TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Tài xế của Ngô Tùng lái xe đưa Trần Tự về nhà trước, lại đón Trình Nặc còn một đống bài tập rồi đưa ba người về biệt thự.

 

Cả đường đi Trình Trừng không hề nói một lời với Quý Mân, cô nghi ngờ tâm trạng anh đang rất tệ.

 

Cô nghĩ một chút, lập tức đi về phía thư phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Nặc cũng cầm bài tập vào thư phòng, tùy tiện đặt bài tập xuống, cậu nhướng mày, họ Trần này có phải hình như càng ngày càng tàn nhẫn rồi hay không?”

 

Ở bên cạnh, tiếng bước chân đi tới đi lui vang lên, cậu quay đầu liền thấy Trình Trừng đang đi tới đi lui trong thư phòng, còn lục tới lục lui mấy hộp đồ trên tủ.

 

“Chị tìm cái gì thế?”

 

“Tìm danh thiếp.” Trình Trừng ngồi xổm xuống lục lọi.

 

“Hả?”

 

“Ông nội không phải có người bạn bán hoa sao?”

 

Trình Nặc: “???”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tìm cái đó làm gì?” Trình Nặc nhìn đống bài thi, chuẩn bị nhanh chóng làm cho xong còn đi ngủ.

 

“Hôm nay Trình Trừng gặp ông nội anh ấy, tâm trạng hình như không được tốt lắm.” Trình Trừng cầm một hộp danh thiếp trong tay, nghĩ tới bóng dáng cô đơn của mỹ nhân ngư nhà cô ở trên xe.

 

“Có liên quan gì đến hoa?”

 

“Chị cảm thấy có thể tin chú hai Tiền một chút thử xem.”

 

Trình Trừng tìm được danh thiếp, dựa theo số điện thoại trên đó mà gọi qua, một lát sau điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc.

 

Trình Trừng an tâm, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Ông nội Diêm.”

 

“Sao Trình Trừng lại đột nhiên tìm ông già này thế?”

 

“Ông nội Diêm, con muốn đặt hoa.” Trình Trừng nghĩ, hoa hồng đỏ chắc chắn sẽ rất hợp với Từ Mân.

 

“Hả? Đặt hoa sao?” ông lão bên kai có hơi hoang mang.

 

Trình Trừng: “Vâng ạ, là một đơn lớn. Cháu tính muốn tặng người ta.”

 

Ông lão sửng sốt: “Tặng cho ai mà cháu lại tìm tới cả ông?”

 

Trình Trừng đứng bên cửa sổ nhìn snag nhà cách vách: “Từ Mân ạ.”

 

“Từ Mân? Cái nhà phá sản kia sao?”

 

Trình Trừng nghe ngữ khí cảm thấy có chút quái lạ.

 

“Trình Trừng, cháu đừng có học theo Đường Hòa đấy.” ông lão hận sắt không thành thép lắc đầu, nhớ tới trước đây Trình tổng tốn không ít công sức để nuôi dưỡng cô theo hướng một danh môn tiểu thư, kết quả không bao lâu lại bị đánh trở lại nguyên hình.

 

Trong mắt bạn già chứa đầy thất vọng, ông nhìn thấy rõ ràng.

 

“Cháu theo đuổi người ta cũng chọn người tốt mà theo đuổi!”

 

“Nhưng Đường Hòa cũng không hề cùng Tôn Khải Dương đính hôn mà.” Trình Trừng phản bác, “Cô ấy trước mặt mọi người ném thể diện của Tôn Khải Dương theo đuổi người ta ra tận nước ngoài, gần đây mới về nước.”

 

Trên mặt ông lão xuất hiện chút xấu hổ, tức đến đỏ mặt: “Người ta theo đuổi cũng là thanh niên tài tuấn, tổng tài hào môn!”

 

Trình Trừng: “…..”

 

“Cô ấy theo đuổi hào môn nhà cô ấy, Mân Mân nhà chúa phá sản nhưng anh ấy còn mua lại được biệt thự trước kia rồi!”

 

Trình Nặc: “???”

 

Mân Mân nhà cháu?

 

“Được được được, tùy cháu. Chỉ đáng thương cho lão Trình.”

 

Trình Trừng quay đầu nhìn về phía nhà bên cạnh, không bằng thì không bằng, dù sao cô cũng không hiếm lạ tiền của anh, cô chỉ hiếm lạ khuôn mặt còn có…

 

Từ từ.

 

Trình Trừng nghĩ ngợi, cẩn thận hỏi: “Ông nội Diêm, có phải công ty của ông bán cho Đường gia rồi hay không?”

 

Đầu bên kia khó hiểu: “Đúng thế, sao vậy?”

 

Trình Trừng: “Tạm biệt.”

 

Cô treo điện thoại, cô nói mà sao lại một câu một câu đều khen Đường Hòa.

 

Uổng công cô tìm danh thiếp lâu như thế.

 

Hóa ra là trang trại hoa này đã sớm tới tay Đường gia rồi.

 

Trình Trừng quyết định tự mình đặt hoa nhưng một đơn lớn như thế, nếu không phải người quen thì một chốc một lát cũng không thể đặt được.

 

Cô nghĩ một chút, hình như cũng chỉ còn lại Trần Hi, nhà họ Trần bán hoa, bây giờ có mối quan hệ khó đề cập tới với Đường gia, nhà cô ấy có lẽ là được.

 

Nhưng vấn đề là quan hệ của hai người cũng không ra gì.

 

“Alo, Trần Hi.”

 

“Mẹ nó? Cô thế mà lại gọi điện cho tôi? Lại cọng dây thần kinh nào đứt rồi?” Trần Hi đang đắp mặt nạ.

 

“Tôi muốn cho cô một đơn đặt hàng lớn.”

 

Trần Hi: “A, lăn.”

 

“Bây giờ Tôn Khải Dương vẫn thích Đường Hòa.”

 

Trần Hi lột mặt nạ ra: “Liên quan gì đến tôi?”

 

“Không phải là hôn ước của Tạ Văn Văn và anh ta đã bị hỏng rồi sao? Nhà cô hình như có ý muốn cho hai người liên hôn.”

 

Đôi mắt Trần Hi mở to ra, cô ta không bài xích việc liên hôn, sau khi kết hôn mệnh ai nấy chơi cũng không khác gì, nhưng một nửa kia của cô ta thích ai cũng không thể thích Đường Hòa được!

 

“Cô chờ đó, chờ tôi điều tra chút, nếu thật thế thì tôi gửi một ít cho cô trước!”

 

Trình Trừng yên tâm, kẻ thù của kẻ thù có thẻ ngay lập tức biến thành bạn bè.

 

Một lát sau, Trần Hi nghiến răng: “Cho cô!!”

 

Trình Trừng đang muốn báo địa chỉ, đầu dây bên kia Trần Hi đã hít một hơi thật sau, chơi cô ta sao, bộ dạng như đang bị đội một chiếc nón xanh vậy.

 

“Tôi nhìn thấy Chu Hòa đưa Đường Hòa đi bệnh viện.”

 

Trình Trừng hoang mang: “Không phải tôi đã sớm đã anh ta rồi hay sao?”

 

Trần Hi: “….”

 

Cách một ngày, hoa Trần Hi gửi đã tới.

 

Trình Trừng đang muốn dọn một phần đi tới nhà Trần Tự, Quý Mân lại gọi điện thoại tới.

 

“Tôi có chút việc phải đi, xe để cho hai người.”

 

Trình Trừng sửng sốt vội vàng đi ra khỏi cửa, Quý Mân đã đứng ở trước cửa nhà cô, trong tay cầm chìa khóa xe.

 

Trình Trừng túm chặt lấy tay anh: “Chút nữa anh muốn đi đâu? Tôi xem có thuận đường hay không.”

 

Quý Mân đưa chìa kháo trong tay cho cô: “Đường Trường Nguyên, không tiện đường với hai người.”

 

Trình Trừng cầm chìa khóa, cô có bằng lái nhưng không thích lái xe nên cho tới nay cũng không có xe.

 

“Ồ, vậy bao giờ anh đi?”

 

“10h.” Quý Mân nói xong trở về nhà mình.

 

Trình Trừng cầm lấy di động gọi điện cho nhân viên giao hoa: “Tới đường Trường Nguyêt nằm vùng! Chính là cái người đẹp trai nhất!”

 

Nhân viên: “???”

 

Không phải anh ta chỉ đi giao hoa thôi sao?

 

Nằm vùng?

 

Tầm 10h rưỡi, tại một quán cà phê trên đường Trường Nguyên.

 

Cạnh cửa sổ, người đàn ông ngồi đó, ngón tay thon dài cầm lấy cốc cà phê, cả người bao phủ một tầng ánh sáng, giống như là thần thánh không thể bị xâm phạm.

 

“Quý tổng.” đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh thở gấp.

 

Quý Mân: “Tôi đang ở cạnh cửa sổ…”

 

Anh nhìn người tiến vào ở cửa, tầm mắt rơi xuống đồ vật trên tay người kia, người nọ cũng đi về phía anh.

 

“Anh trai, cho anh.” Âm thanh trẻ con đột nhiên vang lên dọa mọi người nhảy dựng.

 

Quý Mân sửng sốt, một đóa hoa hồng tươi đẹp được một bàn tay mềm như bông nhét vào trong tay anh.

 

“Nhớ phải vui vẻ nên nhé.” Âm thanh non nớt vang lên.

 

Lại qua một giây, một học sinh đỏ mặt đi tới, đặt xuống một đóa hoa hồng.

 

Thêm một lúc, một bà lão cười tươi tắn tay cầm hoa hồng cũng bước tới.

 

Người trong cả quán cà phê cả mặt đều toàn ý cười đứng dậy, tay cầm hoa hồng đi qua.

 

Không khí im lặng một hồi.

 

Người cầm đồ đứng ở trước cửa ngây ra, đột nhiên bị nhét một đóa hoa vào trong tay, anh ta cúi đầu, nhân viên được thuê nói: “Đưa qua đó một chút, mười tệ, không làm thì không có.”

 

Anh ta ngây ra như phỗng, lại chẫm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ nhà mình người đàn ông đẹp trai ngồi im, hoa giống như không mất tiền từng đóa từng đóa cắm lên người anh, nơi nào có khe hở liền cắm ở đó.

 

“Bạn gái anh nói muốn dỗ dành vui vẻ.” một người nói, sau đó cắm hoa lên cổ áo anh.

 

“Ít nhất cậu còn có bạn gái.” Một người đàn ông hâm mộ mà nhét hao vào trong tay anh.

 

Bông hoa hồng yếu ớt lại như đang rực cháy.

 

“Tích, kết quả kiểm tra cơ thể cho thấy tần suất nhịp tim không bình thường, Tiểu A bắt đầu cưỡng chế kích hoạt, hồ sơ của bệnh viện yêu cầu thành lập…”

 

Quý Mân giơ tay xoa nhẹ ấn đường, đột nhiên nhớ tới buổi sáng Trình Trừng túm chặt anh hỏi anh đi đâu, anh cho là cô hỏi xem hôm nay có thể đưa Trình Nặc tới nhà Trần tự hay không.

 

“Quý tổng?” một người đàn ông bước tới trước mặt anh, tay trái cầm túi văn kiện, tay phải cầm hoa hồng.

 

Quý Mân nhìn về phía của, lúc này mới ý thức được cái xe hoa ở trước cổng kia không phải đang bán hoa mà muốn đưa hoa cho anh.

 

“Quý tổng, đây là hợp đồng.” người đàn ông đặt đồ vật xuống, phát ngốc mà rời đi.

 

Quý Mân nhìn thấy cậu ta đặt hoa xuống, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên.

 

“Chị. Em cảm thấy hình như anh ấy thật sự không thấy vui vẻ.” Trình Nặc một tay đút túi một ty nhìn xuống bên dưới.

 

Trình Trừng cầm điện thoại, bắt đầu trả lại chi phí cho nhà Trần Hi, nghe thế cúi đầu nhìn người đàn ông toàn thân lạnh lùng bên dưới bị một đám hoa vây quanh, cảnh tượng thế này, nhìn qua….

 

Còn rất đẹp mắt.

 

“Sao chị lại cảm thấy anh ấy rất vui vẻ?” Trình Trừng chống cằm.

 

Quý Mân ở bên dưới xoa ấn đường đứng dậy, lấy từng đóa từng đóa hoa hồng xuống, sau dó ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.

 

Trình Trừng ghé vào lan can: “Thích không?”

 

Quý Mân xoa ấn đường: “Thu dọn sạch sẽ.”

 

Nói xong, đứng dậy rời đi, anh tới đây để lấy hợp đồng.

 

Trình Trừng: “….”

 

Hình như đúng là không vui vẻ, cô tuyệt đối là mất não mới đi tin Tiền lão nhị.

 

“Chị.” Trình Nặc cầm lấy đồ của mình, “Chị hẳn nên ngẫm lại xem, sau khi Từ Mân về đến nhà nhìn thấy những cái đó thì phải làm gì đi.”

 

Trình Trừng: “…..”

 

Đã quên, trọng điểm còn ở phía sau,

 

Sau này cô còn tin lời của Tiền lão nhị thì cô cùng họ với Từ Mân!

 

Bên ngoài tiệm cà phê, người đàn ông ngơ ngác đi tới bên cạnh xe, đang định kéo cửa xe ra liền nhìn thấy văn kiện trong tay, trong óc bỗng ầm một cái, trống rỗng.

 

Anh ta vừa mới đưa cái gì!

 

Anh ta vội vàng xoay người phát hiện Quý Mân đã đứng ở đằng sau.

 

“Quý tổng, ngại quá, vừa rồi…. tôi…”

 

Quý Mân kéo cửa xe ra ngồi vào, người nọ cúi đầu đi vào theo đưa hợp đồng cho anh.

 

Quý Mân giơ tay nhận lấy túi văn kiện, đang muốn rút hợp đồng bên trong ra thì người bên cạnh thấy trên cổ tay áo trắng của Quý Mân có nhiều thêm một cánh hoa liền nhắc nhở: “Quý tổng, tay áo.”

 

Quý Mân rũ mắt, một cánh hoa hồng đỏ tươi đang kẹt ở cổ tay áo của anh, tươi mới, rực rỡ.

 

Anh sửng sốt.

 

“Quý tổng, anh không sao chứ?” người nọ thấy Quý Mân im lặng liền cẩn thận, Quý tổng lão làng của bọn họ đã bao giờ trải qua hoàn cảnh thế này?

 

Đầu ngón tay của Quý Mân kẹo cánh hoa kia ra, cánh hoa mềm mại tươi đẹp cực kỳ giống với người nào đó.

 

Anh xoa ấn đường: “Không sao, chỉ là một cô nhóc mà thôi không cần phải so đo với cô ấy.”

 

“Kích hoạt thành công. Nhắc nhở chân thành, đủ ba lần mà chưa tới bệnh viện kiểm tra thì giọng nói nhắc nhở của Tiểu A sẽ bị cưỡng chế kích hoạt, cũng tự động liên hệ với 120.”

 

Người bên cạnh: “….”

 

Nhưng đó là cô gái oanh oanh liệt liệt.

 

Quý Mân nhìn hợp đồng xong, xe cũng đã đưa anh trở lại biệt thự, tài xế nhìn người trên xe, dựa theo địa điểm mà dừng lại, liếc mắt nhìn thấy một tòa hoa hồng thật lớn, cảm thấy hơi hâm mộ, kẻ có tiền chính là tốt như thế đó, hoa hồng cũng có thể rải mà chơi.

 

Anh ta đi về phía trước, đụng phải rào chắn?

 

Tài xế ngốc ra, Quý Mân ghế sau nhíu mày, tài xế vội vàng quay đầu lần nữa đi qua trang viên đầy hoa hồng kia tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy không bình thường.

 

“Quý… Quý tổng…”

 

“Nói.”

 

“Số nhà của ngài là số bao nhiêu thế?” sau khi anh ta quay đầu xe vẫn luôn chú ý tới số nhà, phá hiện hình như đã bị đống hoa hồng kia chôn vùi mất rồi.

 

Quý Mân khựng lại, đột nhiên phản ứng, nhìn về phía biệt thự toàn hoa hồng kia.

 

Năm phút sau, Quý Mân đứng trước của nhà mình, trong không khí tràn ngập mùi hoa mãnh liệt, cả căn biệt thự từ mái nhà đến mặt đất đều phủ kín bởi hoa hồng, vừa nhìn là biết do phi cơ trực thăng rải.

 

Một trận gió lớn thổi tới, từng trận cánh hoa bay ra.

 

Phán ứng đầu tiên của người phía sau là cảm thấy cnahr tượng này thật đẹp, ngay sau đó im lặng mà lui lại hai bước.

 

Quý Mân xoa ấn đường, nhàn nhạt nói: “Tìm người quét dọn hết đi.”

 

“Chủ nhân! Nhịp tim nhịp tim! Chú ý nhịp tim! Nhịp tim đập quá nhanh rồi! Đúng rồi, còn hai lần, chủ nhân nhanh chóng kiểm tra sức khỏe đi nha,”

 

Bên kia, Trình Trừng đưa Trình Nặc đến nhà Trần tự xong xuôi, lấy một chiếc ghế ra ngồi ở cửa, chờ Quý Mân quay về.

 

Lúc này, di động vang lên, đồng nghiệp cùng công ty gửi tới tin nhắn: “Trình Trừng, sao bây giờ cô còn chưa tới? Hai ông chủ hôm nay đi làm, còn hỏi tới cô đó!”

 

Trình Trừng vừa nhìn, hai mắt sáng rực lên, sắp phát tài rồi sao?

 

Cô vội vàng đứng dậy quay về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)