TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Chuyện cũ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 63: Chuyện cũ

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung không ngờ Lý Xuyên lại đích thân đến, nàng cau mày lại rồi nén giọng nói: “Đệ đến đây làm gì? Đây là nơi đệ nên đến sao?!”

 

“Khoan nói đã.” Bùi Văn Tuyên từ phía sau bước đến, nghiêng người chắn trước mặt hai người họ, quan sát xung quanh rồi nói: “Nhiều người nhiều tai mắt lắm, vào trong trước rồi nói.”

 

Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên nói cũng có lý, nàng quay người bước về phía trước, thấp giọng nói: “Vào thôi.”

 

Bọn họ vào thẳng nhà lao, một tùy tùng đi trước mặt dẫn đường, đối phương không dám quay đầu lại, giống như biết được người đến là ai, hắn cung kính dẫn họ vào nhà giam, sau đó khẽ nói với Lý Dung: “Điện hạ, thời gian không thể quá dài, hai khắc* sau phải thay ca, ngài tranh thủ ạ.”

 

*Hai khắc=ba mươi phút

 

Nói xong, tùy tùng kia liền lui xuống, Lý Dung ngước mắt nhìn người trong nhà giam, sau khi nam nhân lớn tuổi kia thoáng hốt hoảng thì liền nhận ra, vội vàng nói: “Điện hạ! Là Bình Nhạc điện hạ và Thái tử điện hạ sao?”

 

“Tần đại nhân.”

 

Lý Dung tiến lên phía trước hành lễ, nàng nhìn người đang siết chặt hai tay trên lan can trước mắt, bộ y phục tù nhân của ông rướm máu, quần áo trên người đều rách rưới vì bị hành hình, lòng Lý Dung không chịu đựng được, thế nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nói: “Bây giờ vụ án của Tần gia do ta thẩm tra, ngài biết không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Lãng ngẩn người, sau đó chậm rãi nói: “Có phải Chân Chân tìm đến ngài không?”

 

Lý Dung mím chặt môi, gật gật đầu, ông lão lại thở dài: “May là nó đã ra ngoài, nếu không ta làm sao đối mặt được với Sơn nhi dưới suối vàng và Lâm nhi trên sa trường đây.”

 

Tần Sơn là phụ thân của Tần Lâm và Tần Chân Chân, ông cùng vợ mất sớm, Tần Lãng là phụ thân của Tần Sơn, ông nhận trách nhiệm nuôi dưỡng hai đứa cháu mình, Tần Lãng nói xong mới sực nhớ: “Điện hạ, bây giờ Chân Chân vẫn ổn chứ?” 

 

Lý Dung nghe vậy, nàng bất giác liếc sang Tuân Xuyên bên cạnh một cái.

 

Tuân Xuyên đeo mặt nạ, lặng lẽ nhìn ông lão trước mặt, ánh mắt mang theo vài phần không đành lòng.

 

Nhưng nàng ấy không nói gì, Lý Dung cũng không tiết lộ, chỉ khẽ nói: “Thời gian không còn nhiều nữa, Tần đại nhân, vẫn mong ngài thuật lại vụ án này từ đầu đến cuối một lần nữa.”

 

“Điện hạ muốn thần bắt đầu kể từ đâu?”

 

Ông lão cười khổ.

 

Lý Dung bình tĩnh nói: “Từ huyện Hoàng Bình đi.”

 

Tuân Xuyên lấy chiếc ghế bên cạnh đặt xuống sau lưng Lý Dung, sau đó lại lấy thêm một chiếc nữa đặt sau lưng Lý Xuyên.

 

Lý Dung khẽ gõ quạt, chậm rãi nói: “Vụ án này bắt đầu từ khi Ôn Bình của Ngự Sử đài nhận được thư tố cáo, nói ngài nhận hối lộ của Dương gia, giật dây Tần Phong cố ý bỏ thành trong trận chiến ở huyện Hoàng Bình năm đó, có khẩu cung của phó tướng La Quyện của ngài làm chứng cứ xác nhận chuyện này, lại tìm được vàng và thư của Dương Liệt trong viện làm chứng cứ phụ. Vốn dĩ ta muốn tìm La Quyện để hỏi rõ tất cả, nhưng bây giờ hắn đã chết rồi.”

 

Tần Lãng ngẩn người tại chỗ, ông không tin được mà lên tiếng: “La Quyện chết rồi?”

 

“Đúng vậy.” Lý Dung bình tĩnh nói: “Bây giờ, các tướng lĩnh từng tham gia trận chiến huyện Hoàng Bình năm đó đều chết cả rồi.”

 

Sắc mặt Tần Lãng thoáng trở nên trắng bệch, cả người lung lay, Bùi Văn Tuyên tiến lên một bước, đưa tay vào nhà giam đỡ lấy Tần Lãng, vội nói: “Thúc công đừng buồn, điện hạ vẫn đang thẩm án, vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Ngài chỉ cần kể rõ những sự thật đã xảy ra ban đầu là được.”

 

“Nói đúng sự thật…” Môi Tần Lãng run rẩy: “Thì..thì có ích gì chứ? Chuyện ở huyện Hoàng Bình, bọn chúng không thể nào để chúng ta lật lại bản án.”

 

“Ngài cứ kể là được rồi.” Lý Dung nói thẳng: “Ta và Thái tử đều ngồi đây, đừng lãng phí thời gian.” 

 

“Thúc công…” Bùi Văn Tuyên nhìn thẳng vào Tần Lãng: “Ngài vẫn còn gia đình, dù cho có một chút cơ hội sống sót nào, ngài cũng phải nắm bắt.”

 

“Ngươi nói đúng.” Tần Lãng hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Trận chiến ở huyện Hoàng Bình, lúc đó thành ta thủ ba nghìn binh lính, quân địch cũng tấn công ba nghìn quân, nhi tử Tần Phong của ta là chủ tướng, Dương Liệt vốn dĩ muốn bọn ta thủ thành năm ngày, thế nhưng quân ta không đánh bại được quân địch, chỉ có thể sai người đưa bá tánh ra khỏi thành, sau này thì bỏ thành rời đi.”

 

“Ngài thủ thành, bọn chúng tấn công, binh lực như nhau, theo lý mà nói thì không thể thua.” Lý Dung trực tiếp nhắc nhở ông: “Vì sao lại thua?”

 

Tần Lãng nghe vậy thì trầm mặc một lúc, ông cười khổ: “Là ta bảo Tần Phong đi.”

 

“Vì sao?”

 

Lý Dung tiếp tục truy hỏi, Tần Lãng mím môi, lúc lâu sau mới ngước mắt, nhìn chăm chăm Lý Dung rồi nói: “Vì không còn ai nữa.”

 

Lý Dung có chút kinh ngạc, nàng không hiểu lắm, chỉ có thể lặp lại lần nữa: “Không còn ai nữa?”

 

“Đúng!” Tần Lãng hít sâu một hơi: “Ba tháng trước trận chiến, lương thực luôn thiếu thốn, thức ăn của ba nghìn người được chuyện đến đều là cát. Tướng sĩ không có gì để ăn, chỉ có thể mỗi ngày đều phải tách gạo và cát ra rồi nấu thành cháo. Mà thứ gạo đó đa phần đều là gạo cũ, đến lúc khai chiến, nói ba nghìn người nhưng thực chất phần lớn binh sĩ đã lâm bệnh mà chết từ trước, còn chưa tới hai nghìn người có thể chiến đấu, công thêm tiền lương cứ chậm trễ không đến, nếu kiên trì tiếp tục thì một chút lương thực cũng thật sự không còn.”

 

“Sao lại là vấn đề lương thực?” Lý Xuyên cau mày: “Ngài không nói với Dương Liệt sao?”

 

“Có nói qua.” Tần Lãng cười khổ: “Nhưng có ích gì chứ? Triều đình cung cấp tiền lương chỉ có vậy, nếu phân chia theo tầng lớp thì sẽ ưu tiên cho nhất đẳng thế gia, sau đó mới đến những thế gia bình thường như chúng tôi đây. Tây Bắc có mười sáu thành, ai lại xòe tay xin lương thực?”

 

“Nhưng huyện Hoàng Bình ở tiền tuyến!”

 

Lý Xuyên có chút tức giận: “Đến chuyện này mà Dương Liệt cũng không hiểu sao?!”

 

Tần Lãng không nói gì, Lý Dung trực tiếp nói: “Những chuyện này ngài có bẩm báo lên trên chưa?”

 

“Sau đó thần có viết thư nói rõ, có lẽ ở phía sau nhật ký hành quân.”

 

“Ta từng kiểm tra nhật ký hành quân của Binh bộ.” Lý Dung cau mày: “Không hề có.”

 

Tần Lãng khẽ cười: “Điện hạ.” Giọng ông khàn đi: “Sao lại có thể có được chứ?”

 

“Đó là…” Giọng Tần Lãng mang theo chút nức nở: “Binh bộ của thế gia mà.”

 

Mọi người đều không nói gì, Lý Dung dừng lại một chút mới lên tiếng: “Ngài đưa cho ta danh sách tất cả những người có liên quan vào năm đó đi.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên đưa giấy bút cho Tần Lãng, Tần Lãng run rẩy bàn tay, viết từng nét từng nét xuống.

 

Người này đã già, ông ấy chinh chiến trên sa trường cả một đời, cả đời chưa từng cúi đầu trước ai, thế mà lại khom lưng trong ngục tù Đại Hạ.

 

Lý Xuyên không kiềm được mà siết chặt bàn tay, ngay lúc này, hắn cảm giác được có thứ gì rơi trên vai mình, hắn kinh ngạc quay đầu, sau đó liền nhìn thấy người đang đứng phía sau mình vẫn luôn nhìn chăm chăm Tần Lãng trong nhà giam mà rơi nước mắt.

 

Lý Xuyên ngẩn người, hắn cảm giác thanh niên trước mặt có vài phần quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Hắn yên lặng quan sát, một lúc sau thì nghe Tần Lãng nói: “Điện hạ, viết xong rồi.”

 

Lý Dung nhận lấy danh sách những người tham gia vào chuyện năm xưa từ tay Tần Lãng, nàng thoáng nhìn qua cái tên bên trên rồi trầm mặc không nói.

 

Tần Lãng khoanh chân ngồi trong ngục, thở dài một hơi: “Điện hạ, ngài vẫn còn trẻ, ngài về trước đi ạ.”

 

Lý Dung cầm danh sách, nàng nhìn ông lão vẫn còn mang chút khí phách sau khi chịu đựng hình phạt trong ngục tù.

 

Nàng nhìn một lúc lâu, sau đó đưa tay lên cúi người thật sâu trước người trước mặt.

 

Bên ngoài truyền đến tiến bước chân, Bùi Văn Tuyên nói: “Chắc là có người đến.”

 

Lý Dung gật gật đầu, Lý Xuyên đội mũ lên lại, che đi dung mạo mình.

 

Tùy tùng cầm đèn, nhỏ giọng nói: “Hai vị điện hạ phải đi rồi ạ.”

 

Lý Dung đáp một tiếng, dặn dò nói: “Phải trông chừng kỹ càng, nhất quyết không thể xảy ra sai sót.”

 

Gã tùy tùng đáp lời, Lý Dung chuẩn bị rời đi thì Tần Lãng gọi nàng lại: “Điện hạ.”

 

Lý Dung quay đầu, thấy ông lão do dự nói: “Chân Chân, rốt cuộc thế nào rồi?”

 

Lý Dung không nói gì, nàng nhìn ánh mắt vừa lo lắng lại mong chờ của ông lão, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nàng ta sống rất tốt, ngài không cần lo lắng.”

 

Tần Lãng yên tâm, ông cúi đầu với Lý Dung một cái, Lý Dung không lộ ra chút biểu cảm nào, quay đầu dẫn người ra ngoài.

 

Đợi đến lúc ra khỏi cửa lớn, Lý Dung mới lập tức nói với Tuân Xuyên: “Điều động chút nhân lực, bất kể thế nào thì đêm nay cũng phải trực tiếp điều người nhà họ Tần ra khỏi Hình bộ, có bất kỳ vấn đề gì thì bảo bọn họ tìm ta.” 

 

Tuân Xuyên cung kính đáp, sau đó liền quay người, cưỡi ngựa chạy vào trong bóng đêm.

 

Đợi Tuân Xuyên đi khỏi, Lý Xuyên mới thu lại ánh mắt, hắn cau mày nói: “Đệ cứ cảm thấy người lúc nãy nãy quen quen, là thủ hạ của tỷ tỷ sao?”

 

Lý Dung bỗng ngừng lại, sau đó đáp một tiếng: “Đệ về cung trước đi, đừng để người khác phát hiện đệ nhúng tay vào.”

 

“Tỷ…”

 

Lý Xuyên do dự cất lời, Lý Dung lập tức hiểu được ý hắn, nàng ngước mắt, bình tĩnh nói: “Đây là chuyện của tỷ, tỷ có chừng mực của mình.”

 

Lý Xuyên im miệng, lát sau mới hành lễ nói: “Đệ lui trước.”

 

Nói xong, Lý Xuyên liền theo tùy tùng về lại xe ngựa, trước khi đi, hắn bỗng ngập ngừng, cuối cùng mới nói: “Tỷ, người nhà họ Tần phải sống.”

 

“Ta biết.”

 

Lý Dung lạnh giọng nói: “Đệ đi đi.”

 

Lý Xuyên gật gật đầu, cuối cùng cũng rời đi.

 

Sau khi Lý Xuyên đi khỏi, Bùi Văn Tuyên đứng sau Lý Dung, khẽ nói: “Điện hạ, về phủ sao?”

 

Lý Dung không đáp, nàng lẳng lặng nhìn con đường dài, lát sau mới chậm rãi lên tiếng: “Ta tưởng ta đã già.”

 

Bùi Văn Tuyên đứng sau lưng nàng, hắn không nói lời nào, Lý Dung bật cười: “Nhưng bây giờ ta mới biết, bất kể là lúc nào, trong lòng con người ta vẫn luôn tồn tại một cái hố không thể nào vượt qua được.”   

 

“Điện hạ định làm gì?”

 

Lý Dung không nói, hai tay nàng đặt phía trước, từ từ nhắm mắt lại.

 

Lúc lâu sau, nàng mở miệng lên tiếng: “Bùi Văn Tuyên.”

 

“Xin điện hạ dặn dò.”

 

Bùi Văn Tuyên cong người hành lễ, Lý Dung thấp giọng nói: “Ngươi lấy lệnh bài của ta và Đốc tra tư, đi theo lộ trình mà tiền lương được chuyển đến trấn Hoàng Bình năm đó, trên đường đi, nhớ ghi chép lại số lương thảo nhận được khi tiền lương được phân phát qua tất cả các huyện.” 

 

“Ta đợi ngươi.” 

 

Lý Dung ngước mắt, yên lặng nhìn hắn.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn chăm chăm vào mắt Lý Dung, giây phút đó hắn đột nhiên cảm thấy, dường như người này đã giao cả mạng sống cho mình.

 

“Đêm nay ta đề thẩm chuyện của Tần Lãng, bọn chúng không thể không biết việc Tần Lãng đã viết ra danh sách, e là lành ít dữ nhiều. Ta sai Tuân Xuyên bảo vệ người nhà họ Tần, triều đường ngày mai, ta sẽ tự xin cấm túc.” 

 

“Hai mươi ngày sau là ngày người nhà họ Tần bị xử trảm, người nhất định phải cầm tờ danh sách này về trước lúc đó.”

 

“Có làm được không?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói, hắn nhìn Lý Dung khẽ cười: “Xông pha vì điện hạ, có chết cũng không từ chối.”

 

“Đường đi có lẽ sẽ không bằng phẳng.”

 

Lý Dung khẽ nói: “Ngươi cẩn thận một chút.”

 

Bùi Văn Tuyên biết “không bằng phẳng” của Lý Dung là chỉ điều gì, nếu hắn ra khỏi Hoa Kinh, lại còn muốn lần theo để điều tra sổ sách lương khố, đây không chỉ dừng lại ở “không bằng phẳng” mà hoàn toàn có thể mất mạng.

 

Nhưng sắc mặt Bùi Văn Tuyên lại rất ung dung, hắn dang tay áo, hai tay đưa ra phía trước rồi cong người nói: “Vi thần sẽ xuất phát ngay bây giờ.”

 

Lý Dung đáp một tiếng, Bùi Văn Tuyên quay người đi, Lý Dung nhìn theo bóng lưng đang dần xa của hắn, đột nhiên gọi một tiếng: “Bùi Văn Tuyên.”

 

Hai tay Bùi Văn Tuyên luồn vào trong tay áo, nghiêng người quay đầu lại, người thanh niên lam y bạch sam, trong đôi mắt hệt như giếng cổ ấy lại lấp lánh ánh sao trời.

 

Lý Dung nhìn hắn, lúc lâu sau, nàng nở nụ cười.

 

“Ta đợi ngươi trở về.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)