TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khương Ninh sửng sốt một hồi lâu, mãi đến tận khi thiếu niên buông mí mắt xuống, quay khuôn mặt lạnh lùng mang thêm vẻ giận dỗi đi, cô mới hiểu được cả ngày Yến Nhất Tạ đè nén chuyện gì trong lòng.

 

Cô nhìn sau gáy Yến Nhất Tạ cùng tấm lưng đang ngày một trưởng thành, bỗng nhiên muốn cười, cô mở miệng: "Cái đó —— "

 

Yến Nhất Tạ đưa lưng về phía cô, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên, ngữ khí vừa buồn lại xấu tính: "Đừng nói chuyện với tôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

 

Cô quay đầu lại, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn phía trước, giống như một học sinh ba tốt không nói chuyện cùng cậu thật.

 

Yến Nhất Tạ nắm chặt tay nắm cửa xe, mặt lạnh như băng mím chặt môi, vốn đang đợi cô giải thích, ai biết Khương Ninh không lên tiếng thật, quản gia cũng không dám hé răng.

 

Trong khoảng thời gian ngắn trong xe cực kỳ tĩnh mịch.

 

Lửa giận trong lòng Yến Nhất Tạ nhất thất bùng cháy như có ai đó đang quạt thêm lửa: "Tại sao cậu không nói chuyện?"

 

Khương Ninh kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu, nói: "Cậu bảo tôi đừng nói chuyện với cậu mà."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Ninh nhìn về phía quản gia, thở dài nói: "Có mấy người bảo tôi đừng về với người ta, tôi không về cùng thì người ta lại không chịu. Kêu tôi đừng nói chuyện cùng người ta, tôi không nói chuyện với người ta thì lại tức giận."

 

Quản gia: "Hì hì."

 

Yến Nhất Tạ: "... ..."

 

Huyệt thái dương của Yến Nhất Tạ đập thình thịch, dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu, nỗ lực để mặt mình không có cảm xúc, quên đi mấy lời cậu nhóc họ Hứa với ba người nữa nói ở chỗ rẽ, cũng quên đi chuyện Khương Ninh cho cậu ta đom đóm. Có lẽ Khương Ninh căn bản không để tâm đến chuyện đó, chỉ là tiện tay đưa cho cậu ta một món quà nho nhỏ thôi.

 

 Rốt cuộc, tại sao cậu lại muốn xem chuyện hôm đó như kí ức độc nhất vô nhị, khoảnh khắc biết được Khương Ninh cũng làm vậy với người khác lại thất vọng đến vậy.

 

Cậu không quan tâm. Đúng, cậu không quan tâm.

 

Thấy sắc mặt Yến Nhất Tạ càng lạnh hơn, Khương Ninh quyết định vẫn nên cứu vãn bầu không khí một chút, cô cười kéo kéo tay áo Yến Nhất Tạ, nói: "Cậu hẳn là hiểu lầm cái gì rồi, kỳ thực..."

 

Chắc chắn là lại bịa chuyện, Khương Ninh luôn tùy hứng, nói chuyện với người khác không biết nặng nhẹ, nhìn kìa, cô ấy còn cười. Anh không để ý không để ý không để ý... Yến Nhất Tạ vừa làm mặt lạnh lại vừa đưa tai nghe ngóng.

 

"Tôi không có đưa đom đóm cho Hứa Minh Dực, đom đóm bắt khó như thế, tôi cũng không rảnh rỗi." Khương Ninh giải thích: "Lúc đó, tôi quả thực bắt được một con côn trùng, thế nhưng là một con sâu lông, buộc với một cái đèn nhỏ. Tôi nói là đom đóm để lừa cậu ấy đến xem, sau đó suýt chút nữa doạ cậu ấy hôn mê bất tỉnh."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Tâm tình tốt lên một chút nhưng chưa tốt hẳn.

 

Tuy rằng, đưa họ Hứa không nhận được đom đóm, nhưng đó cũng là một đoạn ký ức vui vẻ độc nhất vô nhị.

 

Khương Ninh nói xong nhìn Yến Nhất Tạ.

 

Yến Nhất Tạ: "Ồ."

 

Khương Ninh: ?

 

Mỗi “ồ” thôi sao? Đã ngầm giải thích là chỉ tặng mỗi đom đóm cho cậu còn chưa đủ sao?

 

Cậu chủ còn chưa hài lòng, không hề nhìn Khương Ninh, đeo tai nghe rồi khoanh tay nhắm mắt lại.

 

"Cậu nhìn tôi một chút." Khương Ninh túm cánh tay cậu, ôm cánh tay cậu vào lòng mình: "Lần trước không phải nói rõ có vấn đề gì thì phải lập tức nói ra sao?"

 

Thiếu niên làm bộ đang ngủ, nhắm chặt hai mắt: "Tôi đang ngủ."

 

Khương Ninh bỗng nhiên đến gần, đưa tay đụng vào da mắt cậu.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Yến Nhất Tạ cả giận nói: "Đừng nghịch."

 

Khương Ninh không thể làm gì khác ngoài phẫn nộ rút tay lại.

 

Toàn thành phố đổ mưa xối xả, hạt mưa rơi lộp độp trên xe, chảy xuống cửa sổ xe, thiếu niên một lần nữa nhắm mắt lại, đeo che mắt, gò má anh tuấn mà trắng nõn, mím chặt môi, khóe miệng không cong chút nào.

 

Khương Ninh theo dõi cậu một lúc, cũng bắt đầu mệt rã rời, vừa nhắm mắt lại, nghiêng người dựa vào bờ vai của cậu bắt đầu ngủ.

 

Cơ thể ấm áp của cô vừa dựa vào, thân thể Yến Nhất Tạ cứng đờ, theo bản năng nhẹ nhàng đẩy miếng che mắt, mở mắt ra.

 

Khương Ninh hình như chưa ngủ, cô hơi động đậy rồi vùi mặt vào cổ cậu.

 

Chưa ngủ sao? Cậu hoảng loạn, vội kéo bịt mắt xuống.

 

Tiếng thở đều đều truyền đến, xe không biết chạy qua bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ, Yến Nhất Tạ nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh, đoán Khương Ninh đã ngủ. Cậu lại một lần nữa kéo bịt mắt lên, rũ mắt nhìn cô một cái, muốn đắp chăn cho cô.

 

Cậu vừa cụp mắt xuống, thì đụng trúng đôi mắt đen huyền không chớp của Khương Ninh.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Không khí nhất thời lúng túng đến ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

 

Khương Ninh nói: "Quản gia chú xem, cậu chủ nhà chú đang lén nhìn cháu."

 

Yến Nhất Tạ: "... ... ..."

 

Thiếu niên da mặt mỏng, cả tai và mặt đều đã đỏ ửng lên nhưng mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng. Cậu tức giận nói: "Câm miệng."

 

Mặc dù ồn ào như vậy, nhưng khi đưa Khương Ninh đến cửa nhà, Yến Nhất Tạ đã không giận nữa. Trước đây mười mấy năm, cậu còn chưa quen biết cô, cậu không thể ngăn cô đối tốt với người khác.

 

 Cậu luôn giận dỗi một cách vô cớ nhưng rồi lại dễ dàng ngừng chiến vì chút ấm áp cô mang lại.

 

Quản gia mỉm cười dừng xe lại, cầm lấy một cái ô xanh ở sau xe rồi kéo cửa xe đưa Khương Ninh vào nhà.

 

Khương Ninh nhéo mặt Yến Nhất Tạ một cái, sau đó xuống xe.

 

Yến Nhất Tạ không kịp đẩy tay cô ra, gương mặt tuấn tú nhất thời sầm lại như đáy nồi: "Tôi có từng nói với cậu không được tùy tiện làm những hành động ngả ngớn, nói những lời linh tinh với người khác hay không?”

 

Khương Ninh đứng dưới ô, xoay người nhìn cậu: "Nhưng tôi chỉ làm với mỗi cậu thôi mà."

 

Yến Nhất Tạ: "... Câm miệng."

 

Khương Ninh cười cười, đang định đi về Yến Nhất Tạ lại gọi cô lại.

 

Sau khi cô quay đầu lại.

 

Thiếu niên giơ tay ra trước mặt cô.

 

Ngón tay của cậu thon dài trắng nõn.

 

Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm cô, không nói một lời.

 

Khương Ninh cúi đầu liếc mắt nhìn tay cậu, lại ngẩng đầu nhìn cậu, đầu óc mơ hồ, Khương Ninh cũng đưa tay ra, nắm chặt tay cậu... Mười ngón đan vào nhau.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Yến Nhất Tạ vừa ngạc nhiên vừa sợ vừa giận vội rút tay về: "Không phải ý này!"

 

Khương Ninh không hiểu gì: "Vậy thì là ý gì?"

 

Mưa to rơi xuống ô, thiếu niên nắm tay lại, cố gắng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng để che giấu trái tim đang đập loạn của mình. Cậu nhìn cô, nói: "Sâu lông."

 

Khương Ninh: ?

 

"Tôi cũng muốn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)