TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Bảo vệ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 62: Bảo vệ

 

Trans: Penicillin 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung hết sức kinh ngạc khi nghe nghe được tin tức này, sau đó lạnh giọng nói: “Tuân đại nhân đang ở đâu?”

 

“Ở trạm nghỉ chân ngoại thành ạ.”

 

“Đến đó ngay.”

 

Lý Dung dặn dò một tiếng rồi bảo xe ngựa đổi hướng, sau đó quay lại xe ngồi xuống.

 

Nhìn nàng hệt như đang tức giận đến mức trở nên gấp gáp, nắm chặt chiếc quạt trong tay, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, Bùi Văn Tuyên rót tách trà cho nàng rồi an ủi: “La Quyện tìm lâu như vậy mà không tìm được, cũng không bất ngờ gì, điện hạ bớt giận đi.”

 

“Bọn chúng đúng là quá láo xược.”

 

Lý Dung tức giận lên tiếng: “Rõ ràng biết ta đã đang điều tra vụ này, vậy mà còn dám trực tiếp giết người, bọn chúng nghĩ ta ăn chay sao?”

 

“Chính là vì biết người đang điều tra vụ này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Vậy nên, bọn chúng không giết người không được.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, sắc mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh đến đáng sợ: “Nếu Đốc tra tư của người thành lập thành công thì sẽ có uy hiếp quá lớn đến thế gia, lúc này, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ép người lùi bước, trận chiến này nếu người thắng, vị trí sau này của Đốc tra tư sẽ vững vàng, nếu người thua, sau này bất kể là Thái tử điện hạ hay bệ hạ thì muốn lập ra đội quân người ngựa để đối đầu với thế gia cũng khó.”

 

“Đương nhiên.” Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói: “Hành trình phía trước của thần và điện hạ, cũng xong rồi.” 

 

Bùi Văn Tuyên nói một cách cực kỳ nhã nhặn, hệt như đang nói về một chuyện không quan trọng chút nào, Lý Dung nghe hắn nói rồi từ từ bình tĩnh lại, cuộc giao chiến thế này không hề mới mẻ, kiếp trước nàng đã từng trải qua vô số lần, thế nhưng nàng đã quá lâu không cùng Bùi Văn Tuyên bị buộc chặt rồi cùng sống chết với nhau thế này rồi.

 

Nàng không kiềm được nhìn sang Bùi Văn Tuyên, quan sát chàng thanh niên hơn hai mươi trước mắt, Bùi Văn Tuyên tựa bên cạnh bàn, đang nhìn người qua kẻ lại bên ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì, hắn nhận ra được ánh mắt của Lý Dung thì quay đầu sang nhìn nàng, thấy Lý Dung đang nhìn mình chăm chăm, hắn không khỏi bật cười: “Điện hạ nhìn thần làm gì?”

 

“Chỉ là ta nhớ ra…” Lý Dung bật cười: “Hình như đây là lần đầu chúng ta làm một việc cùng nhau thế này.”

 

“Năm đầu tiên sau khi thành hôn, tình cảm của chúng ta cũng không tồi.” Lý Dung gõ quạt lên lòng bàn tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mang theo chút hoài niệm: “Nhưng lúc đó vẫn còn nhỏ, chuyện triều đường cũng mơ mơ màng màng, chưa từng gặp qua chuyện lớn thế này.”

 

“Sau này gặp chuyện thì đã vào giai đoạn ta và ngươi thường xuyên cãi nhau, lần duy nhất ta bị ngươi làm cảm động cũng là lần trong ngục. Lúc đó ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ rơi ta và Xuyên nhi mà chạy về phía Nhu phi.”

 

Lý Dung nói, nàng không kiềm được nhìn sang, cười nói: “Lúc đó sao ngươi lại không chạy?”

 

Bùi Văn Tuyên im lặng, Lý Dung không để tâm lắm, tiếp tục nói: “Sau này mối quan hệ của chúng ta không tốt, một mặt phòng bị, còn một mặt thì giúp đỡ nhau. Chưa từng hòa thuận như thế này.”

 

“Nếu thần nói với người, thần chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi người thì sao?”

 

Bùi Văn Tuyên đột ngột cất lời, Lý Dung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, người đang bình tĩnh nhìn nàng: “Liên minh giữa thần và ngươi, thần chưa từng làm trái.”

 

Vậy nên năm đó, Lý Xuyên bị phế chức Thái tử, Lý Dung vào ngục, hắn giữ chức vị cao, chưa từng nghĩ sẽ dựa vào người khác.

 

Trong vô thức, cho dù có tranh chấp với Lý Dung nhiều năm như vậy, đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên hắn không hề do dự mà lao vào ngục, để nhìn người đó hứa một điều, hứa rằng nàng sẽ đợi hắn trở về.

 

Lý Dung không nói được gì, hàng mi nàng khẽ run, Bùi Văn Tuyên bật cười: “Chúng ta đã trải qua nhiều thử thách như vậy, kiếp này người tin thần chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

 

“Dù sao thì ngoài thần ra…” Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói: “Không ai có thể đảm bảo trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều không phản bội điện hạ.”

 

Nghe hắn nói vậy, Lý Dung khẽ cười rồi ôn hòa nói: “Ta không tin những lời hứa.”    

 

“Thần biết.” Bùi Văn Tuyên cũng cười: “Thần cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.”

 

“Vậy sau này cũng đừng nói nữa.” Lý Dung thở dài một hơi: “Ngươi nói rồi ta lại tưởng thật, nhưng trong lòng ta biết, những lời nói này không thể nào là thật được, nghĩ đến lại đau lòng, vậy chi bằng không nghe.”

 

“Là thần không biết cách nói chuyện.” Bùi Văn Tuyên nhanh chóng xin lỗi: “Phiền đến điện hạ rồi.”

 

Hai người tùy ý trò chuyện một chút thì đã đến ngoại thành, xe ngựa vừa dừng, Lý Dung đã lập tức nhảy xuống, có vài người đang đứng bên cạnh trạm nghỉ chân, Lý Dung dẫn theo Bùi Văn Tuyên vội vàng đi tới, nói: “Người đâu?”

 

“Điện hạ đi theo chúng thần ạ.”

 

Người kia đáp một tiếng rồi dắt họ vào khu rừng bên cạnh, Lý Dung di theo hắn chưa được bao lâu thì liền nhìn thấy đám người đứng bao quanh một chỗ, Tuân Xuyên đeo mặt nạ đứng bên ngoài, cuộn chặt nắm tay.

 

Lý Dung tiến lên phía trước, lạnh giọng nói: “Chuyện gì vậy?”

 

Nàng vừa tiến đến gần thì liền nghe thấy một mùi hôi thối, còn chưa ngoảnh đầu lại thì Bùi Văn Tuyên đã tiến lên một bước, che tầm mắt Lý Dung lại: “Điện hạ không cần nhìn nữa.”

 

“Tránh ra!”

 

Lý Dung đẩy Bùi Văn Tuyên ra, nàng nhìn thấy mười mấy thi thể được đào lên.

 

Lý Dung nhìn những thi thể nằm đầy trên nền đất kia, nàng quay đầu nhìn sang Tuân Xuyên: “Đã khám nghiệm rồi?”

 

“Khám nghiệm rồi ạ.” Tuân Xuyên lên tiếng, khàn giọng nói: “Cũng đã xác nhận thân phận, là nhân chứng có liên quan đến vụ án.”

 

“Chết hết cả rồi?”

 

Lý Dung không tin được mà mở lời, Tuân Xuyên gật đầu: “Đã chết toàn bộ, không còn một ai. Thần điều tra thì phát hiện những ngày qua bọn chúng đều lần lượt rời kinh trong cùng một ngày, trước khi rời kinh còn để lại một số tiền lớn cho người nhà, nói là muốn về Tây Bắc. Thần đuổi theo dấu vết thì phát hiện bọn chúng đều hoàn toàn không lưu lại ở bất kỳ trạm dịch hay quán trà dọc đường nào, thần thăm dò ở nơi bọn chúng xuất hiện lần cuối cùng, không ngừng thu hẹp phạm vi, cuối cùng thì tìm đến được đây.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Xử lý sạch sẽ những thi thể này rồi đưa đến nghĩa trang, các ngươi tìm đến đây bằng cách nào?”

 

“Ở trạm nghỉ chân cách đây không xa có một thư sinh, hôm đó vừa đúng lúc tiễn bạn ở trạm thì nhìn thấy một đội quân đuổi theo đám người chạy vào rừng, hành tung đáng ngờ, thần nghe chủ quán trà bảo rằng ông ta có thể tìm được hành tung của khách hàng, thế là tìm đến vị thư sinh đây.”

 

“Người đâu?”

 

“Đã trông chừng cẩn thận rồi ạ.”

 

Lý Dung nghe vậy thì liền yên tâm, nàng suy nghĩ rồi nói: “Sai người tiếp tục truy tìm theo lời khai của thư sinh đó rồi hãy tìm đến Thái tử điện hạ.” Lý Dung mím môi: “Bảo đệ ấy tìm cho ta một người, nghĩ cách để ta vào được Hình bộ gặp Tần đại nhân một lần.”

 

Nghe vậy, Tuân Xuyên cứng người, nàng ngước mắt nhìn Lý Dung, tuy nàng không nói gì nhưng Lý Dung cũng hiểu.

 

“Ngươi đi với ta, chỉ có điều…”

 

Lý Dung mở lời, còn chưa nói hết thì Tần Xuyên đã ngắt lời nàng: “Ti chức đã hiểu, điện hạ không cần lo lắng.”

 

Tần Chân Chân đã đập đầu tự sát trước phủ Công chúa, phạm tội khi quân, không ai có thể gánh được trách nhiệm này.

 

Lý Dung đáp một tiếng, Tuân Xuyên liền sai người đi sắp xếp.

 

Lý Dung đứng bên cạnh một lúc, nàng yên lặng nhìn những thi thể kia, một lúc sau mới xoay người nói: “Đi thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên đi cùng nàng, hắn đi sau rồi cùng nàng lên xe ngựa.

 

Sau khi lên xe, Lý Dung nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngửi được một hương thơm vương vấn trên đầu mũi, lúc này mới phát hiện Bùi Văn Tuyên lấy lư hương trong hộc tủ ra rồi đốt huân hương lên.

 

Lý Dung cười: “Ngươi còn có thú vui tao nhã này nữa sao?”

 

“Lúc bình thường người không thấy được mấy thứ này đâu.” Giọng Bùi Văn Tuyên ôn hòa: “Hương này giúp an thần.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong thì đậy nắp lư hương lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lý Dung, Lý Dung còn chưa kịp phản ứng thì người này đã hất tay áo lên rồi luồn qua cổ nàng, đặt tay lên vai nàng, lấy tay còn lại ấn đầu nàng lên vai mình.

 

Tư thế này như hoàn toàn cách biệt nàng với thế giới bên ngoài, đầu mũi nàng chỉ có mỗi mùi hồi hương hòa lẫn với hương thơm nhàn nhạt trên người hắn, những mùi hương này cùng nhiệt độ của hắn đã ngăn cách mọi thứ, tạo cho nàng một thế giới ấm áp và bình yên đến lạ.

 

“Nhắm mắt lại đi.” Bùi Văn Tuyên ôn hòa lên tiếng: “Đừng nghĩ gì cả, có thần ở đây rồi.”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung nhắm mắt theo lời hắn nói, miệng thì vẫn nói tiếp: “Ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, ngươi không cần chăm sóc như vậy.”

 

“Thần nhớ năm Khang Bình thứ mười, có một lần người và thần cùng nhau đến Hình bộ…” Lý Dung tựa vào Bùi Văn Tuyên, nghe hắn chậm rãi kể lại chuyện cũ: “Người nhìn phạm nhận bị hành hình, thần thấy được tay của người đang run, vì để người khác không phát hiện ra, người liên giấu tay mình vào tay áo rồi đặt tay lên tay vịn, sau đó cứ giữ nguyên tư thế đó cả một buổi chiều.”

 

“Ta không nhớ nữa rồi.”

 

“Sau đó, người bước ra ngoài thì nôn ngay, Tô Dung Khanh đứng bên cạnh cứ liên tục vỗ về, rót trà giúp người.”

 

Lý Dung không nói gì mà chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó lại nghe Bùi Văn Tuyên nói tiếp: “Hôm đó lúc thần trở về, thần vẫn cứ nghĩ rằng mình nên kéo người lại, nên đốt cho người chút hồi hương, nên nói chuyện với người, có lẽ người sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.”

 

“Có nhiều chuyện ở kiếp trước thần chưa làm tốt, cũng chưa làm được.”

 

Bùi Văn Tuyên nói, hắn cúi đầu nhìn Lý Dung: “Kiếp này, nếu thần có chỗ nào làm chưa tốt, điện hạ nhớ nói với thần.”

 

Lý Dung yên tĩnh tựa vào hắn, lắng nghe nhịp tim hắn. Bùi Văn Tuyên nghi hoặc: “Điện hạ?”

 

“Đã rất tốt rồi.”

 

Nàng lên tiếng, không nói nhiều hơn.

 

Nàng nghĩ về những lời Bùi Văn Tuyên nói, trong những ký ức xa vời của kiếp trước, nàng cuối cùng cũng tìm được những điều nhỏ nhặt hắn nói.

 

Thế nhưng sau khi tìm ra được rồi, nàng khó tránh khỏi việc nhớ lại Tô Dung Khanh năm đó.

 

Nàng đột nhiên ý thức được sự khác biệt giữa Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên, Tô Dung Khanh tận tâm tận lực với nàng, nhưng cũng cung kính giữ lễ nghĩa, trong mắt Tô Dung Khanh, dường như nàng là người trời sinh lạnh lùng cường đại, vậy nên trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc nàng cũng biết sợ hãi, cũng chưa từng nghĩ đến thỉnh thoảng nàng cần có người dìu đỡ.

 

Tô Dung Khanh mãi mãi chỉ đứng sau lưng nàng hệt như một chiếc bóng, hễ quay đầu là gặp nhưng lại xa tận chân trời.

 

Tình cảm nàng dành cho Tô Dung Khanh hệt như Bùi Văn Tuyên năm đó, nàng luôn tưởng rằng vì nàng gặp Tô Dung Khanh quá muộn nên khó rung động được như thời niên thiếu.

 

Lúc này nàng mới hiểu được, đó là vì những điều tốt đẹp Bùi Văn Tuyên dành cho nàng đều là sự cho đi tất cả, thành tâm thật ý.

 

Là nụ hôn trộm vô tình lúc nửa đêm, là hình ảnh mười ngón tay đan vào nhau, nằm trên giường nói về tương lai, là một hành động nhỏ của nàng, hắn cũng có thể biết được nàng thật sự muốn gì.

 

Mà sự tốt đẹp Tô Dung Khanh dành cho nàng, mãi mãi chỉ là đứng ở hai nơi xa xăm nhìn về nhau.

 

Bên cạnh nhau mười mấy năm, chưa từng vượt quá nửa phần. Cho dù thỉnh thoảng một cái hôn, cũng lạnh lẽo và tuyệt vọng.

 

Lý Dung nhắm mắt lại, nàng không dám nghĩ nhiều, Bùi Văn Tuyên ôm người trong lòng, chậm rãi nói: “Vốn dĩ không muốn để người thấy những thứ này, nhưng người lại thấy rồi, thần điều chế cho người một ít hương an thần, người cứ đem theo bên mình, những lúc thế này thì phải dẫn thần tới.”

 

“Kiếp trước thì thôi đi, nhưng kiếp này, thần sẽ luôn ở bên điện hạ, không để điện hạ chịu chút uất ức nào.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, không nghe Lý Dung đáp lời, hắn cúi đầu nhìn thì thấy Lý Dung như đang ngủ.

 

Hắn thấy nàng bình yên tựa vào mình rồi thiếp đi thì không khỏi bật cười.

 

Hắn nhìn một lúc, muốn hôn lên trán nàng một cái nhưng lại sợ nàng tỉnh giấc, cuối cùng, sau khi thoáng do dự thì chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc.

 

Lý Dung tựa vào hắn ngủ một giấc đến lúc vào thành, sau khi vào thành, hai người đến thẳng Hình bộ, lúc đến Hình bộ thì trời đã tối, bọn họ dùng bữa trên xe ngựa, dùng bữa xong chưa bao lâu thì người của Lý Xuyên truyền tin đến, nói đã sắp xếp ổn thỏa.

 

Dù sao thì Lý Xuyên đã cắm rễ trong triều nhiều năm, có thể dùng người nhiều hơn Lý Dung. Sau khi Lý Xuyên sắp xếp ổn thỏa, Lý Dung lập tức xuống xe ngựa, nàng dẫn người tiến đến cổng Hình bộ thì nhìn thấy một người mặc áo dài đen đã đợi sẵn ở đó.

 

Lý Dung có chút bất ngờ, nàng thầm suy đoán rồi vội tiến lên phía trước, đối phương quay người nhìn lại, lộ ra gương mặt vẫn còn non nớt dưới sắc trời tối đen.

 

“A tỷ…” Lý Xuyên nhìn Lý Dung, nghiêm túc nói: “Đệ vào cùng tỷ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)