TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.665
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Đời trước Khương Ninh chưa từng gặp ba Yến Nhất Tạ, cũng không hiểu gì về ông ta, nhưng nghĩ là cũng biết, loại người dựa vào chém giết để đứng lên được địa vị cao có quyền có tiền này thì có thể là loại người nhân từ nương tay gì chứ.

 

Cô ý thức được giữa bản thân và Yến Nhất Tạ sắp đứng trước vật cản lớn nhất.

 

Mặc dù mẹ cô không đồng ý, nhưng rốt cuộc Trịnh Nhã Nam là người dân bình thường, bà không đồng ý thì cũng chỉ thở ngắn than dài, nhốt Khương Ninh ở trong nhà, đưa đón Khương Ninh đi học, cố gắng tránh cho Khương Ninh và Yến Nhất Tạ tiếp xúc nhiều với nhau. Hơn nữa vì đau cô nên bà sẽ không nói những lời quá phận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng bên phía Yến Nhất Tạ lại khác. Nhà họ Yến không đồng ý, sợ là sẽ biểu thị không đồng ý bằng cách dùng tất cả thủ đoạn, Yến Bách Ngang là một người máu lạnh vô tình, căn bản sẽ không vì Yến Nhất Tạ là con của ông ta mà lo lắng.

 

... Yến Nhất Tạ vì ở bên cạnh cô sẽ trả giá cái gì đây?

 

Khương Ninh biết hỏi Yến Nhất Tạ và quản gia khẳng định sẽ không có được kết quả. Vì không để bản thân lo lắng, Yến Nhất Tạ chắc chắn sẽ đỡ toàn bộ.

 

Trong lòng Khương Ninh có hơi loạn, suy nghĩ một lát, cô cúi đầu nhìn danh sách cuộc gọi, gọi điện lại cho thư ký Tiêu.

 

Thư ký Tiêu vừa mới lên xe, khởi động xe rời khỏi biệt thự.

 

Đêm nay tổng giám đốc Yến đụng phải vách tường, lúc đi ra sắc mặt xanh mét, ai cũng không dám đi lên tìm đường chết, thế nên tất cả bảo vệ kể cả thư ký Tiêu đều chỉ dám đi theo phía sau xe Yến Bách Ngang từ xa.

 

Thư ký Tiêu nhìn thấy là Khương Ninh gọi điện tới, giọng điệu vẫn còn cung kính: "Alo, cô Khương."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Ninh mới đắc tội với Yến Bách Ngang xong, dựa vào đạo lý mà nói thì lúc này người dưới trướng Yến Bách Ngang phải mặt lạnh với cô mới đúng.

 

Nhưng con người Tiêu Thận khéo đưa đẩy, nghĩ được rất xa.

 

Mặc dù bây giờ không xác định được có phải cậu chủ Yến là người thừa kế tương lai hay không, nhưng dù cậu không phải người thừa kế, thì cũng là một trong các cổ đông quan trọng nhất, dù sau này cậu chia tay với Khương Ninh thì Khương Ninh cũng sẽ trở thành một bạch nguyệt quang (1) thời niên thiếu của cậu, vẫn không nên tùy tiện đắc tội.

 

(1) chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên

 

"Mới nãy thái độ không tốt, rất xin lỗi." Khương Ninh nói.

 

Thư ký Tiêu vội vàng trả lời: "Nào có, nào có, tổng giám đốc Yến đúng là có hơi quá mức, nhưng tôi cũng chỉ là người làm việc thay, hy vọng côi có thể thông cảm."

 

Khương Ninh cũng không nói chuyện tào lao với anh ta, hỏi thẳng: "Khi chạng vạng tối hôm nay, có một chiếc xe vẫn luôn dừng bên ngoài chung cư nhà tôi, sau đó lại rời khỏi, anh biết thân phận người trong xe là gì không?"

 

Ban đầu Khương Ninh tưởng là chiếc xe đi theo mình là người của nhà họ Yến, nhưng bây giờ xem ra, Yến Bách Ngang mở miệng là một trăm triệu, vô cùng kiêu căng, không phải loại người làm ra chuyện đi theo dõi.

 

Thư ký Tiêu nói ra một cái tên: "Tưởng Kinh."

 

Khương Ninh chau mày: "Đó là ai?"

 

Thư ký Tiêu nói: "Cô có thể xem ông ta như là một cổ đông. Thực ra không chỉ bề phái của nhà họ Tưởng mà những bè phái khác nghe thấy cậu chủ Yến sắp trở thành người thừa kế duy nhất đều sẽ rục rịch muốn ra tay. Vài ba câu giải thích thì không rõ được, nhưng chắc cô có thể hiểu Yến thị hơn một trăm năm này cây lớn rễ sâu, rắc rối khó gỡ, cơ cấu nội bộ không phải đơn giản như vậy."

 

Đời trước, sau khi Yến Nhất Tạ rời khỏi thành phố Hải, Khương Ninh chưa từng gặp cậu mấy năm liền, lại nghe thấy cậu lần nữa thì cậu đã là truyền kỳ không chân thật xa xôi không với đến đối với đám người Hằng Cao đã từng sinh sống, lớn lên ở thành phố Hải.

 

Khương Ninh biết cậu sẽ trở thành một người có quyền lực khi tuổi còn trẻ, khống chế nhà họ Yến, nhưng cũng không biết quá trình khúc khuỷu trong đó.

 

Tiêu Thận lại nói: "Nhưng mà cô không cần lo lắng, cậu chủ Yến đã tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế với nội bộ Yến Thị. Một khi cậu chủ không còn là người thừa kế nữa thì những người nhà họ Yến kia sẽ không làm hại đến cô."

 

"... Từ bỏ?"

 

"Đúng vậy." Tiêu Thận nói: "Tổng giám đốc Yến tự mình đến đây cũng vì chuyện này."

 

Nghĩ đến sau này nói không chừng Khương Ninh có thể nói tốt vài câu về bản thân mình trước mặt cậu chủ Yến, Tiêu Thận lại tiết lộ thêm chút tin tức: "Nhưng cuộc nói chuyện đêm nay, tổng giám đốc Yến mặt xám xịt rời đi."

 

Trong lòng Khương Ninh trời long đất lở, cô chưa từng nghĩ tới sự tồn tại của bản thân lại trở thành uy hiếp của Yến Nhất Tạ.

 

Là trước đó cô suy nghĩ quá đơn giản, cô xem tất cả rào cản đơn giản là ánh mắt của người ngoài, sự không tán thành của mẹ cô, sự từ chối của nhà họ Yến.

 

Nhưng mà nhà họ Yến là chỗ nào?

 

Đầm rồng hang hổ.

 

Trong nháy mắt Khương Ninh bỗng nhiên hiểu ra được một chuyện. Đời trước, thuở còn nhỏ cô và Yến Nhất Tạ rất hiếm khi gặp nhau, trừ nguyên nhân lúc đó trong lòng còn sợ hãi cậu ra thì chẳng phải còn có nguyên do Yến Nhất Tạ cố gắng rời xa cô?

 

Mãi đến mấy năm sau khi ra nước ngoài, cậu dần dần khống chế nhà họ Yến, đủ lông đủ cánh, trong cuộc sống của cô mới xuất hiện dấu vết của cậu ở khắp nơi... Giúp đỡ mình tiền học phí xa xỉ, vị trí quan trọng trong vũ đoàn lúc đầu bị cướp đi, cuối cùng không hiểu tại sao lại trở về trên tay cô.

 

Mà đời này, cô dùng mọi cách tiếp cận cậu mà không hề chùn bước, tất cả đều bị sửa đổi. Cậu dứt khoát từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Yến vì cô.

 

Sau khi Khương Ninh cúp điện thoại thư ký Tiêu xong, ngồi im trên giường một lát.

 

Lòng cô vừa mê man vừa yếu mềm.

 

Cẩn thân suy nghĩ về khoảng thời gian hơn ba năm này, thực ra cô cũng không có trả giá gì quá nhiều vì Yến Nhất Tạ. Cô bắt đom đóm mùa hè, buộc bong bóng lễ Giáng Sinh vào mùa đông cho cậu, đều là vài việc bé nhỏ không đáng kể, thậm chí có đôi khi lăn lộn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hại cậu rớt xuống nước, bả vai bị thương... Nhưng dù là đời trước hay đời này, Yến Nhất Tạ đều cho cô quá nhiều.

 

Khương Ninh từ nhỏ đến lớn, không nhắc đến tình yêu thương của ba sấp xỉ bằng không, mặc dù Trịnh Nhã Nam có đầy đủ tình thương của mẹ đối với cô, nhưng vì công việc sự nghiệp bận rộn, quan hệ của Trịnh Nhã Nam và cô cũng không quá gần gũi.

 

Sự nóng bỏng, liều lĩnh, không sợ hãi thiêu đốt tất cả cũng muốn yêu nắm chặt tay cô như này, cô chưa từng nhìn thấy trên người Hứa Minh Dực, chưa có bất kỳ ai có thể hơn được trên thế giới này, chỉ có được trên người Yến Nhất Tạ cả hai đời.

 

Cậu đang vô cùng cố gắng, tạo một tương lai cho cả hai.

 

Vì thế cậu thiếu niên từ bỏ uy nghiêm, từ bỏ gia sản.

 

Trong lòng Khương Ninh vô cùng quý trọng, cảm thấy bản thân được cậu nâng đỡ từng ly từng tý một.

 

... Nhưng mà vì là như vậy nên cô vô cùng đau lòng, bản thân cô đáng để cậu làm vậy sao?

 

Khương Ninh vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường, đã hơn mười một giờ khuya rồi, mặc dù cố gắng khống chế suy nghĩ của bản thân, mọi chuyện đợi ngày mai đi học gặp Yến Nhất Tạ lại nói tiếp, nhưng cô nhịn không được vẫn cầm điện thoại lên gọi cho cậu.

 

Yến Nhất Tạ đang muốn gọi cho Khương Ninh, nhưng điện thoại của cô vẫn luôn bận.

 

"Hơn nửa đêm rồi cậu còn gọi cho ai?" Tiếng nói của Yến Nhất Tạ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, cố gắng qua loa không để giọng điệu của bản thân có chút ghen tuông nào.

 

Lúc đầu Khương Ninh muốn bịa chuyện, tùy tiện nói là có bạn học nào vừa mới gọi tới, nhưng bây giờ cô muốn hỏi chuyện mà thư ký Tiêu đã nói, nên dừng lại một chút, vẫn dứt khoát ăn ngay nói thật: "Thư ký Tiêu."

 

Yến Nhất Tạ là người thông minh cỡ nào, lập tức hiểu được Khương Ninh đã biết được chuyện gì đó từ chỗ thư ký Tiêu.

 

Cậu chau mày: "Tiêu Thận."

 

Khương Ninh thầm nghĩ lúc đầu thư ký Tiêu nói những chuyện này với cô là vì muốn thuận nước đẩy thuyền, đợi lát nữa ân tình gì cũng không có, trái lại còn bị Yến Nhất Tạ ghi thù một chuyện, vậy cũng quá thê thảm rồi, nên vội vàng trả lời: "Chuyện này không liên quan đến anh ta, tôi ép hỏi anh ta."

 

Yến Nhất Tạ không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà nói rất nhỏ: "Khương Ninh, không liên quan đến cậu, cậu đừng cảm thấy tôi bị thiệt hại gì vì cậu."

 

"Là tôi nhất định phải ở bên cạnh cậu, là tôi nhất định phải cùng với cậu. Người cảm thấy có lỗi nên là tôi, tự ý khiến cậu có áp lực."

 

Mặc dù thông qua đường dây điện thoại, nhưng giọng điệu Yến Nhất Tạ vô cùng trầm lắng, nghiêm túc. Giọng nói của cậu nằm giữa sự trẻ trung của thiếu niên và sự trưởng thành của đàn ông, mang theo một loại từ tính khuấy động lòng người nào đó, một câu nói bình thường lại nghiêm túc giống như một lời thề gì đó.

 

Hốc mắt Khương Ninh nóng lên... Có đôi khi Yến Nhất Tạ giống như một người cực kỳ lạnh lùng, che đậy đến mức nào cũng không nóng lên được, nhưng lúc nào cũng là Khương Ninh chưa nói gì, cậu đã biết trong đầu Khương Ninh suy nghĩ gì, đã ôm hết mọi chuyện lên người mình trước một bước, khiến Khương Ninh không hề có chút lo lắng nào.

 

Khương Ninh nghĩ trên đời này không có người thứ hai như vậy.

 

Hai đời Khương Ninh chưa từng có giờ khắc nào hối hận giống như bây giờ - hối hận đời trước không có dùng sức chạy về phía cậu.

 

Khương Ninh nói không ra lời, vùi mặt vào gối, giọng nói buồn bã "ừ" một tiếng.

 

Yến Nhất Tạ ở bên kia điện thoại cảm giác giọng nói của Khương Ninh không thích hợp, giọng điệu khẩn trương: "... Có phải cậu khóc không?"

 

Khương Ninh nói: "Không có."

 

Mặc dù cảm động, nhưng Khương Ninh sờ mắt của mình một cái, vẫn khô.

 

Yến Nhất Tạ không tin tưởng lắm.

 

"Có phải ba tôi đã nói gì với cậu hay không?" Sự lạnh lẽo trên ngươi cậu giống như truyền qua điện thoại.

 

Khương Ninh sợ cậu lại tưởng tượng bậy bạ cảnh cô bị ức hiếp đến mức khóc lóc, nhanh chóng nhắc đầu từ trong gối ra: "Thật sự không có, cậu đừng nghĩ bậy. Mới nãy tôi sợ mẹ tôi nghe thấy nên úp mặt vào trong gối, giọng nói mới hơi có chút mơ hồ."

 

Yến Nhất Tạ: "Thật sự không có?"

 

Khương Ninh: "Thật sự không có."

 

Yến Nhất Tạ suy nghĩ một lát: "Vậy cậu chụp gửi một tấm hình qua, tôi xem rốt cuộc là có hay không."

 

Khương Ninh: ... Bệnh thần kinh.

 

"Tôi không muốn chụp đâu, tôi đã tắt đèn rồi, chụp cái đầu cậu ý."

 

Yến Nhất Tạ nói rất chắc chắn: "Vậy thì là cậu khóc."

 

Khương Ninh: "..." Bỗng nhiên cảm thấy ngứa nắm đấm.

 

"Nếu tôi không khóc thì sao?" Khương Ninh có lòng háo thắng không thể hiểu được, tức giận nói: "Cậu đợi đó cho tôi, chúng ta gọi video."

 

Khương Ninh cúp điện thoại, đứng lên mở đèn bàn, lấy tai nghe từ dưới gối lên đeo vào, gọi video qua, bên kia chấp nhận ngay lập tức, không hề có sự ngắt quãng nào.

 

"..." Bây giờ Khương Ninh mới kịp phản ứng lại là bản thân đã bị cậu lừa.

 

Bên kia video, Yến Nhất Tạ dựa vào đầu giường, tỉ mỉ quan sát mặt Khương Ninh, xác nhận cô không hề có dấu vết đã từng khóc mới yên lòng.

 

Bởi vì gặp mặt mỗi ngày, Khương Ninh hiếm khi gọi video với Yến Nhất Tạ, mà kỹ thuật năm này cũng không phải rất phát triển, video rất mờ. Mặc dù như vậy cô vẫn bị sắc đẹp trong video làm cho hoa mắt.

 

Khương Ninh ho một tiếng, vừa muốn mở miệng nói bản thân đã chuyển ba ngàn vạn cho cậu. Yến Nhất Tạ đã nói: "Cậu giữ lại đi."

 

Khương Ninh: ?

 

Cô còn chưa nói ra khỏi miệng đâu, Yến Nhất Tạ có thuật độc tâm từ bao giờ vậy?

 

Hạt tuyết nhỏ tung bay ngoài cửa sổ, trong phòng thì ấm áp.

 

Ánh mắt sâu sắc trong đôi mắt đen láy của Yến Nhất Tạ, cậu nhìn Khương Ninh rất chăm chú.

 

Yên tĩnh một lát.

 

Cậu nói: "Sau này có thể còn có chút khó khăn, Khương Ninh."

 

Là rất khó. Cổ họng Khương Ninh nóng lên, nhìn cậu.

 

"Nhưng cậu... có thể kiên trì thêm một thời gian nữa không?"

 

Yến Nhất Tạ đang cầu xin. Trong đời này, cậu chưa từng khát khao được nắm mãi tay ai băng qua sương mù đến miền cực lạc như vậy.

 

"Đương nhiên." Khương Ninh trả lời không chút do dự.

 

Khương Ninh bây giờ, hoàn toàn không nghĩ tới hai người sẽ chia cắt.

 

Trận tuyết cuối cùng của mỗi mùa đông sau này, Khương Ninh đều sẽ mơ thấy buổi đêm yên tĩnh đó, câu hứa hẹn quả quyết đó của cô.

 

Trong mơ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, cậu thiếu niên vì nghe được câu trả lời của cô, mà thả lỏng lông mày, cảnh đó còn dịu dàng nhẹ nhàng hơn tuyết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)