TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Trình Trừng tính tiền của mình, cách ngày công ty này xuất hiện còn mấy tháng, chờ tới khi nó được đưa ra thị tường cô lại mua hơn nửa cổ phiếu của “Yến Hòa”, đến lúc đó….

 

Trình Trừng nghĩ tới tài khoản lúc đó không đếm được tiền mà trái tim khẽ nhảy loạn lên.

 

Trình Nặc một bên làm bài tập nghỉ đông, cuối cùng cũng viết xong chữ cuối, cậu nhẹ nhàng thở ra, nèm vở bài tập sang một bên, bây giờ chỉ chờ chơi đủ rồi dọn về báo cáo kết quả công tác, vừa hay quay đầu lại phát hiện chị gái mình đang cầm di động vẻ mặt hưng phấn giống như sau một đêm đã phất lên rồi vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Nặc: “?”

 

Mất nửa năm tiền tiêu vặt nên điên rồi à?

 

Trình Trừng hoàn hồn, đột nhiên nghĩ tới việc cách thời gian Yến Hòa được đưa ra thị trường còn phải mấy năm.

 

Trình Trừng: “…..”

 

Cho nên cô vẫn nghèo.

 

Nửa năm này cô vẫn nên ở trở lại thành phố, miễn cho tiền còn chưa có mà Mân Mân nhà cô cũng bị nghèo dọa chạy mất.

 

Trình Trừng ủ rũ nghĩ, lại nghĩ tới chuyện chờ khi Yến Hòa được đưa ra thị trường thì những ngày sau này nhất định sẽ rất thoải mái!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cần lo lắng sẽ đột nhiên không nuôi nổi!

 

Cô bây giờ chỉ cần nghĩ xem dùng số tiền dư lại như thế nào để đem “cá” hoàn toàn đưa vào “bể”.

 

Trình Trừng đã tính xong, cả mặt giống như sắp kiếm được một đống tiền lớn, cùng với việc sắp có được mỹ nhân ngư Từ Mân.

 

Trình Nặc: “….”

 

Trình Trừng rời khỏi trang web, vào app lịch để đánh dấu ngày, hình như sinh nhật của Từ Mân sắp tới rồi thì phải?

 

Để “cá” vào “bể”, thì trước hết phải cho anh biết được rằng cái "bể” đó sẽ làm anh cảm thấy rất thoải mái, vẫn nên dùng kịch bản xa hoa.

 

Trong đầu Trình Trừng hiện lên hình ảnh chiếc xe màu đen kia của Từ Mân, một chiếc xe hết sức bình thường, vừa nhìn là biết đã dùng rất nhiều năm rồi.

 

Cô nghĩ tới chuyện anh vì tích góp tiền mua lại căn biệt thự mà phải mất tới bảy năm lại phải dùng chiếc xe hỏng hóc cũ kỹ, ăn mặc cần kiệm, trong lòng cảm thấy chua xót.

 

Nếu không thì? Mua xe? Số tiền dư lại vừa hay đủ để mua một chiếc xe tốt.

 

Nhưng mà Mân Mân nhà cô quả thật đáng thương nhưng nhìn qua anh còn rất kiên cường, không thì sao bảy năm lại có thể mua lại được biệt thự của mình.

 

Thế thì quà của cô đưa đến phải thể hiện được tâm ý, còn phải giữ được lòng tự trọng của anh.

 

Trực tiếp mua xe thì quá tổn thương lòng tự trọng rồi.

 

Vấn đề tiếp theo lại tới rồi, thứ gì có thể chạm tới tim của Từ Mân?

 

Cô đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn sang nhà bên, đã từng là một ngôi biệt thự tinh xảo, bây giờ ngoại trừ vài bóng điện sáng lên thì bốn phía vẫn âm u như cũ.

 

Ở trong nhà, Quý Mân nhận được một cuộc điện thoại.

 

“Quý tổng, miếng đất kia của mẹ anh năm đó bị Cố Thành Nguyên mua, Bây giờ hình như ông ta đang có ý định bán đi.”

 

“Bên Từ gia không biết vì sao đột nhiên muốn mua lại.”

 

Quý Mân nhíu mày, đối với bọn họ mà nói hình như cũng không có tác dụng gì lớn lắm.

 

“Có biết ai là người chủ trương muốn mua không?”

 

“Từ Tĩnh Hoa, Ông Từ.” bên kia đáp lại.

 

Quý Mân trầm mặc xuống, mở miệng: “Cho người theo dõi sát sao.”

 

“Vâng.”

 

Từ gia.

 

“Vì sao bố lại phải bỏ tiền để đi mau cái miếng đất kia?” một người phụ nữ quần áo hoa lệ dẫm giày cao gót “cộp cộp” mà đi vào trong nhà.

 

“Trong công ty có một nhân viên với lúc cậu ta ăn cơm ở ngoài có nhìn thấy Từ Mân.” Người đàn ông trung niên phiền lòng mà hút một điếu thuốc, “Bố đang muốn bày tỏ tâm ý!”

 

“Bố có ý gì? Bố già rồi, nhớ cháu nội, muốn xin tha thứ sao?”

 

Mấy năm nay Từ gia cũng không quá tốt đẹp, năm đó ông Từ chiều chuộng con trai thứ hai nhưng một nửa gia nghiệp của công ty đều là do con trai cả gây dựng được nên người trong công ty càng tin phục con trai cả, thậm chí còn vượt qua của ông Từ, ông ta chỉ có thể chịu đựng, cố gắng trao toàn bộ sản nghiệp cho đứa con thứ hai.

 

Sau đó, cha Từ Mân qua đời, vốn tưởng rằng có thể thu hồi lại nhưng công ty lại bị mẹ Từ nắm lấy trong tay, cuối cùng lại thêm một tầng nữa.

 

Ông Từ đương nhiên không vui vẻ khi sản nghiệp của Từ gia bị một người phụ nữ nắm trong tay, nhìn thấy đứa con trai thứ hai đang đào hố cũng làm như không thấy.

 

Nhưng đứa con thứ hai của Từ gia là bị chiều chuộng mà sinh hư, cho dù đã thực hiện được mục đích ban đầu nhưng chỉ khi mất tất cả mới là tốt nhất, tuổi càng cao hơn thì sức khỏe ông Từ càng trở nên kém, ông ta cuối cùng cũng hối hận rồi, muốn tìm lại đứa con của trời ngày nào.

 

“Ở nhà hàng nào? Đã hỏi kỹ chưa?” người phụ nữ hơi hoảng hốt, nếu Từ Mân thực sự trở lại thì sao có thể tha cho bọn họ?

 

“Đấy, tự mình xem.” Người đàn ông trung niên ném di động qua, bà ta cầm lấy mở ra, là camera theo dõi của cửa hàng bên cạnh quay được, bà ta thì thầm: “Không có camera theo dõi của nhà hàng sao?”

 

Thế này cũng không quá rõ ràng.

 

Lời này của bà ta mới nói xong, trên camera liền xuất hiện hình bóng đã từng quen thuộc, so với sự non nớt của bảy năm trước thì bây giờ Từ Mân đã trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Bà ta cảm thấy hoảng hốt, sau đó trên camera lại xuất hiện một cô gái, cuối cùng hai người ôm nhau thành một khối?

 

“Từ Mân bị Trình gia bao nuôi sao?”

 

Đứa con thứ hai nhà họ Từ: “???”

 

Đây là trọng điểm sao?

 

Trình Trừng còn chưa nghĩ ra tặng cái gì thì đêm đó đã nằm mơ, trong mơ, Từ Mân bị cô bao nuôi.

 

Khuôn mặt đẹp trai cười cực kỳ ôn nhu, thế nên sáng sớm khi Trình Trừng nhìn thấy Quý Mân ở trong xe biểu cảm rất lạnh nhạt nhưng trong mắt cô lại dường như đều biến thành ôn nhu.

 

Trình Trừng vội vàng hoàn hồn: “Em trai tôi làm phiền anh rồi.”

 

“Hai ngày nữa mời anh ăn cơm.”

 

Quý Mân đang muốn nói không cần thì Trình Trừng đã quay đầu ân cần dạy bảo  em trai “phản nghịch”.

 

“Qua đó nhớ phải nghe lời, Không thì trừ tiền tiêu vặt của em.”

 

Quý Mân: “….”

 

Trình Nặc đẩy tay cô, lười biếng: “Biết rồi.”

 

Nói xong, lên xe Quý Mân cà lơ phất phơ dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó lại trộm khẽ thở ra.

 

Cậu nên đi làm diễn viên luôn đi!

 

“Sau khi tan tầm chị đi đón em.” Trình Trừng nói, khóe mắt liếc tới chiếc xe của Quý Mân.

 

Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà hình như càng nát hơn rồi thì phải?

 

Quý Mân theo ánh mắt của cô mà nhìn tới, nhàn nhạt thu lại tầm mắt, chỉ là hôm qua anh lại cọ phải vài phát.

 

“Trình tiểu thư, chúng tôi đi trước.” Quý Mân mang theo Trình Nặc đi tới nhà Trần Tự.

 

Trình Trừng nhìn chiếc xe đi xa, tâm trạng vui vẻ, sắp kiếm được một đống tiền lớn, mỗi ngày ngắm mỹ nhân là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời.

 

Trình Trừng vô cùng vui vẻ mà đi làm.

 

Cô gái bên cạnh cô tên là Tiểu Lưu, Tiểu Lưu phát hiện người hôm qua còn định nghỉ việc mà hôm nay như được bơm đủ máu mà sống lại.

 

“Tiểu Trình, sao cô lại vui thế?”

 

Trình Trừng ôm chén trà, cười: “Sắp  kiếm được một đống tiền.”

 

Lời này vừa nói ra cả đám người trong văn phòng đồng thời hướng mặt nìn về phía cô.

 

Tiểu Lưu tò mò thò lại gần: “Thứ gì mà có thể kiếm được đống tiền?”

 

Con người luôn luôn cực kỳ mẫn cảm với các biện pháp kiếm tiền, không lâu trước đây cả văn phòng nhạt nhẽo không khí nháy mắt khác biệt.

 

Cả đám người nhìn về phía Trình Trừng ánh mắt đều cực kỳ nhiệt tình, nghe nói đây là con gái của bạn ông chủ, bạn ông chủ không chắc sẽ là một ông chủ nhưng cấp bậc như ông chủ nhất định cũng không nhiều người hỏi thăm ra tin tức nội tình.

 

Trình Trừng uống một ngụm nước: “Hôm qua tôi đột nhiên nghĩ tới tôi có thể đầu tư cổ phiếu để kiếm tiền!”

 

Mọi người: “????”

 

“Tiểu Trình.” Một ông chú trung niên tên Tiểu Lâm hỏi: “Cháu nhìn trúng cổ phiếu của công ty nào?”

 

“À, công ty của bạn cùng lớp cháu, sắp được đưa ra thị trường, cháu định sẽ mua nó.”

 

Mọi người: “….”

 

Không sợ bị hố hay sao.

 

“Tiểu Trình à, chú nói với cháu này, mua cổ phiếu thì tốt nhất cháu nên chơi ít một chút thôi, chơi chơi bình thường một chút là được, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện dựa vào nó để phát tài.” Tiểu Lưu khuyên.

 

Trình Trừng gật đầu: “Vâng, nhà cháu chỉ cần đầu tư cái gì thì cái đó sẽ đi tong cho nên cháu chỉ tính đầu tư cho bạn của cháu thôi!”

 

Tiểu Lưu: “…..”

 

Hay là bị tẩy não rồi?

 

Đám người trong văn phòng: “…..”

 

Đứa trẻ này chắc bị lừa rồi?

 

“Lâm tổng, sao anh lại quay lại?” một người khiếp sợ hô lên.

 

Trình Trừng quay đầu lại, phía sau cô là một người đàn ông, sạch sẽ, tóc được chải chuốt, cả người mang theo tinh thần phấn chấn.

 

Đây là ai?

 

“Trình Trừng đúng không? Ngày hôm qua ngại quá, lấy cháu để trút giận.” Lâm Yến giơ tay vỗ xuống vai cô, “Làm việc cho tốt, sau này tăng lương cho cháu.”

 

Nói xong, ông ấy liền hướng về phía văn phòng của Ngô Tùng mà đi.

 

Trình Trừng nhìn chằm chằm tấm lưng kia, ngây người, đây là người ngày hôm qua sao?

 

Cái ông chú trung niên cực kỳ lôi thôi kia?

 

“Sao lại như thế?” Trình Trừng ngồi xuống hỏi Tiểu Lưu.

 

Đêm qua Tiểu Lưu mua vé máy bay cho Ngô Tùng nên đương nhiên biết tại sao lại như thế: “Đêm qua, lúc Ngô tổng bảo tôi mua vé máy bay tôi đoán hình như là Ngô tổng đang muốn tìm người đầu tư.”

 

Trình Trừng: “???”

 

Ông ấy chịu phải cái kích thích gì sao?

 

“Tiểu Trừng à, quay về sẽ mời cháu ăn cơm.” Lúc Lâm Yến từ trong văn phòng ra trong tay cầm văn kiện, Ngô Tùng đi gấp nên có đồ quên mất, dù sao ông ta cũng muốn qua đó nên dứt khoát mang qua cho Ngô Tùng, dù sao chuyện liên quan đến kỹ thuật thì Ngô Tùng không đủ hiểu biết.

 

Trình Trừng thấy người đi rồi, tiến tới bên cạnh Tiểu Lưu: “Hôm qua không phải còn là băng tuyết bao phủ hay sao?”

 

Tiểu Lưu gật đầu: “Hôm qua lúc tôi nhận được tin cũng khiếp sợ. Ngô tổng như bị cái gì đó kích thích vậy.

 

Trình Trừng ôm cái ly, chắc là không liên quan đến chuyện của cô đâu?

 

“Đúng rồi, lúc tôi đặt vé máy bay cho Lâm tổng đã.” Tiểu Lưu vội vàng mở máy tính, “Vốn dĩ tối hôm qua đã phải đi cả đêm nhưng lại bị Ngô tổng cản lại, hình như là muốn để Lâm Tổng ngủ một giấc thật ngon. Đấy cô xem cái bộ dạng kia đi, chỉ ngủ một giấc mà quả nhiên như sống lại vậy, còn biết sửa soạn bản thân.”

 

Trình Trừng nhìn động tác của cô ấy, lúc nhìn đến tên, sửng sốt, sau đó chậm rãi đọc lại: “Lâm Yến?”

 

“Đúng thế, Lâm tổng của chúng ta tên là Lâm Yến, sao thế?”

 

Trình Trừng xoa nhẹ trái tim: “Không …. Không có gì, chắc là cùng tên.”

 

Trong mơ, tuy rằng không nhìn rõ người lắm nhưng người kia bộ dạng lôi thôi, toàn thân tỏa ra sự sa sút, thế nào cũng không giống Lâm Tổng nhân mô nhân dạng vừa rồi, nhưng đúng là có chút …. giống với Lâm tổng hôm qua…

 

Trình Trừng: “….”

 

“Cái đó, Lâm tổng trước đó có đi tim nhà đầu tư sao? Nhiều không?” Trình Trừng cẩn thận mà hỏi.

 

Tiểu Lưu nhớ tới Lâm tổng trước đó, lắc đầu: “Quả thật là không thể thảm hơn. Bị từ chối hẳn bảy tám lần, cả người đều sắp hỏng luôn, sau đó Ngô tổng không tiếp tục theo được với anh ấy, cuối cùng toàn thế giới liền chỉ còn một mình anh ấy chiến đấu hăng hái.”

 

Trình Trừng im lặng ngồi ở chỗ mình, nhìn máy tính mà phát ngốc.

 

Trùng họ trùng tên, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

 

Ông ấy không phải là Lâm Yến kia.

 

Có điều hình như cũng có khả năng hai người cùng bị Đường Hòa nhặt được?

 

Trình Trừng cảm thấy rất có khả năng, vì thế, bình tĩnh mà thả cẩu kỷ vào ly trà, an tâm mà bưng lên miệng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)