TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.100
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Theo lý mà nói, Hứa Minh Dực chậm rãi biến mất khỏi cuộc sống của Khương Ninh, Yến Nhất Tạ nên vui mới phải.

 

Huống hồ, cuộc sống của cậu cũng không cô đơn như mấy năm trước, có thêm mấy người bạn, đời cũng có tí gay cấn.

 

Thế nhưng gần đây tâm trạng Yến Nhất Tạ rất tồi tệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Học sinh cấp ba thoải mái hơn cấp hai. Hầu như mỗi ngày tan học đều có nam sinh tới mời Khương Ninh đi xem phim, hoặc là đi dạo phố. Khương Ninh cự tuyệt từng người một, nhưng vẫn có nam sinh mặt dày cố lấn tới.

 

Yến Nhất Tạ mặt lạnh khoanh tay ngồi cạnh Khương Ninh thì khá hơn một chút, không ai dám lại gần.

 

Thế nhưng không biết là ai phát hiện Yến Nhất Tạ không hay đi tự học buổi tối, bắt đầu tận dụng sau khi kết thúc tự học buổi tối vây chặt Khương Ninh.

 

Vì thế, Yến Nhất Tạ không nói không rằng, bắt đầu kiên trì đi tự học buổi tối.

 

Sau khi giáo viên rời khỏi lớp tự học, lại có một nam sinh nom khá đẹp trai hắng giọng tư đưa Khương Ninh vé xem phim, nói cũng nói rất êm tai: "Khương Ninh, cho tôi ít mặt mũi đi, tôi đã bị cậu từ chối ba lần, ngược lại cậu lại cậu không có bạn trai —— không đúng, tôi cũng chưa hi vọng trở thành bạn trai cậu, cấp ba không cho phép yêu sớm."

 

Học sinh trong lớp đều cười.

 

Nam sinh kia ngả ngớn cười hỏi: "Làm bạn thôi, làm bạn thôi có được không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Ninh dọn dẹp balo, buồn bực nói: "Không được, cậu tránh ra được không?"

 

Nam sinh kia vẫn cố chấp đứng đó, không chịu cất vé đi, đang muốn nói gì, một người ngồi nghiêng thò tay giật lấy vé, chậm rãi xé thành mảnh vụn, nhét trở về trong tay cậu.

 

Động tác rất chậm, nam sinh cả kinh, trong phòng học nhất thời cũng không ai dám nói chuyện.

 

Ánh đèn trong phòng học chiếu xuống từ đỉnh đầu, thiếu niên ngồi xe lăn mặt mày có vẻ hơi nguy hiểm: "Cô ấy đã nói cô ấy không muốn đi."

 

Nhất thời không khí trở nên tĩnh mịch.

 

Nam sinh kia cũng không dám tiếp tục đùa giỡn, sờ sau gáy, nắm chặt mảnh vụn giấy, chảy mồ hôi ròng ròng xoay người chạy.

 

Yến Nhất Tạ lại chậm rãi đảo mắt quanh những người đang hóng hớt.

 

Mọi người giật mình, mau chóng tản đi.

 

Khương Ninh thấy sắc mặt Yến Nhất Tạ không dễ nhìn lắm, vội nói: "Tôi đã từ chối cậu ta nhiều lần, trời mới biết làm sao cậu ta lại kiên nhẫn như thế."

 

Thiếu niên không lên tiếng, bóng phản chiếu lên mặt khiến hốc mắt cậu thêm sâu.

 

Anh rũ mắt, nhìn Khương Ninh thu dọn balo, hơi trầm mặc, sau đó mặt không biến sắc nói: "Kỳ thực cái tên này tôi để quản gia điều tra qua rồi, tuy rằng cà lơ phất phơ, thế nhưng thành tích không tồi, gia cảnh cũng ổn áp, cũng coi như là học hành với nhân phẩm đều đạt yêu cầu, nếu như cậu muốn cùng cậu ta đi xem phim, có thể đi, an toàn."

 

Khương Ninh run tay, thầm nói gay rồi, bản thân làm bạn ba năm qua, sẽ không biến Yến Nhất Tạ thành người nhà chứ?

 

 Lời của cậu không có vẻ gì là ghen tuông cả! Trái lại còn nghe như anh trai ấy.

 

Lẽ nào bởi vì quen nhau mấy năm, thành thanh mai trúc mã nên không thể xuất hiện cảm giác động lòng như kiếp trước nữa rồi?

 

Lần trước bản thân làm bộ đang ngủ, chui vào chăn của cậu cũng vậy. Cậu lập tức xuống giường, đi tới phòng khách.

 

Vào lúc này là cuối thu, nhiệt độ phòng khách mười mấy độ, cậu tình nguyện đông cứng cũng phải tách ra.

 

Khương Ninh càng nghĩ càng thấy khó chịu, đột nhiên kéo khóa kéo balo lên, thử dò xét thiếu niên nói: "Cậu nói thật hay giả vậy, vậy cuối tuần tôi đi xem phim với cậu ấy thật nhé? Cậu không giận sao?"

 

Yến Nhất Tạ không nghĩ đây là thăm dò, Khương Ninh thật sự muốn cùng cậu nhóc kia đi xem phim, cậu càng thêm phiền muộn nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt lạnh lùng: "Đi thì đi, tại sao tôi phải giận?"

 

Bỗng nhiên, Khương Ninh cúi nửa người xuống, quan sát cẩn thận mắt cậu.

 

Yến Nhất Tạ lui lại, cau mày: "Làm gì vậy?"

 

Con mắt của cậu thiếu niên đen huyền đẹp đẽ, đặt trên gương mặt tinh tế trắng trẻo nhìn tựa ngọc lưu ly, nhưng điều khác với ba năm trước là bây giờ tâm tình cậu càng khó đoán.

 

Khương Ninh nhìn hồi lâu, nhanh chóng chìm đắm vào ánh sáng trong mắt cậu, cũng không thấy được rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào.

 

"Đang nhìn xem cậu khách khí hay là nói dối." Khương Ninh lẩm bẩm: "Nếu như cuối tuần tôi đi xem phim cùng cậu ấy, cậu phải mang Bánh Trứng Sữa đi tiêm vắc xin phòng bệnh một mình."

 

Thiếu niên cười nhạo: "Tiêm vắc xin phòng bệnh chuyện như vậy cũng không cần cậu, mỗi lần đến bệnh viện thú ý sự chú ý của cậu lực đều bị những con chó và mèo khác hấp dẫn, hỗ trợ giữ Bánh Trứng Sữa toàn là tôi."

 

Khương Ninh tức giận nói: "Vậy tôi đi thật đấy!"

 

"Đi đi." Ngón tay thiếu niên bấm chặt vào lòng bàn tay.

 

Quản gia vẫn nổ máy xe chờ dưới khu giảng đường, Khương Ninh cùng Yến Nhất Tạ lên xe, quản gia đưa Khương Ninh về trước rồi cùng Yến Nhất Tạ trở về biệt thự.

 

Sau khi Khương Ninh chuyển nhà lại gần trường học một chút, đi bộ mười phút có thể đến, nhưng cô vẫn thích được Yến Nhất Tạ đưa về, nói lời tạm biệt với thiếu niên rồi mới vào nhà.

 

Khi nói lời từ biệt ở góc đường, trong lòng cô có niềm vui sướng bí mật. Mà ba năm qua, Yến Nhất Tạ đã nói quen với cô ba chữ "Ngày mai gặp".

 

Quản gia quan sát cậu chủ cùng Khương Ninh từ kính chiếu hậu, nhận ra được giữa hai người có một bầu không khí kì quái.

 

Khương Ninh trộm nhìn lén cậu chủ một cái, nhưng mà tầm mắt cậu chủ lại rơi vào ngoài cửa sổ.

 

Tiếp theo, Khương Ninh quay đầu lại, mắt nhìn phía trước.

 

Cậu chủ giống như có hơi buồn bực mất tập trung, liếc cô một cái quá khóe mắt, nhưng mà Khương Ninh lại nhìn phía trước.

 

Làm cái gì vậy?

 

Nhìn tới nhìn lui lẫn nhau sao?

 

Quản gia suy nghĩ, không giống như là cãi nhau, mấy năm qua cậu chủ không lạnh nhạt kiểu mới quen nhau, căn bản toàn nhường nhịn Khương Ninh, bởi vậy ba năm nay hai người bọn họ chưa cãi nhau.

 

Nhưng bầu không khí trên xe lúc này lại có chút kỳ quái.

 

Cứ như vậy quãng đường đến nhà Khương Ninh vô cùng lặng lẽ.

 

Khương Ninh trở về nhà, quản gia quay đầu, Yến Nhất Tạ thì lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn theo Khương Ninh lên lầu.

 

"Cậu chủ, làm sao vậy?" Trên đường quản gia không nhịn được hỏi.

 

"Không có gì." Yến Nhất Tạ nói.

 

Xe đi qua biển, cậu không nhịn được hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhìn mặt biển cách đó không xa.

 

Mấy năm qua thành phố Hải thay đổi rất lớn, con đường này được xây sửa lại, sơn một lớp sơn trắng, nhưng biển thì vẫn là biển, cỏ lau khô rồi lại sinh trưởng, vẫn là cỏ khô đó.

 

Yến Nhất Tạ nghĩ bên trong bàn Khương Ninh mỗi ngày đều có biết bao thư tình, nghĩ đến những nam sinh sau khi nhìn thấy cô đều kinh ngạc lần lượt quay đầu, nghĩ đến Khương Ninh càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người... Đèn đường lướt qua vun vút chiếu sáng lên gương mặt trắng như tuyết của cậu qua cửa kính xe, in những mảng tối lên dưới hàng lông mày cậu.

 

Cậu nhìn Khương Ninh, như mặt trăng đang nhìn biển.

 

Mặt trăng nhìn như đưa tay là có thể chạm tới, kì thực xa xôi vô cùng.

 

Nếu như không có được thứ mình muốn, thì sẽ không ra sức nỗ lực. Nhưng một khi có mặt trăng muốn vớt lên, trằn trọc, dày vò, thấp thỏm cùng thấp kém cũng phải có được.

 

Quản gia nhìn cậu chủ lấy tay chống cằm qua kính chiếu hậu nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng lướt qua gương mặt anh tuấn của cậu, không biết cậu đang suy nghĩ gì.

 

Nói chung vẻ mặt không thể nói là vui vẻ.

 

Quản gia lại nhìn thấy trên bờ cát phía bên phải xe, có một nhóm thiếu niên đang vui vẻ đá bóng, tiếng cười cười nói nói không ngừng truyền đến.

 

Trong lòng ông không khỏi khẽ thở dài, nếu không phải hai chân xảy ra vấn đề ở sự cố lần đó, cậu chủ vốn dĩ nên là một công tử kiêu ngạo cỡ nào.

 

Ba năm qua, được Khương Ninh làm bạn, tính tình quái đản của Yến Nhất Tạ đã cải thiện rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều với người bên cạnh. Thế nhưng quản gia vẫn như cũ, không rõ ràng trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.

 

"Sắp đến nhà rồi, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Quản gia mở miệng hỏi.

 

"Chẳng có gì cả." Yến Nhất Tạ nói.

 

Nhưng sau hồi lâu trầm mặc.

 

Giọng thiếu niên vang lên lần thứ hai.

 

"Chú nói xem —— "

 

Cậu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc trước trán cậu.

 

Anh như là đang lầm bầm, hoặc như là đang tự nói cho bản thân nghe: "Thật sự sẽ có người thích một người tàn phế sao?"

 

Khi cô ấy ngã không cách nào bế cô ấy lên.

 

Khi cô ấy gặp phải nguy hiểm, dung toàn bộ khả năng cũng không cách nào ngay lập tức chạy tới bên người cô ấy.

 

Trong tương lai dài đằng đẵng, thậm chí còn kéo cô vào thế giới đen tối của cậu, vây nhốt cô bằng ràng buộc, khiến cô gánh chịu ánh mắt và những cái chỉ trỏ cô không nhất thiết phải chịu.

 

Mặt trăng xưa nay đều rơi vào mặt biển, mà không phải bùn đất.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)