TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 5.008
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Bị phát hiện có thai, bất đắc dĩ mưu hại tướng quân.
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Cỏ tiểu bạch thỏ

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sí Nhi đã từng tưởng tượng rằng, nàng sẽ giống như bất kỳ thiếu nữ bình thường nào trên sa mạc, lấy chồng sinh con, sau đó giúp chồng dạy con.

 

Thế nhưng, mối nhân duyên đầy sương gió với tăng nhân đã khiến nàng chưa kịp chấp nhận việc mình sẽ làm mẹ trong một sớm một chiều… Mới một tháng trước, nàng vẫn là thiếu nữ ngây thơ không biết gì, bây giờ lại như gánh vác một mối bận tâm lớn.

 

Nàng không thể kể tâm sự này với người khác, hài tử chưa thành hình trong bụng nàng cũng không thể được mọi người đường đường chính chính chấp nhận…

 

Cho dù có con khi chưa lập gia đình cũng không phải là một tội nặng ở Đại Mạc, nhưng phụ thân nàng, tộc trưởng Hắc Vũ tộc, người cả đời cao cao tại thượng bất khả chiến bại, cũng không bao giờ có thể chấp nhận một đứa cháu ngoại không có thân phận xuất hiện trên đời này!

 

Thiếu nữ nơm nớp lo sợ đã từng nghĩ tới, liệu nàng có thể âm thầm bỏ đi “Tội chứng” trong bụng này trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi? 

 

Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt, trong tâm trí nàng lại xuất hiện khuôn mặt tuấn mỹ của tăng nhân kia, biến ảo theo từng góc độ khác nhau -------

 

Khi thì lạnh lùng, khi lại nồng nhiệt, lúc lại toát ra vẻ dịu dàng… Trong giấc mộng lại trở về đêm hôm ấy, chàng xông vào lều, đè nàng xuống, mạnh mẽ áp nàng dưới thân, bóp lấy cổ nàng, vẻ mặt dữ tợn gần như điên cuồng, khóe môi lạnh lùng đầy oán hận: “Yêu nữ ác độc, ngay cả cốt nhục của mình cũng nhẫn tâm hại chết?!”

 

Vào lúc sắp chết ngạt, Sí Nhi dùng sức vùng vẫy, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng bừng tỉnh khỏi giấc mộng kia!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, thiếu nữ đáng thương không dám nghĩ đến ý tưởng hoang đường muốn bỏ đi cốt nhục trong bụng mình nữa.

 

Cũng may, phản ứng thai nghén của nàng cũng không quá rõ, bình thường có thể che giấu được, nhưng người ngày càng gầy hơn! Gần như tất cả mọi người đều nhận ra những thay đổi của Sí Nhi ----

 

Nữ tử đã trải qua chuyện tình ái so với những thiếu nữ ngây thơ luôn có những khác biệt rõ ràng…

 

Mọi người phát hiện, Sí Nhi ngày càng đẹp hơn.

 

Không sai, dù có ốm yếu gầy gò cũng khó có thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của đệ nhất mỹ nhân trên sa mạc. Đóa hoa mỏng manh đã bị người khác hái này, so với lúc thiếu nữ còn xanh thẳm, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân càng có thêm phong vị mà chỉ nữ nhân thành thục mới có, duyên dáng, quyến rũ vô song.

 

Tất cả những điều này, những người quan tâm đều nhìn thấy, cũng mới chỉ sau khi Sí Nhi gặp được vị tướng quân trẻ tuổi kia. Chuyện tốt sắp tới rồi.

 

Diễm Nhi, người thân cận với Sí Nhi nhất phát hiện ra thay đổi của tỷ tỷ mình, thậm chí chỉ một chút phản ứng nhỏ trong thời gian mang thai, nhưng nàng cũng không đành lòng vạch trần khiến lệnh tỷ khó xử… Đến khi gần một tháng trôi qua, thời tiết sa mạc gần đến mùa lạnh giá, phụ thân Hắc Viễn Sơn của nàng mới nhận ra có điều gì đó không ổn, mọi chuyện cuối cùng đã đến mức không thể vãn hồi -----

 

Ngoài quyền lực và sự giàu có, Sí Nhi là báu vật mà Hắc Viễn Sơn tự hào nhất. Ông dốc lòng đợi con gái lớn lên, có thể nói là chờ thời “treo giá”. Bây giờ, Sí Nhi mà trước giờ vẫn luôn sống theo khuôn phép nhất lại đang mang thai, giá trị bản thân đương nhiên cũng giảm đi đáng kể!

 

“Ta để con đi cùng tiểu tử kia là để giám sát hắn, con không hiểu sao?”

 

Phụ thân tức hổn hển trách mắng con gái đã dễ dàng trao thân cho người, “Ta biết, lúc trước con ở bên ngoài một ngày một đêm, tiểu tử kia nhất định không tránh khỏi có liên quan!”

 

Sí Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, những vẫn quật cường không chịu biện giải cho mình một lời.

 

Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều hiểu lầm Ngụy Viễn Chi. Kể cả phụ thân nàng, vị tộc trưởng anh minh thần võ.

 

Cũng đúng thôi, cho dù các tộc nhân có suy nghĩ nát óc cũng không thể đoán được nàng lại dễ dàng trao thân cho một vị tăng lữ, vi phạm lễ giáo của thế gian… Hơn nữa, không chỉ một lần! Đến mức thân thể mang thai, nước đổ khó hốt!

 

“Phụ thân, việc này không thể trách tỷ tỷ!” Nhìn tỷ tỷ yếu ớt bị phạt quỳ gối dưới nhất, Diễm Nhi cảm thấy rất đau lòng, nàng cũng cùng quỳ thật lâu, không ngừng cầu xin giúp tỷ tỷ, “Muốn trách thì trách con! Là con, chính con đã cứu tên dâm tặc kia ... Con có lỗi với tỷ tỷ! "

 

"Nha đầu này! Sau này con nhớ kỹ cho ta! Đừng có làm chuyện ngu xuẩn với đàn ông mà đánh mất giá trị của mình!" Hắc Viễn Sơn mắng nữ nhi vài câu, cuối cùng cũng không tiếp tục làm khó hai tỷ muội nàng nữa, "Thôi thôi, Diễm Nhi gặp được Ngụy Viễn Chi cũng coi như số mệnh đã an bài, mau chuẩn bị đưa người đến Trung Châu, cầu xin cũng được, đánh cũng được, cũng phải để tiểu tử Ngụy Viễn Chi kia thừa nhận hôn sự này!"

 

“Phụ thân?” Hai tỷ muội đều ngây dại.

 

Diễm Nhi là người phản ứng đầu tiên, "Nên là như vậy. Nhưng mà phụ thân, Hắc Vũ tộc chúng ta và Trung Châu kết làm thông gia. Chúng ta thật sự phải đi qua Xích Ninh thành sao?”

 

Trước kia Hắc Viễn Sơn bí mật thu nhận Ngụy Viễn Chi đã bị nhiều bộ tộc coi thường, bây giờ nếu không được sự đồng ý của thành chủ Xích Ninh mà tự tiện kết hôn với tướng lĩnh quan trọng của Trung Châu, có thể nói là phản bội các bộ tộc phương Bắc.

 

"Ừm, ta sẽ tìm sách lược vẹn toàn."

 

Hắc Viễn Sơn đưa tay sờ râu, nặng nề gật đầu như có điều suy nghĩ.

 

Ban đầu Sí Nhi vẫn mong rằng chuyến cầu hôn của phụ thân mình có thể bị hủy bỏ vì đại cục. Song khi huynh trưởng Hắc Tấn Dương của nàng được người khác khiêng về doanh trại, thân thể tổn thương nặng nề, trông không thể cứu vãn được. Cuối cùng, phụ thân nàng giận tím mặt – mắng chửi sự vô tình vô nghĩa của thành chủ Xích Ninh, coi thường tình nghĩa cũ, chỉ vì một người phụ nữ mà tra tấn con trai của Hắc Viễn Sơn ông đến nông nỗi này, hoàn toàn không để Hắc Vũ tộc vào mắt!

 

Trong cơn tức giận, phụ thân của nàng đã cướp lương thảo cứu tế nạn tuyết của Xích Ninh thành. Thừa dịp thành chủ Xích Ninh đóng cửa không màn thế sự, ông đã bí mật kích động các bộ tộc khác nổi dậy. Đồng thời, Diễm Nhi cũng được đưa đến Trung Châu——

 

Với số lương thảo cướp được này, ông tới cửa tìm Ngụy Viễn Chi cầu hôn cho Sí Nhi, người đã mang thai, đồng thời, ông cũng sẵn sàng liên kết với Trung Châu, lật đổ thủ lĩnh của Xích Ninh Thành.

 

Diễm Nhi không hiểu thâm ý đằng sau của phụ thân mình, nàng chỉ biết là vì tỷ tỷ đáng thương, nàng cũng nhất định phải tìm Ngụy Viễn Chi, bắt hắn chịu trách nhiệm với tỷ tỷ!

 

Trong cuộc hôn nhân hoang đường này, chỉ có Sí Nhi mới hiểu được sự vô tội của Ngụy đại tướng quân, nhưng mọi thứ đều liên quan đến lập trường chính trị của phụ thân. Lúc này, làm sao một đứa con gái đã làm nhục phụ thân mình như nàng lại có thể nói rằng, đứa trẻ trong bụng nàng chỉ là nghiệt chủng được gieo bởi một nhà sư vô danh?

 

Có thể kéo dài nhất thời, thì cứ để vậy đi ...

 

Chắc hẳn Ngụy Viễn Chi sẽ từ chối cuộc hôn nhân này.

 

Còn sau này, nàng phải mang theo hài tử đang dần thành hình trong bụng đi đâu?

 

Sí Nhi không biết.

 

----------------

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)