TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Cung yến
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 38: Cung yến

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người ngủ chưa đến hai giờ thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Tĩnh Lan đứng bên ngoài cung kính nói: “Điện hạ, phò mã, trưa nay bệ hạ tổ chức tiệc ở điện Thái Hoà, người nên dậy thôi ạ.”

 

Lý Dung nghe vậy thì dùng nghị lực mở hai mắt mình ra, đẩy Bùi Văn Tuyên một cái: “Dậy, mau dậy thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên lấy tay che mắt lại rồi đau khổ cau mày, lát sau mới chống người ngồi dậy, lắc lắc đầu nói: “Dậy thôi.”

 

Hai người cổ vũ nhau ngồi dậy, đang định đi thì Lý Dung nhúc nhích một cái, kéo cả tấm lụa trắng trên giường xuống đất. Hai người cùng nhìn sang tấm lụa trắng đó, Lý Dung ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Tuyên: “Ngươi xử lý đi.”

 

Bùi Văn Tuyên bất lực tiến lên, cuốn tấm lụa trắng lại rồi cắt chảy máu ngón tay mình thấm lên trên, sau đó ném lại giường, nói với bên ngoài: “Vào hầu đi.”

 

Tĩnh Lan đẩy cửa bước vào, nha hoàn đi cùng bước lên, hầu hạ hai người rửa mặt chải chuốt lại, hai người thay cung trang xong thì lên xe ngựa vào cung.

 

Trên đường, hai người cực kỳ buồn ngủ, người nào người nấy tự dựa vào một bên vách xe ngựa rồi ngủ thẳng đến cung, khi cảm thấy xe đã dừng lại, lúc này mới hốt hoảng hoàn hồn lại.

 

Hai người ngồi trên xe định thần lại một lúc, cuối cùng một trước một sau mà bước ra ngoài. Lúc này, điện Thái Hoà đã chật kín người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung và Bùi Văn Xuyên liên tục chào hỏi các quan viên trong điện dọc đường đi, hai người đi thẳng ra sau đại điện, sau đại điện có một căn phòng nhỏ, Hoàng đế, Hoàng hậu cùng những người trong hoàng thất mở yến tiệc riêng ở bên trong, Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên bước vào điện nhỏ, hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu trước, Hoàng đế Hoàng hậu ban lễ vật cho họ rồi bảo hai người đứng dậy, hai phu thê cùng ngồi bên cạnh Hoàng đế.

 

Cung yến rất náo nhiệt, người trong hậu cung đều ở đây cả, tất cả mọi người không ai nói gì mà âm thầm đánh giá Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên không thể hiện sắc mặt mà giả vờ như không cảm thấy ánh mắt của những người bên cạnh rồi nói câu được câu chăng với Lý Minh.

 

Lý Minh cũng coi như quen thuộc với Bùi Văn Tuyên, bình thường đều nói việc công, lúc này hiếm hoi nói được những chuyện thường ngày, hỏi thăm những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, thế nhưng việc Lý Minh quan tâm Bùi Văn Tuyên như vậy đều trở thành một ý nghĩa khác trong mắt tất cả mọi người.

 

Lý Minh nói vài câu với Bùi Văn Tuyên, rồi lại hỏi Lý Dung về tình hình trong phủ công chúa, Lý Dung đáp lại, chưa nói được lâu thì đã đến giờ bắt đầu yến tiệc.

 

Từng món ăn được dâng lên, trước đây, sau khi Lý Dung xử lý gọn gàng các vị công chúa kia thì bây giờ bọn họ cũng không dám làm ầm ĩ nữa, cũng coi như ăn một bữa cơm trong hoà bình, sau khi ăn xong xuôi, mọi người cùng ngồi trò chuyện, các vị Quý phi lần lượt hỏi chuyện Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên trả lời không để lộ chút khe hở nào, đáp xong, Nhu phi lại khẽ cười nói: “Không ngờ chớp mắt một cái mà hài tử đã lớn đến vậy rồi, bây giờ hôn sự của Bình Nhạc điện hạ cũng đã xong, tỷ tỷ.” Nhu phi quay đầu nhìn sang Hoàng hậu, ôn hoà nói: “Không biết hôn sự của Thái tử điện hạ, tỷ tỷ đã có chuẩn bị gì chưa?”

 

Lý Xuyên nhỏ hơn Lý Dung hai tuổi, nay Lý Dung đã thành thân, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Lý Xuyên.

 

Hoàng hậu cười cười, bình tĩnh đáp: “Xuyên Xuyên còn nhỏ, tạm thời không nghĩ đến chuyện này.”

 

“Thái tử điện hạ cũng không nhỏ nữa đâu.” Mai phi ở bên cạnh tiếp lời: “Năm xưa khi bệ hạ chừng tuổi đó là đã định hôn sự với nương nương rồi nhỉ?”

 

Hoàng hậu nghe thấy lời này thì thầm liếc sang Mai phi một cái, mang theo vài phần cảnh cáo: “Muội quan tâm đến Thái tử quá.”

 

“Chuyện của Thái tử…” Nhu phi ở bên cạnh cười: “Ai mà không quan tâm chứ? Có điều tỷ tỷ nói cũng phải, Thái tử vẫn còn bốn năm mới trưởng thành*, đích thực là không gấp, nhưng mà bốn năm cũng không thể rảnh rỗi mãi, chọn lựa từ từ, xem nhà nào thích hợp mới đúng.”

*Raw: 加冠:lễ đội mũ (thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành)

 

“Nàng nói vậy…” Hoàng đế nghe Nhu phi nói tha thiết như vậy, ánh mắt ông ta rơi trên người Nhu phi, mặt không thể hiện đang vui vẻ hay tức giận: “Nàng có suy nghĩ thế nào?”

 

“Chuyện của Thái tử…” Nhu phi hơi ngại: “Phải do tỷ tỷ làm chủ, thần thiếp có thể có suy nghĩ gì?”

 

“Tuy Thái tử là nhi tử của Hoàng hậu, thế nhưng nàng cũng xem như đã nhìn nó trưởng thành.” Hoàng đế cầm ly trà rồi đưa tay lên: “Nói đi, không sao đâu.”

 

“Thần thiếp nghĩ thế này.” Nhu phi vén tóc ra sau tai, ngước mắt nhìn Lý Xuyên: “Thân phận của Thái tử điện hạ tôn quý, nếu nói về thân phận thì trên thế gian này có nữ tử nào xứng đôi được. Không cần lấy thân phận để chọn người thành hôn, điều quan trọng nhất vẫn là phẩm cách. Trong gia đình thiếp có một chất nữ, tính tình dịu dàng hiền thục, cũng trạc tuổi với Thái tử, thần thiếp đánh bạo giới thiệu, cảm thấy chất nữ này rất thích hợp.”

 

Lời này vừa nói ra, Lý Xuyên liền lạnh lẽo quét mắt qua, vẻ mặt Hoàng hậu cũng vô cùng khó coi. Hoàng đế ngước mắt nhìn Lý Xuyên một cái, thấy sắc mặt hắn không tốt thì cau mày lại, quay sang nhìn Lý Dung, lại thấy Lý Dung đang cúi đầu thổi lá trà trong ly, bày ra dáng vẻ vui mừng đắc ý, ông ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, lên tiếng hỏi: “Bình Nhạ , hôn sự của đệ đệ ngươi, ngươi không hỏi gì sao?”

 

Lý Dung bị gọi đến thì ngẩng đầu, vẻ mặt đầy mơ màng nói: “Chuyện này có gì để hỏi chứ?”

 

“Chuyện lớn như vậy…” Lý Minh bị Lý Dung chọc cười: “Ngươi cũng không quản sao?”

 

“Phụ hoàng…” Lý Dung bỏ ly trà xuống rồi nghiêm túc nói: “Trong cung có nguyên tắc trong cung, Nhu phi nương nương không biết, nhi thần còn không biết sao ạ? Tuy Xuyên nhi là đệ đệ của ta? Thế nhưng cũng là người kế vị của một nước, hôn sự của đệ ấy, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu có thể làm chủ ra thì ai dám nói nhiều lời? Vả lại, phụ hoàng anh minh như vậy, chắc chắn sẽ có thể tìm được cho Xuyên nhi một mối lương duyên, ta không cần lo mấy chuyện vặt thế này.”

 

Nói xong, nàng ngước mắt nhìn Nhu phi, cười híp mắt nói: “Nhu phi nương nương cũng nên thế đi, quản nhiều như vậy làm gì?”

 

Nhu phi nghe vậy thì sắc mặc không thay đổi, Hoa Nhạc lại cướp lời: “Tỷ tỷ, nói vậy là không đúng rồi, chúng ta đều là người một nhà, mẫu phi của muội cũng là vì tốt cho Thái tử thôi, lời này của tỷ thật là làm người ta chạnh lòng đó.”

 

“Haiz, muội cứ bắt tỷ phải nói rõ ra sao?” Lý Dung thở dài một hơi, nàng quay đầu sang nhìn Lý Minh: “Phụ hoàng, nhi thần cũng không muốn làm tổn thương tấm lòng của Nhu phi nương nương, dù gì trong lòng nhi thần, Nhu phi nương nương cũng là người nhìn nhi thần trưởng thành, nếu đặt trong một gia đình bá tánh bình thường thì đã mang vị trí nhũ mẫu, chỉ là những lời này, nhi thần cảm thấy nói ra không tốt lắm, không biết phụ hoàng thấy nhi thần có nên nói không ạ?”

 

Nói từ “nhũ mẫu” này ra, sắc mặt của Hoa Nhạc liền lập tức thay đổi, Lý Minh nhìn đôi bên một cái rồi nói: “Ngươi nói đi.”

 

“Xuyên nhi là người kế vị của đất nước, chuyện chọn thê tử cực kỳ quan trọng, gia thế, dung mạo, phẩm cách đều không thể thiếu thứ nào cả, nữ nhân trọng các gia tộc cao quý rất nhiều, hà cớ gì phải chọn một cô nương từ một hộ nhỏ bé? Nếu thật sự cưới chất nữ của Nhu phi về làm Thái tử phi, điều này sẽ khiến triều thần nghĩ thế nào? Bá tánh sẽ nghĩ thế nào? Xuyên nhi muốn cưới, vậy thì chất đó cũng phải giống con…” Lý Dung cười cười kéo lấy tay Bùi Văn Tuyên: “Ít nhất phải là tiểu thư dòng trưởng của một đại tộc quyền quý, đúng không?”

 

Lý Dung nói lời này một cách vô cùng hồn nhiên ngây thơ, vốn dĩ sắc mặt Lý Minh lúc đầu còn không tốt lắm, đến lúc Lý Dung kéo tay Bình Văn Tuyên thì Lý Minh lập tức yên lòng, cảm thấy nữ nhi của mình đích thực chỉ là đang xem thường xuất thân của Nhu phi mà thôi.

 

Tuy chuyện này không làm ông ta vui vẻ mấy, nhưng cũng có thể hiểu được, dù gì xuất thân của Nhu phi đúng là không bằng ai, với tính cách của Lý Dung thì nhìn chướng mắt cũng là chuyện thường tình. Nhu phi còn muốn đưa chất nữ của mình lên làm Thái tử phi, Lý Minh cũng cảm thấy không hợp.

 

Lý Minh gật gật đầu, rồi vòng sang chuyện khác: “Xuyên nhi còn nhỏ, chuyện này sau này hãy nói. Có cô nương nào thích hợp thì cứ lưu ý lại, nói cho Hoàng hậu là được.”

 

Lời này vừa nói ra thì sắc mặt của Hoàng hậu tốt lên một chút, mọi người lại tán gẫu thêm vài câu thì thái giám từ bên ngoài trở về nói mấy câu bên tai Lý Minh, Lý Minh đáp một tiếp rồi ngẩng đầu nói với mọi người: “Cũng đến giờ rồi, trẫm còn có việc, các ngươi giải tán trước đi.” 

 

Lý Minh nói xong, mọi người quỳ xuống tiễn ông ta ra ngoài, Lý Minh ra ngoài điện thì nói với quần thần vài câu rồi rời đi trước.

 

Sau khi Lý Minh đi khỏi, Hoàng hậu tuyên bố tàn tiệc, Lý Dung bước lên tạm biệt Hoàng hậu và Lý Xuyên rồi cùng Bùi Văn Tuyên rời đi.

 

Hai người chào tạm biệt quan khách rời tiệc trên suốt đường đi rồi bước lên xe ngựa, vừa lên xe, Lý Dung liền thở phào một hơi rồi ngồi sang một bên, cả người như không còn sức. Bùi Văn Tuyên ngồi đối diện nàng, hắn cũng có chút mệt mỏi, vừa rót trà cho mình vừa lên tiếng: “Dùng bữa với gia đình người mệt quá, ăn một bữa cơm mà giống hệt như tiết triều sớm, lại toàn là chủ đề của nữ nhân, khó chịu chết được.”

 

“Ngươi tưởng ta không khó chịu sao?”

 

Lý Dung nhận lấy ly trà hắn rót, nàng cũng có chút tức giận: “Nhu phu là thứ gì chứ! Chỉ bằng chất nữ của bà ta mà cũng muốn dựa hơi Xuyên nhi? Cũng không lo cho con mình đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hôm nay coi như là nhẹ nhàng cho bà ta rồi!”

 

“Vậy người còn muốn sao nữa?” Bùi Văn Tuyên nhấp ngụm trà, mặt nghiêm túc: “Hạ độc chết bà ta sao?”

 

“Ta cũng có nghĩ đến đó.” Lý Dung quay đầu nhìn hắn: “Ngươi có thể không? Nếu có thể, ta ra giá nghìn lượng vàng cho đầu bà ta.”

 

“Đầu của Quý phi nương nương mà chỉ đáng giá nghìn lượng vàng?” Bùi Văn Tuyên bật cười, Lý Dung cười châm biếm, quay đầu sang: “Nghìn lượng vàng là đã cao giá rồi.”

 

“Có điều…” Bùi Văn Tuyên suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Hôn sự của điện hạ đích thực là nên nghĩ đến rồi.”

 

Kiếp trước, hôn sự của Lý Xuyên được tổ chức vào đầu xuân năm sau, người được chọn ước chừng cũng được định vào thời gian này. Bây giờ trong lòng Hoàng hậu sớm đã chọn được người làm Thái tử phi, người cần tìm chẳng qua chỉ là trắc phi mà thôi.

 

Lý Dung suy nghĩ, nàng lại nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Không biết công chúa có dự định gì về hôn sự của Thái tử điện hạ? Lấy hôn nhân liên kết với thế gia để củng cố quyền lực của Thái tử giống như kiếp trước, hay có dự định khác?”

 

“Ngươi nghĩ thế nào?” Lý Dung cầm ly trà lên, nhấp nhẹ một ngụm.

 

Thật ra hai người đều hiểu rõ, chuyện bọn họ đang thảo luận không phải là hôn sự của Lý Xuyên mà là địa vị Thái tử của hắn, làm thế nào mới có thể giành lấy được.

 

“Kiếp trước, Hoàng hậu nương nương tìm cho Thái tử một chính phi, bốn trắc phi, việc này đích thực đã củng cố quan hệ giữa Thái tử và thế gia. Nếu điện hạ cảm thấy kiếp này Thái tử vẫn sẽ đi theo con đường cũ của kiếp trước, mượn sức lực của thế gia cộng thêm binh quyền ở Tây Bắc để chống đối lại Bệ hạ một cách chính diện, đây cũng đích thực là một con đường.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng lấy chiếc quạt gấp màu vàng của mình vỗ nhẹ lên vòng bàn tay: “Con đường khác thì sao?”

 

“Điện hạ có nhớ, kiếp trước Thái tử đã bị phế thế nào không?”

 

Bùi Văn Tuyên đột nhiên hỏi câu này, Lý Dung biết hắn không tuỳ tiện hỏi vậy, vì thế nàng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp: “Xuyên nhi không có binh quyền trong tay, toàn quyền đều dựa vào thế gia, mà phụ hoàng lại xem Túc vương như con rối, âm thầm giúp đỡ sĩ tộc bình thường, cứ gia tộc nào dựa vào Túc vương thì đều đề bạt, ngài ấy dùng cách đó để chống lại Xuyên nhi.”

 

Lý Minh là một Hoàng đế cực kỳ có tính nhẫn nại.

 

Đối với việc bao vây Lý Xuyên, ông ta gần như bao hàm triệt để, ông ta giúp đỡ những thế tộc bình thường, âm thầm chi viện các thế tộc nhị lưu và bắt tay với cái thế tộc hàng đầu, chèn ép những người giúp đỡ Lý Xuyên trong triều.

 

Ông ta mưu kế giành lấy binh quyền của Dương gia rồi giao cho cữu cữu của Túc vương, để Túc vương chống lại quân quyền của Lý Xuyên.

 

Cùng lúc đó, ông ta khiêu khích mối quan hệ giữa những phi tử trong hậu cung của Lý Xuyên, lấy cái chết của một Trắc phi để góp phần nặng nề hơn trong việc chia rẽ Lý Xuyên và thế gia liên hôn.

 

Từ nội viện đến triều đường, gần như không có chốn nương thân.

 

“Thái tử điện hạ bị gắn chặt với những đại quý tộc này, thế nhưng lòng điện hạ lại hướng về thiên hạ chứ chẳng phải là bất kỳ thế gia nào, sau này Thái tử bằng mặt không bằng lòng với họ, hai bên xảy ra tranh chấp, Thượng Quan thừa tướng lâm bệnh mà chết, Thượng Quan thị cũng vì thế mà suy yếu, Thái tử bị ép buộc phải có liên hệ mật thiết với các thế gia khác, thế nhưng những sĩ tộc đó lại không tuyệt đối nghe lệnh điện hạ, vậy nên sau khi Tần Lâm thắng trận ở biên giới, sự nghi kỵ của bệ hạ đối với Thái tử đã lên đến đỉnh điểm, sau đó liền có vụ án Thái Châu.”

 

Giọng Bùi Văn Tuyên ôn hoà, nhắc nhở Lý Dung về những sự việc xảy ra ở kiếp trước.

 

Vụ án Thái Châu là nguyên nhân phế đi tư cách của Lý Xuyên, Nhiếp thị, một trong những Trắc phi của Thái tử, gia tộc đó đã lấy danh nghĩa Thái tử để chiếm lấy nghìn mẫu ruộng đồng phì nhiêu của người khác ở miền quê Thái Châu, sát hại hàng trăm sinh mạng, một trong những người bị hại đó đã may mắn trốn thoát, sau đó lên Hoa Kinh kêu oan.

 

Vụ án này làm kinh động Đại Hạ, người trong thiên hạ không ai không căm phẫn, mà trước lúc đó, chuyện quý tộc liên quan đến Lý Xuyên đã có những việc làm trái pháp luật, lại cộng thêm vụ án này, vì thế dân chúng Đại Hạ sôi sục oán hận, thư sinh khắp mọi nơi lần lượt viết tấu chương đòi thảo phạt Lý Xuyên, hơn trăm quan viên quỳ trước Ngự thư phòng lấy mạng mình ra để cầu xin phế Thái tử, trong tay Lý Xuyên không có binh quyền, lại không chiếm được lòng người, bị phế cũng là hợp lẽ.

 

Sau khi Lý Xuyên vào ngục, Lý Minh thể hiện công chính tuyên bố điều tra Thượng Quan thị. Lý Dung vì vậy nên cũng bị bắt, Tần Chân Chân chạy đến Tây Bắc, Bùi Văn Tuyên thì du thuyết* tứ phương.

*Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.

 

Cuối cùng, Bùi Văn Tuyên thuyết phục được những đại quý tộc đó, khiến họ thấy e sợ một Túc vương luôn coi trọng bình dân, đồng thời cũng chấp nhận với một lợi nhuận cao, cuối cùng liên kết các đại hào môn lại, cùng Tần Lâm tấn công Hoa Kinh, phò trợ Lý Xuyên đăng cơ.

 

Bại vì thế gia, thành cũng vì thế gia, Lý Xuyên nhìn rõ được sự tồn tại của thế gia là thế nào, nó giống như một con thú to lớn biết hút máu quanh quẩn trong đất nước này, Hoàng đế là con rối trong tay, bọn họ có thể lập ông ta, cũng có thể phế ông ta.

 

Vì vậy đến cuối cuộc đời mình, Lý Xuyên lại đi theo con đường mòn của Lý Minh, dùng cả đời đến đối kháng với thế gia.

 

“Vậy nên kiếp này, sao Thái tử lại không cách xa thế gia ra một chút?”

 

“Cách xa thế gia ra một chút?” Lý Dung cau mày: “Vậy sau này ai giúp Xuyên nhi đây?”

 

“Không phải còn có người và thần sao?” Bùi Văn Tuyên ngoảnh đầu nhìn sang Lý Dung: “Bây giờ chúng ta đã đưa Tần Lâm đến Tây Bắc, hắn liên kết với Thôi Thanh Hà, chúng ta âm thầm giúp đỡ, giúp bọn họ không chế binh quyền Tây Bắc.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Thần sẽ nhờ vả bệ hạ, phối hợp với bệ hạ để trở thành một thế gia bình thường mà ngài ấy muốn bồi dưỡng để chống lại Thượng Quan thị. Thái tử điện hạ không cần làm gì cả, hắn chỉ cần làm một Thái tử tốt, không kết bè kết phái, đừng tạo ra bất cứ vết nhơ nào để chiếm được lòng dân, như thế là đủ rồi.”

 

 “Nếu phụ hoàng muốn hạ đệ ấy, vậy thì chẳng phải để ấy sẽ đơn độc không ai giúp đỡ sao?”

 

Lý Dung có chút lo lắng, nghe thấy lời này, Bùi Văn Tuyên không kiềm được mà bật cười.

 

“Điện hạ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc vì sao bệ hạ lại phế Thái tử sao?”

 

Bùi Văn Tuyên hỏi vậy, Lý Dung không lập tức đáp lại ngay, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên rồi trầm tư một lúc, chỉ nói: “Ngươi cảm thấy là vì sao?”

 

“Người bệ hạ muốn phế không phải là Thái tử, mà là Thái tử trong tay quý tộc.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì mở chiếc quạt trong tay ra, rũ mắt xuống.

 

Có nhiều chuyện lúc trẻ không thể nào hiểu rõ được, đến khi già rồi mới nhìn thấu vài phần.

 

Lý Minh năm đó cố chấp muốn phế Thái tử như vậy, không chỉ là không muốn Thượng Quan thị tác oai tác oái, có lẽ ông ta cũng đã ý thức rõ được áp lực mà những quý tộc hào môn này đem lại cho chính quyền của mình.

 

Lý Minh là một Hoàng đế hiếu chiến hơn Lý Xuyên, thống nhất biên giới phía Bắc là ý nguyện cả đời ông ta, mà nếu muốn khai chiến với bên ngoài, những quý tộc trước giờ vẫn trong trạng thái hòa bình và thế lực mà các gia tộc đang chiếm giữ nhất định sẽ là một vấn đề mấu chốt khó giải quyết nhất trên chiến trường.

 

Lý Xuyên thời niên thiếu tôn sùng nhân đức và thái bình, lại xuất thân từ Thượng Quan gia, đối với hắn mà nói, nhân đức chính là quân chủ mà hào môn thế gia thích nhất, mối quan hệ giữa Lý Xuyên và thế gia càng thân mật, Lý Minh lại càng cho rằng đây chính là con rối mà thế gia bồi dưỡng nên, một Thái tử hoàng tộc bị thế gia nuôi dưỡng thành phế vật.

 

Nàng đại khái hiểu được suy nghĩ của Bùi Văn Tuyên, ngước mắt nói: “Vậy nên ngươi mong Xuyên nhi có thể dứt ra khỏi trận giao chiến của thế gia và Hoàng thượng, để không trở thành tấm bia đỡ đạn trong cuộc chiến của hai bên.”

 

“Đúng,” Bùi Văn Tuyên khẳng định: “Sau đó, thần sẽ làm thanh gươm của bệ hạ, thần giúp bệ hạ trừng trị thế gia, để ánh mắt của bệ hạ hướng về thế gia, chứ không phải là Thái tử. Như vậy, Thái tử tạm thời sẽ an toàn.”

 

“Thê nhưng Xuyên nhi không thể không có người nào trong tay được.” Lý Dung vẫn không yên tâm: “Đệ ấy phải có người giúp mình làm việc.”

 

“Không phải có chế độ khoa cử sao?”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, Lý Dung có chút ngơ ngác.

 

Nếu không phải sống lại một lần nữa thì khi Bùi Văn Tuyên nói ra bốn chữ này, e là Lý Dung đã bật cười.

 

Chế độ khoa cử được tiến hành đến nay, không nói đến việc người được chọn ra đa phần đều là tử đệ quý tộc, cho dù thỉnh thoảng có hàn môn chân chính thì cũng đều làm những chức quan nhỏ thừa thãi, hoàn toàn không chen chân nổi vào sự tranh đấu quyền lực.

 

Nhưng Lý Dung đã từng thấy Bùi Văn Tuyên lợi dụng chế độ này thế nào, nàng cũng từng thấy được hiệu quả khi quân chủ sử dụng lực lượng mới được sản sinh bởi chế độ này, vậy nên sau khi nàng trầm ngâm một lúc thì đúc kết lại: “Xuyên nhi chỉ lo cho mình, tạm thời tránh xa mũi nhọn này, âm thầm đề bạt hàn môn làm việc, chiếm lấy lòng dân. Ngươi trở thành người dẫn đầu trong số các quý tộc bình dân để tranh đấu với các thế gia thượng đẳng, làm suy yếu quyền lực của phụ hoàng và những hào môn hiện nay. Ta liên hệ với Thượng Quan thị và các đại tộc khác để cân bằng quan hệ hai bên, nếu một ngày, phụ hoàng quay về muốn xử lý Thái tử…”

 

“Trong triều, từ thế gia thượng đẳng đến hàn môn xuất thân từ khoa cử, phần lớn đều là người của điện hạ.”

 

Bùi Văn Tuyên ngắt lời Lý Dung, nghiêm túc nói: “Không chỉ vậy, sau này Thái tử cũng sẽ không tranh đấu quá kịch liệt với thế gia, kiếp trước, cảnh tượng ban đầu khi Thái tử điện hạ kiên cường dẹp sạch thế gia cũng sẽ không xuất hiện nữa.”

 

Lý Dung trầm mặc không nói, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói gì, hắn thầm suy đoán thì liền biết được nàng đang do dự điều gì.

 

“Người vẫn không thích người xuất thân từ hàn môn.”

 

“Người có xuất thân thấp bé…” Lý Dung ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng sắc bén: “Đa số đều mang lòng tham đối với quyền lực. Cho bọn chúng quyền lực, bọn chúng sẽ không khống chế được dục vọng của mình với bạc vàng. Những gia tộc cao quý còn như vậy, huống chi bọn chúng?”

 

“Con người đều như vậy…” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Sao lại còn phân cao quý thấp hèn?”

 

“Lời này ngươi đã nói với ta bao nhiêu năm rồi?” Lý Dung cười châm biếm: “Người của ngươi ít nhiều gì cũng đều tham ô, ăn hối lộ, còn cần ta nói sao?”

 

“Vậy người của người ngồi không ăn bám, lừa dối người khác dẫn đến thất bại, có cần thần nói không?”

 

Bùi Văn Tuyên bất giác đáp lời, Lý Dung lạnh mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên nhận được ánh mắt đó, sau khi dừng lại một lúc thì cũng không biết thế nào mà đột nhiên có vài phần thoái chí.

 

Hắn khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi, dịu giọng nói: “Chẳng qua thần cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi, dù sao thì kết quả đều do điện hạ quyết định. Người chọn con đường đầu tiên, chúng ta liền đi theo lối cũ, những chuyện sau này, Thái tử điện hạ có giống với kiếp trước cũng là chuyện thường tình.”

 

Lý Dung không nói gì mà chỉ gõ gõ lòng bàn tay, Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn nàng rồi tiếp tục nói: “Hoặc là, chúng ta đi thử còn đường thứ hai, không có nguy hiểm gì, mà một khi thành công, Thái tử điện hạ sau này có đăng cơ cũng sẽ không có chướng ngại gì, không cần đấu với thế gia, người cũng không cần khổ não bảo vệ mối quan hệ giữa Thượng Quan thị và bệ hạ, bệ hạ sẽ vui hơn một chút, mối quan hệ của người và bệ hạ cũng có thể tốt hơn…”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên liều mạng kể ra những lợi ích sau này thì không nhịn được mà cúi đầu bật cười thành tiếng, Bùi Văn Tuyên thấy nàng cười thì tiến đến gần: “Điện hạ thấy thế nào?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung quay đầu nhìn hắn: “Không đưa ngươi vào cung hầu hạ đúng là tiếc cho cái miệng dẻo mép này của ngươi quá.”

 

“Không cần tiếc.” Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung cười một cái: “Hầu hạ điện hạ cũng giống vậy thôi.”

 

“Cứ làm theo lời ngươi nói trước đi.” Lý Dung nhàn nhạt nói: “Nhưng nếu như vậy, bây giờ Xuyên nhi không thể thành hôn, cũng tuyệt đối không thể cưới quý tộc. Mấy vị Trắc phi khác còn dễ nói, nhưng Thượng Quan thị…”

 

Bùi Văn Tuyên biết tình nghĩa giữa Lý Dung và Thượng Quan Nhã không bình thường, hắn nhướng mày: “Người định xử lý thế nào?”

 

“Ta phải đi gặp Thượng Quan Nhã.” Lý Dung ngước mắt, xếp quạt lại rồi bình tĩnh nói: “Chuyện này, phải do Thượng Quan thị đề cập.”

 

Nếu không thì Thượng Quan gia phí tâm huyết giúp đỡ nhiều như vậy, Lý Xuyên lại nói một đằng làm một nẻo, sau này e là không có người dám giúp Lý Xuyên nữa.

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy thì vỗ tay: “Kế hay xuất sắc.”

 

Lý Dung nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Lố rồi.”

 

“Cứ định vậy đi.” Bùi Văn Tuyên hồi phục sắc mặt bình thường, cầm ly trà lên rồi thong thả nói: “Thần phụ trách giúp đỡ bên phía bệ hạ, ngươi phụ trách liên lạc với Thượng Quan thị và các quý tộc khác như Tô thị, đừng để bọn họ cảm thấy Thái tử và bọn họ đã chia cắt triệt để.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên như nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dung, che đi sự chua xót lờ mờ không rõ trong lòng mình: “Điện hạ nhân cơ hội này cũng có thể bồi dưỡng chút tình cảm với Tô đại nhân.”

 

“Vậy ta cũng nhờ ngươi.” Sắc mặt Lý Dung bình tĩnh: “Liên lạc với nhị tiểu thư Tần gia, bồi dưỡng tình cảm một chút, nàng ta và Xuyên nhi là nghiệt duyên, đừng chạm mặt.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe lời này thì đau hết cả đầu, nhất thời hận bản thân mình bép xép,vội vàng chuyển chủ đề: “Đợi chút nữa đến Bùi phủ, người gặp người nhà của thần, nếu có chỗ nào không vui thì cũng đừng để trong lòng.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nhắc đến người nhà hắn, nàng sớm đã có chuẩn bị, gật gật đầu.

 

Nàng không dám nói sâu với Bùi Văn Tuyên về chủ đề này, lúc Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhắc đến, nàng chỉ có thể dùng cách đùa giỡn để giả vờ không để ý mà tránh đi.

 

Chỉ là người như Bùi Văn Tuyên quá cố chấp, ép nàng phải nghĩ, phải nhìn.

 

Nàng dùng quạt vàng kéo vén lên, nhìn thấy chim tước bay bên ngoài.

 

“Bùi Văn Tuyên.”

 

Nàng đột nhiên gọi tên Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên mơ hồ ngẩng đầu thì thấy Lý Dung ngoảnh đầu sang, an tĩnh nhìn hắn: “Kiếp này ta tin ngươi một lần, nếu ngươi dắt ta đi sai đường, ta sẽ chém ngươi rồi quăng cho chó ăn.”

 

Bùi Văn Tuyên nhất thời có chút mơ hồ, hắn cũng không biết Lý Dung tin gì ở mình.  

 

Suy nghĩ một chút, hắn đoán chắc có lẽ do hắn đã đưa ra cho Lý Dung kế hoạch đoạt vị này nên bèn nở một nụ cười tự tin, có chút tiêu sái mà đưa tay ra phía trước, hơi cúi đầu nói: “Điện hạ yên tâm, mọi chuyện thần đã đều nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối không có vấn đề.”

 

Lý Dung thấy nụ cười tràn đầy tự tin của Bùi Văn Tuyên thfi nhất thời không biết hắn có thật sự nghĩ kỹ không, hay là nghĩ hỏng bét cả rồi nữa…

 

Nhưng Lý Dung cũng không muốn tính toán với hắn.

 

Việc người như Bùi Văn Tuyên có xuất chiêu bất ngờ trong tình tiết nào đó, nàng cũng đã quen rồi.

 

[Chuyện bên lề]

 

Lý Dung (Trong lòng): “Ngươi nói ta nên cố gắng đoạt lấy tình yêu, kiếp này của ta tin ngươi rồi đó, xem thử ngươi có chiêu gì, ta thử xem sao. Nhưng ngươi mà dẫn ta đi sai đường, ta chém ngươi quăng cho chó ăn.”

 

Lý Dung (Ngoài mặt): “Bùi Văn Tuyên, kiếp này ta tin ngươi một lần.”

 

Bùi Văn Tuyên (Trong lòng): “Tin ta? Tin cái gì? Tin phương án đoạt vị của ta? Vậy thì tuyệt đối không thể thất bại đâu!”

 

Bùi Văn Tuyên (Ngoài mặt): “Điện hạ, mọi chuyện thần đều nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối không có vấn đề.”

 

Sau đó…

 

Lý Dung: “Chẳng phải nói kế sách bảo ta dũng cảm yêu này không có vấn đề sao?”

 

Bùi Văn Tuyên - người sắp bị lôi đi cho chó ăn: “Điện hạ, phương án thì không vấn đề gì, chỉ có đối tượng có chút vấn đề thôi! Nhưng mà, cũng kịp thời sửa lại rồi!”

 

Lý Dung: “Không cần nhiều lời, mai táng đi!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)