TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Cuối cùng Sí Nhi thương tâm đã gặp Già Diệp vô tình.
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là ai…

 

Sí Nhi quay đầu lại, chỉ thấy một chú tiểu nhỏ chạy qua, thấy nàng còn ngại ngùng gật đầu chào hỏi.

 

Hơi thở đáng sợ như đã từng quen biết vừa rồi, thật sự là ảo giác của nàng sao?

 

Sí Nhi tĩnh tâm một chút, ra cửa sân, thấy bốn phía yên tĩnh, ngoài tăng nhân cúi đầu quét lá rụng cũng có vài cư sĩ* khoan thai tản bộ tự nhiên trong sân vắng, dường như không có ai chú ý đến sự tồn tại của nàng.

 

(*) Cư sĩ: người tu tại gia.

 

Vậy thì tốt quá!

 

Nàng không khỏi bước nhanh hơn, đi qua từng sân viện, chỉ cần nơi có tiếng người là sẽ lặng lẽ lại gần xem.

 

Không có, không có… Tại sao…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từng cái đầu trọc sáng bóng, một thân áo cà sa mộc mạc, từng lời Phật kê* nàng nghe không hiểu, nhưng lại không có Già Diệp của nàng.

 

(*) Kê: Lời hát trong kinh Phật.

 

Cuối cùng, nàng cũng không biết mình đi đến đâu, từng tòa kiến trúc xưa cổ kính trước mắt làm Sí Nhi không phân biệt rõ màu sắc và từng cây thanh tùng cứng cáp vào mùa đông vẫn xanh tươi, nàng im lặng rơi lệ.

 

Ngoài lần đó phụ thân nói muốn xóa sạch đứa bé trong bụng nàng thì nàng chưa từng khóc kể từ khi chia xa hắn.

 

Vậy mà giờ này phút này, nước mắt tuyệt vọng chảy dọc gò má gầy gò của thiếu nữ xuống dưới, im hơi lặng tiếng lăn xuống phiến đá dưới chân nàng, rơi xuống trong bụi cỏ xung quanh, lập tức biến mất không thấy nữa.

 

“Buồn cái gì?” Thanh âm thanh lãnh vô cảm của nam tử đột nhiên truyền đến, “Vì Ngụy tướng quân của nàng không cần nàng hay là vì vị công tử tóc bạc kia cũng đi tìm cô gái khác?”

 

“…” Nước mắt Sí Nhi trên mặt ngừng chảy, nàng xoay người quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong mộng của mình.

 

“Già, Già Diệp…”

 

Nàng ngẩn ra rất lâu mới phản ứng lại, giọng nói run rẩy, khẽ lẩm bẩm tên hắn.

 

Đối phương đứng dưới một cây thanh tùng, nhìn từ xa cũng thấy dáng người thẳng tắp, khí độ siêu phàm. Chỉ nghe hắn lại nhàn nhạt lên tiếng: “Đến đây.” 

 

Chân Sí Nhi như bị gắn hình nộm bị gắn kíp nổ, tự phát tự động, đi về phía hắn.

 

Đến gần, nàng hơi ngước nhìn mặt hắn, đôi mắt trong veo vẫn ngấn lệ lộ ra niềm vui trùng phùng sau chia xa và quấn quýt si mê, cứ như đã qua nhiều năm rồi.

 

“Ai là Già Diệp của nàng.” Hắn lại lạnh lùng khiển trách nàng, bạc môi lúc mở lúc đóng, “Đã vào chùa Bàn Nhược này thì trước mặt nàng chỉ có…”

 

“Trụ trì, trụ trì sư thúc đâu?” 

 

“Không thấy.”

 

“Hình như sân bên kia xảy ra chuyện gì!”

 

Cách bóng cây rậm rạp, bên ngoài có tiếng người vội vàng đi qua.

 

Già Diệp hoàn toàn không để ý đến. Động tác hắn cực nhanh, kéo thiếu nữ còn chưa hoàn hồn qua, kéo nàng vào trong kiến trúc bên cạnh.

 

Sí Nhi theo bản năng ôm cổ hắn, giống như hai người từng ở địa cung Lâu Lan.

 

Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn không chớp mắt. Cảm nhận áo cà sa tinh tế tỉ mỉ phức tạp, phối thêm chuỗi Phật châu trên cổ, ở giữa cổ tay cũng có hai chuỗi tràng hạt nhỏ… Hắn ăn mặc như vậy có chút không giống Già Diệp của nàng. Nhưng gương mặt này, đã bị nàng chạm trổ trong mộng, khắc trong đáy lòng, nàng vĩnh viễn không thể nhận nhầm!

 

Qua thật lâu, Sí Nhi mới hồi phục lại tinh thần. Không đúng, không đúng, hiện giờ căn bản bọn họ không phải ở địa cung không người, mà là… Trời ạ! Nếu Già Diệp thật sự là tăng nhân nơi này, sao có thể không kiêng nể ôm một nữ tử chứ?

 

“Già Diệp, chàng, chàng để  ta xuống…”

 

Phát hiện mình đang bị bế lên từng bậc thang gỗ, bước chân hắn đặt trên bậc thang gỗ phát ra tiếng kêu “kẽo kẹt”, Sí Nhi giãy dụa, nhìn cấu trúc bốn phía ——

 

Bốn phía xung quanh là ván gỗ khắc hoa chạm rỗng, mọi nơi chạm trổ kiệt tác Phật gia, vô vàn chữ Phạn, nàng nhìn không hiểu nửa chữ, cầu thang gỗ uốn lượn từng vòng, nhìn xuống dưới đã là mấy trăm bậc, nhìn lên trên vẫn vòng vèo lặp đi lặp lại, không nhìn thấy điểm cuối…

 

“Nàng chắc chắn muốn ta buông tay?”

 

Nàng đợi nửa ngày mới nghe tăng nhân tuấn mỹ bất động như núi kia nhàn nhạt cười nhạo nói, “Thánh tháp chùa Bàn Nhược cao hơn trăm trượng, nếu ta buông tay, nàng có là yêu tinh thật chỉ sợ cũng không thoát nổi luân hồi…”

 

Tuy giọng điệu hắn nhàn nhạt nhưng lập tức khiến Sí Nhi ngoan ngoãn ngừng giãy dụa, núp trong ngực hắn, hận không thể vò mình thành một nắm nho nhỏ.

 

Nàng ngoan ngoãn vẫn không làm tăng nhân vừa lòng. Già Diệp cúi đầu, khẽ cắn đỉnh đầu nàng, dường như chưa hết giận, lại hơi ngậm lỗ tai nhỏ của thiếu nữ vào miệng, mãi đến khi khí nóng làm cả khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của nàng nóng lên, nàng mới như con mèo nhỏ kháng nghị bảo hắn buông ra.

 

Lại một thời gian im lặng sau đó, cuối cùng hai người đã tới đỉnh tháp Phật. Già Diệp buông Sí Nhi ra, đi sang bên cạnh mở khóa. Gió núi ập đến, thiếu nữ lung lay sắp ngã từ từ nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn mặt đất dưới chân cách xa mình trăm trượng.

 

Lúc này lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tăng nhân Già Diệp: “Còn không vào đi.”

 

Sí Nhi nắm chặt quần áo trên người, lúc này mới chú ý trên đỉnh tháp Phật ngoài có thể ngắm cảnh bình đài, thì còn có một gian gác mái nhỏ.

 

Nàng đi vào theo tăng nhân, gác mái chật chội, ít nhiều vẫn chặn được gió lạnh bên ngoài. Bên trong bày chút kinh thư, cũng có bàn ghế, Sí Nhi đưa tay quẹt qua, không bụi lắm, hẳn là có người quét tước định kỳ.

 

“Nói đi, sao nàng đến đây?” Ánh mắt tăng nhân có vẻ xét hỏi, lạnh lùng không có tình người như lúc mới gặp.

 

“Già Diệp…” Sí Nhi gọi tên hắn theo bản năng —— giọng nói đó tinh tế, ngọt ngào và chân thành, cào vào chỗ ngứa ngáy nhất trong tim người khác.

 

“Thế nào, đừng nói nàng đến Trung Châu vạn dặm xa xôi để tìm ta đấy?” Thân hình cao lớn của tăng nhân hơi cúi xuống, chèn ép thiếu nữ giữa mình và bức tường gác mái hơi mỏng.

 

Sí Nhi đỏ mặt.

 

Bởi vì hắn nói không hề sai.

 

Nàng muốn gặp hắn, muốn tìm hắn, muốn… ở một chỗ cùng hắn.

 

“Nếu thật sự như vậy thì ta nên cảm động sao?” Ngoài miệng Già Diệp nói cảm động nhưng thần sắc vẫn âm u lạnh nhạt.

 

Sí Nhi bị dáng vẻ xa cách của hắn làm luống cuống tay chân.

 

Trước đó nàng chỉ một lòng mong tìm được hắn, nhưng hiện giờ gặp, nàng lại không biết nên thế nào cho phải… Thần sắc và giọng điệu xa cách ngàn dặm của hắn hiển nhiên không hoan nghênh nàng mạo muội đến đây. Đúng mà, hắn là một tăng nhân, vô vàn giới luật*, cần phải giữ nghiêm, sao có thể ngang nhiên ở cùng nữ tử?

 

(*) Giới luật: Điều cấm trong tôn giáo

 

“Ta, ta…” Có phút chốc nàng đã suýt buột miệng thốt ra nàng mang thai, mang thai con của hắn!

 

Cảnh tượng phụ thân sai người kéo nàng đi rót thuốc bỗng dưng hiện lên trước mắt… Ngay cả người thân thương nàng nhất còn vô tình như vậy, tăng nhân này chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng lẽ sẽ vui vẻ tiếp nhận hài tử lặng lẽ lớn lên trong bụng nàng ư?

 

Cảnh tượng ngày đó tăng nhân xâm nhập vào trướng bóp cổ nàng chợt lóe lên, cảm giác hít thở không thông lúc ấy còn trong cổ họng, lại nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Già Diệp lúc này, cả người Sí Nhi như rơi vào hầm băng, cuối cùng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta và muội muội có việc đến Trung Châu, trùng hợp đi qua đây…”

 

Có lẽ là bản năng của mẫu thân làm nàng không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai nữa.

 

Một câu “trùng hợp” của nàng dường như cũng không làm tăng nhân buông lỏng “cảnh giác”. Hắn vẫn đánh giá nàng thật kỹ, như muốn tìm ra dấu vết nói dối trên mặt nàng.

 

Thật lâu sau mới nghe tăng nhân Già Diệp cười lạnh nói: “Có việc? Gia quyến Ngụy phủ đều ở đây, nàng muốn thỉnh an bà bà (mẹ chồng) tương lai hay nãi nãi trước thời hạn?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)