TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 5.231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Trụ trì tức giận dùng dây thừng trói chặt thiếu nữ mỹ lệ
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hóa ra cửa không khóa sao?!

 

Sự vui mừng và bất ngờ lúc này thực sự làm nàng cảm động đến suýt rơi lệ…

 

Hóa ra khát vọng của con người nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng cực nhỏ… Bởi vì bị khóa trong gác mái nho nhỏ này trong thời gian dài, giờ lại được hoạt động trong không gian rộng lớn làm người ta mừng thầm như trộm được đồ!

 

Chắc là… Già Diệp quên khóa cửa lại, hay là cuối cùng hắn cũng đồng ý thả nàng ra ngoài một chút?

 

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh sáng bên ngoài đã sáng ngời từ lâu làm nàng nhất thời không mở to mắt được. Nàng cũng khẽ bước ra ngoài, Sí Nhi lúc này như chim non mới sinh, cẩn thận bước chân trên ngọn cây cao…

 

Thật là tốt quá, không khí trong lành phả vào mặt, tiếng chim hót thanh thúy tấu vang nơi núi rừng cũng trở nên êm tai lạ kỳ!

 

Tuy bầu trời Trung Châu không đậm như Đại Mạc nhưng cũng xanh thẳm như được gột rửa…

 

Sí Nhi nhìn ngầu nhìn trời, ngắm ánh dương ấm áp bị tầng mây thật dày che kín, không khỏi nhớ tới quê nhà. Không biết nếu phụ thân biết được mục đích chân chính của nàng và Diễm Nhi khi theo thành chủ Xích Ninh đến Trung Châu một chuyến thì sẽ tức giận thế nào! Ừm, còn có Thấm Nhi nhà Ô Lan tẩu, lúc trước luôn nói sợ người Trung Châu, dặn nàng nếu có ngày nào đó nhìn thấy người Trung Châu thì nhất định phải trốn thật xa… Lúc ấy nàng luôn cười gật đầu, hiện giờ nàng không chỉ ở Trung Châu mà còn mang đứa nhỏ của một tăng nhân nơi này, nếu sau này gặp Thấm Nhi thì nên giải thích với nàng ấy như thế nào?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đúng, không chỉ mỗi Thấm Nhi, còn những người khác trong tộc thì sao, nếu biết nàng vốn không gả cho thành chủ Xích Ninh hay nam tử khác quyền cao chức trọng mà chỉ ở bên một tăng nhân, thậm chí mang thai đứa nhỏ vĩnh viễn không được lộ ra ánh sáng…

 

Nghĩ vậy, Sí Nhi dần xuất thần, căn bản không phát hiện bước chân của mình đã từ từ ra đến rìa tháp Phật ——

 

Tháp Phù Đồ này cao bảy tầng, tuy tầng cao nhất cũng có lan can rào vây quanh nhưng lại thấp, ngoài chim chóc thì không có bất kỳ động vật hoặc con người nào dám nghỉ chân. Sí Nhi lại được thấy ánh mặt trời sau nhiều ngày không hề hay biết, đôi gót sen đã dẫm lên hàng rào phía trước, thân mình còn chậm rãi di động về phía trước… Sợ là chỉ cần hơi không chú ý sẽ ngã khỏi tháp, vạn kiếp bất phục!

 

“Nàng làm gì vậy?!” Tiếng gầm nhẹ gần như phẫn nộ của nam tử phía sau chợt vang lên, thành công ngừng bước chân Sí Nhi lại!

 

Sí Nhi quay đầu theo bản năng, nhưng không thu hồi được trọng tâm cơ thể, mắt thấy sắp ngã ra ngoài tháp ——

 

Tăng nhân vừa đi lên thang lầu muốn nứt cả khóe mắt, thân mình bay vút về phía trước, cánh tay dài duỗi ra, hung hăng bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ, eo dùng lực xoay một vòng, ôm thiếu nữ suýt ngã khỏi đỉnh tháp vào trong ngực, rời xa nơi nguy hiểm!

 

“A… Già Diệp?” Qua thật lâu, Sí Nhi mới phục hồi lại tinh thần, nằm trong vòm ngực chập trùng kịch liệt của tăng nhân vẫn chưa hoàn hồn, “Sao chàng...”

 

Ánh mắt của hắn phẫn nộ đến mức như muốn ăn thịt người!

 

Mà hắn cũng nhanh chóng làm như vậy thật!

 

Tăng nhân Già Diệp ôm nàng đạp mạnh vào cửa, đi vào gác mái đã cầm tù nàng nhiều ngày, sau đó ném nàng lên chăn đệm mới gấp cách đây không lâu ——

 

“A…” Tuy chăn bông dày mềm mại, cái ném này không đủ tổn thương nàng và đứa nhỏ nhưng Sí Nhi vẫn bị hắn dọa sợ.

 

Trong ánh mắt vừa sợ vừa khó hiểu của nàng, tăng nhân ở trên cao trừng mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp vô tội co rụt lại, ánh mắt cay nghiệt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng không biết kiếm ở đâu ra một sợi dây thừng.

 

“Già Diệp?!” Sí Nhi vốn còn ôm chút hy vọng may mắn, hy vọng công dụng của dây thừng không phải như nàng nghĩ, nhưng nhìn ánh vẻ mặt nghiêm nghị của tăng nhân và bước chân dần đến gần mình… Cuối cùng nàng cũng thấy không ổn, vội vàng đạp chân xuống đất, cúi người trốn thoát từ dưới cánh tay tăng nhân, chạy thẳng ra cánh cửa thấp của căn gác!

 

Ra rồi! Nàng trốn được rồi!

 

Cảm giác sợ hãi như bị dã thú đuổi theo làm tiểu thai phụ liều mạng chạy trốn, hốt hoảng chạy qua thang lầu để xuống đáy tháp!

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ mỹ lệ đã bị tăng nhân phía sau hung hăng bẻ lại bả vai nhỏ gầy, sau đó bị đặt trên vách tường mỏng của gác mái.

 

“Đừng như vậy, Già Diệp, xin chàng...” Sí Nhi bị hắn dọa sợ không nhẹ, lại không thể chạy thoát khỏi khuỷu tay cứng rắn mạnh mẽ của tăng nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác thản nhiên chuẩn xác của tăng nhân. Một tay hắn cởi dây thừng đang cột thành một bó ra, sau đó trói hai cánh tay mảnh khảnh của nàng lên cao, cuối cùng treo ở một đỉnh mái hiên của gác mái!

 

Tăng nhân lạnh lùng làm xong toàn bộ, nhìn Sí Nhi đã khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng vẫn nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt hung ác như đối xử với con mồi, dường như đang tự hỏi nên ra tay từ đâu…

 

“Già Diệp, chàng không thể đối xử với ta như vậy!” Hai tay Sí Nhi đều bị trói lên cao, một cảm giác khó chịu khác thường dần truyền đến ——

 

Không được, đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm!

 

Bản năng mẫu thân làm nàng thốt ra, “Ta có thai! Ta mang thai đứa nhỏ của chàng! Là thật đó! Chàng… Ưm…”

 

Nàng vốn tưởng ít nhất đối phương sẽ do dự giây lát, tăng nhân kia lại thình lình nhíu mày nghiêng người tới, môi mỏng đột nhiên bao trùm lên đôi môi mềm của nàng.

 

——

 

Mọi người đã nghe câu nói thai phụ không được để cao tay chưa?

 

Chương sau mọi người muốn thịt hoặc thịt, hay là thịt đây?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)