TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Thật ra bổn vương rất tò mò, một nữ tử được ngài nuôi dưỡng trong phủ nhiều năm như vậy, nhưng ngài lại chưa từng chạm vào nàng” Ngôn Chử bám một tay vào thành xe ngựa, tới gần gò má Lục Tư Âm “Túc Viễn Hầu có lý do gì khó nói, chẳng lẽ là… không thể giao hợp?”

 

Nói xong, tầm mắt của hắn lại di chuyển xuống dưới, theo lời nói của hắn, Lục Tư Âm vô thức siết chặt hai chân, cảm giác xấu hổ và giận dữ trong lòng bị rượu thúc giục thành màu ửng hồng trên gương mặt.

 

“Ồ, thời điểm thị thiếp kia bị ta phát hiện ra manh mối, ta nói muốn đưa nàng tới phủ của ngài, nhưng nàng lại khóc lóc lắc đầu cầu xin ta, nghĩ tới bản lĩnh hầu hạ nữ nhân của Đoan Vương điện hạ cũng không mấy thành thạo đi, thế nên mới khiến người ta thà chết cũng không muốn tiếp cận.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người ngươi tới ta đi, trận cãi nhau này đều chọc giận đối phương, nhưng nói đến cùng, Ngôn Chử vẫn đau đớn hơn.

 

Hắn mỉm cười khinh miệt, chuyển tới trước người Lục Tư Âm, hai tay chống lên xe ngựa, nhốt nàng dưới thân. Vốn dĩ hắn làm như vậy vì tư thế này tạo ra cảm giác áp lực, nhưng Lục Tư Âm cảm nhận được thân thể chắn trước người mình, rồi sau đó lại bị hắn nhốt ở dưới thân, động tác này đã hoàn toàn chọc giận nàng, nàng ra tay muốn đẩy.

 

Không nghĩ tới, sức lực của nàng khó có thể lay động được Ngôn Chử, ngược lại còn bị hắn thuận tay khóa trái cánh tay.

 

Lục Tư Âm thử tích tụ sức lực, nhưng sau đó nàng phát hiện có lẽ nam tử phía sau uống quá nhiều rượu, không thèm đếm xỉa gì tới việc đó, dùng mười phần sức lực, nếu hắn thật sự bẻ qua mấy tấc, cánh tay phải của nàng sẽ bị đứt gãy, nàng mím môi khó chịu.

 

Hắn đè nàng trên vách xe ngựa: “Chỉ tiếc đôi mắt hầu gia không tốt, lại là nam tử, nếu không bổn vương cũng có thể cho hầu gia nhìn xem…”

 

Hắn thấy Lục Tư Âm giãy giụa kịch liệt, sắc mặt khó coi nên trong lòng cũng sảng khoái vài phần, hắn ghé sát tai nàng: “Rốt cuộc bản lĩnh hầu hạ nữ nhân của ta lợi hại như thế nào.”

 

Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, nhìn biểu cảm phẫn uất của Lục Tư Âm, hắn cười khẽ: “Hầu gia không cần phải đánh đố ta, nữ tử kia căn bản không chết, nếu ngài thực sự có ý cho bổn vương vài phần thể diện, không bằng giao nàng ra đây đi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng hơi giật mình, trấn định nói: “Vương gia nói đùa, người nọ có phải do ta tự tay đánh chết hay không, chẳng lẽ điện hạ còn rõ ràng hơn ta?”

 

Thấy nàng thà chết không chịu thừa nhận như vậy, không hiểu sao lại khiến Ngôn Chử nhớ tới nữ nhân vứt bỏ ngọc bội của hắn. Nếu nữ nhân không biết tốt xấu kia có thể nói chuyện, chỉ sợ cũng mạnh miệng giống Túc Viễn Hầu này.

 

“Thuộc hạ của Túc Viễn Hầu làm việc thật sự không đủ cẩn thận” Ngôn Chử cong lưng, tại không gian chật hẹp này, cho dù hắn ngồi đối diện thì cũng gần sát Lục Tư Âm “Qủa thực người đã bị đốt sạch sẽ, nhưng bổn vương cố ý cho người kiểm tra hàm răng của xác chết, e rằng ngay cả Túc Viễn Hầu cũng không biết, thi thể bị thiêu chết kia thiếu mất hai chiếc răng hàm.”

 

Sau lưng Lục Tư Âm xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nàng ưỡn người lên trên, luôn cảm thấy màn đêm buông xuống ý loạn tình mê, chỉ sợ Ngôn Chử cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình chứng kiến, nàng nói: “Thì sao? Chẳng lẽ ngay cả hàm răng của tiểu thiếp đó vương gia cũng muốn quản?”

 

“Những vấn đề khác, quả thực bổn vương không dám nói, nhưng trên người nữ nhân kia, thật sự không có chỗ nào ta không biết” Tiếng cười trầm thấp của Ngôn Chử tràn ngập trong không gian chật hẹp “Trí nhớ của bổn vương cực kỳ tốt, không tới mức ngay cả nơi đã nếm trải qua cũng không nhớ rõ.”

 

Cùng tiếng cười ý vị mang theo sắc tình và lời nói thẳng thắn của Ngôn Chử, nàng lại nghĩ tới đêm hôm đó, người trước mặt đã cạy mở miệng nàng liếm từng chiếc răng và đưa dâm thủy vào miệng nàng như thế nào. Khí huyết của nàng dâng lên, hàm răng cắn chặt cũng không ngăn nổi cảm giác chua xót và xấu hổ dưới đáy lòng.

 

“Đoan Vương không khỏi quá mức làm càn” Cả người nàng run rẩy, thậm chí đôi môi cũng không kiềm chế được mà run lên “Chiếm đoạt thị thiếp của ta còn ở trước mặt ta rêu rao, chẳng lẽ Đoan Vương nhiều năm không có thê thiếp, tất cả sức lực trên người đều dùng để bắt nạt thê thiếp của người khác hay sao?”

 

Không chờ Ngôn Chử đáp lại, nàng tiếp tục nói: “Phủ Túc Viễn Hầu của ta không dễ dàng bị bắt nạt như vậy, còn thỉnh Đoan Vương tự trọng, cho dù thiếp thất của ta đã chết cũng không bao giờ giao cho ngài.”

 

Xe ngựa dừng lại, Lục Anh không dám vén rèm, nhẹ giọng nói: “Đã tới Đoan Vương phủ.”

 

Trước khi xuống xe, Ngôn Chử nhìn thoáng qua Lục Tư Âm đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt chuyển qua ngọc bội hình con hổ treo bên hông nàng, hắn duỗi tay trực tiếp kéo xuống khỏi hông nàng, Lục Tư Âm vô thức đoạt lại nhưng bị hắn nhẹ nhàng cướp đi, xem dáng vẻ khó thở của nàng, không hiểu sao Ngôn Chử lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

 

“Khi nào hầu gia suy nghĩ thông suốt hãy đưa người và ngọc bội tới cho bổn vương, đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại ngọc hổ cho ngài.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)