TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 6.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Nghe tăng nhân tự báo tính danh xem tranh dâm ô
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sí Nhi không biết nội tâm của tăng nhân phá giới rối rắm muôn bề, chỉ ngoài ý muốn nghe thấy hắn thảo luận bọ cạp độc đáng sợ nhất Hô Diên Hải, nàng chợt vừa sợ vừa “vui”... Sợ là hắn không chỉ biết Hô Diên Hải, thậm chí còn từng trêu chọc đến con vật mang độc trí mạng, vui là hắn vẫn luôn im lặng ít nói mà lại hưởng ứng nàng “bắt chuyện”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao ngươi...”

 

“Suỵt ——“

 

Sí Nhi đang định hỏi sao hắn lại gặp bọ cạp độc nhưng tăng nhân lại ngắt lời nàng.

 

Sí Nhi nhìn theo ánh mắt hắn, cuối đường mòn là một tòa cung điện khác ——

 

Mặc dù không trống trải rộng rãi như cung điện vừa rồi nhưng cung điện này cũng hoa lệ, rất đẹp. Chỉ thấy tăng nhân hơi trầm ngâm trước hai cánh cửa trái phải giống nhau như đúc, nhanh chóng lựa chọn một cánh cửa lớn trong đó.

 

Cũng là chuyển động đế đèn, cửa lớn mở ra, Sí Nhi đi lên cùng.

 

Đập vào mắt lúc này cũng giống gần như đúc cung điện vừa rồi, chẳng qua thêm một cái cửa nữa —— ba cửa đá, nhìn không có gì khác nhau, lúc này tăng nhân thẳng tiến không lùi cũng hơi do dự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tăng nhân đưa lưng về phía Sí Nhi, cúi đầu trầm tư chốc lát rồi quay đầu lại, nhìn chăm chú thiếu nữ vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt long lanh nước, hắn trầm giọng nói: “Nếu ta chọn sai, ngươi cũng muốn chết cùng ta?”

 

“...Ta tin ngươi.” Sí Nhi lắc đầu, nói thêm một câu, “Không hối hận.”

 

“Đến giờ ngươi vẫn không biết ta là ai sao?” Tăng nhân nhìn thiếu nữ tùy tiện phó thác tính mạng, sắc mặt hiện lên vài phần nghi ngờ, “Sao dám lấy tính mạng ra trao?”

 

“Vậy ngươi... có bằng lòng nói cho ta không?” Một tia chờ mong rụt rè chất chứa trong đôi mắt mỹ lệ của thiếu nữ.

 

Trong một chớp mắt đó, tăng nhân bị ánh mắt xấu hổ kiên định của thiếu nữ bắt làm tù binh nên hơi thất thần, dường như phong thái hờ hững cách người ngàn dặm cũng tan rã một chút ——

 

Thần sắc hắn thoáng dịu dàng, mở miệng vẫn là hai chữ ngắn gọn mà lãnh đạm: “Già Diệp.”

 

“Hả?” Sí Nhi không kịp phản ứng ngay.

 

Tăng nhân có chút không kiên nhẫn xoay người đi, đưa tay chuyển động một đế đèn trước cánh cửa nào đó, hắn im lặng chốc lát mới lại mở miệng: “Già, Diệp... Nhớ kỹ chưa?”

 

“...À ừ!” Lúc này thiếu nữ tỉnh táo lại từ niềm vui, tăng nhân đột nhiên tự báo tính danh, liên tục gật đầu không ngừng, lại không nhịn được thử gọi tên hắn trong miệng.

 

Mắt thấy thiếu nữ vô cớ tự nhiên biểu lộ tình yêu và tin cậy đối với mình, thần sắc tăng nhân lại hơi buông lỏng một chút, hắn hơi hé miệng nhìn Sí Nhi nhưng chưa nói thêm gì, xoay người vào cánh cửa mở ra.

 

Nếu như nói mấy cung điện trước như tiên cảnh tồn tại, vậy căn phòng Sí Nhi đang nhìn thật sự có chút đáng sợ...

 

Bên trong có tận sáu cánh cửa giống nhau như đúc.

 

Hơn nữa so với việc lựa chọn cánh cửa nào để đi trên con đường tiếp theo, thì điều làm Sí Nhi cảm thấy đứng ngồi không yên là một vài bức... Một vài bức tranh trên vách tường...

 

Giống như để phối hợp với hiệu quả của tranh tường, ngọn đèn dầu trong gian phòng này đều hiện ra ánh hồng u ám mà mập mờ. Sí Nhi chỉ lơ đãng nhìn nhìn thoáng qua đã không khỏi mặt đỏ tai hồng ——

 

Trên, trên bức họa kia có một đám nữ tử trần như nhộng, vậy quanh nam tử dáng vẻ tuấn tú bất phàm, liếm hôn khắp cơ thể nam tử... Mà hạ thể nam tử kia lộ ra một cự bổng to dài, đang cắm vào giữa thân hình một trong những nữ tử xinh đẹp!

 

Hình ảnh mắc cỡ kia còn chưa thoát ra khỏi đầu Sí Nhi thì nơi nào đó đột nhiên sáng lên, hóa ra là tăng nhân trực tiếp cầm cây đèn bên trong đế đèn nào đó lên, chiếu sáng vách tường bên cạnh nàng.

 

Sí Nhi theo bản năng nhìn theo ánh sáng đó, lọt vào tầm mắt là bức họa bị chiếu vào càng rõ ràng nhân vật ——

 

Một nam một nữ ôm dính một chỗ, nữ tử bị đè lên một cột trụ thô to, một đùi bị nâng lên cao lộ ra điểm đỏ bừng giữa hai chân, mà dương vật thô đen của nam tử vùi vào một điểm ở giữa khe nhỏ...

 

Tận mắt nhìn thấy chi tiết nam nữ giao hợp được miêu tả tỉ mỉ kỹ lưỡng trên vách tường có lẽ còn mang đến chấn động mạnh hơn tự mình trải nghiệm giao hoan!

 

“Này... Ngươi đừng soi nữa.” Hơn nửa ngày sau Sí Nhi mới tìm lại được đầu lưỡi của mình, lắp bắp ‘khuyên’.

 

Thế nhưng cái tên tăng nhân Già Diệp không những không đắn đo hình tượng bức họa này vẽ ra, trái lại còn thành kính lạnh nhạt tụng kinh niệm Phật, vì thế ngọn đèn dầu tỉ mỉ quan sát từng chút ——

 

Trên vách tường quả thật vẽ lít nha lít nhít cực nhiều tư thế nam nữ giao hoan khác nhau!

 

“...” Sí Nhi tò mò chốc lát lại che mặt không dám nhìn, cuối cùng vẫn nhìn tăng nhân nghiêm túc quan sát bức họa qua khe hở ngón tay, nhỏ giọng nói, “Chúng ta, chúng ta nghĩ cách ra ngoài thế nào?”

 

“Không phải đang nghĩ cách đây sao...” Tăng nhân không quay đầu lại, vẫn nhìn thẳng những hình ảnh dâm mỹ đó, “Bức họa đó chính là manh mối duy nhất nhỉ?”

 

“Ồ...” Sí Nhi ngẫm lại cũng đúng, đành phải đứng tại chỗ, đỏ mặt tiếp tục chờ hắn khai quật manh mối.

 

Nhưng mà không biết sau bao lâu, ngọn đèn rời đế đã tắt mới nghe tăng nhân Già Diệp giọng điệu tự nhiên nói: “Cởi y phục ra đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)