TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khương Ninh nhìn thiếu niên ủ dột mặt mày, không nhịn được cười, đáp một tiếng: "Được, cậu chủ muốn, tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng kiếm về cho cậu. Cậu chủ không muốn, tôi cũng đồng ý làm cho cậu."

 

Lại bắt đầu nhanh mồm nhanh miệng rồi đấy, nhiều lúc Yến Nhất Tạ thật sự không biết Khương Ninh nói câu nào là thật câu nào là giả.

 

Nhưng bất luận như thế nào câu nói này có lợi với cậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu nhếch khóe miệng, dựa vào ghế dựa, nhìn cần gạt nước di chuyển qua lại, làm bộ chỉ là thuận miệng nhắc: "Vậy tôi, muốn cậu sau này không được tặng đồ cho Hứa Minh Dực nữa."

 

Rất ấu trĩ, cậu thiếu niên biết vậy.

 

Nếu như không gặp Khương Ninh, cả đời cậu cũng sẽ không nói ra lời ấu trĩ như thế.

 

Không biết từ lúc nào, tâm tình đã không do bản thân khống chế nữa. Có lúc trời mưa xối xả cũng cảm giác trời sáng sủa, ánh nắng như trứng lòng đào, có lúc lại cảm giác mình không phải là mình, mà là một cây chanh màu xanh, trong suốt, mình chứa đầy vị chua.

 

Vì lẽ đó cậu làm bộ chỉ đùa giỡn, ngược lại số lần Khương Ninh đùa giỡn với cậu còn ít sao? —— đương nhiên, cậu đã chuẩn bị nói ra câu "Không đồng ý thì thôi, chẳng qua chỉ đùa một chút với cậu, kích động như vậy làm gì".

 

Khương Ninh cùng tên Hứa Minh Dực kia từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết nhau mười mấy năm, so sánh với mình, cậu chỉ là thứ mới mẻ nhất thời. Có thể Khương Ninh tiếp cận cậu, trong đó còn có lòng hiếu kỳ đối với hai chân không thể đi lại của cậu... Quên đi, những chuyện đó đã không quan trọng.

 

Nói chung, cậu không thật sự hi vọng Khương Ninh đoạn tuyệt với Hứa Minh Dực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yến Nhất Tạ ngừng chiến tranh: "Không đồng ý thì thôi, chỉ có điều —— "

 

Khương Ninh thoải mái nói: “Có chút chuyện nhỏ này sao? Được thôi."

 

"..."

 

Yến Nhất Tạ không kịp chuẩn bị, nhất thời kinh ngạc nhướn đuôi lông mày lên: "?"

 

Khương Ninh cười nhìn cậu, nói: "Vốn dĩ sau khi quen biết cậu, tôi đã không gặp Hứa Minh Dực rồi, cậu xem tôi ở trường học, ngoại trừ lúc phải nộp bài tập, hoàn toàn không qua lại với cậu ta."

 

"Thật sao?"

 

"Thật chứ."

 

 Cây chanh vừa chua vừa đắng của cậu thiếu niên ngọt hơn một chút.

 

  Sắc mặt không thay đổi, cậu nhìn chằm chằm Khương Ninh đứng dưới ô.

 

Khương Ninh lại vẫy tay nói: "Lẽ nào, cậu không thấy được sau khi gặp cậu, trong mắt tôi tất cả đều là cậu. Sâu lông là chuyện lúc trước, từ mùa hè đến bây giờ, tôi chưa từng tới nhà Hứa Minh Dực lần nào. À, đi đưa sườn xám giúp mẹ cậu ấy một lần, nhưng cái này không tính... không nên tính phải không? Mấy ngày trước đông chí, mẹ tôi gói một đống sủi cảo, kêu tôi đưa tới, tôi đã chạy thẳng đến nhà cậu còn gì. Gần đây, em trai tôi bị làm phiền ghê lắm, cậu biết tại sao không, bởi vì phàm là chuyện tới nhà Hứa Minh Dực, tôi đều giao cho nó."

 

Khương Ninh thẳng thắn nói.

 

Mưa to tuy rằng ồn ào như đoàn người qua lại, thế nhưng khoảng cách gần như vậy, mỗi một chữ Khương Ninh nói đều chạm vào đáy lòng cậu thiếu niên.

 

Thời gian ngừng trôi.

 

 Cây chanh màu vàng giờ đã hoàn toàn biến thành miếng bánh ngọt.

 

Tai Yến Nhất Tạ hơi đỏ lên.

 

Cậu ra sức giữ bình tĩnh, quay mặt nhìn về phía trước, không hề nhìn Khương Ninh, thế nhưng gương mặt tuấn tú lại đỏ au.

 

Cậu vẫn không cảm xúc, cầm chăn cho đầu mình lại, nói: "Được rồi, tôi biết rồi."

 

 Thế thôi sao?

 

Khương Ninh khó mà tin nổi, cô xoay ô: "Sau đó thì sao, cậu không định nói chút gì à?"

 

Giọng Yến Nhất Tạ buồn buồn truyền từ dưới chân: "Quản gia, lái xe về nhà thôi."

 

Khương Ninh: "..."

 

Cái này với chơi rồi bỏ chạy khác nhau chỗ nào? Họ Yến, tôi xem thường cậu.

 

Mưa đã nhỏ một chút, Khương Ninh cầm chiếc ô quản gia đưa cho cô đứng ngoài sân, nhìn theo chiếc xe sang màu đen rời đi.

 

Ngoại trừ chiếc này, phía sau biệt thự giữa sườn núi của Yến Nhất Tạ còn có hai chiếc xe nữa, mỗi một chiếc giá trị đều không nhỏ, không cần nhìn ghế bọc da thật bên trong, chỉ nhìn hang xe cùng biển số xe liền có thể đoán được tài lực thâm hậu của nhà họ Yến.

 

Dì Lưu sát vách nhà Khương Ninh vừa hay mang thức ăn về, tầm mắt nhất thời bị thu hút bởi bóng đuôi xe vừa rời đi.

 

Khương Ninh ra sức dùng ô chắn tầm mắt bà, cười nói: "Dì đi mua thức ăn ạ."

 

Sự chú ý của dì Lưu bị Khương Ninh kéo trở lại, cùng Khương Ninh hàn huyên hai câu mới về nhà mình.

 

Khương Ninh chờ sau khi xe hoàn toàn không nhìn thấy nữa, vẫn chưa xoay người về nhà, che ô đi về phía một con đường nhỏ khác.

 

Xe đi ra ngoài một lúc, Yến Nhất Tạ thoáng nhìn sữa đậu nành của Khương Ninh vẫn để trên xe, vẫn còn nóng hổi, nói với quản gia: "Quay lại đi."

 

Quản gia quay xe lại chỗ rẽ ban nãy.

 

Yến Nhất Tạ nhìn về phía nhà họ Khương, như thể tâm linh tương thông, vừa hay nhìn thấy Khương Ninh chưa về nhà, mà đeo balo đi tới một hướng khác.

 

Quản gia có chút kinh ngạc, nhìn Yến Nhất Tạ qua kính chiếu hậu, hỏi: "Còn cần đưa sữa đậu nành nữa không?"

 

Cửa nhà họ Khương đang đóng.

 

Yến Nhất Tạ nói: "Làm sao đưa được? Đi thôi, sáng mai mua cái khác."

 

Quản gia không biết sao có chút do dự, không khởi động xe, chỉ hỏi: "Có cần đi theo không? Có thể lén theo sau."

 

Yến Nhất Tạ quay đầu lại liếc mắt nhìn ông: "Cô ấy đi sang nhà bạn chơi, chúng ta theo sau làm gì? Thế thiếu đạo đức quá, tôi cũng không phải biến thái."

 

Quản gia do dự một chút mới nói: "Nhưng, bên kia hình như là nhà bạn học Hứa."

 

Lần Khương Ninh bị cảm lạnh rồi sốt, khi ông một mình tới nơi này hỏi thăm nhà Khương Ninh ở nơi nào cũng biết được địa chỉ mấy người bạn học của cậu chủ.

 

Tuy, quản gia có tuổi nhưng trí nhớ rất tốt, muốn không nhớ rõ cũng rất khó.

 

Lời này vừa nói ra, quả nhiên Yến Nhất Tạ như là giẫm phải pháo, sắc mặt trở nên khó coi.

 

Yến Nhất Tạ không chậm trễ chút nào nói: "Theo sau."

 

Quản gia: "... Cậu chủ không phải nói thiếu đạo đức sao?"

 

Yến Nhất Tạ: "Chú ở đây lái xe, chuyện không đạo đức là chú làm, không có liên quan gì với tôi."

 

Quản gia: "..."

 

Đường đi vào ngõ rắc rối phức tạp, nhà Khương Ninh ở bên trong một chút, nhà Hứa Minh Dực thì lại cách nhà cô hai con đường, gần đường phố phía bên kia.

 

Xe rẽ ngang rẽ dọc, cần gạt nước gạt qua lại, rốt cuộc cũng tới được lối rẽ vào nhà Hứa Minh Dực.

 

Quản gia dừng xe, đang muốn nói xe không thể đi tiếp phía trước được nữa, có muốn xuống xe hay không, chỉ thấy cách đó không xa, Khương Ninh che ô đứng trước mặt Hứa Minh Dực cùng hai thiếu niên.

 

Yến Nhất Tạ ngồi trong xe, hơi hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió lớn trong nháy mắt cuốn mưa bay vào.

 

Cậu không thay đổi sắc mặt nhìn bóng lưng Khương Ninh cách đó không xa, tim như ngồi trên tàu lượn, trong nháy mắt bị gió bão đẩy xuống đáy vực.

 

Cô mới vừa rồi còn nói sau khi quen cậu, chưa từng đi tới nhà Hứa Minh Dực, kết quả quay người đã lại tới nơi này, là tới nhà Hứa Minh Dực chơi sao?

 

Những lời mới vừa nói kia là để dỗ dành cậu thôi sao?

 

Thoáng xa xa có một chút âm thanh nhẹ nhàng vang lại đây: "Bên ngoài trời mưa, đi vào nói." Là giọng Hứa Minh Dực.

 

"Tôi nói xong đi ngay, các cậu có thể đừng bàn luận chuyện sau lưng người ta không?" Khương Ninh nhìn chằm chằm Hứa Minh Dực: "Chuyện tôi và cậu sao phải kéo cậu ấy vào?"

 

Ti Hướng Minh quả thực không ưa việc Khương Ninh nghiêng về một phía như vậy, cau mày nói: "Rốt cuộc, là cậu cùng bọn tôi quen biết mười mấy năm hay là quen cậu nhóc kia mười mấy năm? Không nhìn thấy hôm nay người bị thầy chủ nhiệm dạy dỗ một trận chính là tôi và Tiểu Đàm, suýt chút nữa gãy xương cũng là tôi và Tiểu Đàm! Cậu lại còn nói chuyện thay tên nhóc kia, thật không hiểu sao tự nhiên quan hệ hai người các cậu lại tốt ghê vậy."

 

Rất nhiều chuyện Hứa Minh Dực muốn hỏi, chỉ là không có cơ hội.

 

Cậu giơ ô, tầm mắt bỗng nhiên lướt qua vai Khương Ninh, nhìn thấy một chiếc xe sang bình thường vẫn hay dừng ở dưới giảng đường đang đỗ ở chỗ ngoặt, mí mắt cậu nhất thời giật một cái.

 

Hứa Minh Dực nghĩ gì đó, một lần nữa nhìn về Khương Ninh, giọng nói trở nên nặng nề: "Là bởi vì nhà cậu ta có tiền, cậu mới làm bạn với cậu ta sao?"

 

Tuy rằng những lời này là từ miệng Hứa Minh Dực, thế nhưng Ti Hướng Minh cùng Đàm Bằng Hưng cũng đã ngầm nghĩ như vậy —— nếu không bọn họ thật sự tìm không ra nguyên nhân Khương Ninh cứ phải qua lại với tên kia. Tên kia tính khí cục cằn, không dễ gần, còn là một kẻ tàn phế, ngoại trừ có tiền, còn có cái gì?

 

Ti Hướng Minh cùng Đàm Bằng Hưng cũng nhìn về phía Khương Ninh.

 

Khương Ninh châm chọc nói: "Coi như là như vậy, ai cần cậu lo."

 

Hứa Minh Dực ngay lập tức đưa mắt về chiếc xe đang đỗ phía xa.

 

Quản gia ngồi ở ghế lái hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng từ nhìn cậu chủ qua kính chiếu hậu một cái.

 

Nhưng mà, cậu chủ không ra vẻ lạnh lùng như trong tưởng tượng của ông, mà chỉ rũ mi mắt, nghịch cốc sữa đậu nành trong tay, không để người khác nhìn thấy vẻ u tối trên mặt.

 

Ti Hướng Minh tưởng Khương Ninh nói thật, cả kinh nói: "Khương Ninh, cậu làm sao vậy? Cậu là do tiền tiêu vặt không đủ dùng hay là đầu óc rỉ sắt vậy? Nếu thật vì lý do này, mẹ cậu sẽ đánh chết cậu."

 

"Cậu mới là đồ đầu óc không đủ dùng." Khương Ninh nói: "Tiền thì sao, có cái gì không tốt sao? Các cậu muốn mà vẫn không có đấy thôi."

 

Ba người: "..." 

 

Khương Ninh lại nói: "Huống hồ, cho dù bạn cùng bàn tôi không có tiền, cậu ấy đối với tôi mà nói quan trọng hơn so với các cậu."

 

"..."

 

"Sau này lại có thêm chuyện như vậy, cũng không nói chuyện tuyệt giao nữa, tôi sẽ trực tiếp nói cho ba cậu, xem ông ấy có đánh gãy chân cậu tịch thu phim của cậu không."

 

Dù sao vẫn là thiếu niên choai choai, Ti Hướng Minh cùng Đàm Bằng Hưng xanh mặt, cả hai đều bị uy hiếp sợ rồi.

 

Sắc mặt Hứa Minh Dực lại hoàn toàn chìm xuống: "Cậu tới là để nói cái này, nói cho tôi biết cậu ta quan trọng hơn tôi?"

 

"Đúng thế." Khương Ninh nhìn về phía cậu, nói từng chữ từng chữ: "Sau này, mỗi một lần các cậu gây chuyện tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu ấy."

 

"Vì lẽ đó, ý của tôi là, Hứa Minh Dực cậu không được sỉ nhục cậu ấy, nếu không tôi sẽ không để yên đâu."

 

Hứa Minh Dực nhìn thẳng vào mắt Khương Ninh, thế nhưng cậu không còn nhìn thấy vẻ sùng bái quen thuộc ấy nữa.

 

Dường như bé gái từng sùng bái cậu, chạy theo bước cậu nay đã chết rồi.

 

Hơn nữa lại còn thốt ra từng lời đều là để bảo vệ một kẻ khác.

 

Cậu cắn răng, trầm mặt xoay người về phía cửa, đóng sầm cánh cửa sau lưng.

 

"Hứa Minh Dực, này!" Ti Hướng Minh cùng Đàm Bằng Hưng cũng nhanh chóng đuổi theo.

 

Chiếc xe lúc này mới chậm rãi rời đi như thể nó chưa từng xuất hiện ở đó vậy.

 

Lúc nãy, quản gia lo lắng đề phòng nửa ngày, lần này cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy con đường phía trước thật trống trải.

 

Yến Nhất Tạ nhìn ông qua kính chiếu hậu: "Chú cười cái gì?"

 

Quản gia cười hỏi ngược lại: "Vậy cậu cười cái gì?"

 

"Tôi cười bao giờ?" Thiếu niên đánh chết không thừa nhận, mặt không thay đổi nhìn về phía ngoài cửa xe, thừa dịp quản gia không chú ý, vội đưa tay che khóe miệng đang cong lên.

 

Cậu cầm lấy sữa đậu nành uống một hớp, sữa đậu nành không thêm đường mà vẫn ngọt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)