TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lục Anh đợi Ngôn Chử đi rồi mới tiến vào xe ngựa xem tình hình của Lục Tư Âm, cả người nàng khẽ run như bị người chọc tức, nhưng miệng vẫn nói không có việc gì, bảo Lục Anh mau chóng hồi phủ.

 

Buổi tối khi sửa sang lại dung nhan, thời điểm Lục Tư Âm thoát y, sờ tới chiếc móc trống không, nàng lại thất thần. Lục Anh nghi hoặc hỏi ngọc hổ đâu rồi, nàng chỉ lạnh nhạt nói: “Có lẽ bị rơi ở đâu rồi.”

 

Lục Anh cũng không hỏi nhiều, vì muốn giúp tâm trạng nàng tốt hơn, Lục Anh còn bàn luận sôi nổi về những quý nhân ngày hôm nay. Có đôi khi, miệng của Lục Anh cũng rất độc ác, nói tân sủng của Hoàng Thượng đầu như búp măng, lại nói chất tử của Hoàng Hậu mặt bị nghiêng lệch, Lục Tư Âm không khỏi bật cười thành tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lúc trước nô tỳ nghe nói thái tử có diện mạo giống Hoàng Hậu, hôm nay gặp mặt quả thực đúng là như vậy, nữ thì đoan trang, nam thì uy nghiêm.” Lục Anh có chút tán thưởng.

 

Nàng chải mái tóc đen bóng của Lục Tư Âm, Lục Tư Âm nhướng mày hỏi: “Thế còn mấy vị vương gia hoàng tử thì sao.”

 

Lục Anh hơi sửng sốt, rồi sau đó nói mình không để ý, chỉ nhớ Thất hoàng tử mới mười hai tuổi trông có vẻ cực kỳ thanh tú đáng yêu.

 

“Về phần… Đoan Vương…” Nàng hơi dừng lại, câu hỏi của Lục Tư Âm hơn phân nửa là vì Đoan Vương, Lục Anh cười nói “Lúc trước ở Diên Ngô nghe nói hắn là thiếu niên anh hùng cỡ nào, hôm nay gặp mặt ngược lại giống một tên mãng phu, ngu dốt đần độn.”

 

Dường như Lục Tư Âm vẫn đang cười, sau khi thu dọn xong giường đệm, Lục Anh liền lui xuống, khi cánh cửa đóng lại Lục Anh mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong bữa tiệc ngày hôm nay, Lục Tư Âm không nhìn thấy, nhưng Lục Anh lại không bỏ xót một chi tiết nào, không biết Đoan Vương kia đã nhìn về chỗ các nàng bao nhiêu lần, mỗi lần nàng đều cả kinh mà đổ một thân mồ hôi lạnh.

 

Quả thật nàng có điều băn khoăn, nói tới cùng, chuyện đêm đó cả hai người đều là người bị hại, nếu Lục Tư Âm thật sự muốn oán hận cũng không thể hoàn toàn trách Ngôn Chử. Mà dáng vẻ của Đoan Vương đúng là rất được các nữ tử yêu thích, không nhìn ra tính nết khiến người ta chán ghét, nếu không xảy ra chuyện giẫm đạp đêm hôm đó, khó mà nói trong lòng Lục Tư Âm sẽ không có suy nghĩ khác. Tối nay chắc chắn Đoan Vương cố ý đòi lên xe ngựa của các nàng, nếu thật sự vì chuyện đêm đó mà cắn chết không bỏ…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc này sẽ vô cùng nguy hiểm.

 

Lục Anh nghĩ như vậy, Lục Tư Âm cũng hiểu điều đó. Nếu Ngôn Chử là một mãng phu ngu dốt, vậy vì sao nữ nhi của thái phó mắt cao hơn đầu, ngay cả thái tử cũng không đặt vào mắt lại phải dùng chiêu số bỉ ổi như vậy để theo đuổi không bỏ.

 

Một đêm kia, trong lòng Lục Tư Âm tràn đầy tủi nhục và lo lắng, chỉ có nàng mới hiểu, trong đó còn rất nhiều điều nhục nhã, dục vọng bao nhiêu năm của nàng đã bị người lật tẩy, bại lộ trong bầu không khí bí ẩn và màn che giường ngủ.

 

Khi lần đầu làm công tác nhân sự, nàng vô tình nghe thấy tiếng thở dốc rên rỉ của nô bộc trong nhà ở sau ngọn núi giả, những từ ngữ ô uế đó lọt vào lỗ tai nàng, nàng vốn nên phẫn nộ xấu hổ, thế nhưng lại đỏ mặt, dường như có một mong muốn tiềm ẩn nào đó ở thân dưới được khơi dậy.

 

Sau này nàng cầu xin Lục Anh nói cho nàng biết, rốt cuộc giữa nam tử và nữ tử có điều gì khác biệt, vì sao nàng phải quấn ngực mỗi ngày. Lục Anh không chịu nổi câu hỏi hết lần này tới lần khác của nàng, mới nói ra sự khác biệt giữa thân phận nam nữ và việc phòng the cho nàng biết. Sau lần đó, Lục Tư Âm mới thực sự hiểu thân thể của mình có ý nghĩa gì, nàng không còn chú ý quá nhiều đến bầu ngực đang dần dần phồng lên và thân dưới thỉnh thoảng ngứa ngáy nữa.

 

Nhưng khi ấy Lục Anh cũng nói cho nàng biết, chuyện đó không liên quan gì tới nàng. Các cô nương khác có thể chờ đến ngày thành thân, nhưng nàng thì không thể trông cậy vào một ngày như vậy.

 

Tất cả dục vọng bị thời gian dài mài mòn hầu như không còn.

 

Mấy ngày nay nàng luôn nằm mơ, mới đầu còn có chút tủi nhục thống khổ, nhưng dường như cuối cùng chỉ còn lại vài câu an ủi thiếu kiên nhẫn của Ngôn Chử, khoái cảm chạy dọc khắp xương cốt, thân thể ấm áp nằm trên người nàng lần lượt đem tới sự vui thích chưa từng được nếm trải cho nàng. Mỗi đêm khi nàng tỉnh dậy, thân dưới ướt át đều ép nàng phải đối mặt với ham muốn tận đáy lòng.

 

Đưa tay sờ soạng dưới gối, Lục Tư Âm chạm phải một mảnh lạnh lẽo, nàng lấy miếng ngọc bội kia ra nắm chặt trong lòng bàn tay.

 

Chờ tới khi ngọn đèn dầu trong phòng Lục Tư Âm tắt đi, Lục Anh mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi lấy nước cho mình rửa mặt, nhưng vừa quay người lại đã đụng phải một người, nàng sợ tới mức hít vào một hơi, sau khi nhìn rõ bóng dáng người nọ mới yên tâm nói: “Minh Phong? Ngươi tới khi nào?”

 

Trước mặt là thiếu niên tầm 18 19 tuổi, bội kiếm đeo bên hông, giữa mày ẩn chứa sát khí.

 

“Lão phu nhân phái ta tới kinh thành bảo vệ hầu gia.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)