TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chiếc Maybach chạy nhanh như bay trong trời tuyết, xé rách màn đêm.

 

Yến Bách Ngang rời khỏi chỗ Yến Nhất Tạ, sắc mặt chưa tốt lên được chút nào, tài xe cũng sợ không dám thở mạnh.

 

Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí đông cứng như băng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cấp dưới trên ghế phụ liếc nhìn qua thông báo trên điện thoại, nhanh chóng nói với Yến Bách Ngang ngồi ghế sau: "Tổng giám đốc Yến, bên phía viện nghiên cứu khoa học gọi điện tới."

 

Hiện tại trong nước là rạng sáng, bên phía nữa Đức cũng không tính là còn sớm nữa, đã bảy, tám giờ tối rồi. Gọi tới vào giờ này, chẳng lẽ là có tiến triển gì à?

 

Yến Bách Ngang mở đôi mắt còn sự tức giận trong đó lên, "ừ" một tiếng.

 

Bây giờ cấp dưới mới bắt máy. Dùng tiếng Đức nói chuyện vài câu với bên kia, sắc mặt cấp dưới ngưng trọng lại, cúp điện thoại, xoay đầu nói với Yến Bách Ngang: "Tiến sĩ nói ông ấy nắm chắc một phần trăm, nhưng độ khó rất cao, còn cần sự hợp tác không hề đắn đo gì của người trong cuộc nữa."

 

"Mới một phần trăm?" Sắc mặt của Yến Bách Ngang không hề có chút bớt giận nào.

 

Trên thực tế, hai năm trước ông ta đã ý thức được có thể thân thể của ông ta đã có vấn đề gì đó, rốt cuộc không thể nào có con nối dòng khác, ông ta đã bắt đầu phái người tìm kiếm chuyên gia nổi tiếng về khoa chấn thương chỉnh hình trên toàn thế giới.

 

Năm đó khi hai chân Yến Nhất Tạ mới vừa có vấn đề, ông cụ Yến còn trên đời, đã từng nghĩ mọi cách chữa trị cho cậu, nhưng khi đó dù là bác sĩ nổi tiếng thế giới cũng bó tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dù sao khoa học kỹ thuật vẫn không ngừng phát triển, mấy năm này đã có rất nhiều phát minh về cơ quan sinh học, có lẽ vấn đề mà năm đó không có cách nào giải quyết được, bây giờ có thể tìm được chuyên gia có thể giải quyết.

 

Yến Bách Ngang không thể không có người thừa kế, nên hai năm này, ông ta dặn dò người dưới phải dốc phần lớn tiền tài và nhân lực vào chuyện này, không ngừng mời người vào viện khoa học kỹ thuật Yến Thị, sàng lọc vứt bỏ một đống lang băm vô năng.

 

Nhưng bây giờ lại nhận được kết quả là một phần trăm.

 

"Một đám ăn hại." Yến Bách Ngang vô cùng bất mãn với chuyện này.

 

Cấp dưới nói: "Mặc dù tiến sĩ nói tỉ lệ khôi phục chỉ có một phần trăm, nhưng ông ấy và tổ chuyên gia sẽ dốc hết toàn lực, dù cuối cùng cuộc phẫu thuật thất bại thì chuyện cũng sẽ không trở nên càng hỏng bét hơn. Bây giờ trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có ông ấy là có thể mổ chính trong cuộc phẫu thuật này, hơn nữa thời cơ khôi phục lại tốt nhất là trong năm mười tám tuổi, nếu tiếp tục kéo dài nữa thì chỉ sợ xác suất hồi phục sẽ thấp hơn."

 

Yến Bách Ngang chau mày, hai tháng trước, Yến Nhất Tạ đã qua sinh nhật mười tám tuổi, lại tiếp tục kéo dài nữa, đúng là xác suất hồi phục thấp hơn, vì kế hoạch trước mắt, chỉ có thể xem như chữa ngựa chết như ngựa sống thôi, ông ta suy nghĩ một lát, trầm giọng nói: "Vậy thì bảo tổ chuyên gia bắt đầu chuẩn bị đi."

 

Cấp dưới nói: "Phẫu thuật mất hai tháng, sau đó còn có kế hoạch hồi phục kéo dài một năm rưỡi, đều cần cậu chủ hợp tác toàn bộ quá trình."

 

Yến Bách Ngang lạnh lùng nói: "Về điểm này thì không cần lo lắng, không ai hy vọng nó có thể đứng lên hơn chính bản thân nó, nó sẽ dốc sức phối hợp."

 

"Tổng giám đốc Yến, ý của tôi là..." cấp dưới do dự một lát, mới khẽ nói: "Đã không ai khát vọng cậu chủ đứng lên được hơn cậu chủ, chúng ta có thể dùng điểm này uy hiếp cậu chủ."

 

"Cậu chủ không đồng ý trở về ủng hộ ngài, đêm nay ngài đã tự mình đến đón, cậu chủ còn không muốn trở về, chỉ sợ là nếu chân bị tật có thể chữa được thì cậu chủ càng không muốn trở về."

 

"Nhưng đại hội bầu cử nội bộ Yến thị tám năm một lần sắp đến rồi, ngài cần cậu chủ làm người thừa kế đứng sau lưng ngài, cũng cần cổ phần trong tay cậu chủ. Chúng ta nhất định phải khiến cậu chủ trở về cùng ngài, dù là bất kỳ thủ đoạn nào."

 

Trong màn đêm, đuôi lông mày của Yến Bách Ngang giật một cái.

 

Cấp dưới thầm nghĩ, sao tổng giám đốc Yến mưu mô nhiều kế không nghĩ tới tầng này chứ? Nhưng ông ta không làm chuyện như vậy theo bản năng, chẳng lẽ là mặc dù ông ta máu lạnh vô tình nhưng rốt cuộc Yến Nhất Tạ cũng là con ruột của ông ta, hổ dữ không ăn thịt con, hay là ông ta không hy vọng quan hệ sẽ tan tác đến mức độ kia?

 

Yến Bách Ngang chau mày nói: "Cậu không hiểu rõ thằng nhóc kia, tính cách của nó luôn là thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành."

 

Yến Bách Ngang hận nhất là bị người ta uy hiếp, chỉ sợ là thà không có cơ hội chữa trị chân tật này với xác suất khôi phục một phần trăm.

 

Huống gì Yến Bách Ngang đúng là không hy vọng quan hệ với Yến Nhất Tạ sẽ đổ vỡ hoàn toàn.

 

Ông ta lại không thể có đứa con khác, Yến Nhất Tạ chính là máu mủ duy nhất của ông ta, dù ông ta có lạnh nhạt với tình thân đi nữa, nhưng ông ta cũng không hy vọng cảnh già neo đơn.

 

Cấp dưới lại đưa ra một lời đề nghị khác: "Nhưng nếu như dùng để uy hiếp cô bé bên cạnh cậu chủ thì sao?"

 

Ai cũng không nghĩ tới tại sao Yến Nhất Tạ lại không muốn quyền thừa kế có được dễ như lật bàn tay. Suy cho cùng thì cậu đã không còn dã tâm với tiền tài và quyền thế nữa.

 

Vậy muốn cậu trở về thì phải kích thích dã tâm của cậu - khiến cậu hận cô bé kia, khiến cậu không cách nào lại ở bên cạnh cô bé kia được nữa, khiến cậu hận sự bất lực của bản thân, khiến cậu trở nên ham muốn được đứng trên địa vị cao, dùng cái này để giành lấy những thứ khác.

 

Yến Bách Ngang không có cách nào để khiến cậu chủ Yến trở về, sức hấp dẫn của quyền thừa kế nhà họ Yến cũng không thể nào kéo cậu chủ Yến về được.

 

Vậy chỉ có cô bé kia là có thể.

 

Có lẽ vì trước khi ngủ nhớ lại chuyện ở kiếp trước, ban đêm Khương Ninh trằn trọc, đổ mồ hôi cả người, không thể tránh được chuyện lại mơ rất nhiều cảnh ở kiếp trước.

 

Ý thức của cô sau khi chết trên bàn mổ có một đoạn thời gian ngắn ngủi là bay bổng trên bia mộ.

 

Là một ngôi mộ được đặc biệt xây thành biệt thự, dùng hàng rào bao quanh, trồng đủ loại hoa vàng nhỏ, phóng tầm mắt ra, cỏ mọc trên sườn núi, chim chích bay xung quanh.

 

Rất nhiều người khi còn sống không thể nào có được một mét vuông ở khu vực tấc đất tấc vàng, huống chi là sau khi chết có được đỉnh núi bao la như vậy.

 

Mà lúc đó Trịnh Nhã Nam đã chết rất nhiều năm, Khương Phàm đã vào tù, Hứa Minh Dực không có nhiều tiền bạc như vậy, nên người xây bia mộ này cho Khương Ninh không thể nào là bọn họ được.

 

Trong mơ, trời đang đổ cơn mưa, người đàn ông mặc âu phục đen cầm một cây dù màu đen, đứng im lặng trước bia mộ một lúc lâu.

 

Lại giống như nhiều lần trước, trong lúc ngủ mơ, mí mắt của Khương Ninh rất nặng, làm cách nào cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy khúc cổ tay mạnh mẽ, cao quý cầm dù kia thôi.

 

Khương Ninh nửa mê nửa tỉnh vẫn biết đây là Yến Nhất Tạ, cảm thấy vô cùng an lòng, cũng không giãy giụa muốn tỉnh lại nữa, mà giống như là quay về quá khứ không thể nào trở lại được, bình thản chìm vào giấc mơ.

 

Thời gian trôi đi, giống như đối mặt cách thời không.

 

Không biết qua bao lâu, mưa to lốp bốp nhỏ dần. Người đàn ông vươn tay nhẹ nhàng lấy một chiếc lá rụng rơi trên bia mộ, lại nhìn chăm chú vào Khương Ninh một lúc lâu mới xoay người rời đi.

 

Khi Khương Ninh đưa mắt nhìn bóng lưng đang xa dần của cậu thì tỉnh lại.

 

...

 

Chuông đồng hồ báo thức reo lên, Trịnh Nhã Nam gõ cửa phòng Khương Phàm ở bên ngoài: "Phải dậy rồi."

 

Khương Ninh xoa trán, vươn tay từ trong chăn ra mò lấy đồng hồ báo thức, nhìn xem đã sáu giờ sáng rồi.

 

Cô vén chăn đứng dậy, động tác dừng lại một chút.

 

Đợi đã...

 

Ký ức lúc trước đều không phải rất rõ ràng, khi tỉnh lại giấc mơ cũng chỉ còn là một mảng mơ hồ, giấc mơ lần này xem như là khá rõ hơn trước đó.

 

Người đàn ông trong giấc mơ đi bộ rời khỏi sườn núi.

 

Nói cách khác, kiếp trước, cuối cùng chân Yến Nhất Tạ cũng khôi phục bình thường?

 

Khương Ninh vội vàng nhắm mắt lại, ý muốn kéo dài giấc mơ, cô phải nhìn rõ mắt cá chân của Yến Nhất Tạ, xem có phải có dấu xương sinh học hay không.

 

Nhưng mà khi nhắm mắt lại, làm sao cũng không thể nhớ lại nổi.

 

Trịnh Nhã Nam đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Khương Ninh ngồi trên giường, nhắm chặt mắt lại thì giục: "Nhanh lên, đợi lát nữa sẽ trễ mất."

 

Lần này hoàn toàn bị cắt ngang, cảnh tưởng trong đầu cô không hiển lại nổi.

 

Khương Ninh dùng ánh mắt ai oán liếc nhìn mẹ mình, bò dậy từ trên giường.

 

Khi ăn sáng, Khương Ninh vẫn thất thần, không xác định được rốt cuộc tối qua mình chỉ mơ một giấc mơ hay là cảnh thật mà linh hồn của bản thân nhìn thấy khi bay bổng xung quanh bia mộ.

 

Sau khi sống lại, trí nhớ của cô có hơi mơ hồ, hơn nữa dù sao hiện tại đã qua ba năm rồi, những ký ức liên quan đến kiếp trước cũng không còn rõ ràng như vậy nữa.

 

Nhưng cô càng nghiêng về cảnh thật hơn.

 

Bởi vì sau khi cô chết ở đời trước, đúng là đã từng bay ở gần phần mộ đó.

 

Trong lòng Khương Ninh khó nén được sự kích động - cho nên, sau này Yến Nhất Tạ khẳng định vì cơ hội nào đó mà có thể đứng dậy lại một lần nữa. Cô phải đến trường học nói cho Yến Nhất Tạ biết chuyện này ngay lập tức.

 

Trong miệng Khương Ninh ngậm hai miếng bánh mì, gần như hận không thể đeo cặp sách lên lưng xông ra ngoài.

 

Trịnh Nhã Nam kéo cô về lại ghế, tức giận mắng: "Gấp gì mà gấp, ăn xong rồi mẹ đưa hai con đi."

 

Khương Ninh vừa muốn nói mình có thể đi học bằng xe buýt, lại nghĩ đến gần đây vẫn nên ngoan một chút tốt hơn, nếu không thì Trịnh Nhã Nam khẳng định sẽ nghĩ cô vội vàng đến trường học là vì muốn gặp Yến Nhất Tạ, lại không vui nữa.

 

Khương Phàm ngồi đối diện, một hơi uống hết hai bình sữa bò. Cậu ấy sắp tròn mười bảy tuổi rồi, chiều cao tăng nhanh vào hai năm này.

 

Tâm trạng hôm nay của Trịnh Nhã Nam không tồi, tối hôm qua Khương Phàm lấy bảng thành tích ra, thành tích cuộc thi tháng gần nhất của cậu ấy đã lọt vào top 100 toàn khối. Đây là lần cậu ấy có thành tích tốt nhất. Dựa theo lời nói của chủ nhiệm lớp, nếu tiếp tục giữ vững thành tích này, mặc dù không thể đậu Bắc Đại, nhưng ít ra cũng có thể đậu một trường đại học trọng điểm rất tốt.

 

Khương Phàm cũng có chút đắc ý, đòi Khương Ninh quà: "Chị không tặng em quà khen thưởng gì sao?"

 

Khương Ninh thuận miệng nói: "Tặng em một đôi giày, tự mình chọn đi, sau đó gửi đơn hàng cần mua cho chị."

 

Hai mắt Khương Phàm sáng lên, nịnh nọt: "Chị, chị quá tốt luôn!"

 

Khương Ninh có hơi ghét bỏ, nhưng đáy lòng cũng rất vui, xem ra đời này, vận mệnh cả nhà cô đều hoàn toàn thay đổi. Khương Phàm sẽ thuận lợi thi đậu đại học, sẽ không tiếp tục có kết cục bi thảm như đời trước nữa. Sự tồn tại của cô giống như hiệu ứng cánh bướm, xoáy động vận mệnh của bọn họ.

 

Nhưng...

 

Bỗng nhiên Khương Ninh nghĩ đến chuyện gì đó, cả người đều căng cứng.

 

Đúng vậy, cô đã thay đổi vận mệnh của Khương Phàm và Trịnh Nhã Nam, vậy thì Yến Nhất Tạ thì sao, vận mệnh của cậu có thể bị bản thân sửa đổi hoàn toàn không?

 

Đời trước, trước khi thi đại học, Yến Nhất Tạ đã rời khỏi thành phố này, cậu bước lên chiếc xe màu đen ngày cổng trường học, vẻ mặt lạnh lùng lướt qua mình, sau đó thừa kế nhà họ Yến, mấy năm trời không hề có tin tức gì. Cuối cùng cậu đứng lên vị trí cao không thể nào với tới, có thể là đúng lúc gặp may, tật của chân được chữa lành.

 

Nhưng hiện tại, bởi vì cô nên không ra nước ngoài, không có lướt qua nhau ở cổng trường, không có thừa kế nhà họ Yến... Cậu vẫn an ổn ở lại thành phố Hải, cùng tiến về phía trước với cô.

 

Nhưng có thể không có cơ hội chữa trị tật chân như vậy nữa hay không?

 

Đầu Khương Ninh quay vòng vòng.

 

Thời gian đan xen rất nhanh giống như ánh sáng trắng, Khương Ninh biết phân đoạn nào đó ở giữa không giống nhau thì cuối cùng đều sẽ phát triển theo kết cục không giống nhau.

 

Cô đổ mồ hôi lạnh cả người, bất thình lình đẩy ghế đứng dậy.

 

"Sao vậy?" Trịnh Nhã Nam bị Khương Ninh làm cho giật mình.

 

Sắc mặt Khương Ninh trắng bệch, hít thở gấp gáp: "Mẹ, con nhớ ra con có bài tập phải bổ sung, không kịp nữa, con đến trường trước đây."

 

Nói xong, cô cầm cặp sách chạy ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)