Đường Lâm Nhi bị dọa đến phát bệnh, ngay cả thai khí cũng không ổn, mấy ngày liền đều ra huyết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mời đại phu đến mỗi ngày để xông ngải an thai.
Thẩm Tinh Vãn đã đến thăm hai lần nhưng nàng ta chỉ trùm kín chăn, không chịu gặp ai.
Thẩm Tinh Vãn khẽ vén góc chăn, thấy nàng ta tiều tụy, vẻ mặt hoảng hốt thì không khỏi chau mày.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cứ thế này cũng không phải cách, e rằng là bị tà vật ám vào rồi, chi bằng mời người đến làm pháp sự trừ vía thì hơn.”
Như Ý đứng bên cạnh lau nước mắt không ngừng, tủi thân khóc kể: “Tiểu thư của Lục gia thật quá đáng! Rõ ràng biết tiểu thư chúng ta đang mang thai mà còn cố tình hù dọa. Tiểu thư, người nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Tinh Vãn khẽ thở dài, vẻ bất lực hiện rõ.
“Biết làm gì bây giờ? Ta đã chất vấn đối phương rồi, nàng ta chỉ nói là đưa cho Lâm Nhi một con mèo con để giải khuây, nào ngờ nha hoàn bồng đi lại không giữ cẩn thận khiến nó bị ngạt chết. Nàng ta đã bán tiểu nha hoàn ấy đi luôn rồi.”
“Rõ ràng là cố ý! Muốn dọa tiểu thư chúng ta sảy thai mà.”
“Cẩn thận lời nói.” Thẩm Tinh Vãn nghiêm mắt liếc Như Ý một cái, nàng ta lập tức mất hết khí thế, lặng lẽ cúi đầu.
“Trong phủ Thái úy nữ quyến đông đúc, tranh đấu nội viện dữ dội, Lục Ngọc Chi từ nhỏ đã chẳng phải kẻ dễ đối phó rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng Thẩm Tinh Vãn dịu lại, khẽ chạm trán Đường Lâm Nhi, ôn tồn khuyên nhủ: “Về sau muội với nàng ta ở cùng một chỗ, e là khó tránh khỏi bị nàng ta ức hiếp. Trước mắt, vẫn nên gắng gượng mà giữ gìn thân thể mới là quan trọng.”
Đường Lâm Nhi khép mắt, hai hàng lệ lặng lẽ tràn nơi khóe mắt.
Thẩm Tinh Vãn giúp nàng ta đắp kín chăn: “Vốn ta định đến mời muội cùng đi xuân săn nhưng thân thể muội lúc này không tiện, ta sẽ thay muội từ chối. Muội cứ yên tâm tĩnh dưỡng.”
“Vâng.”
Đường Lâm Nhi khẽ đáp, nhắm mắt quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
Thẩm Tinh Vãn đứng dậy, về phòng thay chiến y rồi cùng Thẩm Thừa tướng lên đường đến hoàng gia vây trường.
Xuân săn hoàng gia là một sự kiện trọng đại được hoàng thất cực kỳ coi trọng. Để duy trì binh lực, mỗi năm Hoàng thượng đều tổ chức đại cuộc vây săn mùa xuân, các vương tôn công tử cùng văn võ cận thần đều phải tham dự.
Tuy xuất thân từ gia tộc quan văn nhưng từ nhỏ Thẩm Tinh Vãn đã cùng huynh trưởng học cưỡi ngựa bắn cung. Dẫu không tinh thông đến mức thành thiếu niên Tướng quân như huynh mình nhưng cưỡi ngựa bắn vài con thỏ, bắn hạ mấy cánh nhạn bay thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Nàng khoác trên mình chiến y đỏ rực, tay áo hẹp ôm gọn như ngọn lửa, cưỡi một con tuấn mã trắng muốt, phong thái tiêu sái phi vào trường săn. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa tung bay trong gió, thực sự là cảnh tượng “y phục rực rỡ, tuấn mã tung hoành”, nổi bật hẳn giữa hàng loạt giáp đen.
Khác hẳn những tiểu thư quý tộc ngồi kiệu đến nơi rồi nghỉ dưới trướng bạt xem cuộc săn, Thẩm Tinh Vãn lại tự lấy cung tên, cùng các quan viên thúc ngựa vào rừng, định trổ tài một phen.
Nàng đảo mắt tìm kiếm, nghiêng tai lắng nghe, chẳng tốn bao công sức đã định vị được tung tích một con thỏ xám.
Nàng lập tức giương cung lắp tên, hơi nheo mắt lại, đúng lúc định buông dây thì bên tai vụt qua tiếng rít xé gió của một mũi tên, trong khoảnh khắc đã ghim chặt con thỏ xuống đất.
Thẩm Tinh Vãn kinh ngạc ngoảnh lại, chỉ thấy Yên Cảnh Hoán đang từ phía sau phi ngựa tới.
Thấy nàng trừng mắt nhìn mình, Yên Cảnh Hoán khẽ bật cười thu cung về, hơi nghiêng đầu ra hiệu. Thuộc hạ bên cạnh lập tức tiến lên bắt con thỏ xám.
“Tính cho nàng đấy.”
Khóe môi hắn cong nhẹ, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Thuộc hạ lanh trí, lập tức đem con thỏ đặt vào giỏ mà tiểu đồng của Thẩm Tinh Vãn đang mang theo.
“Thế này không tính.” Thẩm Tinh Vãn bĩu môi: “Ngài cướp mất con mồi của ta, ít nhất cũng phải đền cho ta một con nai sừng tấm mới được.”
Yên Cảnh Hoán khẽ giật cương, điều khiển ngựa chậm rãi đi sát bên nàng, ánh mắt dừng trên gương mặt phồng má giận dỗi kia, nụ cười trong mắt càng đậm: “Được.”
Thẩm Tinh Vãn thấy hắn dễ dàng đồng ý như vậy, không nhịn được nói thêm: “Ngài đồng ý chậm quá rồi, giờ phải tăng giá, hai con mới đủ.”
“Được thôi.”
“…”
Thẩm Tinh Vãn khẽ ngẩng mắt liếc trộm, đây chẳng phải là một kẻ chịu thiệt siêu hạng sao, nói gì cũng gật.
Nhưng nàng còn có việc, cũng chẳng rảnh đôi co với hắn, hơi chột dạ liếc một cái rồi quay đầu ngựa, bảo: “Chúng ta sang bên kia đi, vừa rồi ta nghe tiếng nai kêu, chắc chắn là có nai sừng tấm.”
Ánh mắt hắn quá nóng bỏng, Thẩm Tinh Vãn không dám nhìn thêm, nói xong thì vội cúi đầu thúc ngựa phóng lên trước.
Nàng cố tình vòng vèo khúc khuỷu, dần đưa ngựa đến một nơi hẻo lánh. Yên Cảnh Hoán nhìn quanh rồi nói: “Ở đây không có dấu vết nai sừng tấm, ta đưa nàng đi chỗ khác tìm.”
Thấy hắn định rời đi, nàng liếc qua một khắc rồi vội ôm đầu khẽ rên một tiếng, giả vờ choáng váng, lảo đảo như sắp ngã khỏi lưng ngựa.
Người nàng mới hơi nghiêng đi, Yên Cảnh Hoán đã lập tức thúc ngựa lao tới, đưa tay đỡ lấy. Chưa kịp mở miệng hỏi han, từ đằng xa chợt vang lên tiếng kêu.
Người ấy lớn tiếng hô “cứu mạng!”, giọng non nớt như tiếng trẻ con, từ xa lại gần.
Sắc mặt Yên Cảnh Hoán chợt căng lại, tay đặt ở eo nàng siết chặt lại, mạnh mẽ nhấc nàng qua yên ngựa rồi ôm trọn vào lòng.
Hắn kéo chiếc áo choàng của mình lại, siết chặt cánh tay ôm lấy nàng, bảo vệ nàng trong ngực rồi quét ánh mắt sắc bén về phía tùy tùng. Đám thị vệ lập tức lao lên dò xét.
Thị vệ rút đao dài chém rẽ bụi rậm, mở ra một lối đi, Yên Cảnh Hoán lập tức thúc ngựa tiến lên.
“Cứu mạng!”
Một bóng dáng nhỏ bé mặc áo xanh nhạt vừa nhào vừa bò, lăn ra khỏi bụi rậm, trên người tựa như bị thương, quần áo thấm lốm đốm máu.
Bụi rậm cách đó không xa rung lắc dữ dội, dường như có thứ gì đó sắp lao ra truy đuổi. Đám tùy tùng lập tức ùa lên khiến cho thứ đang định lao ra kia nhận ra động tĩnh, vội tản đi xa.
Bóng dáng nhỏ mặc áo xanh nhạt chạy đến nỗi búi tóc rối tung, nhào tới ngã ngay dưới vó ngựa của Yên Cảnh Hoán, hiển nhiên là bị dọa sợ, co ro lại khẽ khóc.
Tùy tùng lập tức bước lên định đỡ nhưng vừa nhìn rõ gương mặt đã vội quỳ xuống hành lễ: “Thập Tứ Hoàng tử.”
“Tử Huy?”
Yên Cảnh Hoán cau mày, ra hiệu cho tùy tùng đỡ Thập Tứ Hoàng tử dậy, rồi hỏi: “Đang săn bắn yên lành, sao lại thành ra thế này? Còn tùy tùng đi theo ngươi đâu?”
Ngụy Tử Huy vẫn còn chưa hoàn hồn, kinh hãi nói: “Tam ca… Tam ca muốn giết ta.”
Yên Cảnh Hoán cúi đầu liếc nhìn Thẩm Tinh Vãn đang nép trong ngực mình như một con thú nhỏ, đôi mắt khép chặt, sắc mặt như đang chịu đựng sự khó chịu tột cùng.
“Nuốt lời đó xuống bụng đi, lát nữa gặp Hoàng thượng, không được ăn nói hồ đồ.”
Tuy Ngụy Tử Huy mới hơn chín tuổi nhưng đã quen sống trong thâm cung nhiều năm, tất hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, không nói thêm gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu.
Cuối cùng, khi đứng trước đại trướng của Hoàng thượng, Ngụy Tử Huy vẫn không vạch trần việc Tam Hoàng tử phái người bắn giết mình, chỉ nói là lúc săn báo không may bị thương, may mắn được Yên Cảnh Hoán cứu.
Lúc này, nét mặt Hoàng Quý phi đứng hầu bên cạnh Hoàng thượng mới dịu lại, nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu giọng nói: “Thập Tứ Hoàng tử này cũng thật là, tuổi còn nhỏ mà cứ đòi học người ta săn bắn. May mà lần này không nguy hiểm đến tính mạng, sau này vẫn nên chuyên tâm đọc sách thì hơn.”
Ánh mắt bà ta khẽ chuyển, mang theo hàm ý sâu xa nhìn sang Yên Cảnh Hoán đang đứng bên cạnh Ngụy Tử Huy.
“Lần này may mắn có người cứu, có điều lần sau… E là khó nói.”
“Khụ… Khụ…” Hoàng thượng ho dữ dội một hồi, lấy tay che mũi hít một hơi từ túi hương thuốc rồi nói: “Trẫm thấy việc Nhiếp Chính Vương cứu Tử Huy cũng là duyên phận. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh Nhiếp Chính Vương Yên Cảnh Hoán làm thầy của Tử Huy, dạy nó đọc sách và cưỡi bắn.”
“Hoàng thượng?” Hoàng Quý phi trừng lớn mắt, nhìn Hoàng thượng: “Chẳng phải Tử Huy đã có thầy rồi sao, chuyện này…”
“Mấy kẻ ngu dốt đó, để chúng dạy hỏng nhi tử của trẫm thì sao?” Hoàng thượng nhìn Hoàng Quý phi, dứt khoát nói: “Cứ quyết định vậy đi.”
Hoàng Quý phi nghẹn lời, sắc mặt xanh đỏ đan xen, quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Lân đang đứng giữa hàng các Hoàng tử.
Sắc mặt Ngụy Tử Lân cũng khó coi chẳng kém, đến cả cái liếc mắt ra hiệu của mẫu phi cũng không để ý, chỉ mải mê dán mắt vào bóng dáng đỏ thắm giữa đám tiểu thư kiều diễm ở đằng xa.
Lúc này, Thẩm Tinh Vãn đang ung dung nâng chén trà, khẽ gạt bỏ lớp bọt, thong thả nhấp vài ngụm.
Trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn đám chim oanh én lượn quanh xung quanh cũng thuận mắt hơn hẳn.
Hôm nay, nàng cố ý đến đây để dẫn dụ Yên Cảnh Hoán đi cứu Ngụy Tử Huy.
Ở kiếp trước, trong lần xuân săn này, tiểu Hoàng tử Ngụy Tử Huy bị trọng thương trong rừng rậm phía nam, cuối cùng vì cứu chữa không kịp nên suốt đời nằm liệt giường, u uất mà chết.
Về sau, có lần Ngụy Tử Lân uống say đắc ý khoe khoang với nàng, kể tỉ mỉ chuyện mình đã hãm hại và hành hạ các hoàng huynh hoàng đệ như thế nào.
Thẩm Tinh Vãn thấy hắn ta quả thật quá tàn nhẫn và máu lạnh.
Nhưng hắn ta lại tìm cách tẩy não nàng, nói rằng con đường đoạt ngôi vốn hiểm ác, có vị Hoàng đế nào mà chẳng bước qua núi xương biển máu để lên ngôi?
Chỉ cần sau khi đăng cơ, hắn ta chăm lo triều chính, yêu dân như con thì vẫn sẽ là minh quân muôn đời.
Ngụy Tử Lân có phải minh quân hay không, Thẩm Tinh Vãn không biết.
Nàng chỉ biết, nàng sẽ từng bước một… Hủy diệt hắn ta!
Chén trà của Thẩm Tinh Vãn còn chưa uống hết, một tiểu cung nữ đã đi tới, cung kính hành lễ: “Bái kiến Thẩm tiểu thư, Hoàng Quý phi nương nương triệu kiến, mời tiểu thư đi theo nô tỳ.”
Các tiểu thư xung quanh đồng loạt liếc mắt, lập tức thì thầm bàn tán.
Ai mà chẳng biết Hoàng Quý phi là mẫu phi của Tam Hoàng tử Ngụy Tử Lân, còn Thẩm Tinh Vãn thì nhất quyết từ hôn hôn ước do hoàng gia ban cho. Lúc này Hoàng Quý phi lại cho gọi nàng, rốt cuộc là muốn làm gì?
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn cũng không chắc chắn nhưng cung nữ thúc giục quá gấp, nàng đành đặt chén trà xuống, theo nàng ta đi về phía trướng của Hoàng Quý phi.
Cung nữ cung kính vén màn trướng, Thẩm Tinh Vãn hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào đại trướng.
Màn trướng buông xuống sau lưng, che khuất phần lớn ánh sáng, bên trong lập tức trở nên u tối. Một đôi lư hương hạc tiên bằng đồng tím nhả khói hương ngọt ngào, lảng bảng quấn lấy chóp mũi Thẩm Tinh Vãn.
“Thẩm thị, còn không mau tới bái kiến Hoàng Quý phi nương nương.”
Giọng quát khẽ vang lên, Thẩm Tinh Vãn cúi đầu, ngoan ngoãn bước sâu vào trong trướng.
Từng lớp màn sa buông dài chạm đất lần lượt được vén lên, Thẩm Tinh Vãn trông thấy Hoàng Quý phi đang nghiêng người tựa trên tháp quý phi, khép mắt nghỉ ngơi.
Hoàng Quý phi mặc phượng bào đỏ kim lộng lẫy, để mặc tà váy mềm mại buông tràn, một cung nữ quỳ dưới đất, tay cầm đôi búa vàng nhỏ, nhẹ nhàng gõ bóp đôi chân cho bà ta.
“To gan!”
Ma ma đứng bên cạnh Hoàng Quý phi quát: “Thấy nương nương còn không mau quỳ xuống!”
Thẩm Tinh Vãn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu hành lễ chuẩn mực: “Thần nữ Thẩm Tinh Vãn tham kiến Hoàng Quý phi nương nương, kính chúc nương nương phúc thọ an khang.”
Hoàng Quý phi khép mắt tựa người ở đó, không mở mắt cũng chẳng bảo đứng lên.
Thẩm Tinh Vãn quỳ hồi lâu, cũng không biết bà ta đang tỉnh hay đã ngủ.
Dưới đất trải tấm thảm lông dài dày dặn, Thẩm Tinh Vãn cúi mặt, chăm chú nhìn những hoa văn mềm mượt ấy, nhất thời hơi ngẩn ngơ.
Nàng nhớ rất rõ, kiếp trước Hoàng Quý phi đối xử với nàng vô cùng tốt, từ khi nàng và Tam Hoàng tử đính ước, Tam Hoàng tử thường xuyên đưa nàng vào cung gặp bà ta.
Khi ấy, mỗi lần gặp nàng, Hoàng Quý phi luôn nở nụ cười hiền từ, nắm tay nàng dặn dò: “Nếu Tử Lân dám bắt nạt con, cứ nói với ta, ta sẽ trị nó!”
Cũng khi ấy, Ngụy Tử Lân luôn đỏ mặt cười: “Mẫu phi thiên vị thật nhưng con còn thương nàng ấy không hết, sao dám bắt nạt nàng ấy được.”
Nhưng giờ đây, Hoàng Quý phi trước mắt lại tỏa ra thứ khí thế lạnh lẽo, áp bức người ta đến nghẹt thở, dường như hoàn toàn khác với người trong ký ức kiếp trước.
“Ngươi là Thẩm thị?”
Đang mải suy nghĩ, Hoàng Quý phi cất giọng uể oải.
Thẩm Tinh Vãn quỳ thẳng người: “Khởi bẩm Hoàng Quý phi nương nương, đúng là thần nữ.”
Hoàng Quý phi khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt.
“Đồ hồ ly tinh, ngẩng đầu lên!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận