TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: “Vị hôn phu” đưa hoa tỷ muội đến Trung Châu
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm đông lạnh, tuyết mới ngừng hai ngày lại đổ xuống. Trại đại tộc Hắc Vũ huyên náo cả một ngày cuối cùng cũng yên tĩnh.

 

Hai bóng dáng nhỏ xinh có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng uyển chuyển trong đêm tuyết im ắng.

 

“Tỷ tỷ, thân thể tỷ không chịu được lạnh…” Chân dẫm trên bông tuyết mới rơi xuống mặt đất, Diễm Nhi hồng mũi, kéo tay nữ hài bên cạnh.

 

“Ta sợ người của phụ thân sẽ nghe lén ngoài trướng.” Sí Nhi nhỏ giọng, vô cùng mệt mỏi, “Phụ thân còn muốn đồng loạt giao tỷ muội ta cho thành chủ Xích Ninh… Phải làm sao đây? Đều là tại ta, ta làm liên lụy muội…”

 

“Ôi, nói cho cùng còn không phải do Ngụy Viễn Chi kia sao!” Diễm Nhi dậm chân, giọng nói vô thức cao lên, “Tỷ tỷ, vì thử nhiệt tình của hắn, muội đã giả làm tỷ, nói mình có thai, thế nhưng hắn, hắn không hề nhíu mày đã… Đã ném muội ra khỏi doanh trại tướng quân của hắn!”

 

“… Không trách hắn.” Sí Nhi rất muốn thốt ra —— Ngụy Viễn Chi vô tội biết bao! Nhưng tình hình đã vậy rồi, oan ức như đã đổ lên người tướng quân Trung Châu, vậy thì để hắn gánh một lúc đi… Dù sao hắn quyền cao chức trọng, ngay cả phụ thân cũng không làm gì được hắn. Nếu đổi thành người khác… Không biết phụ thân sẽ dùng thủ đoạn hiểm độc nào?

 

Nói không chừng sẽ giết hết không chừa mọi tăng lữ có thể tìm được…

 

Ngoài chuyện này, ưu phiền trước mắt của nàng vẫn là, tuy tạm thời có thể bảo vệ được hài tử trong bụng nhưng thành chủ Xích Ninh sao có thể dễ đối phó? Cứ cho là tôn đại thần này thật sự bị lừa đi, thế còn nàng? Thật sự có thể thản nhiên giao bản thân mình cho một nam nhân khác hưởng dụng sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là phụ thân cướp lương thảo, bất nghĩa trước, giờ sao có thể lợi dụng thành chủ Xích Ninh…” Lúc ấy nàng nghĩ hài tử không bị hại là tốt rồi, giờ bình tĩnh lại nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, “Hơn nữa nếu bị thành chủ Xích Ninh phát hiện ta đã… Vậy chẳng phải tăng thêm thù ghét hai bên sao?”

 

“Nói qua nói lại cũng vẫn là vì tên Ngụy Viễn Chi kia! Ngày đó muội không nên cứu hắn, để hắn chết ở sa mạc cho xong!” Thấy tỷ tỷ buồn phiền, tiểu cô nương cực kỳ tức giận, “Tỷ tỷ, muội thật sự xin lỗi tỷ! Hại tỷ tự dưng gặp khó khăn này!”

 

“Diễm Nhi, thật ra…” Rõ ràng muội muội và Ngụy Viễn Chi rất xứng đôi, hiện giờ bị nàng nháo trò như vậy, Diễm Nhi chỉ còn oán hận với vị tướng quân kia, tỷ tỷ nàng đây sao có thể không thẹn trong lòng? Huống hồ, nàng còn liên lụy Diễm Nhi ——

 

Tuy rằng hôn sự của tỷ muội nàng đã định sẵn là thẻ đánh bạc trong tay phụ thân, nhưng nếu không phải nàng xảy ra chuyện thì dưới tình thế cấp bách, phụ thân cũng không đến mức bắt Diễm Nhi cũng đi theo nàng, bị đưa cho thành chủ Xích Ninh chọn…

 

Tạm thời vẫn chưa xác định được thái độ của thành chủ Xích Ninh, nếu kết quả hắn thực sự đồng ý, vậy chẳng phải là nàng cũng kéo theo Diễm Nhi hoàn toàn vạn kiếp bất phục*?

 

(*) Vạn kiếp bất phục: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa. (st)

 

“Tỷ tỷ, muội biết lòng tỷ nhớ hắn.” Có bông tuyết đậu trên hàng lông mi thật dài của Diễm Nhi, run lên đẹp như cánh bướm khi nàng ấy nói chuyện, “Nhưng nhìn hắn như vậy, rõ ràng là vô tâm… Hay phải nói là tâm của hắn đã sớm bị hồ ly tinh'Trung Châu kia câu đi mất rồi!”

 

"Cái gì hồ ly tinh?"

 

“Chính là phu nhân ban đầu của thành chủ, trưởng công chúa Trung Châu!” Dù sao cũng là tiểu cô nương, nhắc đến đồn đãi tình ái vớ vẩn là mặt mày hớn hở, “Nàng ta không chịu nổi cảnh Bắc Cảnh lạnh giá, vứt bỏ thành chủ Xích Ninh, trở về Trung Châu của nàng ta… Cả đường đi đâu muội cũng nghe thấy câu chuyện tình yêu của trưởng công chúa! Cái gì thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, lại vì phải bảo vệ thiên hạ Trung Châu mà một người không thể không gả hòa thân xa, một người trấn thủ biên quan, ngày ngày mong mỏi gặp mặt người trong lòng ở Bắc Cảnh xa xôi…”

 

“Diễm Nhi, đừng nói nữa!” Sí Nhi thấy có bóng người đột nhiên tới gần, kéo góc áo muội muội, thấp giọng quát.

 

“Ôi, tỷ tỷ, muội biết tỷ nghe không dễ chịu.”

 

“Nói tiếp đi.”

 

Thanh âm xa lạ của nam nhân đột nhiên vang lên bên mình, thực sự dọa Diễm Nhi kêu to một tiếng!

 

“Là ngươi?!” Đợi khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo dần rõ ràng, hai tỷ muội đều ngây người.

 

Biết bí mật không nên nói bị người không nên nghe nhất phát hiện, Diễm Nhi nóng nảy: “Ngươi ở đây bao lâu rồi?!”

 

“Cũng chưa lâu, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ được tận hưởng tề nhân chi phúc*, hưng phấn không ngủ nổi, trùng hợp ra ngoài ngắm tuyết…” Lời hắn nói thanh nhã, ngữ khí nhàn nhạt, sau đó còn mang theo ý cười.

 

(*) Tề nhân chi phúc: chỉ một chồng có một vợ, nhiều bồ bịch là cuộc sống phú quý. (st)

 

"Ngươi gạt người!" Diễm Nhi quát một tiếng, liền muốn xông lên phía trước động thủ ——

 

Có lẽ biết mình đuối lý nên đặc biệt chột dạ, tiểu cô nương hơi thẹn quá hóa giận. Nhưng cũng chỉ có Diễm Nhi là nghé con mới sinh không sợ cọp, dám động thủ với vị thần trong lòng đông đảo người phương bắc.

 

“Diễm Nhi…” Sí Nhi ở bên cạnh sợ làm lớn chuyện, bị phụ thân và tộc nhân phát hiện, giữ chặt cánh tay muội muội muốn xông lên, “Mau trở về thôi.”

 

“Tiểu thư Diễm Nhi đúng không?” Thành chủ Xích Ninh đè thanh âm xuống, duy trì cách ba bước chân, đối thoại cùng đôi hoa tỷ muội, “Ngươi nói tỷ tỷ ngươi đã mang hài tử của tướng quân Ngụy Viễn Chi?”

 

“Không có! Ngươi nghe nhầm rồi!” Diễm Nhi không do dự liền thề thốt phủ nhận, “Tỷ tỷ, chúng ta đi!”

 

“Nếu ta nói, Ninh mỗ có thể mang các ngươi tới Trung Châu, đòi công đạo thay các ngươi thì sao?” Thành chủ Xích Ninh phẩy bông tuyết thấm ướt sống mũi xinh đẹp, ngữ khí làm lòng người xúc động, “Là nam tử đáng thương bị công chúa Trung Châu “vứt bỏ”, tất nhiên ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, nghĩ cách tháo được cái nón xanh trên đầu này…”

 

***

 

Sí Nhi không thể ngờ, chuyện sẽ xoay chuyển như vậy…

 

Thành chủ Xích Ninh vốn bị nàng coi là một uy hiếp lớn, hiện giờ lại trở thành cọng cỏ cứu mạng nàng!

 

Không sai, tuy rằng cuối cùng hắn đáp ứng phụ thân sẽ cưới tỷ muội các nàng, nhưng từ lúc phụ thân đòi tự do của tỷ muội các nàng, Ninh Huy Ngọc lập tức đưa hai tỷ muội đến Trung Châu!

 

Trung Châu…

 

Đúng, ngày đó vội vàng biệt ly, người kia láng máng nhắc tới hắn ở Trung Châu, hộ quốc… Chùa gì hộ quốc?

 

Vậy mà nàng không nhớ nổi!

 

Nhưng cho dù chỉ có một đầu manh mối Trung Châu thì vẫn tốt hơn nàng mang hài tử trong bụng, hoàn toàn không biết đi đường nào… Bây giờ có người đưa nàng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của phụ thân, chạy thẳng đến Trung Châu, đúng là không thể tốt hơn.

 

Nàng càng chưa từng nghĩ nhân vật thần tiên tấm lòng rộng mở trong mắt các tộc Bắc Cảnh lại để ý công chúa Trung Châu đến thế ——

 

Năm đó Bắc Cảnh và Trung Châu liên hôn, không có ai xem trọng đôi phu thê này… Bây giờ cũng vậy, khắp thiên hạ đều như đang xem trò cười của thành chủ Xích Ninh xưa nay thần bí cao quý, hắn lại không bực không giận, dường như chắc chắn ái thê sẽ không có bất cứ hành vi nào phản bội mình.

 

Thật ra vẫn nhìn ra được là hắn sốt ruột. Nhất là trên đường tự tai nghe được vài lời đồn đãi, tuy ngoài mặt hắn vẫn nhạt nhạt, không có chút cứng ngắc nào, nhưng hắn nhanh chóng đơn thương độc mã đến Chương Thành Trung Châu, để lại một thị vệ tiếp tục chăm sóc các nàng, mang theo thai phụ vướng chân như nàng đuổi theo ——

 

Trung Châu, ta tới đây…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)