TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 947
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sáng sớm tỉnh lại Lục Tư Âm cảm thấy tay chân có chút nhức mỏi, nàng mới chỉ khẽ nhúc nhích đã đánh thức người dưới thân, hắn hừ nhẹ hai tiếng rồi đè nàng xuống giường ôm hôn quấn quýt một hồi, sau đó nghe thấy tiếng Lục Anh vang lên ngoài cửa, Lục Tư Âm gọi nàng lấy nước tới lau sạch vết dính nhớp trên người.

 

Lúc rời đi, nàng đột nhiên tiến đến trước mặt Ngôn Chử, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: “Chờ ta.”

 

Bộ y phục màu đen gọn gàng, thân thể nữ tử vốn dĩ cao gầy trông càng có vẻ thẳng tắp, Ngôn Chử gật đầu, nhìn nàng bước ra khỏi cửa phòng, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng chậm rãi tan đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết vì sao, ban đầu Ung Tích tưởng mình bị ảo giác, nhưng hỏi Cừu Đô, cả hai người không hẹn mà cùng cảm thấy hôm nay tâm trạng của Lục Tư Âm thoải mái hơn rất nhiều.

 

“Người Đoan Vương dẫn tới được sắp xếp ở nơi nào?” Sáng sớm Lục Tư Âm đã bố trí phòng thủ cho Dịch Thành, vẫn cần quân đội ở lại đây một khoảng thời gian, để tránh đám người Tố Mạc đó đi mà quay lại, nhưng thành Diên Ngô không thể thiếu người quá lâu, tất cả nhân lực và lương thảo đều phải bố trí trước tiên.

 

“Đóng quân ở phía tây, nhưng vẫn chưa hỏi thăm về kế hoạch tiếp theo của bọn họ.” Cừu Đô nói.

 

Lúc này đúng lúc Kiều Uân nhìn thấy bọn họ, tiến lên ba bước hỏi: “Các vị tướng quân có nhìn thấy vương gia nhà ta không?”

 

“Không thấy, đêm qua trong phủ đô úy cũng không thấy người, ta còn tưởng rằng ngài ấy đi theo các ngươi tới phía tây cơ.” Ung Tích đáp.

 

Kiều Uân hơi sững sờ, sau đó ánh mắt như có như không chuyển dời lên người Lục Tư Âm, nàng ho nhẹ hai tiếng, mặt không đỏ nói: “Ngươi tới rất đúng lúc, các ngươi định sắp xếp nhân mã của mình như thế nào?”

 

“Ồ, nô tài cũng đang muốn bàn chuyện này với vương gia, lúc trước đã thống nhất, nhân mã sẽ điều trực tiếp từ châu phủ gần đó, vốn là để chi viện cho Diên Ngô, tất nhiên sẽ do chư vị tiếp nhất. Chỉ là muốn tách ra 50 tinh binh, ba ngày sau sẽ dẫn đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đi đâu?”

 

“Lâm Kỳ” Kiều Uân thấy sắc mặt của ba người xung quanh lập tức thay đổi, hắn không hiểu hỏi “Chẳng lẽ chư vị không biết về cuộc họp ở Lâm Kỳ sao?”

 

Cừu Đô là người đầu tiên phản ứng lại từ sự im lặng, hắn ta trầm ổn nói: “Biết, nhưng…” Nhìn thấy sắc mặt Lục Tư Âm xám xịt, hắn ta không nói tiếp nữa.

 

Kiều Uân mơ hồ cảm thấy mình lại nói sai gì đó rồi, chỉ thấy Lục Tư Âm mím môi thật lâu mới nặng nề thở ra, nhìn Kiều Uân chằm chằm hỏi: “Bệ hạ đồng ý cho hắn tới đây, là vì việc ở Lâm Kỳ?”

 

Khi Kiều Uân nhìn Lục Tư Âm, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của người trước mặt từng uy hiếp muốn cắt đứt tứ chi và đầu lưỡi của hắn, hiện giờ dáng vẻ của nàng còn dọa người hơn trước kia vài phần. Hắn chớp mắt bĩu môi, mặc dù chưa nói không phải, nhưng ánh mắt đã trả lời rõ ràng.

 

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Ngôn Chử đi tới, hắn vừa mới bước đến bên cạnh Lục Tư Âm, nàng lập tức xoay người rời đi, bước chân rất nhanh như sợ hắn đuổi kịp nàng.

 

Cừu Đô thấy thế thì nói một tiếng “Cáo từ”, sau đó nhanh chóng lui xuống xử lý sự vụ.

 

Buổi tối hôm qua Khố Đốn gửi thư tới, nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Ung Tích, hắn cũng vội vàng bàn giao sự vụ trong tay, không ở lại nhiều lời với Ngôn Chử.

 

Kiều Uân bất đắc dĩ nói ra hai chữ “Lâm Kỳ”, sau đó Ngôn Chử thiếu chút nữa giơ tay lên muốn đánh hắn, hắn vội vàng tránh đi, ngượng ngùng nói: “Điện hạ, ngài ở lại đây cả đêm, nô tài cho rằng người đã nói rõ ràng việc này rồi chứ.”

 

Hắn trừng mắt nhìn Kiều Uân một cái, vội vàng đuổi theo bước chân của Lục Tư Âm, nhìn nàng ngoài mặt giống như không có việc gì dặn dò công việc với cấp dưới, nhưng chỉ cần hắn đến gần nàng đều sẽ né tránh, nguyên một buổi sáng vẫn không thể nói câu nào với nàng.

 

“Cuối cùng không tìm được ai để nói chuyện?”

 

Hai canh giờ sau, vào lúc giữa trưa, cũng là thời gian nên nghỉ ngơi, Lục Tư Âm đen mặt nhìn Ngôn Chử đi theo nàng một đường tới tận nơi này. Mặc cho nàng giãy giụa trốn tránh như thế nào hắn đều ôm nàng vào trong ngực, ngay khi đôi môi ấm áp định dừng trên má nàng, nàng lập tức dùng sức đẩy ra, không cho hắn tới gần.

 

“Đừng nóng giận.”

 

Lục Tư Âm vẫn luôn né tránh vòng ôm của hắn, nhưng nói cho cùng nàng cũng không thật sự dùng sức, thế nên hai người cứ mãi dây dưa.

 

“Nếu không buông tay ta sẽ thật sự động thủ.” Nàng tức giận nói.

 

“Vậy nàng bình tĩnh nói chuyện với ta.”

 

Nàng không tình nguyện gật đầu, sau đó hắn buông lỏng tay, lại thấy nàng lạnh mặt nói: “Hội liên minh Lâm Kỳ, do chàng chủ trì?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)