TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Nửa đêm Sí Nhi khó tiêu sầu bị thầm trộm hương 
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió đêm hiu hắt xuyên qua chạc cây, lướt qua gác mái.

 

Khi nàng mở mắt dường như có bóng ma ở khắp nơi, khi nhắm mắt lại là bóng lưng lạnh lẽo của tăng nhân.

 

Không biết qua bao lâu, Sí Nhi mới mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Sau nửa đêm, nàng cảm giác có người chậm rãi dán vào lưng mình… Nàng vốn nên sợ hãi, nhưng nàng có mang, đang là lúc tham ngủ, trước nửa đêm lại tự giật mình sợ hãi không ít, giường nhỏ bỗng có người tiến vào chen lấn, nàng nửa tỉnh nửa mê không thể nhìn kỹ được, chỉ lẩm bẩm trong miệng, mơ hồ gọi một tiếng: “Già Diệp… Đừng đi…”

 

Người phía sau cứng đờ, nghiêng người nằm xuống, ôm chặt thân thể kiều mỹ người phía trước trong khuỷu tay mình.

 

Thân thể hắn rất ấm, tiểu thai phụ ngủ một mình lạnh lẽo dựa vào ngực hắn theo bản năng ——

 

Ngón tay thon dài có chút hơi lạnh của đêm đông nhẹ nhàng luồn vào ngực mềm mại nhất của nữ tử, khẽ vuốt ve cách một lớp y phục…

 

“Ưm…” Nữ hài trong lúc ngủ mơ hơi huơ tay nhưng không thể ngăn cản, dần dần rơi về lại, mặc kệ bàn tay người phía sau khi có khi không xoa nắn đầu vú của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngủ ngon vậy sao?” Như là không ngờ nữ hài ở một mình trên tháp tối cô độc vẫn có thể bình yên ngủ say, tăng nhân phía sau xoa nắn ngực nàng mạnh hơn, đợi bàn tay mình hoàn toàn ấm lên thì luồn cả năm ngón vào trong nội y của thiếu nữ.

 

“A…” Mặc dù nàng vẫn mê man nặng nề nhưng đầu vú mẫn cảm kiều nộn bị lòng bàn tay thô ráp của nam nhân ấn lên, lập tức bị kích thích đứng thẳng lên, thiếu nữ phát ra một tiếng rên yêu kiều khe khẽ trong bóng tối.

 

Tiếng ngâm nga như có như không giống mèo hoang nhỏ gọi xuân, như là một liều mị dược mạnh mẽ, xông qua màng nhĩ, rót vào lục phủ ngũ tạng của nam nhân, thẳng đến dương cũ dưới bụng đã ‘đói khát’ mấy ngày nay!

 

“Ngoài miệng nói muốn ta…” Hắn bị bản năng giống đực dẫn dắt, một tay xoa vú mềm trơn nhẵn của thiếu nữ, một tay chậm rãi dọc theo vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, đi tới giữa hai chân khép chặt, lúc nặng lúc nhẹ dò xét thịt sò no đủ chỗ đó, “Vì sao lại không muốn ở bên ta? Chỉ ở bên ta thôi không được sao?”

 

Không chỉ dục vọng dâng lên mà rõ ràng hắn còn có một loại ham muốn chiếm hữu và cố chấp không nói nên lời nào đó đối với nữ hài trong ngực này. Hắn hoàn toàn không nhận ra nhốt nàng lâu trên đỉnh tháp là bất công với nàng biết bao, lúc này xem ra hắn ——

 

Nghĩ cách giữ nàng lại bên mình, để nàng không bị bất cứ kẻ nào tổn thương đã là chuyện tốt nhất hắn có thể làm…

 

Nhưng vì sao nàng lại không muốn?

 

Nói cách khác, đến cùng trong lòng nữ hài mỹ lệ không gì sánh được này muốn gì?

 

Muốn mặt trăng trên trời ư?

 

Đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh mịch màu xanh mực, không trăng không sao, chỉ có ánh trăng mờ bị tầng tầng mây đen bao phủ…

 

Nếu trên trời vốn không có trăng thì hắn nên lấy cái gì cho nàng?

 

Nhưng vật đổi sao dời, nếu mặt trăng có ló ra… Hắn có thật sự nguyện ý tự tay giúp nàng hái xuống vật trong lòng nàng muốn không?

 

***

 

Dù có bao nhiêu chỗ bị đóng ván gỗ lên nhưng sáng sớm mùa đông trên đỉnh tháp Phật cao cao vẫn lạnh lẽo vô cùng.

 

Sí Nhi tỉnh lại, trên bàn đã bày sẵn cháo loãng còn bốc hơi nóng, có cả màn thầu và dưa cải. Trong phòng không còn ai khác, yên tĩnh như từ xưa tới nay chưa từng có người đến.

 

Thế nhưng đêm qua…

 

Nàng hơi hoài nghi sờ ngực mình hơi khó chịu, lại hơi xoay vòng eo bủn rủn, hình như chỗ giữa hai chân càng khó chịu hơn… Có vài hình ảnh mơ hồ hiện lên, Sí Nhi vừa nghĩ vậy, dứt khoát cởi xiêm y mình ra xem xét, ngoài nơi xấu hổ kia hơi bủn rủn cổ quái thì dường như không còn dấu vết gì để lại… Có lẽ là phản ứng trong thai kỳ rồi, dù nàng đã có thai gần ba tháng, theo lẽ thường thai tượng hẳn là ổn định, nhưng trái lại số lần nàng nôn nghén tăng lên, thân thể ngày càng suy yếu, nếu thêm vài thay đổi sinh lý nữa thì cũng không có gì lạ.

 

Đêm qua có lẽ là nàng nằm mơ.

 

Nhưng lại mắc cỡ hơn nhiều so với trong quá khứ…

 

Thiếu nữ nhỏ sắp làm mẹ lắc đầu, bỏ những suy nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu, rửa mặt chải đầu xong, ăn hết đồ ăn sáng trên bàn ——

 

Nàng tự nói với bản thân phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, cho dù tương lai có gặp chuyện gì cũng phải sống thật tốt cùng đứa nhỏ…

 

Dọn hộp cơm xong, Sí Nhi gấp lại đệm chăn, cảm giác hơi âm ẩm, đúng lúc này có một tia nắng nhàn nhạt chiếu từ ngoài cửa sổ vào, nàng không không nhịn được thở dài, thầm nói nếu có thể mang cả chăn đệm ra ngoài phơi thì tốt.

 

Sí Nhi biết rõ đây là suy nghĩ không đúng lúc, không thiết thực với cánh cửa đóng chặt đã lâu. Bắt đầu từ khi nào mà ngay cả phơi chăn đã là một loại chuyện xa xỉ với nàng vậy?

 

Một cơn gió bỗng thổi qua, ván cửa gác mái thấp bé kẽo kẹt một tiếng ——

 

Vậy mà cánh cửa lại hơi hé mở!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)