TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.643
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Bùi gia
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 39: Bùi gia

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người trực tiếp từ cung yến về Bùi phủ.

 

Vốn dĩ theo quy tắc, đối với tân nương bình thường thì sáng sớm ngày tiếp theo nên đến dâng trà cho bố mẹ chồng. Thế nhưng vì Lý Dung là công chúa, để thể hiện rõ sự sủng ái của mình dành cho nàng mà Lý Minh đã chiêu đãi các quần thần trên triều đường vào buổi sáng, vì vậy việc bái kiến người nhà họ Bùi nay liền dời xuống buổi chiều.

 

Hai người ngồi trên xe ngựa bàn xong chuyện trên triều đường, vốn dĩ muốn mạnh ai nấy ngủ một chút, không ngờ rằng chốc lát đã đến ngay, lúc Bùi Văn Tuyên dìu Lý Dung xuống rồi bước vào cửa lớn, hắn nhịn không được mà khẽ nói: “Chắc người vẫn còn nhớ người nhà thần chứ nhỉ?”

 

“Nhớ.”

 

Lý Dung đáp lại rất nhanh: “Nhị thúc Bùi Lễ Hiền của ngươi là người khẩu Phật tâm xà, tam thúc Bùi Lễ Văn là kẻ bất tài vô dụng, ngươi có ba đường Huỳnh, khá nhiều muội muội, đường huynh lần lượt là đại ganh tỵ, nhị thất đức, tam thỏ đế, mẫu thân ngươi…”

 

“Được rồi.” Bùi Văn Tuyên sợ nàng tiếp tục nói nữa thì có thể mắng hết cả nhà hắn một lượt, vậy nên bèn vội vàng ngăn Lý Dung lại: “Thần biết người nhớ rất rõ rồi, thần không giới thiệu nữa, trừ mẫu thân thần ra thì tuỳ ý người.”

 

Lý Dung liếc mắt nhìn hắn một cái, Bùi Văn Tuyên thấy nàng nhìn qua thì vội cười nịnh nọt: “Về xoa bóp vai cho người.”

 

“Vậy bổn cũng sẽ chừa chút mặt mùi cho Bùi đại nhân.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên trao đổi thì lập tức cười lên.

 

Hai người được người hầu dẫn vào chính đường, vừa bước vào Lý Dung đã nhìn thấy một đám người chen chúc như quạ, Bùi Lễ Văn dẫn dắt đám người này đứng dậy thỉnh an Lý Dung. Lý Dung gật gật đầu, bảo tất cả mọi người đứng lên rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa bên trái hàng đầu tiên theo sự dẫn dắt của người hầu bên cạnh.

 

Bùi Văn Tuyên ngồi cạnh Lý Dung, Bùi Lễ Hiền ngồi xuống đối diện Lý Dung, còn Ôn thị - mẫu thân của Bùi Văn Tuyên và ông nội của hắn ngồi hai bên trái phải vị trí chính diện, ghế của Ôn thị thấp hơn một chút để phân biệt thân phận với ông nội của Bùi Văn Tuyên, Bùi Huyền Thanh.

 

Cảnh tượng này rõ ràng khiến bà có chút không quen, Lý Dung ngồi bên cạnh bà, tuy nàng cũng không làm gì nhưng Ôn thị lại cảm thấy có một cảm giác bức bách vô hình truyền đến, bà ngước mắt nhìn sang Bùi Văn Tuyên cầu cứu, Bùi Văn Tuyên vội vàng nói: “Mẫu thân, đây chính là công chúa điện hạ. Ngài đừng giữ kẽ, hôm nay là gia yến, ngài và điện hạ trò chuyện là được rồi.”

 

Ôn thị nghe thấy lo này thì thả lỏng một chút, Lý Dung cười không nói gì nhưng vẫn âm thầm quan sát tất cả mọi người.

 

Những ánh mắt này nàng đã quen rồi, chỉ có điều ở Bùi gia thì hơi khoa trang hơn một chút, từ trên xuống dưới, đến nha hoàn trong nôị viện cũng đều đến cả rồi, cứ chen chúc nhau lén nhìn Lý Dung qua khe hở nhỏ.

 

Bùi Văn Tuyên hơi ngượng ngùng, thật ra kiếp trước cũng tương tự như vậy, hắn nhớ lúc đó Lý Dung còn có chút cười nhạo hắn, hắn vội vàng ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, khẽ nói: “Dọn dẹp vườn sạch sẽ một chút, sao người nào cũng có thể đến được vậy?”

 

Nô tài bên ngoài nghe thấy lời này thì bất giác nhìn Bùi Lễ Hiền một cái, Bùi Lễ Hiền khẽ ho nhẹ, quản gia bên cạnh lúc này mới ra ngoài đuổi người.

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên một cái rồi ngoảnh đầu nhìn sang Bùi Lễ Hiền nói: “Xem ra Bùi đại nhân làm chủ trong nhà nhỉ.”

 

“Gia huynh đã mất…” Bùi Lễ Hiền cung kính nói: “Đại tẩu bình thường sức khỏe không tốt nên có ta giúp đỡ trông coi.”

 

“Vậy sao.” Lý Dung gật gật đầu: “Vậy thì vất vả rồi.”

 

Bùi Lễ Hiền không thay đổi sắc mặt, cung kính nói: “Vốn là việc nên làm mà.”

 

Hai người nói đến vấn đề này thì tất cả mọi người có mặt đều có chút sợ sệt, sợ Lý Dung không hiểu chuyện nhắc đến chuyện Bùi Văn Tuyên quản lý gia đình.

 

Để Bùi Văn Tuyên quản lý là chuyện không thể nào, thế nhưng Lý Dung là công chúa, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi xung đột.

 

Bùi Huyền Thanh cũng nhìn ra được điều này, ông ta khẽ ho một tiếng rồi nhìn sang Lý Dung nói: “Cháu dâu hôm nay khỏe chứ? Hôm qua chắc mệt rồi nhỉ?”

 

Bùi Huyền Thanh nay đã không còn trong triều, thế nhưng năm xưa ông ta cũng từng là quan chức thượng thư, tuy không thể so sánh với Bùi Lễ Chi nhưng cũng xem là người đã từng làm quan lớn, cộng thêm tuổi tác của ông cũng lớn, vậy nên liền bỏ qua thân phận công chúa của Lý Dung, nói chuyện như trong gia yến bình thường.

 

Lý Dung trang trọng nở nụ cười, hơi cúi nhẹ đầu xuống, nàng chỉ nói: “Cũng ổn ạ.”

 

Câu nói ngắn gọn thế này khiến người ta không tiếp lời được, tất cả mọi người đều ý thức được Lý Dung không phải người dễ đối phó, e là không phải người dịu dàng ngoan ngoãn gì, nhất thời có chút lúng túng, Bùi Lễ Hiền thấy vậy liền bật cười: “Hay là kính trà trước đi? Hôm qua thành thân, hôm nay thiết yến trong cung, chắc điện hạ đã mệt rồi, Văn Tuyên…” Bùi Lễ Hiền nhìn sang Bùi Văn Tuyên, “Con phải hiểu chuyện một chút, chăm sóc công chúa nhiều hơn.”

 

Lời này của Bùi Lễ Hiền khiến Lý Dung có chút vui vẻ, nàng liếc sang Bùi Văn Tuyên một cái, Bùi Văn Tuyên tươi cười đứng dậy, dẫn Lý Dung tiến lên phía trước kính trà cho Bùi Huyền Thanh và Ôn thị.

 

Lý Dung kính trà không bắt buộc phải quỳ, chỉ cần dâng lên là được, có điều ở kiếp trước, Lý Dung sợ Bùi gia quá dè dặt, cảm thấy nàng chèn ép người khác vì thân phận của mình rồi sau này sẽ có khoảng cách với Bùi Văn Tuyên. Vì thế nàng đã kiềm lại tính cách của mình mà quỳ trước Ôn thị và Bùi Huyền Thanh như quy củ bình thường khi nàng dâu về nhà chồng.

 

Bây giờ nhớ lại, nàng chỉ cảm thấy thời niên thiếu trẻ con đến mức buồn cười.

 

Những người như Bùi gia đây, nếu ta mềm yếu thì họ sẽ coi như ta dễ dàng ức hiếp. Bản thân vốn đang ở trên cao thì không cần cúi đầu, có khí thế mà không thể hiện, đó mới là kẻ ngốc.

 

Lý Dung dâng trà xong, Ôn thị và Bùi Huyền Thanh phát cho Lý Dung một chiếc hồng bao, Bùi Văn Tuyên dẫn Lý Dung đi một vòng giới thiệu từng người một.

 

Khí thế của Lý Dung quá mạnh, nàng đứng trước mặt người nhà họ Bùi là đối phương liền không nói nên lời, hoang mang mà phát hồng bao, nói mấy câu cát tường rồi để Lý Dung nhanh chóng đi tiếp.

 

Vậy nên cả quy trình diễn ra rất nhanh, đi xong một vòng thì không gian liền chìm trong yên tĩnh, không một ai dám nói chuyện, Lý Dung uống một ngụm trà rồi quay sang nói với Bùi Văn Tuyên: “Còn có việc gì khác không?”

 

Bùi Văn Tuyên quay sang nhìn Bùi Lễ Hiền: “Nhị thúc, còn trình tự gì khác không ạ?”

 

“Cũng hết rồi.”

 

“Vậy thì đi thôi.” Lý Dung lười biếng nói: “Bổn cung mệt rồi.”

 

Ôn thị lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy nói: “Không… Không ở nhà sao?”

 

Theo suy nghĩ của Ôn thị, cho dù có cưới công chúa, sau này phải ở trong phủ công chúa thì khi đến bái kiến Bùi gia cũng nên ở lại một đêm.

 

Dù sao thì tuy rằng Bùi Văn Tuyên cưới công chúa, nhưng không ở rể, ít nhiều gì cũng phải giữ chút thể diện.

 

Vốn dĩ Ôn thị cũng không có gan nói lời này, chỉ có điều phu nhân nhị phòng, tam phòng đều giật dây bà, làm bà cảm thấy nếu hai người cứ thế mà rời đi thì không còn chút thể diện nào nữa, vậy nên hôm nay khi thấy Lý Dung và Bùi Văn Tuyên rời đi thì Ôn thị có chút không kiềm lòng được.

 

Lý Dung dừng bước, nhìn sang Bùi Văn Tuyên.

 

Nàng hiểu tính cách của Ôn thị, bà muốn giữ thể diện, nàng đồng ý với Bùi Văn Tuyên giữ thể diện cho Ôn thị, vậy nên cũng không nói thẳng, nàng chỉ nhìn sang Bùi Văn Tuyên, sau đó quay đầu nhìn Ôn thị một cái rồi bật cười: “Cũng không phải là không được, ta nghe Văn Tuyên cả.”

 

Nghe thấy lời này, Ôn thị thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, bà ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Tuyên nói: “Văn Tuyên, vậy thì…”

 

“Mẫu thân…” Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung nói như vậy, nếu hắn thật sự dám ở lại thì nàng có thể lột một lớp da của hắn ra. Vậy nên Bùi Văn Tuyên cười cười nói, “Phú công chúa vẫn còn nhiều việc phải sắp xếp, để ngày khác chúng con lại về. Đợi vài hôm hết bận bịu, ta và công chúa cùng về thăm ngài.”

 

Mặt Ôn thị có chút cứng lại, thế nhưng đã nói đến mức này thì Ôn thị cũng không nói gì được nữa, chỉ có thể vấp váp nói: “Vậy… vậy các con bận việc đi.”

 

Bùi Văn Tuyên hành lễ với mọi người rồi cùng Lý Dung ra ngoài.

 

Đợi lên xe ngựa, Lý Dung mới ngáp một cái rồi nói: “Cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.”

 

Nói xong, nàng ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên đang ngồi đối diện suy nghĩ, nói: “Ngươi nghĩ gì đó? Sao, thấy ta vả mặt ngươi rồi à?”

 

“Không.” Bùi Văn Tuyên phản ứng lại, cười nói, “Chẳng phải là việc nên làm sao?”

 

“Ồ?” Lý Dung có chút hiếu kỳ, chống cằm nói: “Ngươi không cảm thấy mất mặt à.”

 

“Người có cuộc đời của người.” Bùi Văn Tuyên rót trà, ôn hoà nói: “Không thể cứ vì gả đi mà khiến bản thân mình uất ức. Muốn sống thế nào thì sống thế đó, bọn họ cũng không thể làm gì được người.”

 

“Về phía mẫu thân ngươi…”

 

“Thần tự có cách nói. Người gả cho thần, không phải cho bà ấy.”

 

“Ta đột nhiên phát hiện…” Lý Dung tiếp lời Bùi Văn Tuyên, nàng suy nghĩ rồi nói: “Thật ra gả cho ngươi cũng thoải mái lắm, người nói xem, ta mà gả cho người như Lư Vũ, thế gia vọng tộc như bọn họ nhiều quy tắc lắm. Đến lúc đó cho dù trượng phu có dung túng cho ta thì các trưởng bối trong nhà cũng chịu không nổi, qua ngày hôm sau e là sẽ viết một sớ tấu chương nói với phụ hoàng…”

 

Lời còn chưa nói xong, Lý Dung liền đột nhiên nghĩ ra: “Đợi chút, ngày mai Bùi Lễ Hiền sẽ không gửi tấu chương đi chứ?”

 

“Gửi tấu chương gì chứ?” Bùi Văn Tuyên bật cười: “Nói người uống trà xong thì rời đi hả?”

 

“Cũng đúng.”

 

Lý Dung gật gật đầu: “Ngươi giữ thể diện cho rồi, là tự bọn họ không chịu nổi thôi.”

 

Hai người nói đến đây thì không nhịn được mà bật cười, nhớ đến cảnh tượng Lý Dung đứng trước mặt họ hàng, từng người một đều bị dọa đến mức vội vàng muốn Lý Dung nhanh nhanh đi tiếp thì hai người liền cảm thấy có chút vui vẻ.

 

Lý Dung phe phẩy quạt, vui vẻ nói: “Hôm nay coi như có một chuyện vui. Có điều Bùi gia…” Lý Dung liếc mắt nhìn hắn: “Người định khi nào thì lấy lại?”

 

“Đợi đến lúc nên lấy lại…” Bùi Văn Tuyên cầm ly trà lên, bình tĩnh nói: “Thì lấy lại thôi.”

 

Lý Dung ờ một tiếng.

 

Hai người tán dóc cả đoạn đường về đến phủ công chúa, cùng nhau về phòng rồi dặn dò người hầu đừng làm phiền, sau đó định vào phòng ngủ nhanh một giấc.

 

Vốn dĩ Bùi Văn Tuyên định trải chiếu nằm đất, thế nhưng trong phòng chỉ có thêm một tấm đệm lót giường, lúc hắn gọi người lấy thêm một tấm nữa, người hầu liền mơ hồ nói: “Phò mã thấy lạnh sao? Sao lại cần nhiều tấm lót giường vậy ạ?”

 

Bùi Văn Tuyên nhất thời không nói được gì, vậy nên cũng không lấy nữa mà trực tiếp trở về phòng.

 

Vừa bước vào phòng, hắn liền nhìn thấy Lý Dung đã tẩy trang, cởi y phục bên ngoài xong xuôi, đang định chui vào ổ. Lý Dung ngủ sát bên trong, phía ngoài vẫn còn đặt chiếc chăn đêm qua hắn đem lên, được người hầu gấp lại gọn gàng ngăn nắp để sang một bên.

 

Lý Dung thấy hắn bước vào thì ngẩng đầu nhìn một cái: “Sao vậy, không lấy được đệm?”

 

“Bọn họ hỏi thần lạnh à.”

 

Bùi Văn Tuyên có chút bất lực, đi đến bên cạnh thau rửa tay: “Thần khó trả lời quá nên đành quay về.”

 

“Vậy thì ngủ đi.” Lý Dung nằm nghiêng, kê đầu lên, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, dịu dàng nói: “Dù sao thì ta tin Bùi đại nhân là chính nhân quân tử, là Liễu Hạ Huệ chuyển thế, ta đã không để ý rồi, Bùi đại nhân còn để ý gì nữa?”

 

“Người như công chúa…” Bùi Văn Tuyên có chút bất lực: “Có thể nào…”

 

“Có thể nào giữ kẽ chút được không hả.” Lý Dung lật người qua, kéo dài giọng: “Ngươi có thể đổi cách nói không? Ta có giữ kẽ hay không, người không biết sao?”

 

“Lý Dung!”

 

Bùi Văn Tuyên thấp giọng kêu một tiếng, Lý Dung cũng không quậy nữa mà nằm trên giường nói: “Được rồi, sau này ngày tháng còn dài lắm, ngươi có thể trải chiếu nằm đất mỗi ngày sao? Ngày nào cũng đem một tấm đệm đi giặt, sáng sớm phải thu dọn chăn, ngươi không mệt à?”

 

Bùi Văn Tuyên thoáng chốc ngập ngừng, Lý Dung nhắm mắt lại: “Được rồi, ngủ đi, hai chúng ta có phải chưa từng ngủ với nhau đâu, Bùi đại nhân đừng tự kiếm chuyện nữa.”

 

Lý Dung nói xong thì nhắm mắt ngủ. Bùi Văn Tuyên chần chừ một chút, cuối cùng vẫn cởi áo khoác bước sang ngồi bên giường, do dự chốc lát rồi nằm lên giường, hắn suy nghĩ rồi nói: “Người yên tâm, thần không có hứng thú với người đâu.”

 

Lý Dung quay lưng lại với hắn, cười “phụt” một tiếng. Bùi Văn Tuyên cau mày: “Người cười cái gì?”

 

Lý Dung quay đầu sang, nàng và Bùi Văn Tuyên mỗi người đắp một chiếc chăn, đưa tay gối đầu, nàng cười híp mắt nói: “Ngươi không có hứng thú với ta, vậy ta có hứng thú với ngươi thì sao đây?”

 

“Nói bậy.” Bùi Văn Tuyên bỗng đỏ mặt, lật người đi rồi nói: “Người lại không nghiêm túc mà bỡn cợt thần rồi.”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung chống đầu nhìn hắn: “Ta phát hiện ra kiếp này ngươi dễ xấu hổ hơn nhiều đó.”

 

“Ai giống người chứ.” Bùi Văn Tuyên nhắm mắt: “Không biết xấu hổ.”

 

“Ai cũng có nhu cầu, sao ta lại phải xấu hổ chứ?” Lý Dung nói một cách bình thản, Bùi Văn Tuyên nghe đến mức đỏ mặt tía tai, hắn giục nàng: “Ngủ đi ngủ đi.”

 

Lý Dung cười cười nhìn hắn, thấy hắn quay lưng lại với mình, nàng cười nhìn thêm một lúc nữa, cũng không biết vì sao lại cảm thấy đùa giỡn với Bùi Văn Tuyên cực kỳ thú vị.

 

Nàng nhìn thêm một lúc, sau đó cũng thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại rồi nằm xuống.

 

Bùi Văn Tuyên chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng về phía trước, liên tục nhắc nhở bản thân mình.

 

Con người Lý Dung thích nói đùa, không xem là thật được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)