TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Cuối cùng Sí Nhi nói thẳng tìm kiếm chùa Bàn Nhược
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chương Thành phồn hoa, dù vào đông giá lạnh cũng không thể ngăn cản bước chân rộn ràng nhốn nháo của mọi người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sí Nhi cố nén mệt mỏi khi đi đường, vừa đặt chân tại khách điếm, lập tức lén lút hỏi thăm Trung Châu có chùa miếu nào có thể thăm viếng thần phật?

 

“Ừm, Trung Châu có quá nhiều chùa miếu như vậy, ngay cả trong Chương Thành cũng rất nhiều chùa chiền lớn nhỏ. Cô nương tùy tiện đến đầu ruộng ngoại ô nhìn xem, có thể tìm được vài tòa chùa miếu đấy!”

 

Giọng tiểu nhị khách điếm lớn, lập tức truyền bá chủ đề của Sí Nhi khiến người ngoài chú ý.

 

“Ôi chao, nhìn vị cô nương này thiên tư quốc sắc như thế, sao có thể tới những cái miếu hoang hai đầu bờ ruộng chứ?” Bên cạnh có khách nhân ngồi trong đại đường, nghe vậy tranh thủ chen lời, “Phải nói rõ muốn tìm chùa chiền nổi danh nhất Chương Thành, tất nhiên là chùa Bàn Nhược hộ quốc ở Tây Nam ngoài thành!”

 

“Ngài nói cái gì?” Sí Nhi vừa hơi suy nghĩ, chạy nhanh đến truy hỏi, “Vị đại ca này, ngài vừa mới nói… Chùa gì?”

 

“Ặc, chùa Bàn Nhược hộ quốc! Đây là tòa chùa cổ đã có mấy trăm năm lịch sử. Nhưng cô nương…” Khách nhân kia nhìn dáng vẻ say mê của Sí Nhi, lắc đầu nói, “Tuy rằng chùa miếu không cấm dân thường nhưng hằng năm đều là quý nhân quan to ra vào, nếu ngươi không có chút thân phận mà tùy tiện đến, chỉ sợ có lẽ tạm thời không vào được đâu!”

 

Nếu tồn tại tương đương với chùa chiền hoàng gia, tất nhiên ưu tiên hoàng thân quốc thích, vì sợ quấy rầu thanh tịnh của bọn họ hoặc có uy hiếp ám sát, địa vị chùa Bàn Nhược hộ quốc này dần dần cách biệt, không phải nơi người nào cũng dám tùy tiện đặt chân tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là vậy ư?” Nhiệt ý trong mắt Sí Nhi hơi ảm đạm đi.

 

Chùa Bàn Nhược hộ quốc sao… Nơi dính chặt với quyền quý không thể tách rời đó, thật sự sẽ có liên hệ gì với tăng nhân lạnh nhạt phóng khoáng kia sao?

 

“Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì?!” Diễm Nhi thu xếp xong hành lý chạy nhảy tới, ôm lấy khuỷu tay Sí Nhi, “Muội nghe thấy đang nói về chùa gì? Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy hứng thú với những chuyện bái phật từ bao giờ thế?”

 

“Ta…” Nàng vẫn muốn giấu Diễm Nhi nữa ư? Trong lúc vô thức nàng đã nói dối nhiều đến mức khiến lòng mình lấp đầy cảm giác tội lỗi.

 

“Phật giáo cũng là loại văn hóa.” Có người đột nhiên tiến lên tiếp nhận câu chuyện, nhàn nhạt nâng chén với Diễm Nhi.

 

“Hả?” Lần này lực chú ý của Diễm Nhi đâu còn ở trên Phật với không Phật —— trong nháy mắt bị nam tử tóc bạc dương dương tự đắc hấp dẫn mất rồi!

 

“Ta nói chuyện với tỷ tỷ, ai cần ngươi lo! Không phải ngươi đi tìm cái tên Ngụy… Ngụy gì Chi kia sao! Người đâu, tìm được rồi à?”

 

Ở trên địa bàn Trung Châu, nàng ấy nói chuyện cẩn thận hơn một chút, suy cho cùng thế lực của Ngụy Viên Chi kia dường như thật sự hơi lớn… Dù ngoài miệng nàng ấy cãi cọ với thành chủ Xích Ninh, nhưng trong lòng vẫn không thể không thừa nhận, nhờ có vị tôn đại thần này “trợ trận”, tạm thời nàng ấy thầm tự tin hơn vài phần so với lần trước tới Trung Châu.



 

Bên kia, Diễm Nhi nói chuyện không lớn không nhỏ với thành chủ Xích Ninh, lòng Sí Nhi lại kinh hãi như cuộn chỉ rối.

 

Vị Ninh thành chủ này xuất hiện ở vị trí kia trong đại đường từ bao giờ? Rõ ràng vừa rồi nàng đã dò xét, xác định hắn và Tu Nham đều không ở đây mới cẩn thận mở miệng đi tìm hiểu… Giờ thì tốt rồi, người trên sa mạc vốn không tin cái gì Phật giáo, nàng vừa đến Trung Châu đã dò hỏi người khác nơi chùa miếu, chẳng lẽ không đáng ngờ? Mà thật hiển nhiên, tuy thành chủ Xích Ninh kia không đổi sắc mặt lại đã sớm để ý thấy nàng dò hỏi và thần sắc mất tự nhiên của nàng. Dù sao Sí Nhi cảm thấy, dường như bí mật của mình đã hoàn toàn bị nam tử ưu nhã mà sâu không lường được nhìn thấu!

 

***

 

Ninh Huy Ngọc đưa hai vị “Ái thê xinh đẹp” mới tới ra ngoài.

 

Cửa ải cuối năm* đã gần đến, đường phố bày chợ đêm, người đi đường nối liền không dứt. Cảnh đường phố lui tới náo nhiệt phồn vinh làm hai tiểu cô nương không nhịn được liên tiếp dừng chân. Ninh Huy Ngọc cũng không quay đầu lại, đi thẳng qua đám người.

 

(*) Cửa ải cuối năm: Cuối năm phải trang trải nợ nần.

 

Từ khi tuyến báo của Tu Nham truyền về, dáng vẻ vị thành chủ đại nhân này đã có chút u ám.

 

Sí Nhi không rõ lắm, vẫn lôi kéo Diễm Nhi đi theo, mãi đến khi bước chân thành chủ Xích Ninh bỗng ngừng lại.

 

Trong đám người lui tới, có một nam tử thanh niên cao lớn anh tuấn, ôm một nữ tử thân hình nhỏ xinh trong ngực, nhu tình mật ý không coi ai ra gì… Nam tử kia hơi nghiêng khuôn mặt trẻ tuổi tuấn dật, trong quân nhân lạnh lùng xen lẫn vài phần thiếu niên ngây ngô và nhu tình.

 

Không phải Ngụy đại tướng quân đối mặt người trong lòng thì ai?

 

“Tỷ tỷ?” Diễm Nhi chưa nhìn thấy Ngụy Viễn Chi kia, chỉ thấy lạ khi hai người cùng dừng bước.

 

“Diễm Nhi cô nương, người ngươi muốn tìm ở ngay kia, có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý hay không thì phải xem ngươi rồi.” Chỉ nghe thành chủ đại nhân nhàn nhạt nói một câu, bóng người lại bỗng chốc rời khỏi đoàn người phía ngoài, không còn thấy đâu.

 

“… Ngụy Viễn Chi?” Kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt, Diễm Nhi vừa nhìn Ngụy đại tướng quân, lại nhìn tỷ tỷ và bóng dáng Ninh Huy Ngọc đi theo không thấy đâu nữa, nàng ấy chợt suy nghĩ, thất tha thất thểu đi lên, kéo lấy y phục nam nhân vô tình kia, dừng lại gào khóc, “Hóa ra ngày đó chàng đuổi ta ra ngoài là để song túc song tê* với tiểu nương tử này… Đáng thương ta mang con của chàng, trời giá rét, lưu lạc tha hương… Hu hu hu… Đều nói người Trung Châu chân thực nhiệt tình, sao ta lại gặp phải nam nhân vô tình vô nghĩa như chàng… Ta cứu chàng một mạng, còn dùng cả thân mình… Ai ngờ hóa ra là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo… Hu hu…”

 

(*) Song túc song tê/Song túc song phi: chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly => tương đương với "chung giường chung chiếu", "như hình với bóng" (st)

 

Tiểu cô nương than thở khóc lóc, trình diễn tuồng khổ tình làm người trên phố xá sôi nổi dừng chân đến xem, nghe nàng ấy “ca ngợi” người Trung Châu, càng không nhịn được ra tay, chỉ trỏ thanh niên cao lớn tuấn lãng, khí độ bất phàm kia. Có đại nương đại gia còn dũng cảm đi lên, vây quanh thanh niên, “Người trẻ tuổi, làm người không thể như vậy… Tiểu cô nương quá đáng thương!”

 

Tính cách của Ngụy Viễn Chi thế nào, sao có thể chịu nổi bị ngàn người chỉ trỏ như vậy? Giai nhân trong ngực đã yên lặng biến mất từ giữa khuỷu tay hắn lúc nào không biết, hai mắt hắn trừng lớn nhìn quỷ nha đầu biểu diễn sinh động như thật, nhất thời tức đến không nói nên lời!

 

Diễm Nhi bên kia quấn lấy Ngụy Viễn Chi không thả, Sí Nhi bên này đi theo Ninh Huy Ngọc, trái lại gặp được công chúa Phượng U Dạ “đa tình” trong truyền thuyết kia.

 

Vị công chúa Trung Châu cao quý này, một lúc trước còn rúc trước người Ngụy Viễn Chi, giờ phút này thấy “tiền phu” (chồng trước) thành chủ Xích Ninh, có vẻ vừa mừng vừa sợ, chưa nói được mấy câu đã không ngừng rơi lệ. Mà thành chủ Xích Ninh thấy được người nhớ thương cả đường lại vẫn nói lời lạnh nhạt tổn thương nàng ta. Ặc, chắc là vừa rồi thấy thê tử dựa vào ngực người khác nên lòng chua chua…

 

“Vị tỷ tỷ này, chớ khóc nữa, cẩn thận làm hài tử bị thương… Lau đi lau đi.” Sí Nhi thận trọng, phát hiện vị công chúa này quả như lời đồn, đã có thai. Nàng đưa một cái khăn vuông cho Phượng U Dạ, mặc dù đối phương nhận lấy lại rõ ràng không ngờ người ngoài như nàng lại xuất hiện bên cạnh, quấy rầy phu thê bọn họ “ôn chuyện”…

 

Nhưng mà không thể đợi nữa! Thừa dịp Diễm Nhi không ở đây, nàng chỉ có thể nói thẳng ra hết thảy với nam nhân xa lạ này, xin nhờ hắn giúp nàng ——

 

Nàng biết nếu Ninh thành chủ này nhớ thê tử, tất nhiên sẽ chỉ mong tiễn đôi vướng chân nàng và Diễm Nhi đi! Dám thừa dịp “giấm” ở trước mặt mà nói chuyện với hắn, chắc là hắn chỉ mong vậy.

 

Quả nhiên, nàng nói muốn nói chuyện với hắn, vị thành chủ đại nhân liền “thức thời” làm bộ trò chuyện thân mật với nàng ——

 

Rõ ràng là sắc mặt công chúa Trung Châu kia càng khó coi…

 

“Không phải con của Ngụy Viễn Chi.” Nàng ghé bên tai vị thần Bắc Cảnh này, nhẹ giọng nói, “Tạm thời đừng để Diễm Nhi biết. Đưa ta đến chùa Bàn Nhược hộ quốc…”

 

Tìm được người rồi nàng sẽ nghĩ cách thẳng thắn với Diễm Nhi. Mà nếu nàng thật sự có thể nhìn thấy người kia thì sẽ thế nào? Xin hắn phụ trách với nàng và con sao?

 

Nếu không tìm được… Vậy cứ tìm tiếp! Biển người mênh mông, muôn vàn chùa chiền, nếu tạm thời nàng được tự do, không tìm được hắn thì cũng cũng không định về lại đại mạc.

 

Chỉ có tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn thì trái tim vắng vẻ mấy chục ngày của nàng mới có thể an tâm một chút.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)