Thầy cô tới không nhiều nằm, bàn chủ tọa thì không ngồi kín, ban đầu bên cạnh Quý Mân là một cô giáo, vội vàng di chuyển sang vị trí bên cạnh, Trình Trừng ngồi xuống, kính rượu các thầy cô.
“Mị lực của đàn anh Từ không hề giảm so với năm đó nhỉ?” người đàn ông phụ trách chế nhạo là nhân viên của công ty nhà họ Từ, tên là Lâm Hựu, anh ta trợn trắng mắt nhìn Vương Nhạc, khóe miệng kéo kéo nói.
Quý Mân nhìn Trình Trừng đang bận rộn, với công phu của mình mà chỉ trong một lát, không quan tâm tới việc các thầy cô có biết cô hay không đã dỗ dành cho người ta vui vẻ đến nở hoa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Mân nhìn thân ảnh bên cạnh: “Ừm.”
Trần Tự bên cạnh: “….”
Được cô gái nhỏ bảo vệ mà bộ dạng của thằng nhóc này hình như còn rất vui vẻ.
Lâm Hựu nghẹn họng, ngay sau đó lại hỏi: “Gần đây Từ Mân đang làm ở đâu thế?”
Quý Mân nhìn điện thoại, còn chưa có tin nhắn gửi tới, anh nói: “Đang nghỉ phép.”
Nghỉ phép tức là tạm thời không có công việc.
Dù sao đang cuối năm, công ty nhà ai lại đi cho nghỉ phép?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng đám người hiểu rõ nhưng không nói ra, cười: “Không hổ là người đứng đầu khóa năm đó, công việc cũng tìm tốt hơn so với chúng ta, cuối năm cũng có thể nghỉ phép, đâu giống như chúng tôi, vì mấy trăm vạn lương một năm mà mỗi ngày tăng ca đến mức mệt sống một chết, có thời gian kiếm tiền nhưng lại không có thời gian hưởng thụ.”
Một bàn đàn ông khác sau khi nghe thế hít mấy hơi thuốc, đều đã 27-28 tuổi, bọn họ còn đang phấn đấu mưu sinh vì cái tiền lương trăm vạn thì anh ta đã nhẹ nhàng mà có được.
Lâm Hựu hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác, năm đó anh ta bị Quý Mân đè đầu, nhiều năm sau cũng có thể khạc nhổ ra cơn tức này.
Một bên vang lên âm thanh trong trở mang theo sự đồng tình: “Đúng là rất mệt.”
Anh ta khiếp sợ mà nhìn qua, Trình Trừng nâng chén rượu lên, đôi mắt sáng mang theo sự tiếc nuối cùng đồng cảm nhìn bọn họ: “Còn tôi chỉ cần ăn lãi của ngân hàng mà sống, cộng thêm tiền thuê, thi thoảng cha mẹ tôi còn cho tôi chút trợ cấp.”
Cuộc sống của bọn họ đúng là thật sự quá khổ rồi.
Toàn bộ căn phòng im lặng xuống.
“Đương nhiên không thể so sánh với đàn em rồi.” mấy người kia xấu hổ mà hạ thấp giọng, Trình Trừng gật đầu, "Đúng đúng, có lẽ người có số hưởng chỉ có tôi và đàn anh Từ.”
"Hả?” có người phát ra âm thanh nghi hoặc.
Trình Trừng nhìn cái người đã phát ra một âm thanh nghi ngờ cực kỳ thỏa đáng kia, bộ mặt giả vờ kinh ngạc: “Mọi người không biết sao? Đàn anh Từ đã mua lại ngôi biệt thự trước kia anh ấy từng ở.”
Lại một trận hít vào, giá của biệt thự kia tuy có giảm nhưng có giảm thế nào thì nghe nói cũng phải 8000 vạn mới có thể mua. Chỉ ngắn ngủi bảy năm, nói cách khác, công ty cũ của Từ Mân có đãi ngộ rất tốt, hơn nữa trong hoàn cảnh bình thường thì không một ai vừa vào công ty đã có mức lương trăm vạn một năm, cái người vừa nói lương trăm bạn một năm cũng chỉ là năm nay mới có thể lên được.
Mặt Vương Nhạc càng đen.
Trình Trừng nhìn về phía hai người kia có biểu cảm không tốt lắm, lúc này mới ý thức được hình như mỹ nhân ngư nhà cô thực sự có thể kiếm tiền, Nếu không phải mua biệt thự thì tiền tiết kiệm còn nhiều hơn so với cô.
Có điều, vẫn may, hình như anh đã từ chức nghỉ ngơi!
Con cá này của cô chắc là vẫn có thể nuôi nhỉ?
“Tới đây, Từ Mân, nhiều năm không gặp, chúng ta uống một chén.” Lâm Hựu xấu hổ cầm chén rượu tiến lại gần, bỗng nhiên bị một chén rượu khác chặn ngang, anh ta ngẩng đầu, Trình Trừng cầm chén rượu của mình, “Tôi nhớ rõ ràng là dạ dày của đàn anh Từ vẫn luôn không tốt, vẫn là để tôi uống đi.”
Quý Mân nhìn tay mình bị Trình Trừng đè lại, ngước mắt, trên mặt cô nhóc này đều đang viết “Anh đừng nhúc nhích, để tôi tới!”
Quý Mân rụt tay lại.
Trần Tự vừa nhìn bên dưới bàn lại cẩn thận mà đá chân anh một cái, dùng ánh mắt ra hiệu, rốt cuộc trong hai người ai mới là cô gái nhỏ!
Lâm Hựu thấy thế tới gần Vương Nhạc, nhỏ giọng: “Trước đó không cậu không nói với tôi như thế!”
Trước kia anh ta nói là anh ta có thích một cô gái, mà cô gái kia lại thích Từ Mân, anh ta muốn đưa cô gái tới đây để xem Từ Mân xấu mặt, kết quả hiện tại thì sao!!
Anh ta nhìn qua, người xinh đẹp nhất trong căn phòng, giống như lúc còn là một cô nhóc mà che chở Từ Mân.
Trình Trừng xinh đẹp, bọn họ không thể mặc kệ, hơn nữa trong loại hoàn cảnh này, bọn họ lại càng không thể để mất phong độ.
“Chúng tôi nào có thể không biết xấu hổ mà uống thi với con gái được.” Lâm Hựu nghiến răng nói.
Trình Trừng cầm chén rượu: “Các người cũng có thể tìm con gái tới để thi nha?”
“Đàn em, chúng tôi là đàn….” Khóe miệng Lâm Hựu giật giật nói.
“A, thế thì thật xin lỗi." Trình Trừng dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt hối lỗi.
“Hả, cái gì?” người đối diện nhìn thấy Trình Trừng bỗng nhiên ngoan ngoãn như thế, tiết tấu dường như bị rối loạn.
“Vừa rồi là do tôi suy nghĩ không chu toàn, quên mất diện mạo như mấy người hẳn là không tìm thấy cô gái nào nguyện ý chắn rượu cho mấy người.” Trình Trừng đồng tình mà nhìn về phía bọn họ.
Có người bỗng nhiên nghe xong khẽ cười trộm.
Chênh lệch nhan sắc giữa hai bên cũng không phải là một chút đâu.
“Con gái vẫn nên rụt rè một chút mới tốt!” sự tức giận tràn vào trong mắt Vương Nhạc.
“Không phải là do tôi phải đánh lui tình địch hay sao?” Trình Trừng buông chén rượu xuống, nhìn bọn họ cười.
“Hả?”
Trình Trừng: “Bây giờ con trai ra đường cũng rất nguy hiểm đó.”
“Cô nói bậy bạ gì đó?” tính tình của Lâm Hựu đã sắp không trụ được.
“Rõ ràng đóng vai trò chính là các thầy cô giáo nhưng các người vẫn luôn nhìn chằm chằm Từ Mân không buông. Chẳng sẽ tôi đây không thể hiểu nhầm sao?” Trình Trừng cười, đám người ở đây trên cơ bản đã sớm nhận ra, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía hai người vẫn không thích hợp như cũ.
Di động của Quý Mân hơi rung lên, người gửi chỉ có hai chữ.
“Đã ký.”
Quý Mân đứng dậy, nói với Trần Tự: “Thầy, em đi về trước”
Trần Tự nhìn trận địa này vấn đề còn nhiều hơn tụ họp, thở dài: “Em đi trước đi.”
“Vừa mới mở màn mà đã đi cái gì?” mặt Lâm Hựu càng đen, tình huống nơi này đều sẽ bị truyền qua bên kia, nếu bị Từ phó tổng biết bọn họ cái gì cũng không làm được thì bọn họ chỉ có thể ăn không hết gói đem đi.
Quý Mân quay đầu lại, đáy mắt không hề có sự tùy tiện như vừa rồi, cả người khí thế, khiến cho bọn họ chấn động đến mức động cũng không dám động, có cảm giác như trong nháy mắt đó bọn họ đã gặp được Từ lão tiên sinh.
Quý Mân kéo Trình Trừng lên, nhanh chóng rời đi, Trình Trừng bị kéo không kịp phản ứng, vẻ mặt mơ màng: “Sao đột nhiên lại đi? Tôi có thể uống chết bọn họ!”
Lâm Hựu: “….”
Cửa phòng mở ra, Quý Mân đưa cô ra ngoài: “Không cần, không cần thiết.”
“À.”
Nếu anh đã nói không cần thì không cần.
Bên kia, tập đòan Từ thị, Từ Phong đen mặt nhìn camera, bảo bọn họ khiến cho Từ Mân phải rời đi, kết quả bị một cô gái kéo lại.
Một bên, thư ký trong lòng hơi hoảng: “Từ phó tổng, sao đến cũng không báo trước cho chủ tịch?”
“Sợ cái gì! Ông nội đã sớm đồng ý, chỉ là bây giờ không biết đã đi đâu rồi thôi, Hơn nữa, người kế thừa công ty trong tương lai không phải chỉ có tôi hay sao?”
Thư ký im lặng không dám nói thêm điều gì, dù sao đều là sản nghiệp của Từ gia bọn họ, nhưng vì một cái video mà hợp đồng cũng không cẩn thận đọc thì cũng quá bừa bãi rồi.
Lúc Quý Mân mang Trình Trừng ra ngoài, nói là đi trước nhưng vẫn chờ Trần Tự, ông là người chủ chốt được mời tới, không đợi đồ ăn lên hết đã rời đi.
“Từ Mân.” Phía sau truyền tới âm thanh.
Hai người quay đầu lại, một cô gái trong phòng vừa rồi cũng vội vàng chạy tới.
“Ông nội anh muốn gặp anh một lần.”
Trình Trừng cố gắng nghĩ, đột nhiên nhớ ra, cô gái này tên là Vu Phỉ, nghe nói năm đó đã chiếm vị trí thứ ba cả năm.
Là một nhân vật học bá.
Quý Mân nhìn con đường đối diện, một chiếc xe đen dừng lại, cửa sổ được hạ xuống lộ ra khuôn mặt một ông lão ngồi bên trong.
Dù sao Trình Trừng cũng không thấy rõ người bên trong trông như thế nào, cô nhìn về phía Quý Mân, cũng không biết anh có muốn đi qua hay không.
Dù sao trước kia đã nháo lên cực kỳ khó chịu.
Quý Mân: “Cô ở đây đợi tôi một lát, tôi qua đi.”
Trình Trừng: “À.”
Quý Mân nhìn Trình Trừng, thời tiết mùa đông, váy đẹp thì có đẹp nhưng có điều là hơi ngắn một chút và hơi mỏng một chút.
Anh cởi áo khoác, đặt vào trong tay cô, còn bản thân đi tới đường bên kia.
Trình Trừng bất tình lình ôm chiếc áo khoác, sửng sốt, chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này có tác dụng sao?
Đề nghị của chú hai Tiền trước đó thế mà lại chính xác?
Cho nên Từ Mân có khát khao được bảo vệ sao?
Trình Trừng vui vẻ hài lòng mà mặc áo vào, áo khoác mang theo chút nhiệt độ.
Cô nhìn chằm chằm về hướng Quý Mân đi qua, sau đó phát hiện tầm mắt bên cạnh.
“Tôi cảm thấy cô có chuyện muốn nói đúng không?” Trình Trừng nhìn về phía Vu Phỉ trước mặt, Từ Mân cũng đã đi qua đó sao cô ta còn đứng đây?
Vu Phỉ im lặng, mím chặt môi, đánh giá Trình Trừng.
Trình Trừng thấy cô ta vẫn không nói lời nào, mở miệng: “Nếu cô không nói thì tôi cũng không đoán ra được cô muốn nói cái gì.”
“Trình tiểu thư, không phải cái gì cô cũng có thể cho anh ấy.” Vu Phỉ nói.
Trình Trừng mặc áo khoác của Quý Mân một bên cài cúc áo, một bên nói: “Áo khoác còn có bộ quấn áo bên kia đều là tôi mua cho anh ấy.”
“Tôi còn tặng cho anh ấy một chiếc đồng hồ, tuy là còn ở trên đường chuyển tới.”
“Chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe khách sạn kia cũng là của tôi đưa.”
Tuy là đồ mượn nhưng cũng là cô mượn!
Cô nói xong ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt của người tinh anh nháy mắt trở nên khó coi.
“Anh ấy bị cô ….bao nuôi?” sắc mặt Vu Phỉ cực kỳ phức tạp, nhìn về phía người đang nói chuyện bên kia, đèn đường lúc này đã sáng lên, dáng người đàn ông cao lớn thon dài, từ cuộc nói chuyện ở trong buổi tụ họp vừa rồi có thể phát hiện ra thật ra mấy năm nay anh trải qua cũng không quá vất vả.
Người có thực lực cho dù nghèo túng cũng có thể đứng lên lần nữa.
Nhưng mà …. Người như thế lại dựa vào Trình Trừng bao nuôi?
Hay là nói chỉ đơn thuần là ham mê sắc đẹp?
“Cô hình như đang muốn khen tôi xinh đẹp.” không nói đến cái khác nhưng với cái loại chuyện người khác cảm thấy cô xinh đẹp này, Trình Trừng có thể phản ứng nhanh hơn cả Trình Nặc.
Vu Phỉ bị làm cho nghẹn họng, không hề nhìn cô, nghiêng người nhìn về phía bên kia: “Trở về Từ gia mới là con đường tốt nhất của anh ấy. Trình tiểu thư chắc chẳn cũng hiểu rõ.”
Ở đường cái đối diện.
“A Mân, đã lâu không gặp, mấy năm nay con đã đi đâu?” Từ lão hỏi.
Quý Mân đứng ở bên cạnh xe, âm thanh nhàn nhạt: “Ngài có chuyện gì sao?”
“Nghe nói cháu đã quay về nên tới xem thứ.” Từ lão đánh giá đứa cháu nội đã nhiều năm không gặp, nếu không phải lúc trước thằng con trai cả của ông ta có một người vợ quá mức mạnh mẽ thì đứa cháu nội xuất sắc như thế sao ông ta có thể không thích?
“Sinh nhật cháu cũng sắp đến rồi đúng không? Hôm đó về nhà một chuyến đi.”
Quý Mân không đồng ý, chỉ nói: “Ngài gọi tôi qua đây chỉ vì chuyện này sao? Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước.”
“Con nhóc Trình gia kia đào tim đào phổi với cháu chỉ sợ mục đích không hề đơn giản, cháu vẫn nên cẩn thận một chút.” Từ lão thấy biểu cảm của anh lạnh nhạt lại bồi thêm một câu.
Quý Mân nhấc chân liền đi, anh còn tưởng ít nhất ông ta còn cảm thấy mình có lỗi.
Trình Trừng còn đang xả với Vu Phỉ: “Thế thì thế nào? Từ gia có tiền nhưng tôi sau này cũng có tiền!”
Lúc quay lại Quý Mân vừa hay nghe được một câu như thế, dưới đèn đường, vẻ mặt cô gái nhỏ cực kỳ đứng đắn, cũng không biết cô lấy tự tin này ở đâu ra.
Khóe miệng Vu Phỉ khinh thường mà nói một câu: “Chút tiền đó của cô có thể so với Từ gia sao?”
Trong đầu Trình Trừng cố gắng nghĩ, xác định trong giấc mơ Từ gia không hề xảy ra chuyện gì, nói cách khác, Từ gia đối với Đường Hòa không hề có tác dụng gì.
Xí nghiệp mà lại vô dụng với Đường Hòa thì có nghĩa là hoặc không tồn tại hoặc không nổi danh.
“Thế cũng không nhất định, ngộ nhỡ sau này Từ gia sụp đỏ thì sao?”
Vu Phỉ nhẫn nhịn, hít một hơi thật sâu, “Từ lão tiên sinh tới là để tìm anh ấy quay về!”
“Dù cho trước kia đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm nhưng đó cũng vẫn là ông nội của anh ấy, ông nội ruột!”
Trình Trừng: “Ông nội ruột thì sao? Năm đó không phải đều khoanh tay đứng nhìn thậm chí còn cắm một chân vào hay sao?
Bây giờ họ Từ kia lại già đến mức lực bất tòng tâm cho nên mặc kệ trước kia đã làm gì ông ta đều nghĩ muốn xóa bỏ toàn bộ quay về mà biểu đạt từ ái?”
“Trình Trừng!” Vu Phỉ nhíu mày
“Ông ta già rồi, nhớ cháu trai, thật đáng thương làm sao, nhưng trước kia lúc Từ Mân còn nhỏ sao không thấy bọn họ yêu thương, che chở một chút?”
Trình Trừng nhớ lại Từ Mân lúc còn nhỏ, trắng trắng tròn tròn, toàn thân mang theo hương vị của ánh mặt trời.
Quý Mân xoa ấn đường, lần đầu tiên có người nhắc tới chuyện anh còn nhỏ.
Anh đi qua đó, nói với Vu Phỉ: “Cô có thể về được rồi.”
Nói xong định đi về phía bãi đỗ xe, Trình Trừng vội vàng đi theo.
Một chiếc xe từ bãi đỗ xe đi ra, một tay Trình Trừng kéo người lại, sau đó đi ra bên ngoài.
Mỹ nhân nhà cô cũng không thể bị đụng trúng được.
Quý Mân: “…..”
Phía sau, Trần Tự ứng phó xong đmá người bên trong vội vàng đi ra liền thấy Quý Mân cùng Trình Trừng đi về phía bãi đỗ xe, Trình Trừng đi bên ngoài Quý Mân.
Trần Tự: “???”
Làm tên mặt trắng đến nghiện rồi à?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận