TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.094
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trải qua một lần thất bại tình cảm ở kiếp trước, kiếp này Khương Ninh không muốn liều lĩnh như vậy.

 

Cô ngồi ở trên giường nhìn màn hình trò chơi, vẻ mặt nghiêm trọng nhét một múi quýt vào trong miệng, chậm rãi phân tích với Khương Phàm: "Chị cảm thấy chị phải làm rõ tình cảm cậu ấy dành cho chị là kiểu tình cảm gì trước đã rồi mới hành động tiếp. Nếu không chẳng may tỏ tình đột ngột, kết quả bị cười nhạo một trận thì phải làm sao? Thế giới lớn như vậy, chị mà mất hết mặt mũi cũng chẳng chui lên sao hỏa ở được.”

 

"Đừng suy nghĩ nữa, nhất định là tình thân." Khương Phàm ngồi trên sàn nhà, nhấn một chuỗi động tác mạnh mẽ lên máy chơi game, mí mắt cũng không thèm nhấc nói: "Hai ngươi quen nhau mấy năm rồi? Anh ấy mà có tí rung động nào với chị thì đã thể hiện ra từ lâu rồi ạ!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh: "... Mày muốn chết à?"

 

"Chị, chị đừng làm tổn thương đến anh Yến được không, cái kiểu thích người khác được 3 phút của chị —— lúc nhỏ nói thích Hứa Minh Dực, bây giờ lại dời sang mục tiêu mới, chờ sang năm lên đại học, còn không đổi người khác chắc?"

 

"Mày biết cái gì mà nói, mày chẳng biết gì hết." Khương Ninh nhéo mạnh vào gáy Khương Phàm một cái, làm cậu nhóc đau suýt nữa “bay màu” luôn.

 

Khương Phàm cũng không giận, cậu chỉ mỉm cười: "Em không như thế. Em thích Tiểu Dã, em chắc chắn tình cảm với cô ấy rồi."

 

Khương Ninh cười lạnh: "Thật sao?"

 

Khương Phàm năm nay học lớp 11, thời kỳ trưởng thành trong lòng cậu có rất nhiều tâm sự, gần đây tiền tiêu vặt hết nhanh, lúc phơi quần áo còn đứng cười ngây ngốc ở ban công.

 

Khương Ninh ỷ mình là hoa khôi của trường, xinh xắn đáng yêu, thường xuyên mời mấy cậu nhóc cùng lớp hay chơi bóng rổ với cậu ăn kem, thế là dễ dàng nghe ngóng được mọi chuyện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Phàm gần đây đang tán một cô gái tên là Triệu Tiểu Dã ở lớp bên cạnh, nhưng mà ngặt nỗi người ta chẳng thèm đếm xỉa tới cậu, người ta thích mấy anh trai trầm lắng, hoàn toàn không có miếng liên quan nào tới một Khương Ninh vai u thịt bắp.

 

Cái này thôi cũng không tính, nhưng vấn đề người kiếp trước kết hôn với Khương Phàm không tên là Triệu Tiểu Dã.

 

Khương Ninh cũng không biết chuyện là thế nào.

 

Lẽ nào vì cô tái sinh mà khiến vận mệnh của mọi người xung quanh đều có sự thay đổi sao?

 

"Không chơi nữa, mất hứng quá." Khương Ninh tắt máy chơi game rồi đi mất.

 

Tìm Khương Phàm giúp phân tích chuyện cùng mình cũng chẳng ích gì, chuyện của cậu nhóc cậu còn chẳng giải quyết nổi.

 

Bây giờ cô có chút lo lắng, Yến Nhất Tạ cũng bởi vì cô tái sinh nên tình cảm dành cho cô đã không còn giống với kiếp trước nữa sao.

 

Nếu như cậu ấy vẫn giống như kiếp trước thì vào thời điểm này hẳn đã thích cô rồi.

 

Khá lắm, vậy còn chần chừ cái gì, cô có thể yêu sớm.

 

Nhưng ngộ nhỡ cậu lại coi cô như người nhà thì sao?

 

Khương Phàm nói có lý, quen biết nhiều năm thì so với tình yêu, cảm giác tình thân sẽ mãnh liệt hơn.

 

Khương Ninh lăn lộn trên giường, khi thì tràn đầy tự tin, khi thì do dự không thôi.

 

Cuối cùng sau một hồi lăn lóc, cô quyết tâm phải hành động.

 

Cho dù là tình thân, cô cũng phải thay đổi nó.

 

Cuối tuần, Khương Ninh không đi xem phim với nam sinh kia.

 

Cô vốn muốn chọc tức Yến Nhất Tạ, đơn giản đồng ý đi xem phim với người ta. Nhưng sau đó lại cảm thấy làm như vậy thì trẻ trâu quá.

 

Xem phim rồi, thật sự cho người ta hy vọng, đến lúc đó chuyện lại trở nên phức tạp.

 

Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại việc cô mượn cơ hội này thử Yến Nhất Tạ một lần.

 

Lúc quản gia gọi điện thoại đến nói cho cô biết cúc họa mi trong sân nở rồi, hỏi cô muốn đến hái mấy bó mang về không, cô dùng ngữ khí vui vẻ nói với quản gia, hôm nay cô hẹn người khác đi xem phim, không có thời gian, ngày mai sẽ tới.

 

Lời này lập tức truyền đến tai Yến Nhất Tạ.

 

Thiếu niên lúc đó đang tưới hoa, trong nháy mắt vòi hoa sen nghiêng sang một bên, lòng đố kị cùng những phiền muộn từ bức thư tình ở lớp tự học tối mấy hôm trước xếp chồng lên nhau, đến giây phút này đã lên tới cực điểm.

 

Cậu gần như muốn điều tra ngay lập tức Khương Ninh cùng cậu nhóc kia đi rạp chiếu phim nào rồi chạy ngay tới. Thế nhưng —— Khương Ninh chỉ đi xem phim với đối tượng theo đuổi cô ấy thôi mà, cậu có quyền gì mà ngăn cản?

 

Yến Nhất Tạ liều mạng kìm nén dòng suy nghĩ trong đầu.

 

Ba năm qua Khương Ninh mỗi lần chơi với một bạn mới, tâm tình của cậu đều sẽ tệ đi mấy phần, nhưng cậu cũng không muốn biểu hiện ra, bởi vì khi cậu 14 tuổi bắt đầu hiểu rõ trong lòng, Khương Ninh có cuộc đời của riêng cô, cô không thể hoàn toàn thuộc về một mình cậu, cô cũng sẽ không đồng ý bị cậu giấu đi.

 

Người có vấn đề không phải Khương Ninh nhiệt tình hào sảng mà là cậu – người có những ham muốn chiếm hữu biến thái.

 

 Vấn đề mà cậu luôn đau đáu từ thời niên thiếu cuối cùng cũng tới rồi, ba năm qua Khương Ninh ở bên cậu, cậu cũng ở bên Khương Ninh.

 

Thế nhưng hai người cuối cùng đều phải trưởng thành.

 

Khương Ninh sớm muộn sẽ biết yêu, có người thích, cô sẽ cùng người mình thích thi đậu một trường đại học, đặt nhiều chú ý lên người cô thích hơn, sẽ dần xa cách cậu.

 

Khả năng khi hơn hai mươi tuổi, cô còn có thể cùng người khác kết hôn, xây đắp một gia đình.

 

Cậu có thể khắc chế bản thân, cho Khương Ninh thiết bị leo núi, làm cho cuộc sống của cô vui vẻ hơn một chút. Cũng có thể khống chế bản thân, không ném đi những lá thư tình trong ngăn bàn Khương Ninh mà bất kỳ lúc nào cô cũng có thể mở ra.

 

Nhưng mà vào giờ phút này, nghĩ đến cảnh cô đỏ mặt ngượng ngùng với người khác vào lúc cấp ba, trong tim cậu như bị kiến cắn, vô cùng đau đớn.

 

"Là rạp chiếu phim nào?" Yến Nhất Tạ ổn định tinh thần, hỏi.

 

Quản gia cầm điện thoại di động, có chút sững sờ, Khương Ninh cùng nam sinh khác đi xem phim ư? Cô yêu đương sao? Cô không thích cậu chủ sao?

 

Quản gia phục hồi tinh thần, thấy Yến Nhất Tạ liên tục nhìn chằm chằm mình, mới mau chóng trả lời tên rạp chiếu phim, cũng hỏi: "Cậu không biết chuyện này à? Vậy cậu định làm sao?"

 

"Cái gì mà tôi định làm sao?" Yến Nhất Tạ cúi đầu tiếp tục tưới hoa, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu cảm nào: "Cô ấy hẹn hò với người khác thì mắc mớ gì đến tôi?"

 

Quản gia nói: "Nhưng mà —— "

 

Yến Nhất Tạ: "Gọi điện thoại tới, để rạp chiếu phim chú ý một chút, không được để cô ấy bị xâm hại."

 

Có điều Yến Nhất Tạ biết bản thân làm điều thừa thãi rồi, cậu nhóc kia tuy rằng ngữ khí có chút tùy tiện, nhưng học hành nhân phẩm đều tốt, không phải đứa trẻ xấu.

 

Hơn nữa... Nói không chắc rất biết làm người khác vui vẻ.

 

Khương Ninh ở cạnh cậu ta, nói không chừng sẽ cười nhiều hơn một chút.

 

"Ồ." Quản gia tỏ ý biết rồi, dừng một chút, lại hỏi: "Thế này thôi à?"

 

"Chú còn muốn làm sao? Hay là tôi tiện tay thanh toán hóa đơn hẹn hò của họ luôn ha?" Yến Nhất Tạ ném vòi hoa sen, đẩy xe lăn vào trong nhà.

 

Yến Nhất Tạ cả một buổi chiều đều chỉ làm một chuyện —— nỗ lực khiến bản thân quên chuyện này, nỗ lực khiến mình ôn hòa nhã nhặn.

 

Nếu như Khương Ninh có thể có được trải nghiệm yêu đương ngọt ngào ở tuổi mười bảy, mười tám thì cậu nên vui cho cô mới đúng chứ.

 

Bây giờ cũng không phải khi còn bé, cậu không thể cố chấp mong là cô đừng nhìn ai, cũng không thể một con sâu lông cũng chấp nhặt được nữa

 

Cậu tưởng mình làm được rồi, dù sao bản thân yên lặng ngồi bên cửa sổ, cứ lật giở một cuốn sách nhưng hồn vía bay đâu mất, không chú ý chút nào.

 

Nhưng mà cậu không biết trong mắt quản gia, cả buổi chiều cậu chủ lật sách ào ào, trên mặt tràn đầy vẻ ủ dột nặng nề.

 

Khoảng chừng bốn giờ chiều, Yến Nhất Tạ liếc nhìn thời gian, đoán Khương Ninh xem xong phim rồi.

 

Cậu không kiềm chế nổi, dự định để quản gia gọi điện thoại cho cô, nói bóng gió hỏi cô ngày hôm nay đã làm gì, có cần đi đón cô hay không, buổi tối đầu bếp chỗ cậu sẽ nấu một bữa thịnh soạn, cô muốn ăn bất cứ lúc nào có thể tới.

 

Kết quả mới vừa mở di động, chỉ thấy Khương Ninh đăng bài lên vòng bạn bè.

 

Trong ảnh là hai tấm vé xem phim.

 

Status: Ha ha ha xem phim thật vui quá đi ^_^

 

Điện thoại bị Yến Nhất Tạ nắm kêu răng rắc.

 

Khương Ninh nằm trên giường, đăng xong bài lên vòng bạn bè thì có hơi căng thẳng, chỉ lo Yến Nhất Tạ không nhìn thấy —— dù sao cậu là người cực ít dùng điện thoại.

 

Ây da không được rồi.

 

Phải nỗ lực thôi, tốt nhất là nên có người rì rầm to nhỏ bên tai cậu ta một chút.

 

Khương Ninh vốn định ngày mai để Nghiêm Đại Hàng ở trường học làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói bóng gió với Yến Nhất Tạ một chút, nhưng lại cảm thấy Nghiêm Đại Hàng giấu không được, bị Yến Nhất Tạ trừng mắt một cái, nói không chừng còn tè ra quần, để lộ ra cô căn bản chưa đi xem phim.

 

Thế là cô dự định đến nhà Yến Nhất Tạ ăn cơm tối.

 

Bây giờ vấn đề đến rồi —— mặc cái gì đây?

 

Mấy năm này Khương Ninh ở bên cạnh Yến Nhất Tạ đều vô cùng tùy tiện, có lúc thậm chí ăn mặc không giống con gái. Cho dù, là mùa hè cũng áo phông quần dài.

 

Tuy rằng, diễn đàn thường bàn tán dáng cô đẹp, thế nhưng Yến Nhất Tạ căn bản không quan tâm đến diễn đàn.

 

Khương Ninh hoài nghi cậu ta không hề chú ý trong ba năm nay dáng người cô càng ngày càng thướt tha, da dẻ càng ngày càng nhẵn nhụi, tại sao thiếu niên càng lớn lại càng biến thành “trai thẳng” vậy.

 

Chẳng lẽ cô còn phải để cậu nhận thức được mình là nữ, hơn nữa còn là một cô gái đẹp sao.

 

Khương Ninh chọn lựa đồ trong tủ quần áo, cũng chưa tìm được cái gì đẹp. Mấy năm qua tuy rằng cuộc sống giàu có, nhưng bởi không phải làm nghệ sĩ như kiếp trước cần xuất hiện trước ống kính, cô cũng trang điểm khá tùy ý, huống hồ còn là học sinh cấp ba, đương nhiên đa số thời điểm đều mặc đồng phục học sinh.

 

Thành ra bây giờ tìm được một bộ có thể khoe eo khoe chân cũng chỉ có một cái váy len trắng dài.

 

Khương Ninh mặc váy vào, mặc áo khoác, rồi nhìn một chút bản thân trong gương, bôi một ít dầu thơm vào sau tai, buông xõa mái tóc đang búi.

 

Như vậy nữ tính hơn nhiều.

 

Khương Ninh đeo balo —— quên đi, đổi một cái túi xách xinh xinh, sau đó cô hài lòng ra cửa, cũng dự định trích chút thời gian rảnh đi mua mấy bộ đồ đẹp đẹp, chỉnh trang lại bản thân.

 

Quản gia đã chờ đón cô ở dưới lầu.

 

Cô vừa mở cửa ra lên xe, quản gia liền sửng sốt, theo bản năng cảm giác được Khương Ninh có hơi khác ở chỗ nào.

 

Búi tóc thường ngày biến thành tóc xoăn lọn lớn, xõa trên vai như rong biển, càng làm nổi bật gương mặt trái xoan trắng nõn tinh tế, xinh đẹp động lòng người.

 

Quần áo cùng túi giày đều có chút biến hóa, vẫn là những món đồ học sinh mặc, nhưng nếu phải nói thì chính là biến từ hệ vận động thành thiếu nữ thanh xuân.

 

Quản gia nói thầm trong lòng, xong, cậu chủ có phải là bị knock-out rồi không? Khương Ninh vừa ăn diện như vậy đi hẹn hò sao.

 

Khương Ninh quen biết cậu chủ mấy năm qua, lúc ở cạnh cậu chủ luôn rất tùy hứng, đã bao giờ ăn diện cầu kì vậy đâu?

 

Xe rất nhanh đã đỗ ngoài biệt thự.

 

Khương Ninh cởi giày, chạy vội tới chỗ thiếu niên đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách: "Hôm nay có món gì ngon vậy?"

 

Thiếu niên nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, sắc mặt có sự thay đổi.

 

Cô ra ngoài chơi với người khác mắc gì phải trang điểm đẹp như vậy???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)