TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 7.549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Hoàng tử Lâu Lan cướp đệ nhất mỹ nữ đi.
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm hôm đó, tăng nhân một lần lại một lần phát tiết trong thân thể Sí Nhi, đệ nhất mỹ nữ Đại Mạc, mãi đến tận khi chạng vạng gió ngừng mưa tạnh mới dứt ra rời đi.

 

Hành tung của tăng nhân khá bí hiểm, vô tung vô ảnh. Đáng thương cho Sí Nhi vết dơ đầy người, vất vả lắm mới miễn cưỡng tự thu dọn sạch sẽ… May mà Diễm Nhi vẫn chưa về, những người khác không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng. Chỉ có điều Sí Nhi không dám nghĩ, cuối cùng tiếng kêu dâm mỹ trong đêm đã bị bao nhiêu người nghe thấy rồi!

 

Nàng nằm lì trong trướng một ngày không dám ra ngoài.

 

Trong doanh trại bớt đi bóng dáng bận bịu trước sau của Sí Nhi tiểu thư cũng khiến có người phát hiện gì đó không đúng, nhưng cũng không thể tùy tiện đi quấy rầy. Hôm đó không thấy Sí Nhi tiểu thư gặp mặt bất cứ ai ngoại trừ người đưa cơm.

 

Mãi đến khi sắc trời tối sầm, Sí Nhi mới không nhịn được ra khỏi màn hít thở không khí.

 

Bởi vì “có tật giật mình”, nàng không dám chào hỏi tộc nhân như xưa, tránh mọi người chạy tới nơi yên tĩnh ――

 

Hít vào khí lạnh chập tối, cả người mới hơi thoải mái một chút… Nếu không mùi hương dâm mỹ không tiêu tan đầy trong trướng sắp chôn vui nàng rồi!

 

Sí Nhi không ngờ lần đi giải sầu này lại gặp một đám người rình trộm đã lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đó là một đám người bịt mặt, thấy thiếu nữ tuổi xuân tư dung tuyệt đẹp thì đưa mắt nhìn nhau, không chờ Sí Nhi kịp phản ứng, chúng hạ một chưởng đánh gục nàng, cấp tốc đưa nàng rời xa đại trại tộc Hắc Vũ.

 

Đợi cho Sí Nhi tỉnh lại, người đã ở bên trên lưng ngựa——

 

Nàng bị vắt ngang như hàng hóa bình thường trên con ngựa đang lao nhanh, mặt bị bịt kín, không thấy rõ gì ngoài cát vàng bên dưới móng ngựa.

 

“Lão đại, trời tối rồi, có muốn nghỉ một chút không?”

 

“Không sao, đi tiếp đi.”

 

“Nhưng Hô Duyên Hải…”

 

“Nhanh lên, bị Hắc Viễn Sơn phát hiện bắt con gái hắn thì chỉ có một con đường chết!”

 

“Hừm, hoàng tử Lâu Lan này cũng thật là, bị Hắc Viễn Sơn đoạt địa bàn liền sai chúng ta cướp con gái của ông ta…”

 

“Hừ… Tộc Hắc Vũ thì không giống vậy chắc, nhìn thấy nữ nhân mình thích là cướp.”

 

“…”

 

Mấy kẻ lỗ mãng không biết thương hương tiếc ngọc cướp đi đệ nhất mỹ nữ sa mạc, phi ngựa chạy đến trăm dặm ngoài thành Lâu Lan.

 

Trên đường, Sí Nhi bị đong đưa chỉ muốn nôn, tuy trên đường ăn phải không ít cát nhưng may mà không gặp cát lún Hô Duyên Hải mà người người sợ hãi. Nhưng sau lưng ngựa xóc nảy cả đêm, người chờ đợi nàng hôm sau là hoàng tử Lâu Lan hung tàn độc ác trong truyền thuyết chưa từng gặp mặt――

 

Nếu là kẻ địch lâu năm của phụ thân, nàng là nữ nhi tộc trưởng bị bắt làm tù binh, sợ là lành ít dữ nhiều… Nếu như đối phương dùng nàng để uy hiếp phụ thân, không biết phụ thân có bị người này khống chế không? Thậm chí tộc nhân có thể bị liên lụy vì nàng không?

 

Trong lúc suy nghĩ, Sí Nhi vẫn cứ như hàng hóa bị đưa vào trong cung điện vương quốc.

 

Bịt mặt được cởi ra, điện thất nguy nga lộng lẫy đập vào mắt. Lớn thì cây cột phù điêu* tinh xảo cao đến đỉnh vách tường, nhỏ thì đĩa bạc bát vàng bày trên bàn… Đây hiển nhiên là nơi tráng lệ huy hoàng.

 

(*) phù điêu: điêu khắc nổi

 

Tuy tộc Hắc Vũ cũng coi như có chút của cải, nhưng tiểu thư Sí Nhi sống giản dị từ nhỏ, không khỏi khẽ thán phục vì độ phồn hoa của cung thất này.

 

Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Sí Nhi lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường――

 

Mặc dù bị người bao quanh, một phen rửa mặt, đổi trang phục hoa lệ hoàn toàn xa lạ cho nàng, Sí Nhi cũng không hề nói gì, điềm tĩnh tuân lệnh khiến nữ tử hầu hạ bên cạnh không nhịn được nhìn nàng mấy lần…

 

Gột rửa cát bụi, Sí Nhi mặc váy áo vào, trang sức và đầu sa* của Lâu Lan, không thể nghi ngờ đẹp đến mức khiến bất kỳ nữ tử nào cũng phải đố kỵ! Nhưng loại khí chất trấn tĩnh, khoan thai điềm đạm, không tranh với đời trên người Sí Nhi khiến người khác không đành lòng nổi lên bất cứ tạp niệm** không tốt nào với nàng.

 

(*) Đầu sa: Loại khăn voan mà cô dâu hay đội, ở đây tác giả không ghi rõ màu gì

(**) Tạp niệm: Ý nghĩ mờ ám, đen tối không tốt

 

Nhưng có lẽ nam nhân không nghĩ như vậy.

 

Hoàng tử Lâu Lan thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết có vẻ ngoài đẹp mắt hơn trong tưởng tượng của Sí Nhi. Tóc đen da tuyết, môi hồng răng trắng, mặc Hoa phục, thậm chí còn có thể đẹp hơn nhóm nữ quan dung nhan thượng thừa trong cung này vài phần.

 

Nhưng khi vị hoàng tử được gọi là “khổng tước” tuấn tú tới gần nàng, Sí Nhi vẫn cảm giác được ác ý phun trào dưới vỏ ngoài tuấn mỹ của hắn――

 

Trong đôi mắt lam xinh đẹp của hắn như chứa khinh thường và trào phúng, cử chỉ bất cẩn như với hàng hóa bình thường, tia sáng lóe lên dường như biến thành tia sáng dò xét và cũng không che giấu đố kỵ…

 

Không sai, Sí Nhi cảm nhận được “đố kỵ” đến từ một nam nhân!

 

“Mỹ nữ đệ nhất Đại Mạc… Hình như cũng chỉ đến thế mà thôi.” Hoàng tử Khổng tước nắm cằm Sí Nhi nhìn đi nhìn lại, cười nhạo ngồi trở lại cao vị* bên trên của hắn, vỗ tay, hai gã thiếu niên tuyệt sắc theo tiếng đi ra.

 

(*) Cao vị: Địa vị cao

 

Các thiếu niên nằm rạp dưới chân hoàng tử Lâu Lan, ngón tay dài nhẵn nhụi trắng nõn được chăm sóc kỹ lưỡng của vương tử vuốt nhẹ đỉnh đầu thiếu niên như rất thân mật…

 

Cũng may, ít ra hoàng tử này không có hứng thú với thân thể nàng, chí ít nàng sẽ không dễ dàng chịu nhục.

 

“Dường như cũng đâu có hơn hai tên tửu nô* này của ta là bao, đúng không?” Hoàng tử Khổng tước âu yếm gương mặt một thiếu niên, mặt lộ vẻ si mê.

 

(*) tửu nô: nô lệ hầu rượu

 

Một thiếu niên bên kia không cam lòng tiến lên, ngậm nửa ly rượu ngon trong miệng, mớm vào miệng cho hoàng tử.

 

Chuyện này…

 

Sí Nhi lớn như vậy cũng mới trải nghiệm cảm giác hôn môi lần đầu tiên dưới sự dạy dỗ đêm trước của tăng nhân, nào đã thấy hai tên nam tử điệu bộ thân mật miệng đối miệng trước mặt mọi người bao giờ?

 

Nàng cúi đầu, nhìn nửa đoạn cẳng chân trắng nhỏ lộ ra ngoài của mình.

 

Phục sức* trang điểm Lâu Lan này tuy hoa lệ nhưng hơi hở hang. Không chỉ chân, eo, mà thậm chí là ngực cũng lộ ra một chút…

 

(*) Phục sức = trang phục + trang sức

 

Ngay khi Sí Nhi thất thần, có thị giả* đột nhiên vào báo――

 

(*) Thị giả là cách gọi người hầu trong truyện này

 

“Hoàng tử điện hạ tôn kính, cửa cung điện có một vị tăng nhân cầu kiến.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)