TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 6.116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Tăng nhân đến thành Lâu Lan ‘bắt yêu’
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tăng nhân?

 

Hai chữ này lọt vào tai Sí Nhi liền không chịu đi ra nữa!

 

Các loại suy nghĩ trong đầu xoay chuyển vài vòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn tự nói với mình, thiên hạ có biết bao tăng lữ chứ, có lẽ tôn giáo thịnh hành trong thành Lâu Lan, đâu thể khéo đến mức nàng gặp đúng “vị kia” được?

 

Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng nghe được câu nói xem thường “Tăng nhân cái gì? Đuổi đi!” của vương tử Lâu Lan, Sí Nhi vẫn cảm thấy căng thẳng trong lòng, cứ như chỉ sợ bỏ lỡ cơ duyên gặp lại người kia.

 

“Hắn nói, hắn đến… bắt yêu.” Thị giả này do dự một chút, vẫn cẩn thận bẩm báo.

 

Bắt, bắt yêu? Tại sao, dường như lý do thoái thác hoang đường này lại có vẻ quen tai?

 

“Bắt yêu cái gì? Hoang đường… Cho hắn vào đi.” Khóe môi vương tử Lâu Lan nổi lên nụ cười lạnh không để bụng, “Còn vị đại tiểu thư tộc Hắc Vũ này… Để nàng mang khăn che mặt, đến đây hầu hạ ta uống rượu."

 

Hầu hạ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng lưu lạc thành nữ nô rồi sao?

 

Mạng che mặt tinh xảo mau chóng che khuất gương mặt nhỏ mỹ lệ trắng nõn của Sí Nhi, nàng hơi do dự, vẫn ngoan ngoãn ra phía sau vương tử. Hai gã thiếu niên vừa rồi cũng đứng dậy, một trái một phải hầu hạ đứng đắn.

 

Lúc tăng nhân được mời tiến vào, Sí Nhi cảm giác được rõ ràng ánh mắt ba người bên cạnh sáng lên trong nháy mắt.

 

Hắn… Quả thực là hắn!

 

Khuôn mặt trang nghiêm mà khó nén vẻ lạnh lùng, tuấn mỹ khiến bất cứ kẻ nào cũng không khỏi liếc nhìn.

 

Thời khắc này, Sí Nhi cũng nín thở nhưng không che giấu được nhịp tim cuồng loạn!

 

Sao, sao hắn cũng tới nơi này…

 

Thị giả hoặc nữ quan khác trong điện đã nhỏ giọng bàn tán xa xa.

 

Tăng nhân chưa để ý ánh mắt bất kỳ kẻ nào, đi thẳng tới chỗ ngồi năm bước phía trước của vương tử, cả đường thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn thẳng――

 

Dường như cung điện vàng son lộng lẫy chỉ là mây trôi đối với hắn… Mỹ nhân cả điện vây quanh, đối với hắn càng như rác rưởi, không đáng lãng phí một ánh mắt!

 

“Xin hỏi vị… Cao tăng này đến từ đâu?” Vương tử Lâu Lan đứng dậy khỏi ghế vàng, tiến lên một bước, đánh giá tăng nhân vẻ mặt tuấn mỹ hờ hững, không khỏi thu lại ba phần dáng vẻ hung hăng càn quấy vừa rồi.

 

“Tiểu quốc phương xa, không đáng nhắc đến.” Tăng nhân quả thực có chút khẩu âm nước ngoài, hơi gật đầu với vương tử, nói một lời Phật, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

 

“Cao tăng nói đến đây bắt yêu?” Tuy nhìn Khổng tước vương tử không giống người khí độ lớn, nhưng lại không cho sự thờ ơ của tăng nhân là ngang ngược, trái lại cung kính hỏi.

 

Lúc này, tăng nhân vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mới ngước hàng mi rậm dài lên ――

 

Bởi vì không có tóc, hàng mi dài trên gương mặt trắng tuấn tú lộ ra ý lạnh, có vẻ vô cùng mềm mại động lòng người.

 

Mà người đầu tiên hắn nhìn thẳng vào cũng không phải chủ nhân nơi này.

 

Hắn…

 

Ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo, còn làm Sí Nhi sợ hãi hơn vương tử Khổng tước vừa nãy!

 

Ánh nhìn của tăng nhân làm sự chú ý của tất cả mọi người trong đại điện đều tập trung vào thiếu nữ dáng người uyển chuyển, thoạt nhìn tuấn tú, yếu ớt mảnh mai.

 

“Ta…”

 

Trong nháy mắt bị tất cả mọi người xem là “yêu tà”, là loại trải nghiệm thế nào? Dù sao Sí Nhi lớn như vậy cũng chưa từng làm ra chuyện gì buồn bực đến thế này. Thậm chí tăng nhân còn không cần nói câu nào, mọi người ở đây đã cho rằng――

 

 Thiếu nữ dáng người xinh đẹp này chính là yêu trong miệng tăng nhân!

 

Đúng, ngoài nàng ra, thành Lâu Lan tốt đẹp trước giờ nào có yêu tà ở đâu?

 

"Cao tăng nói nữ tử này là yêu?" Dù sao vương tử Lâu Lan kiến thức rộng rãi, nhìn Sí Nhi vài lần, lại phóng tầm mắt kỹ lưỡng lên người tăng nhân, “Có cách gì để chứng minh?”

 

“Vương tử không ngửi thấy…” Ánh mắt tăng nhân chưa từng rời khỏi người Sí Nhi giây phút nào, “Trên người nàng sót lại mùi tinh khí nam tử sao?”

 

“…”

 

“…”

 

Trong ánh mắt đánh giá càng trở nên ám muội của vương tử Lâu Lan cùng nhóm thị tòng, Sí Nhi đỏ bừng mặt! May mà trên mặt còn có mạng che kín, nếu không nàng thật sự muốn chui xuống lòng đất!





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)