TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Còn có nó.” Nàng ngồi dậy, ngón tay vuốt ve hai ba cái trên thân gậy thịt, nó vừa mới mềm xuống lại một lần nữa cứng lên. Nàng nhìn Ngôn Chử đầy trìu mến, đầu lưỡi hồng hào bất ngờ vươn ra đảo một vòng quanh quy đầu đỏ mọng nhớp nháp, đầu lưỡi cố ý xoáy tròn vào mắt ngựa, hơi nhét quy đầu vào trong miệng để hắn cảm nhận sự bảo trợ ấm áp kia, sau đó lập tức phun ra.

 

Nàng trở nên phóng túng hơn, chủ động khiêu khích hắn, bất chấp tất cả.

 

“Nàng muốn làm gì?” Hắn lại bắt đầu thở dồn dập, dục vọng toàn thân đều bị nàng nắm ở trong tay, không có đường lui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trong mộng ta đã từng liếm nó” Nàng cười khẽ nằm trên người hắn, gậy thịt bị xoa nắn đứng giữa hai chân nàng, nàng vuốt ve mặt mày của hắn, ngón tay di chuyển từ trên trán xuống đầu ti “Nơi này, còn có nơi này, ta đã từng hôn lên rất nhiều lần, bên trên toàn là dấu vết mà ta lưu lại.”

 

Hiện giờ cũng gần như vậy, trên cổ và xương quai xanh của hắn vẫn còn sót lại những vệt đỏ, trong thời gian ngắn không thể tiêu tan.

 

“Chàng sẽ mất khống chế, sẽ nổi điên trong thân thể ta” Nàng tiếp tục nói, ánh mắt lạnh thêm vài phần, rồi lại trở nên dịu dàng lưu luyến, nàng cắn lên yết hầu, lắng nghe tiếng thở dốc của hắn càng thêm nặng nề “Cũng chỉ có ta mới có thể khiến chàng nổi điên.”

 

Nghe nàng nói xong, Ngôn Chử kéo tay nàng đặt lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp tim đập.

 

“Không phải mộng” Hắn ngồi dậy cắn lỗ tai nàng “Chạm vào nàng, là ta phát điên rồi.” Hắn chìm hãm theo từng sự thay đổi trên nét mặt của nàng, nhất cử nhất động của nàng đều đẩy hắn tiến về phía trước, vuốt ve da thịt trần trụi của nàng để thân mật với nàng, như thế cũng đủ khiến hắn phát điên hết lần này đến lần khác.

 

Khi nàng mở rộng hai vai phô bày vòng eo và bầu ngực xinh đẹp, sau đó nàng nắm tay hắn để hắn đứng lên, còn mình thì nằm trên giường nâng bờ mông mượt mà với tinh dịch màu trắng đục còn đọng lại bên ngoài cửa động thịt.

 

“Không phải chàng muốn xem ta cầu xin chàng làm tình chết ta sao?” Tiếng cười của nàng thanh thúy mê hoặc, tiếp theo một nụ hôn rơi xuống bả vai nàng, gậy thịt căng trướng nóng bỏng kề sát cửa động thịt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không muốn nàng chết” Hắn đẩy người về phía trước nhìn nàng không tự chủ được mà rướn cổ, cúi người xuống hôn lên giọt nước mắt vừa rồi của nàng “Nhưng ta muốn nhìn thấy nàng khóc thêm lần nữa.”

 

Một đôi mắt hạnh đẫm nước mắt, ngoài việc khơi dậy lòng thương tiếc của người khác còn tăng thêm vẻ cao ngạo cho nét đẹp kiều diễm của mình, niềm vui sướng và nỗi thống khổ của nàng khi đạt tới cao trào đều sinh ra để dành cho chàng, khiến sự thỏa mãn trong lòng hắn càng tăng lên. Ngày thường hắn sợ nhất là nàng khóc, chỉ có ở trên giường mới hận không thể vắt kiệt nước mắt và dâm thủy của nàng.

 

Tất cả đều đang đòi hỏi sự dịu dàng và yêu thương đã mất từ đối phương, cho dù thể lực đã tốt hơn nhiều, nhưng lăn lộn tới hơn nửa đêm nàng vẫn không chịu nổi, sau đó nàng lại phát tiết thêm bốn năm lần nữa, thật sự kiệt sức, cuối cùng ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ nhìn thấy nước mắt tràn mi. Một mặt, nàng oán trách hắn hùng hổ như cầm thú, mặt khác chịu đựng cơn sưng đau rất nhỏ để đón nhận sự xâm nhập của gậy thịt.

 

Nàng nằm trên giường, cánh tay vô lực, lộ ra nửa người trên giường, hai chân rộng mở, bờ mông hếch lên phô bày âm đạo trước mặt hắn, bị gậy thịt xâm nhập xa chạm, các vách thịt quyến rũ bị cọ xát đau đớn.

 

Xương bả vai căng thẳng và nhô ra, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc của nàng, một dòng tinh dịch màu trắng trào ra, sống lưng và vòng eo sạch sẽ chứa đựng đầy tinh dịch, theo động tác thọc vào rút ra và nhịp điệu đong đưa của thân thể nàng, nó chảy xuống từ thắt lưng nàng, trên tấm lưng sạch sẽ trắng nõn cũng dính đầy chất dịch màu trắng đục.

 

Cuối cùng hắn thở dốc dựa vào đầu giường ôm thân thể mềm ấm của nàng vào trong ngực mình, đôi tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, còn chưa thoát khỏi dư vị tình dục, tiếng rên rỉ yêu kiều tinh tế kéo dài vẫn quanh quẩn bên tai hắn.

 

Trên khóe mắt gò má của nàng còn đọng lại vài giọt nước mắt, ngay cả chớp mắt cũng có vẻ mỏi mệt, hắn giúp nàng lau đi, cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành: “Có mệt không?”

 

“Ừ.” So với trước kia thì hiện tại cũng không tới mức hoàn toàn mất đi toàn bộ sức lực, nàng được ôm nằm trên giường, vốn dĩ Ngôn Chử chuẩn bị đứng dậy lấy nước lau người cho nàng, nhưng nàng lại ôm chặt hắn, không cho hắn rời đi.

 

“Sáng mai rửa.”

 

Hai người ôm nhau nằm ngủ, Ngôn Chử hôn lên mái tóc trên đỉnh đầu nàng, nhìn dáng vẻ lười biếng khi ngủ của nàng, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

 

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, nàng cảm nhận được trên trán và gò má vẫn rơi xuống những nụ hôn lưu luyến, nàng ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn, cuối cùng đáy lòng cũng có cảm giác yên tâm. Lúc trước nàng luôn cho rằng hắn đeo túi thơm đựng dược liệu bên người, sau này nàng mới phát hiện, đó là mùi thuốc bôi ngoài da, được chuẩn bị cho những người thường xuyên hành quân bên ngoài, chỉ là một ít cánh hoa lan và lá thông mà thôi, mùi hương không quá gay mũi. Sau khi thử vài lần cuối cùng nàng cũng điều chế ra mùi hương tương tự, những hôm khó ngủ, chỉ có ngửi mùi hương này nàng mới có thể yên tâm.

 

“Đừng rời đi…”

 

Tựa như tiếng nỉ non trong giấc mộng, nhìn nàng không biết mơ thấy chuyện gì mà nhăn mày lại, hắn ôm chặt nàng hơn nữa, dỗ dành: “Ừ, nghe lời nàng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)