Viễn Sâm chỉ cảm thấy dường như Tử Nhiên trên giường rên rỉ so với bình thường càng hấp dẫn hơn, từng tiếng "chồng" thốt ra khiến nội tâm Trần Viễn Sâm giống như bị mèo con cào ngứa. Thời gian làm tình càng ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, càng dùng sức bắn vào bên trong cô.

 

Lại là cuối tuần, buổi chiều Tử Nhiên không có lớp, lúc cô về nhà thuận tiện đi tới siêu thị. Nghĩ đến mấy ngày này Trần Viễn Sâm nỗ lực, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào, số lần bọn họ làm tình tăng rõ rệt so với trước đây, còn phải nói là thường xuyên.

 

Dương như mỗi ngày đều làm, cô cũng thực sự không nghĩ đến Trần Viễn Sâm phong độ nho nhã lại có thể phóng đãng như thế, nhưng cô lại càng yêu anh của hiện tại.

 

Cô muốn bồi bổ cho Trần Viễn Sâm một chút, cô đọc sách về đông y chăm sóc sức khỏe, đi siêu thị mua một con gà xong lại đến Thượng Vinh Đường mua vài hộp dương vật hươu khô cùng với dược liệu, nấu cho anh canh gà và dương vật hươu bồi bổ.

 

Trong sách viết cái này rất phù hợp với nam nữ làm chuyện phòng the quá nhiều. Bọn họ cũng coi như quá nhiều đi...

 

Khi Trần Viễn Sâm về nhà, cơm nước đã bày trên bàn, chỉ cần buổi chiều Tử Nhiên không có tiết học là cô sẽ làm cho anh bữa cơm tối tình yêu, trên bàn ăn đặt một cái nồi đất nung.

 

Tử Nhiên đi ra, cởi tạp dề để trên ghế, nhận lấy áo khoác và cặp văn kiện trong tay anh, toàn bộ hành động của Tử Nhiên giống như cặp vợ chồng lâu năm vậy. Trần Viễn Sâm đi rửa tay, cô đem canh đặt bên cạnh chỗ anh.

 

"Uống canh trước đi."

 

"Canh gì vậy?" Anh uống một ngụm.

 

"Canh gà." Tử Nhiên đã thử qua, trong canh có những dược liệu khác, cô thả vào không nhiều nếm không ra mùi của dương vật hươu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)