TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 6.439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Tăng nhân thầm ghen tuông lại gian dâm Sí Nhi
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chàng nói gì?”

 

Sí Nhi ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng gian ác của tăng nhân sấn tới, phủ bên tai nàng, khẽ hừ nói ——

 

“Ta nói sai à? Không phải vì tiếp cận Ngụy gia thì vì… công tử tóc trắng tuấn tú kia ư? Hắn là ai, nàng đi cùng hắn à?”

 

Hắn liên tiếp đặt câu hỏi khiến Sí Nhi nhất thời không biết trả lời từ đâu. Nàng lặng im chốc lát mới cẩn thận chui khỏi khuỷu tay hắn, lùi lại hai bước, cân nhắc từng câu chữ đáp: “Ta không biết gia quyến Ngụy phủ ở đây, cũng không có bất cứ liên quan gì đến Ngụy tướng quân.”

 

“Phải không, khéo vậy à?” Già Diệp ngồi dậy, nhìn thiếu nữ nhỏ bé rõ ràng run bần bật lại vẫn ra vẻ trấn định, “Không liên quan đến Ngụy gia, vậy nam thí chủ đưa nàng vào thì sao, đó là ai?”

 

Đối mặt ánh mắt lạnh lẽo và chất vấn của hắn, lòng Sí Nhi dâng lên một cảm giác khủng hoảng khó nói lên lời, có thể so với giây phút bị phụ thân vạch trần bí mật nàng thất thân.

 

“Không muốn nói?” Tăng nhân Già Diệp hiếm khi hỏi lại, nhìn bộ dáng thiếu nữ trước mắt hồn bay phách lạc như ẩn giấu vô số tâm sự, không còn ‘nhiệt tình’ với hắn như lúc đầu.

 

Hắn đâu biết rằng tâm sự dày đặc của Sí Nhi đều do hắn mà ra, chỉ nghĩ không biết sau khi thiếu nữ trước mắt tình cờ gặp gỡ hắn thì hơn một tháng qua lại ‘tình cờ gặp gỡ’ bao nhiêu nam tử nữa —— có phải nàng dùng đôi mắt mỹ lệ không hạt bụi kia và thân thể lả lướt hấp dẫn mà trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi không…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nghĩ vậy, đôi mắt đen nhánh giận tái đi, như gió lốc ập đến trước cảng, thủy triều gợn sóng!

 

“Hắn là thành chủ Xích Ninh, được người Bắc Cảnh tôn sùng là thần.” Sí Nhi không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu nhìn mũi giày mình.

 

Già Diệp im lặng chốc lát như đang kiểm chứng tính chân thật trong lời nói của nữ hài, hắn nhanh chóng tìm được tin tức trong đầu về người này: “Ninh Huy Ngọc thành chủ Xích Ninh, nhiều năm qua tộc Hắc Vũ nghe lệnh người này…”

 

Tộc trưởng tộc Hắc Vũ dã tâm bừng bừng, dụng tâm rõ ràng muốn lợi dụng nữ nhi để mượn sức Ngụy gia Trung Châu. Hiện giờ lại bắt nữ nhi đi theo bên người thành chủ Xích Ninh, đây là mục tiêu sắc dụ tiếp theo của các nàng?

 

"Hắn đã có thê tử rồi." Mặc dù Già Diệp không hỏi thế sự nhưng ở chùa Bàn Nhược này lâu năm, hắn vẫn biết rõ nhân vật trọng yếu ở Trung Châu, huống hồ hắn đã từng gặp ai sẽ không quên, lại đi khắp trời nam đất bắc, cố ý vô tình cũng có nhiều tin tức lộn xộn trong đầu.

 

“Ừm…” Mới đầu Sí Nhi còn hơi không hiểu, rõ ràng một người lạnh như băng sương, sao có thể cảm thấy hứng thú với chuyện người khác có thê tử hay không?

 

Nhưng mà nàng nhanh chóng phản ứng lại —— hắn đang lo lắng nàng quyến rũ người có vợ, đến lúc đó lại phiền hắn đến ‘bắt yêu’ sao?

 

“Ta biết mà, hắn đến đây tìm thê tử hắn đó.” Giọng điệu Sí Nhi nhẹ nhàng bay bổng, có chút bất lực.

 

“Nếu đã biết, vì sao…” Vì sao còn làm điệu làm bộ với người kia?

 

Lời đã đến miệng, may mà hắn nuốt vào lại.

 

Tăng nhân mất tự nhiên ho một tiếng —— đáy lòng hắn tụng kinh Phật, trấn an từng đợt lệ khí như đã từng quen thuộc và sự ghen tuông trong nội tâm xuống… Người kia không chỉ có địa vị cao, giơ tay nhấc chân đều phong nhã, trời sinh tiên dung ngọc mạo khiến mọi nữ tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cũng không có gì đáng trách.

 

Hắn tự trấn an như vậy lại làm sự ghen tuông trong lòng nặng hơn. Ánh mắt tối sầm, khi hắn còn chưa tự phát hiện nó đã toát ra vẻ ghen tỵ không che giấu nổi.

 

“Già Diệp, chàng ở đây đã bao lâu rồi?” Không đợi tăng nhân có hành động gì, thiếu nữ trước mắt ngẩng đầu lên cười với hắn —— có thể thấy nàng không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi nên đổi câu chuyện khác hỏi hắn. Nụ cười nhạt kia làm gương mặt vốn mỹ lệ kiều nghiên càng nở rộ như đóa hoa non mềm tươi đẹp, thấm vào ruột gan.

 

“… Bảy năm.” Hắn nhìn khuôn mặt cười nghiêng nước nghiêng thành kia, nhất thời bừng tỉnh.

 

“Bảy năm? Người nhà chàng đâu, tại sao lúc trước lại đưa chàng vào chùa tu hành?” Thiếu nữ mỹ lệ rõ ràng vẫn giấu giếm tâm sự lại hỏi hắn như một đứa trẻ ngây thơ, dường như vô tình tìm hiểu thân thế hắn.

 

Hiển nhiên Già Diệp cũng không bằng lòng nói về lai lịch của mình, hắn tránh ánh mắt chờ mong của Sí Nhi, nhìn bầu trời ngoài song cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

 

Thấy hắn lại im lặng, Sí Nhi lầm bẩm lầu bầu: “Bảy năm trước ta chín tuổi, lúc đó mẫu thân đã qua đời… Ta đau lòng rất lâu nhưng ta đã đồng ý với nương phải kiên cường, chăm sóc muội muội thật tốt, không để phụ thân lo lắng. Tuy nương không còn nữa, nhiều chuyện không có ai hỗ trợ làm nhưng tóm lại không giống nhau, cho nên ta tự mình giặt quần áo, nhóm lửa nấu cơm, bện bím tóc cho muội muội, làm áo lông cho ca ca…”

 

Từng câu từng chữ chia sẻ về quá trình trưởng thành của Sí Nhi.

 

“Diễm Nhi rất thông minh, học cái gì cũng nhanh hơn ta, nhưng muội ấy thích cưỡi ngựa bắn tên, không hề thua kém nam hài tử…”

 

“Ca ca lớn hơn ta năm tuổi, huynh ấy là niềm kiêu ngạo của phụ thân, cũng rất được các cô nương yêu thích đó… À, huynh ấy tên là Tấn Dương… Phụ thân ta tên Hắc Viễn Sơn… Tộc Hắc Vũ chúng ta, nam họ Hắc, nữ hài họ Vũ, có phải rất thú vị không?”

 

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thiếu nữ mỹ lệ lải nhải nói rất nhiều chuyện của chính nàng và người nhà.

 

Tăng nhân vẫn luôn trầm tư không biết có nghe vào không ——

 

Già Diệp chỉ lạnh lùng đứng đó, để mặc thiếu nữ ngồi trên ghế tùy ý quơ hai gót sen, thản nhiên nói những đề tài chẳng hề liên quan đến hắn một chút nào…

 

Đến cuối cùng, hình như Sí Nhi đã nói xong hết rồi mới đứng dậy, nhìn tăng nhân đang im lặng.

 

“Chàng tên là Già Diệp, là tăng nhân chùa Bàn Nhược hộ quốc…” Đôi mắt trong veo của Sí Nhi phản chiếu hình dáng tuấn mỹ của tăng nhân, “Trừ cái đó ra, chàng còn có gì có thể nói cho ta không?”

 

“…” Khóe môi mỏng tuyệt đẹp của tăng nhân hơi giật giật nhưng không phát ra âm thanh.

 

“Ít ra có thể nói tuổi cho ta chứ?” Thiếu nữ ôn nhu cầu xin.

 

Già Diệp hơi do dự, cuối cùng mở miệng: "Hai mươi tư."

 

“Ồ, không khác dự đoán của ta cho lắm…” Sí Nhi cười khẽ, không tự giác đặt nhẹ tay trên bụng nhỏ bằng phẳng của mình, “Vậy ta đi về trước.”

 

Nụ cười kia rất nhạt lại khiến tăng nhân rùng mình, như bỗng dưng như bị chích.

 

Có lẽ nàng hiểu những ham muốn xa hoa trong nội tâm mình phi thực tế như thế nào, vì sợ rằng giây phút sau khi giấc mơ tan vỡ nàng sẽ không nhịn được đau khóc thành tiếng, Sí Nhi gượng cười lên tinh thần, duy trì nụ cười trên mặt, xoay người đi ra ngoài gác mái.

 

Ít ra nàng đã biết hắn ở đâu, nếu sau này hài tử hỏi, nàng cũng không đến mức không trả lời được nơi phụ thân ở…

 

“Vũ Sí Nhi.”

 

Tay Sí Nhi vừa chạm đến cửa gác mái, tiếng gọi hờ hững mà lạnh lùng như tên băng đóng nàng đứng im tại chỗ.

 

“Trở về?” Hắn đi từng bước về phía nàng, không gian vốn nhỏ hẹp, chỉ trong một nháy mắt, Già Diệp kéo nữ hài như xách con gà nhỏ, hơi vội vã đặt nàng lên cái bàn duy nhất trong gác mái, “Trở về quyến rũ mục tiêu kế tiếp?”

 

“A…” Thân mình bị đè lên bàn, Sí Nhi bảo vệ bụng theo bản năng, vẻ lo lắng và sợ hãi toát ra ngoài, “chàng làm gì vậy?”

 

“Đương nhiên là làm chàng!”

 

Nữ hài nghe vậy lộ ra vẻ mặt sửng sốt hoảng sợ đã đành, đến cả chính Già Diệp cũng không thể giải thích, người một khắc trước dường như còn có thể lãnh đạm tự kiềm chế, tại sao đã không thể bình tĩnh được nữa, thậm chí buột miệng thốt ra lời thô tục chỉ dân làng thôn quê mới có thể treo bên miệng ——

 

Cái gì Phật, cái gì kinh, cái gì chùa cổ trăm năm, cái gì cao tăng trụ trì… Những thứ đó đều bị vứt ra sau đầu!

 

Hắn chỉ phát hiện, xa cách hơn một tháng, động tác của hắn vẫn thành tạo, cởi tầng tầng xiêm y mềm mại bao bọc lấy thân thể nữ hài, cứ như đó là chuyện trời sinh hắn nên làm!

 

Da tuyết trong suốt lộ ra trước mắt hắn, càng không thể kìm lại loại cảm xúc xúc động và oán hận không thể khống chế!

 

Hắn không nói nữa, bắt lấy thiếu nữ thỉnh thoảng nói lời khiến người ta bực bội mà đau lòng này, hung hăng xoa nắn hai vú nàng… Mới mấy chục ngày không gặp, vậy mà cặp vú này có vẻ càng đẫy đà…

 

“A… Già Diệp… Không được!” Khi bàn tay tăng nhân chạm tới dưới thân thiếu nữ, nàng giãy giụa kịch liệt.

 

Rõ ràng hai người đã sớm triền miên nhiều lần, Già Diệp đâu còn để ý sự chối từ của nàng. Hắn nhanh chóng thô lỗ lột tiết khố thiếu nữ xuống, chống hạ thể mình —— không đi vào được, nàng chưa đủ ướt! 

 

 Tăng nhân đã sớm mò tới cửa ngõ không hề do dự cúi người xuống, đặt hai chân Sí Nhi lên vai mình, toàn bộ đầu trọc vùi vào giữa chân thiếu nữ, lưỡi dài duỗi ra, tùy ý liếm láp cửa hộ trơn bóng phấn nộn kia!

 

“A… Đừng mà… A a…”

 

Thân thể đã nhiều ngày không làm tình sao có thể chịu đựng trêu chọc đột nhiên xuất hiện, Sí Nhi kêu khóc ríu rít, hai chân mảnh khảnh đặt trên vai tăng nhân không ngừng run, nhưng chẳng thể cản được chút nào, thân thể tự nhiên phản ứng ——

 

Hoa huyệt nàng chảy hoa dịch ồ ạt, bị tăng nhân hút lấy hết, nuốt vào trong miệng.

 

Cự vật cứng rắn như đá của tăng nhân nhanh chóng chặn lại cửa động mềm mại không ngừng mấp máy, đôi tay hắn ôm sát đôi đùi ngọc của thiếu nữ treo trên vai mình, dưới bụng chậm rãi đẩy đưa về phía cái bàn để dương căn xâm nhập vào tiểu huyệt chặt như xử nữ kia, sau đó chậm rãi xâm nhập nguyên căn của mình vào trong tiếng khóc vỡ vụn của thiếu nữ!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)