“Tức là cô muốn bao nuôi tôi sao?” âm thanh dò hỏi truyền tới, là cái loại ngữ điệu thực sự tò mò.
“Tích! Tần suất nhịp tim không bình thường! Kích hoạt, kích hoạt, Tiểu A bắt đầu kích hoạt!”
“Thật ra tôi cũng khá xinh đẹp.” Trình Trừng nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Mân hơi đau đầu, quay đầu lại: “Trình tiểu thư nhìn trúng cái gì của tôi?”
“Tinh, Tiểu A lại thất bại.”
Trình Trừng nhìn gương mặt đẹp trai kia, nói trắng ra: “Nhìn trúng khuôn mặt anh.”
“Tích! Kích hoạt!”
“Còn cả eo của anh.” Tầm mắt Trình Trừng từ mặt đi theo xuống cổ một đường lướt qua ngực và cuối cùng dừng lại ở bụng.
Eo cực kỳ có lực.
Quý Mân: “…..”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt dừng có đó giống như thật sự có cái gì đó khiến cho eo của anh có cảm giác kỳ lạ.
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi! Cố lên! Bắt đầu kích hoạt!”
Đôi mắt Quý Mân trầm xuống: “Trình tiểu thư cảm thấy tôi sẽ vì cô xinh đẹp mà bao nuôi cô sao?”
“Tinh. Thất bại.”
Đôi mắt Trình Trừng hơi sáng lên: “Cho nên anh cũng cảm thấy tôi đẹp sao?”
Quý Mân nhíu này, ý của anh là cái này sao?
“Bao nuôi tôi, không có hại đâu.” Trình Trừng lập tức tiến lại gần, trước mặt Quý Mân đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng nõn phấn nộn, đôi mắt mềm mại trong trẻo như nước.
“Hả? Lại không bình thường? Tiểu A bắt đầu kích hoạt?”
“Tôi sẽ không bao nuôi cô.” Quý Mân quay đầu lại, tiếp tục cuốc đất.
Trình Trừng đứng ở một bên: “Thế hay là cứ để tôi bao nuôi đi.”
“Trình tiểu thư, cô thực sự bao nuôi không nổi tôi đâu.” Quý Mân nói.
Trình Trừng vừa nghe lập tức gật đầu: “Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền! Nhất định sẽ bao nuôi anh thật tốt!”
“Tích! Kết quả kiểm tra đo lường thân thể chủ nhân cho thấy tần suất nhịp tim không bình thường! Bắt đầu cưỡng chế kích hoạt!”
Trình Trừng giống như nhận được một lời hứa hẹn gì đó, lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nhắn cho em trai: “Em trai! Chị đi làm đây!”
Cô gái nhỏ đến dáng đi cũng lộ ra sự nhảy nhót, Quý Mân khó có được sửng sốt, sau đó chậm rãi nhíu mày, không phải anh đã từ chối việc cô bao nuôi rồi sao?
Quý Mân: “…..”
Bị cô dẫn chạy vòng vèo rồi.
“Aizz, tiểu A mệt mỏi, lại thất bại.”
Điện thoại lúc này bỗng vang lên, Quý Mân buông cái cuốc, nhìn màn hình, ấn nút nhận: “Alo, Lạc Ninh. Có chuyện gì thế?”
Lạc Ninh nhìn kẻ đầu sỏ gây tội đứng đằng sau, nói: “Quý tổng, chiếc vòng lần trước tôi đưa cho anh là phiên bản bị lỗi.”
Quý Mân nâng tay lên nhìn, chiếc vòng màu đen, một dấu “.” Lướt qua, sau đó lại hiển thị thời gian một lần nữa.
“Chiếc đưa cho anh là chiếc sản xuất bản đầu tiên, trừ việc đo lường nhịp tim chuẩn xác ra còn lại những thứ khác đều có chút vấn đề.” Lạc Ninh nói đến đây, tầm mắt lạnh lùng mà quét đến người đứng phía sau.
Trịnh Phương cúi đầu ngày càng thấp.
“Tôi sẽ nhanh chóng gửi từ bên này cho anh một cái khác.” Lạc Ninh nói.
Quý Mân nhìn chiếc vòng tay an an tĩnh tĩnh, nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, một thời gian nữa là tôi sẽ quay về.”
Lạc Ninh: “Được.”
Quý Mân thuận tay định cởi xuống nhưng đột nhiên nhớ ra anh không mang đồng hồ tới nên dứt khoát giữ lại.
Anh cầm cái cuốc tiếp tục cuốc đất.
Trần Tự ở trong phòng, Trình Trừng trong thời gian quy định mà làm xong, buông bút, đôi mắt Trần Tự mở to, cầm lên nhìn.
“Được rồi, ngày mai sẽ thông báo cho em câu trả lời.”
Vừa hay, Trình Trừng lại đây đón Trình Nặc: “Thầy, thế nào ạ? Ngày mai có thể tới học thêm không?”
Trần Tự nâng mí mắt nhìn, ông đáng lẽ còn muốn giả bộ một chút, biểu hiện như bản thân thật ra không quá muốn nhận cậu, dù sau thằng nhóc này rất tinh ranh, kết quả đang buồn ngủ thì có Trình Trừng đưa gối đầu.
“Nếu đã nói như thế….” Trần Tự “do dự” một chút mà nhìn bài thi, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của cô nhóc, trên cả gương mặt đều là sự sốt ruột lo lắng cho em trai của Trình Trừng, nói: “Được rồi, ngày mai bắt đầu tới học thêm đi.”
Trình Trừng yên tâm, xoa đầu em trai: “Vậy sau này làm phiền thấy Trần rồi.”
Trần Tự vẫy tay.
Trình Nặc áp xuống cảm giác kỳ dị trong lòng, bị Trình Trừng lôi đi.
Chờ hai người đi rồi, Trần Tự gọi điện thoại cho học sinh nhà mình: “Trình Nặc quả thật không tồi.”
Chủ nhiệm lớp đầu trọc bên kia: “Thấy chưa, đúng không, nhưng thằng nhóc đó chỉ là không nghĩ tới muốn tham gia! Thầy, thầy có cách nào không?”
“Em gửi cho thầy đề thi toán học sinh giỏi của cấp hai đi.”
“Thầy, thằng bé lười làm, thằng bé chỉ vì không muốn làm nhiều bài nên mới sống chết không tham gia!”
Nhưng đề không làm, cho dù đầu óc có tốt đến mấy thì khi đi thi cũng rất khó nắm bắt được thứ hạng, dù sao người có thể tham gia đầu óc đều rất tốt.
Trần Tự nhìn ra bên ngoài: “Thầy để A Mân ở nhà thầy thì chắc là có thể.”
Chủ nhiệm lớp: “???”
Trần Tự nhìn bài thi trong tay, uống trà chiều, giữ Quý Mân ở đây thì cô nhóc kia nhất định sẽ chạy qua đây, vì để có lý do thì em trai cô nhóc cũng sẽ bị đưa tới.
Đối với thằng bé kia cũng rõ ràng không có hại gì, đề cũng đều làm xong, lúc thi nhất định là ổn, không thì chẳng lẽ uổng phí sự vất vả trong thời gian này sao?
Trình Nặc run cầm cập, cậu kéo quần áo che lại, đột nhiên có loại dự cảm xấu.
“Chị, chúng ta vì sao lại phải đi bộ ra?” Như thế có chút lạnh.
Trình Trừng giơ di động: “Vị trí này quá vắng, không có xe, Từ Mân còn đang bận giúp thầy nên không đi về cùng chúng ta.”
Trình Nặc khó có được mà nghiêm túc nói với Trình Trừng: “Chị, vì sao chúng ta không lựa chọn về trễ một chút để đi về cùng luôn?”
Trình Trừng nhìn về phía tài khoản tiết kiệm của mình, nghèo, cô nghèo, cô lại quay đầu nhìn về phía nhà Trần Tự, chỗ đó có một con “Cá” yêu cầu phải có cẩm y ngọc thực để nuôi dưỡng.
Cô có vất vả cũng không thể để con “Cá” kia vất vả được.
“Buổi chiều chị đi làm.”
Trình Nặc cảm thấy có gì không đúng lắm, đi làm và Từ Mân, rõ ràng thứ đứng sau có sức hấp dẫn với cô hơn.
“Anh ấy nói, chỉ cần chị có thể nuôi nổi anh ấy thì anh ấy sẽ đồng ý để chị bao nuôi.” Trình Trừng nghĩ tới đối thoại của bọn họ, hẳn là ý này.
Trình Nặc hơi khiếp sợ, Quý công tử cao cao tại thượng mà lại chịu bị chị gái cậu hái xuống như thế sao?
Hai người đi ra khỏi khu dân cư mới gọi được một chiếc xe, Trình Nặc trực tiếp đi về nhà, còn Trình Trừng thì tới công ty
Tốt xấu gì cũng vẫn có thể tới kịp ca sáng.
Một cô gái phụ trách sắp xếp công việc cho cô.
“Vị trí của cô chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cô có yêu cầu gì thì nói với tôi một tiếng là được.”
Trình Trừng được đưa tới chỗ ngồi, cô đang định nói cảm ơn thì cửa văn phòng ở phía sau đột nhiên bị kéo ra.
Một người đàn ông đi tới, tóc có hơi dài, giống như cũng không được xử lý, vóc dáng rất cao nhưng cả một thân Blouse trắng trong phòng thí nghiệm lại được mặc giống như âu phục, đúng, chính là cái loại áo Blouse trắng lười giặt.
Trình Trừng theo bản năng và dịch người sang một bên, chị gái đưa cô đi kia dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại vị trí của mình, dường như đã quên luôn cả cô.
Trực giác Trình Trừng cảm thấy không ổn, cũng định chạy nhưng người đàn ông đã đứng trước mặt cô.
Trình Trừng: “…..”
Xong rồi.
“Sao thế? Lại lừa được một cô nhóc tới đây nữa à?” người đàn ông mắt nhìn Trình Trừng, khóe miệng lạnh lùng nói một câu.
“Cậu nói bậy gì đấy!” phía sau, lại có thêm một người đi vào, là bạn của mẹ Trình Trừng, ông chủ của công ty này, Ngô Tùng.
“Lợi ích mới là thứ quan trọng nhất nha Ngô tổng, sao bây giờ lại có thêm một sơ tâm, giúp bạn bè trông trẻ nữa?”
Trình Trừng nắm lấy túi của mình đứng ở lối đi nhỏ, quả tim bị dọa đến mức run lên, trong lúc nhất thời không biết mình nên tiếp tục đứng đây hay nhanh chóng chạy về chỗ của mình.
Người đàn ông nhìn Trình Trừng, khóe miệng cong lên: “Ngốc bạch ngọt của nhà Tưởng Tĩnh có khác, đúng là rất dễ lừa!”
“Được rồi! Chuyện của hai chúng ta, cậu dọa con bé làm gì! Trình Trừng, quay về chỗ đi!”
Cô đi tới vị trí cô gái dẫn đường kia đã chỉ lúc trước, cả văn phòng cúi đầu theo, coi như bản thân không tồn tại.
Hai người rùng mình vài giây, người đàn ông nhấc chân liền đi vào văn phòng, Ngô Tùng cũng đi theo.
Trình Trừng lúc này mới xoa trái tim, dịch ghế hỏi cô gái bên cạnh: “Đây là tình huống gì thế?”
“Thật ra công ty này là do hai người hợp lại mở ra, một người quản lý kỹ thuật, một người phụ trách hoạt động. Là bạn bè tốt của nhau những gần đây quan điểm có chút không hợp nhất, có xu hướng sắp tách ra. Trộm cãi cọ ồn ào ầm ĩ. Tổng giám đốc Lâm cũng đã tự mình đi ra ngoài tìm nhà đầu tư rồi.”
Trình Trừng nghe thì hiểu ra vì sao Lâm tổng kia lại nói Ngô Tùng lừa cô, có lẽ là cảm thấy Ngô Tùng muốn moi tiền của nhà cô.
Trình Trừng nhìn về phía trong phòng, hai người đều đang đứng, đúng là đang cãi nhau, còn loáng thoáng nghe được âm thanh cãi nhau.
“Bây giờ cậu đang lẫn lộn đầu đuôi đấy!”
“Từ trên xuống dưới công ty nhiều người như thế đều không cần ăn uống sao! Chờ tới khi cậu nghiên cứu phát minh ra thì ông ty sớm cũng chẳng còn!”
“Cho nên cậu tới Hoa Đại có tinh lực dồi dào để bàn việc đóng gói sao!”
“Đã hơn ba mươi tuổi rồi, cậu có thể nhìn thực tế một chút hay không!”
…..
Bên trong cãi nhau đến mức trời đất u ám, bỗng nhiên, người đàn ông kia đá văng cửa ra mà bỏ đi, toàn bộ người trong văn phòng đều bị dọa đến mức một cử động nhỏ cũng không dám động.
Trình Trừng nhìn về phía cửa kính, Ngô tổng đang ngồi phía sau bàn làm việc, cúi đầu làm việc, nhìn qua dường như cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Trình Trừng: “….”
Cha mẹ cô lúc đưa cô tới có phải là đã quên mất hỏi gần đây công ty phát triển thế nào hay không?
Đưa cô tới đây bây giờ không phải càng làm khó người ta hay sao?
Trình Trừng nhìn tiền tiết kiệm của bản thân, sau khi bị trừ nửa năm tiền tiêu vặt, lại trừ cả tiền bao nuôi Từ Mân, Trình Trừng nhịn đau mở wechat ra, tìm được tên Ngô tổng, gửi một tin nhắn: “Chú, nếu không giảm tiền lương của cháu đi một nửa đi?”
Ngô Tùng đang phiền lòng vì chuyện của bạn tốt, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn này, nháy mắt bật cười.
Vấn đề của ông có thể lấy một chút tiền đấy để giải quyết được sao?
Là suy nghĩ khác biệt.
Ông chống tay lên trán, người làm nghiên cứu quả thực cực kỳ ngây thơ, cản bản không thể hiểu nổi sự vất vả của xã hội, bọn họ cho là kinh doanh một công ty đơn giản như thế sao?
Đủ các nguồn chi tiêu, nếu không nhanh chóng lấy được tiền lời thì tiền vay ngân hàng tính sao đây, còn cả tiền lương của nhân viên cũng tính sao bây giờ?
Đóng gói sản phẩm đẹp, được mọi người yêu thích thì đương nhiên chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm sẽ ít đi.
Trình Trừng nghĩ một chút, giảm một nửa vẫn là thôi đi, cô vẫn nên trực tiếp từ chức mới tốt.
Loại chuyện thế này cô có kinh nghiệm, trước kia lúc nhà cô phá sản bầu không khí không phải cũng giống thế này hay sao!
Ông nội cô lúc đó cực kỳ hung dữ, hung dữ xong lại cực kỳ bất đắc dĩ, sa sút.
“Bây giờ tôi từ chức có được không?”
Cô gái bên cạnh mở to mắt, nhìn thời gian trên di động: “Cô 1h mới tới mà bây giờ mới có 1h32 phút đó.”
Trình Trừng: “Là nhanh … nhanh một chút ấy, tôi đây không phải là vì mọi người sao?”
Người bên cạnh: ???”
“Ngộ nhỡ công ty đóng cửa thiếu một người là tôi thì có thể phát thêm cho mọi người thêm mấy đồng rồi.”
Cô gái nhếch miệng, nửa ngày sau cũng không biết nên nói gì.
“Nếu cô không sợ phòng nhân sự bên kia làm thịt thì có thể thử xem. Các cô ấy mới sáng hôm nay đã đăng ký bảo hiểm gì đó cho cô rồi.”
Trình Trừng: “….”
Hiệu suất sao lại nhanh như thế?
Trình Trừng nghĩ đến chủng loại “cá” cạnh nhà kia, tiền lương ít ỏi này của cô nhất định không nuôi nổi, tiền tiêu vặt thì hẳn nữa năm nữa mới có tiếp.
Trình Trừng ngồi xuống mong chờ thời gian tan làm, những người khác cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Trình Trừng cũng đỉnh rời đi thuận tiện tính toán làm sao kiếm thêm nguồn thu nhập nữa.
“Trình Trừng, cháu còn ở đây sao? Thế thuận tiện chú đưa cháu về nhà.” Ngô Tùng cầm chìa khóa xe, Trình Trừng cảm thấy ông chắc hẳn không đơn giản chỉ là muốn đưa cô về như thể, chắc là ông đã nghĩ thông rồi.
Quả nhiên, trên đường đi tới bãi đỗ xe, bầu không khí cực kỳ áp lực, Trình Trừng nghiêm túc hoài nghi cô chỉ là người được lựa chọn để nói chuyện.
“Trình Trừng, cháu nói xem có phải chú làm sai rồi hay không?” đột nhiên người bên cạnh nhìn vào ảnh phản chiếu trên tháng máy hỏi.
Trình Trừng vội vàng nói: “Không phải đâu! Đều là do xã hội đã thay đổi! Cho nên phải thực tế một chút!”
Ngô Tùng dường như cũng đang muốn thuyết phục bản thân mình: “Đúng thế, cậu ấy cũng đã hơn ba mươi rồi mà vẫn giống như một đứa trẻ, nói đến cái thứ lý tưởng buồn cười đó.”
Ông không muốn công ty lại tiếp tục thu không đủ chi.
“Trình Trừng, sản phẩm của công ty nếu là cháu thì cháu có mua không?” Ngô Trung nhìn, Trình Trừng cũng nhìn theo, đóng gói tinh xảo, nhìn qua quả thực rất khiến người khác muốn mua.
Trình Trừng gật đầu: “Rất muốn mua về để trưng bày, quả thật rất đẹp.”
“Nhưng gần đây cháu có chút nghèo.” Trình Trừng có chút hoài nghi ông tính toán muốn dùng nhân viên để dọn sạch kho hàng!
Ngô Tùng bỗng nhiên ngơ ngẩn, thật lâu không nói gì.
Trình Trừng: “???”
Trình Trừng hoài nghi có phải bản thân nói sai cái gì rồi hay không bởi vì người đã nói thuận tiện đưa cô về nhà lại trở lại văn phòng.
Trình Trừng về đến nhà, nằm xuống sô pha, ngày đi làm đầu tiên đã đụng phải một trận địa lớn như thế, cô thật sự cảm thấy bản thân không thích hợp đi làm công.
“Em trai, em nói xem, làm thế nào mới có thể nhanh chóng kiếm được tiền.”
Trình Nặc: “Chị lật đổ Luật hình sự sẽ biết.”
Trình Trừng: “….”
Trình Trừng lựa chọn lên mạng hỏi, sau đó lại nhận được những đáp án hoa hòe, mọi người đều có mộng phất nhanh sau một đêm.
Trình Trừng lướt lướt, bỗng nhiên đầu ngón tay dừng lại, dừng ở chỗ mua cổ phần.
Trình Nặc nhìn một lát, khuyên cô từ bỏ ý định: “Mẹ nói, mẹ phát hiện nhà chúng ta cứ đầu tư cho ai thì người đó liền đóng cửa nên vì tích đức nên không đầu tư nữa.”
Trình Trừng: “….”
Quả nhiên, tiền của nhà cô là để lại cho Chu Hòa.
Có điều.
Trình Trừng ngồi dậy.
Cô nhớ rõ Đường Hòa dựa vào ký ức kiếp trước nhặt được một người có tài nhưng chưa gặp thời, giúp đỡ người ta không ít tiền, cuối cùng người đàn ông kia tự mình mở một công ty đồ mỹ phẩm, cổ phiếu của công ty cũng không được người khác xem trọng, cuối cùng sau khi tăng cao lên, Đường Hòa vì có cổ phần của công ty này nên giá trị con người cũng tăng lên không ít.
Trình Trừng cố gắng nhớ lại công ty kia, cô có thể nhờ xe của Đường Hòa, mua cổ phiếu của công ty đó, dù sao cũng sẽ không bị ngã ngựa.
Cái công ty kia hình như tên là Yến Hòa?
Tài chữ “Hòa” kia là vì cảm ơn ơn tri ngộ của Đường Hòa.
Trái tim của Trình Trừng nhẹ nhảy lên hai phát, hình như cô có cơ hội phất nhanh trong một đêm rồi thì phải?
Thế thì cứ chờ Đường Hòa nhạt được người.
Đêm khuya tĩnh lặng, Ngô Tùng vẫn ngồi ở trong văn phòng như cũ, bên chân rơi xuống rất nhiều tàn thuốc, trong đầu đều là hai câu nói của Trình Trừng kia.
Có cảm giác bị tổn thương.
Cuối cùng, ông ấn vào cái dãy số kia.
“A Yến, cậu ở đâu? Cậu không am hiểu việc kéo đầu tư, để tôi đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận